Mưa
|
|
những cơn mưa rào của thành phố Hồ Chí Minh , cơn mưa sẽ xóa đi mọi thứ , nhưng cơn mưa chính là thứ bắt đầu cũng là thứ kết thúc , những cơn mưa thât kì diệu....... tôi gặp chị trong cơn mưa rào , cơn mưa mang chị đến với tôi nhưng cơn mưa ấy đã đưa chị đi mãi...đã 5 năm kể từ ngày xa chị tôi vẫn không thể quên hình bóng chị , tại sao cuộc đời lại đưa chị đến bên tôi??? chị như cơn gió lướt qua đời tôi... ---5 năm trước--- reng...eng...tiếng đồng hồ báo thức vang lên , mò tay tắt đi , tôi giật mình vì đã trể giờ , lật đật bay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi vác chiếc xe đạp asama thể thao đạp đến trường...vẫn xui xẻo sao lại đến trễ 1phút trường vừa đóng cửa , yaaaaa.... -bác ơi , cho cháu vào đi , cháu trễ mỗi 1 phút. -trễ là trễ tui không cần biết mấy phút. -hời ơi... tách...tách...là tiếng mưa rơi...cơn mưa rào ập đến , cơn mưa cứ ngỡ mang lại điều xui xẻo cho tôi hôm ấy... -hời ơi , bị nhốt ở ngoài còn mưa nữa , ướt nhẹp rồi...
|
loay hoay đứng dưới cơn mưa ấy , tôi bắt đầu cảm nhận , thật ra thì mưa đâu tệ như mình nghĩ nhưng hiện tại tôi chưa muốn bị cảm vì đang ở trên trường , nghĩ hồi tôi lén mở cửa đi vào , bỗng cảm giác mưa rơi không còn nữa nhưng nhìn quanh tôi vẫn thấy mưa rơi , ngước lên là một người con gái đang cầm dù che cho tôi , là chị , chị đã đến bên tôi vào khoảnh khắc ấy - cũng định ra mở cửa cho cậu đây -c..cảm ơn... -nhưng vẫn bị ghi tên nhé ^^ -ơ-thì ra là sao đỏ trực của trường -vào trong ngồi hết tiết rồi vào lớp -ơ thôi , đã ướt nhẹp còn vào phòng lạnh chắc chết , để tôi xuống căn tin vốn dĩ trường chỉ có 1 đồng phục cho các khối nên tôi không biết chị lớn hơn tôi , tôi dắt chiếc xe đạp vào nhà xe rồi ghé vào căn tin mua một ổ bánh mì ngọt rồi chạy sang hàng nước , một giọng nói quen thuộc vang lên: - lại mua milo phải không??? làm gì mà ướt nhẹp vậy?? là của cô bán hàng của căn tin - dạ đúng rồi hihi con mắc mưa tôi chap bánh mì và uống sữa ngồi chờ hết tiết tranh thủ lấy điện thoại ra lướt lướt giết thời gian reng..eng..tiếng chuông hết tiết vang lên tôi vội vã xách balo chạy vào lớp học vì giờ ngoại ngữ sẽ kiểm tra , vừa chạy vào lớp , cả lớp ồ to lên.. -yaaaa...thanh niên nghiêm túc của lớp nay đi trễ ta ơi-con nhỏ Tâm bạn tôi -im đê , m tin lát t không chỉ bài m không??? - làm người ai làm thế.. cô giáo vào lớp , cứ thế tiết anh lại trôi qua rất nhanh... reng...reng...chuông giờ ra chơi... mỗi lần đến giờ ra chơi tôi lại lên thư viện đọc sách vì vốn dĩ tôi rất thích sách , đem theo điện thoại tôi đeo headphone nghe những bài hát quen thuộc mà tôi yêu thích , trải dọc những hàng sách và lựa cuốn sách tôi còn đọc dở dang hôm trước và tôi chọn góc thư viện quen thuộc hằng ngày chăm chú đọc , dường như cuốn sách đã đến trang cuối , đưa tay nhìn đồng hồ thấy thời gian vẫn còn nhiều , tôi ráng đọc hết trang cuối đó rồi ôm cuốn sách nhắm mắt lại nghe những bản nhạc nhật bản bởi tôi vốn thích tiếng nhật...bỗng cảm giác lạnh buốt lên mặt tôi giật mình , mở mắt , là con nhỏ hồi sáng , tôi tắt nhạc , rút headphone vì lịch sự , tôi hỏi.. -gì vậy?? -coca nè -cho tôi???? -ờ -tôi thích milo cơ nhưng dù sao cũng cảm ơn..ủa ơ rồi chị uống gì??/ -đổ ra ly tui uống chung ^^ - vậy cũng được..mà sao cậu lại mang coca cho tôi??? -thấy người quen nên chui dô cho vui - -_- mới gặp nhau một lần....dù sao tôi cũng cảm ơn -Minh Anh, đổi cách xưng hô đi nhé , chị đây hơn cưng -hửm , năm 3 à , tôi năm2 -tôi tôi cái đầu em -rồi , xin lỗi , chị tên gì??? -Phụng Anh 12D2 khoảnh khắc tôi và chị thân thiết nhau từ đó
|
ngày hôm sau , tôi đang loay hoay trong lớp học với miếng sandwich ăn vội vì dạo này tôi cứ hay đi muộn. bỗng có đứa gọi: -Kun , có người kiếm m kìa -gì? t làm gì có ai mà kiếm?? -ai biết , nhỏ nào á nghe vậy tôi cũng ậm ừ đi ra xem thử , vừa bước ra khỏi cửa , cái hộp milo chần dần trước mặt , ngạc nhiên tôi nhìn cái người đưa nó , à thì ra là bà chị Phụng Anh -gì thế???/ -cho đó , bảo thích milo mà -tôi có kêu chị mua đâu nè , nhưng thôi cảm ơn nhé -lại tôi , đấm em giờ -xin lỗi tôi quen rồi -ừm.. -mà sao cứ mua đồ cho tôi vậy?? -đơn giản vì thích thôi -à , ra là thích tôi :\ -đấm giờ , thích cái gì , à Minh Anh nè.. -sao vậy , à mà chị cứ gọi tôi là Kun cho thân. -à ừ Kun lát tan học đi ăn với chị ^^ -cũng được thôi -thế nhé , lát chị đợi ngoài cổng trường , giờ chị đi trực đây tôi chẳng hiểu nổi con người này , tự nhiên mới gặp mỗi một lần rôi f mua nước , mua sữa cho mình , lại còn rủ mình đi ăn , nhưng cầm hộp milo trên tay , tôi nhìn rồi mỉm cười... -thế cũng đỡ 9 ngàn mua hộp sữa :\ -đù , ai dễ thương vậy m-thằng Hoàng nhảy ra hỏi -gái mới của t , m không có cửa đâu , của tao của tao -rồi rồi t biết rồi , ai dám đụng dô đâu thời gian trôi cũng nhanh , mới tí xíu đã tan học , tôi chạy xuống nhà xe , hôm nay tôi chạy chiếc vision , phóng ra cổng trường , thấy chị tôi thắng xe cái két làm chị giật mình.. -lên xe -chạy ghê vậy ai dám lên -vậy hoi tôi về à nói rồi tôi phóng ga chạy tuốt , bà chị chưa kịp phản ứng gì , rồi lấy lại tinh thần la ầm trời lên -CÁI ĐỒ KHÓ ƯA , MỚI NÓI TÍ LÀ CHẠY MẤT TIÊU , SAO TRÊN ĐỜI LẠI CÓ MỘT CON NGƯỜI NHƯ NGƯƠI...pla pla... -con người sao???- thật ra thì tôi đã chạy đường vòng đứng phía sau chị nãy giờ...lần này chị còn hết hồn hơn -con con quỷ nhỏ này ,tính hù chết người ta à -không, định cho hấp hối thôi , lên xe -không thèm , giận rồi - lần này bỏ về thật đó - em....thì đi mặt chị lúc này phũng phệu rất đáng yêu , nhìn kĩ thì chị...đẹp quá trời quá đất -giờ ăn gì??- tôi hỏi -topokki đi -okay nói rồi tôi phóng ga lên quán topokki trên Thủ Đức , chị vòng tay ôm eo tôi, tôi chỉ nghĩ là chắc do tôi chạy nhanh quá nên cũng kệ -tới rồi nè -yaaaa...đã thèm từ lâu -ăn là hớn hở lắm -kệ chị
|
đi xem euro đây
|
tôi và chị ngồi ăn , chúng tôi có gọi cả hai li trà sữa , chúng tôi trò chuyện và lúc này tôi thấy chị thật đáng yêu , chị ăn như một đứa trẻ và cười rất tươi , tôi ngắm nhìn chị từng nét đẹp trên gương mặt nhưng rồi lại xua tan đi suy nghĩ tôi tiếp tục ăn xong phần của mình , chị hỏi tôi - em có muốn vào hội học sinh không ? - vào đấy để làm gì chứ ? - phụ , bên hội học sinh đang thiếu người phụ haizzz - chị là người trong hội học sinh sao ? - ừm - à thì ra... - thì ra gì ? - thì ra chị tiếp cận tôi để rủ rê tôi vào hội học sinh chứ gì - ai nói , em không thích thì thôi - cũng được , dù sao tôi cũng rảnh - nhìn nét mặt hơi buồn đấy thật không thể nào từ chối - thật sao ? - ừ , ăn đi rồi về rồi tôi đưa chị về nhà , nhà của chúng tôi cũng thuận đường nhau nhưng nhà tôi xa hơn , chị thường hay đi tàu điện ngầm đến trường còn tôi thì đi xe máy , thoáng nghĩ bâng quơ không biết mình có nên đi tàu điện ngầm chung không - bye bye hihi - bye tôi không thuộc dạng lạnh lùng nhưng cũng chẳng là dạng thân thiện , ngày mai tôi phải bắt đầu với công việc hội học sinh rồi , tôi bâng quơ suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ , đến tối thì mẹ gọi tôi dậy ăn tối. Nhà tôi lkinh doanh cửa hàng sách nên rất nhiều người ra vào , tôi cũng thích sách lắm , nên cứ rỗi là tôi sẽ trông cửa hàng tiện thể đọc mấy cuốn sách yêu thích luôn , mấy đứa bạn tôi cũng hay đến ủng hộ , tụi nó bảo tiện thể ghé chơi với tôi luôn , có mấy đứa rủ tôi đi chơi mà tôi chẳng chịu đi , cứ ngồi ôm mấy cuốn sách , tôi chỉ thích nghịch ngợm trên trường chứ chẳng thích ra đường quậy phá. tôi ăn tối xong thì lên phòng học bài , tôi cũng chẳng thuộc loại giỏi dang gì , chỉ đủ để học , thường thì tôi học sinh khá , nhưng nếu tôi nổ lực một chút sẽ đạt loại giỏi , làm hết đống bài tập tôi lăn đi ngủ. . Hôm nay tôi đi học , rất đúng giờ nhé , hôm nay khác một cái là chị đã chờ sẵn ở cổng trường , chị cười và nói - không đi trễ nữa sao ? - lâu lâu mới trễ , bye - chưa gì hết là đi rồi tôi vẫn vậy , xuống căn tin ăn bánh mì ngọt và uống sữa milo , ngồi nhâm nhi ổ bánh mì và lấy cuốn văn ra đọc sơ lại mấy cái bài cô giao về học , đag ngồi thì chị đến bên tôi , ngồi xuống - ngồi đây được chứ - thì chị đã ngồi rồi đấy , hỏi gì nữa - hơi lạnh lùng nha - không lạnh lùng đâu , chỉ là không thân thiện thôi - hứ - ăn xong rồi , tôi vào lớp đây - này khoan đã , là May... tôi quay lại gương mặt đầy khó hiểu đầu thầm nghĩ May là gì chứ , tháng 5 hả - hả ?? - gọi chị là May được rồi , nhé Kun - ừ , tôi sẽ nhớ , bye tôi đi mất , chị vẫn ngồi đó và mỉm cười , chẳng biết chị nghĩ gì nữa
|