Ai Oan Trường Cừu
Văn Án:
~Ta đã sớm biết nàng đã chết tâm, không thể nào yêu mình.Nên hao hết tâm trí mong trói buộc người ngọc.Nào biết khi như nguyện, lại phạm sai lầm bi phẫn.
~Uấn Hận gia cừu. Nàng hận, bất luận ra sao cũng không thể quên.Yêu không được, hận không xong , tình cảm bị kìm hãm, thâm cung tịch liêu..
Vận Mệnh của Ta và Nàng như trường kiếm sắc bén, ở cuối đoạn đường tình, là loại kết cục gì đang chờ đợi?
---------------------- Trích đoạn -----------------
Phía sau màn nhung bay nhẹ mâu quang rét buốt như ai oán hướng mi mắt về dáng nữ nhân trước mặt, khóe mi khóc không thành lời.
"Vì sao ta tra tấn nàng, lấy lòng nàng, hay bất cứ hành động nào của ta cũng không thể làm tâm nàng lay chuyễn sao? vàng bạc châu báu, trân châu ngọc khí, thậm chí cả vương vị này của ta cũng sẵng sàn cho nàng, chỉ cần nàng mở miệng, cái gì ta cũng có thể cho nàng."
Đối diện lại là thần sắc mệt nhoài, nét mặt ánh lên vẻ lạnh lùng bất khuất .
“Ta hận ngươi vì gia cừu, lại vì bản thân ta. Ta chỉ có thể hận , cũng chỉ có thể dựa vào hận mà sống sót. Như vậy ngươi đã minh bạch chưa, ta đang dựa vào thương tổn chính mình để thương tổn ngươi, dựa vào thương tổn ngươi để trị liệu chính mình.”
---------------------------------------