Song Sinh
|
|
- Vậy sao lâu zạ?
- Thì chờ cô Hằng về nên lâu. Mà sao mài hỏi nhiều quá zậy?
- Plè…em thích zậy đó được ko? Upa là tên ngốc! Xí!
Nó lè lưỡi, lại lè lưỡi. Lè cái lưỡi tinh nghịch của nó với tôi, nói rồi quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn theo nó ko thấy tức như mọi thường mà thấy lạ lạ trong người khi thấy nó như thế. Quái, tự nhiên thấy nó đáng yêu phết! Thế là tôi liền tự tát mình 1 cái cho tỉnh táo lại vì cái tội…tự nhiên suy nghĩ lung tung! Tôi bước về chỗ của mình tiếp tục buổi tập và vẫn ko quên ngó qua nhìn nó 1 cái.
Rồi ngày đó cũng trôi qua để nhường chỗ cho 1 ngày mới kế tiếp. Tôi và nó vẫn như mọi ngày đi học cùng nhau nhưng khi đến trường thì không khí sân trường dường như sôi động hẳn lên. Mới sáng sớm mà đứa nào cũng gương mặt phấn khởi,tôi lấy làm lạ nên sau khi vào lớp, tôi vội hỏi đứa ngồi kế bên là Xuân.
- Ủa Xuân, bộ hôm nay ông Nguyễn Minh Triết đến thăm trường mình hả? Sao thấy ai cũng vui vui như sắp có đại hội zạ?
- Bậy! Ổng lo việc nước còn chưa xong rảnh sao đến trường mình? Mà đến làm gì?
- Vậy chứ sao?
- Sắp đến ngày truyền thống của trường. Trường tổ chức cuộc thi toàn trường vào ngày chủ nhật tới. Lớp nào cũng phải tham dự với 1 tiết mục riêng.
- Ủa? Nói zậy là tham dự rồi thi với nhau hả?
- Ừa, lớp nào thắng là có thưởng. Mà thưởng đã lắm! - Thưởng gì? Ko biết! Chỉ thông báo là 1 phần thưởng bất ngờ, thú vị, đáng nhớ, và…rất có giá trị!
- Wow, ghê zạ? Vậy lớp mình thi cái gì?
- Biểu diễn thời trang!
- Hả?
- Hì..hì..Xuân thích thiết kế nên đã hội ý với lớp trưởng. Lớp trưởng đồng ý rồi. Cô chủ nhiệm cũng oki vì lớp mình ko ai dám đóng kịch hay ca hát, nhảy múa gì hết - Vậy Xuân làm thiết kế, còn ai làm người mẫu? - Quân chứ ai?
- Hả?
- Quân với thêm 2 người nữa. 3 người với 6 bộ là đủ rồi. Cuộc thi ko yêu cầu trình diễn nhiều!
- Haha…giỡn mặt hả? Quân chưa đồng ý mà?
- Quân chưa đồng ý kệ Quân! Đây là vì lớp, Quân ko từ chối được vì Quân thử nhìn lại lớp mình đi. Có ai đủ chuẩn để làm đâu?
- Xì…! Ko ai đủ chuẩn là kéo người khác zô mà ko thèm hỏi ý kiến àh?
- ……!-Xuân bỗng im lặng cúi mặt xuống ko nói gì nữa. Thấy thế, tôi lại sợ mình vừa nói hơi quá nên vội vàng, tôi nói:
- Nè..nè..Quân nói chơi thôi! Quân làm mà! Xuân đừng có làm vẻ mặt đó!
- Hì, Quân nói đó nha!- Xuân bỗng ngước mặt lên nhìn tôi cười đắc thắng còn tôi thì nhận ra mình vừa rơi vào bẫy. Đúng là dạo này…tôi bị gì rồi! Ngố hết sức! Tôi lắc đầu 1 mình rồi lẩm bẩm: “Sao tự nhiên giờ mình ngu đột xuất quá zậy trời?”
|
chương 5: Tiếng chuông vào học reng lên, mọi người ai về lớp nấy. Trong giờ học, mọi người ai cũng chăm chú vào bài giảng còn tôi thì vẫn cứ thả mình trong những dòng suy nghĩ vu vơ. Tôi nghĩ ko biết lớp của Vi và nhỏ em mình sẽ chọn tiết mục nào để thi? Ko biết khi thi, làm đối thủ của nhau, cạnh tranh để giành phần thắng cho lớp thì sẽ thế nào nhỉ? Thắc mắc của tôi thế rồi cũng có người đáp trả khi giờ ra chơi vừa đến thì nó đã chạy vội xuống tìm tôi.Gương mặt nó vui như tết nói ko ngừng nghỉ.
- Upa, lớp upa chọn thi tiết mục gì chưa? Lớp em chọn đóng kịch đó. Và em được là nữ vai chính. Hay ko?
- Sao mài đóng vai chính? Còn Tú Vi thì sao? Mà diễn vở kịch nào?
- Diễn vở Công chúa ngủ trong rừng. Hehe…mới đầu lớp bỏ phiếu chọn nữ vai chính. Em và nhỏ Vi lại ngang nhau. Phiếu cuối cùng là thằng Phong tiếp. Em cứ tưởng nhỏ Vi được chắc rồi vì thằng Phong đâu có ưa em đâu. Ai ngờ nó lại dành phiếu đó cho em nên em thắng!
- Vậy mài đóng vai công chúa, còn Vi vai gì?
- Cô tiên!
- Ờ, cũng được! Còn thằng Phong? Nó có tham gia ko? - Sao ko? Nó là đứa được đám con gái thích nhất lớp. Nó đóng vai hoàng tử áh! Nhưng kệ nó, em đâu quan tâm! Em chỉ cần làm công chúa thôi.Hehehe…!
- ………!-tôi im lặng ko nói gì vì những suy nghĩ vớ vẩn ko biết ở đâu lại tìm đến tôi.Tôi cố gắng moi lại trí nhớ của mình. Nhớ xem cốt truyện Công chúa ngủ trong rừng thế nào và chợt thấy khó chịu khi nhớ ra câu chuyện sẽ kết thúc = 1 nụ hôn của hoàng tử. Thấy tôi đăm chiu suy nghĩ, nó quơ quơ tay trước mặt tôi nói:
- Upa đang nghĩ gì vậy?
- Ko! Nghĩ gì đâu?
- Lát ra về, lớp em bắt đầu tập kịch. Trong đám thì Tú Vi là con nhà giàu nên cả đám quyết định đến nhà Tú Vi tập. Còn mấy bữa là đến chủ nhật rồi!
- Ừm! Thì mài cứ đi qua nhà Vi với lớp của mài đi. Có gì tao nói với mẹ.
- Nhưng mà tập xong upa đến chở em về nha!
- Mơ hả? Tao rãnh quá sao mà đi rước mài? Hết học quân sự rồi buổi chiều ở nhà ngủ ko sướng sao?
- Plè ..ngủ nhiều thành heo, đầu óc ngu đần bây giờ!
- Mài nói ai thành heo đó?-tôi liếc nó
- Plè…nói ai tự hiểu!
- Ờ..ờ..tao là heo thì cũng mặc! Tự đi đi. Tao ko có chở đâu!
- Xì…đồ xấu!-nó làm cái mặt xấu với tôi rồi bỏ lên lớp. Tôi ko tức gì mà chỉ nhếch miệng cười cái hành động của nó rồi nhìn nó đi lên lớp.
|
Thế là những ngày tập luyện ngoài giờ giữa các lớp với mục đích giành chiến thắng bắt đầu. Tôi và nó buổi sáng thì đi cùng nhau, buổi chiều thì mỗi đứa 1 hướng đi đến chỗ tập hợp riêng của lớp. Nó thì nhức đầu vo gạo với lời thoại còn tôi thì bứt tóc với những bài học bước đi kiểu người mẫu của Xuân. Rồi thì ngày chủ nhật đã gần kề, vẫn như mọi thường khi tan học thì tôi và nó sẽ cùng về nhưng hôm nay nó lại chỉ đưa tôi cái cặp và nói:
- Ngày mai chủ nhật là thi rồi nên tối nay em ở nhà nhỏ Vi cùng mấy đứa trong lớp dợt lại lần cuối và thử trang phục. Upa nói với mẹ dùm em nha!
- Ờ…nếu vậy để tao nói với mẹ!
- Ừm, vậy em đi nha. Upa về đi. Thằng Phong nó chở em. - Ờ…-tôi nói trong giọng thoáng buồn rồi đạp xe đi. Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa rồi. Tự nhiên nghe nó nói thế xong thì lại buồn. Buồn vì giờ mở miệng ra là nó nói có thằng Phong rồi hay buồn vì nó ko còn thường xuyên ở bên cạnh tôi nữa?
Tôi ko biết! Buồn vì tối nay tôi sẽ ngủ 1 mình trong phòng hay buồn vì sợ cô đơn? Tôi cũng ko biết!...Tôi chỉ biết…trong tôi có cái gì đó thay đổi. Tôi ko còn coi Tường Vi như 1 con em phiền phức, lúc nào cũng ồn ào nữa mà hình như tôi đã xem nó như 1 người khác. Giữa tôi và nó…có 1 cái gì đó…dường như tôi ko muốn nó bên cạnh ai khác hay xa tôi dù chỉ 1 chút…Đó là gì nhỉ? Thật lạ…phải chăng tôi bị điên? Hay tôi bệnh rồi? Sao tôi lại có 1 cảm giác kì lạ với đứa em của tôi?
|
Chương 6: ...Và rồi đêm đó, tôi cứ nằm lăn qua lăn lại mãi trong phòng 1 mình. Tôi ko thể nào nhắm mắt ngủ được. Có lẽ là vì nó…Từ nhỏ đến lớn, tôi với nó như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau mặc dù khi lớn thì tôi bắt đầu ko thích nó nhưng giờ lại khác. Ko có nó ôm, tôi thấy như thiếu 1 cái gì đó ấm áp. Ko có nó nằm nói chuyện trước khi ngủ, tôi thấy thiếu 1 cái gì đó khiến tôi vui. Ko có nó…tôi ko ngủ được! Tôi đang nhớ nó chăng? Có lẽ vậy…thay vì ngủ, tôi lại cứ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời ban đêm…yên tĩnh và huyền ảo giữa những ánh sáng từ những vì sao đêm đang hòa với màu của ánh trăng. Trong vô thức, tôi tự nói 1 mình:
- Sao mình lại ko ngủ được nhỉ? Sao cứ nhớ nó như nhớ người yêu vậy trời? Quân ơi, mài điên rồi…
1 canh, 2 canh, lại 3 canh, Trằn trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành. Canh 4, canh 5, vừa chọp mắt, Lại thấy cô đơn vì thiếu em! Đồng hồ tíc tắc rồi tíc tắc, Đêm nay chỉ mình anh với anh. Anh biết chúng ta là ko thể… Anh hiểu chính anh chẳng là gì? Nhưng anh là người nuôi hi vọng, Hi vọng rằng ta sẽ có nhau! Đêm nay cô đơn quá em àh, Vắng em lòng anh buồn, ko ngủ. Ko ngủ vì phải đếm thời gian. Đồng hồ tíc tắc lại tíc tắc, Ngân lên tiếng chuông đã 2 giờ. Nhìn trời vẫn lung linh sao sáng, Muôn sao vẫn bên cạnh trăng vàng. Nhìn lại căn phòng anh khuya vắng, Chỉ có anh ngồi với bóng anh! Đêm buồn là thế phải ko em? Ko em, ko nói, ko cười nỗi! Có gió, có trăng vẫn cô đơn!!! Trời ơi, mài vừa đọc cái quái gì zạ? A.a.a.a.a.a.a.a……đồ khùng! Tôi tự đánh vào mình để tự tỉnh táo lại thì mẹ gõ cửa phòng hỏi:
- Quân àh, sao khuya rồi ko ngủ đi con? Con đang làm cái gì trong đó vậy?
- Dạ…dạ…con…đi ngủ đây! Mẹ ngủ đi. Ko có gì đâu!
- Ừm!
- Chúc mẹ ngủ ngon!
- Ờ, ngủ ngon!
Mẹ tôi trở về phòng và tôi thì trùm kín mình lại. Co người trong chiếc chăn, dường như tôi đang sợ. Sợ…thật…nếu điều tôi đang cảm nhận là thật thì mẹ tôi chắc sẽ giết tôi chết mất…và…và…cả…nó…nó…sẽ ko nhìn mặt tôi…Tôi sợ và cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi những cảm xúc vừa rồi của mình. Tôi muốn chôn vùi nó. Chôn nó xuống thật sâu trong lòng… Con mắt tôi nhắm nghiền lại nhưng khóe mắt của tôi thì vẫn cứ vô tư tuôn lệ…ờ…giọt lệ đầu tiên của tôi kể từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời. Hình như tôi đang khóc vì nỗi sợ chính mình. Tôi ko dám tin và cũng ko muốn tin…ko muốn tin nếu tôi là người của thế giới đó. Tôi sẽ sống như thế với số phận của tôi là khắc nghiệt như thế chứ ông trời?....
...Sáng hôm sau…tôi thức dậy trong mệt mỏi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì tụi bạn lớp tôi đã có mặt trước cửa nhà chờ đón tôi. Tôi chào mẹ rồi dắt xe đạp ra đi theo tụi nó đến trường. Vừa đến trước cổng trường thì tôi đã cảm nhận được sự sôi động ở bên trong. Sân khấu ngoài trời được nhà trường trang trí thật hoành tráng. Ngay cả cái cổng cũng đã được gắn đầy bong bóng đủ màu mà. Nhưng tôi vẫn chưa kịp quan sát hết thì Xuân đã xuất hiện kéo vội tôi về lớp học để thay đồ cho tôi vì tiết mục của lớp sẽ được trình diễn ngay sau khi lớp kia biểu diễn xong phần múa hiện đại của mình. Ko quen thay đồ trước mặt người lạ, tôi nói:
- Xuân và mọi người ra ngoài đợi Quân 1 chút được ko? Quân ko quen thay đồ trước mặt đông người thế này!
|
- Có sao đâu? Con gái cả mà?
- Ưm…thôi, để Quân vào nhà vệ sinh thay!-tôi giựt bộ đồ trên tay của Xuân rồi chạy đi. Sân trường đông đúc học sinh nên tôi phải cố chen lấn qua đám đông .Đến nơi, phòng nào cũng có người, tôi đành đứng bên ngoài chờ thì lại gặp Vi. Hơi bỡ ngỡ khi thấy Vi trong bộ đồ hóa trang thành cô tiên, tôi đứng im như tượng nhìn Vi. Vi thì lại mỉm cười nói:
- Hì, nhìn Vi lạ lắm sao mà im re vậy?
- Ah…ko…đâu có…thấy…thấy…Vi…làm…cô tiên…mà…cũng…đẹp…thế…nên hơi bất ngờ…thôi…!
- Vậy làm cô tiên thì phải xấu mới được hả?
- Áh…ko phải! Ý…ý..Quân là..Vi..nhìn giống..thiên..thần..hơn..là cô tiên..!
- Hì..hì..cám ơn Quân đã khen!
- Ừm…nói thật chứ đâu có khen gì?-tôi gãi đầu nói
- Ý, Quân vào thay đồ đi. Tự nhiên đứng đây luôn sao?
- Ờ..hì, quên nữa!-tôi nói rồi bước vội vào phòng. Thay đồ xong, tôi bước ra thì ko thấy Vi đâu nữa. Nghĩ chắc Vi về lớp của mình nên tôi ko đi tìm mà cũng về lớp của mình.
Vừa thấy tôi xuất hiện, Xuân và mọi người đang lay hoay đều phải ngừng lại 5p nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng ngơ ngác vì ko hiểu mình lạ lắm sao? Tôi cười cười nói:
- Hì..nhìn kì lắm hả sao ai cũng nhìn Quân hết zạ?
- Có..có..đâu..? Mọi..mọi người mau tập trung ra sân khấu thôi. Đến lượt tụi mình rồi!-Xuân vỗ tay giúp cả đám hoàn hồn lại rồi kéo nhau ra sân. Tôi chẳng hiểu đâu vào đâu lắc đầu 1 mình rồi cũng đi theo họ…
Bước ra đứng 1 bên cánh gà,tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp,tay chân bắt đầu run run. Nhưng rồi nghĩ đến phần thưởng cho giải nhất, tôi cũng hơi tham tham và tò mò nên cố trấn tĩnh mình. Tôi hít 1 hơi dài lấy lại sự bình tĩnh khi nghe Mc thông báo đến lớp của tôi. Phải bước lên sân khấu rồi.
Tôi đi lên cùng 2 người bạn cùng lớp với trang phục của Xuân đã thiết kế. Theo tiếng nhạc sôi động, tôi bước đi 1 cách tự tin, phong cách, mạnh mẽ. Cả khán đài như bùng nổ khi thấy tôi xuất hiện cùng 1 cơn gió tình cờ thổi qua làm cho chiếc áo khoác tôi mặc bung lên, mái tóc tôi cũng bay phất lên để lộ rõ gương mặt “đẹp zai” của tôi càng khiến mấy cô bạn nữ thích hơn.
....Nhưng tôi thì ko quan tâm đến. Tôi chỉ cố gắng tìm trong đám đông bên dưới con nhỏ em của mình. Tìm mãi cũng ko thấy nó đâu mà còn đi lộn xộn trên sân khấu. Thế là ko cần phải nói, 2 đứa bạn của tôi bị tôi làm cho loạn, đụng nhau tùm lum và té cả đám. Khán giả có mặt đều im bặt hết nhìn, ko ai dám lên tiếng. Tôi biết mình chỉ có 5s thật nhanh tìm cách ứng phó trong tình huống này hoặc là mọi người sẽ cười rần cả lên trước cảnh này. Tíc tắc, tôi nhớ lại trong đĩa nhạc đệm cho phần trình diễn thời trang do tôi đi nhờ người ta làm có xen lẫn 1 bài nhạc của Britney mà bài đó tôi đã từng nhép miệng hát theo vài lần rồi.
Thế là ko cần nghĩ nhiều, tôi đỡ 2 người bạn đang té của mình đứng dậy rồi cả 3 xoay lưng về phía khán giả. Tôi nói thật khẽ đủ để cho họ nghe được từng lời:
- Quân biết 2 bạn đang rất run và lo vì cú vấp té vừa rồi. Lỗi là của Quân nhưng bây giờ phải giải quyết tình huống này nếu ko tụi mình bị quê và còn hại cả lớp nữa!
- Vậy phải làm gì bây giờ?-cả 2 đồng thanh liếc ngang qua tôi hỏi
- Làm theo Quân!
Lời nói của tôi vừa dứt thì bài nhạc kế tiếp trong đĩa bắt đầu. Mọi người đều ngơ ngác nhìn theo 3 đứa ko hiểu định làm gì? Cả DJ chỉnh nhạc đang đứng bên cánh gà cũng ko dám tắt nhạc mà vẫn để tiếp tục. Thế là tôi xoay mặt về phía khán giả bước lên thật mạnh mẽ, miệng nhép theo lời bài nhạc. 2 người bạn của tôi cũng đánh cược tin vào tôi và làm theo. Cả khán đài như sôi động hẳn lên. 1 cảm giác hưng phấn kì lạ len lỏi vào từng người. Có lẽ nhờ bài nhạc hay…cũng có lẽ là nhờ vào sự táo bạo của tôi. Những bước đi di chuyển trên sân khấu mà Xuân dạy để làm giống người mẫu giờ đây đã được tôi sử dụng 1 cách uyển chuyển, nhanh hơn…nó đã trở thành những bước nhảy ngẫu hứng...
|