Chương 4. Nhẫn cưới
Mấy ngày tiếp theo, tâm tình của Nguyệt Dạ tốt lên một chút.
Ở trường, cô không còn nghe những lời đàm tiếu về mình nữa. Dường như vụ việc cũng đã lắng xuống, chẳng còn ai quan tâm. Nhịp sống lại về như lúc trước, cô vẫn là một hạt bụi mang tên Nguyệt Dạ.
Nhưng không biết là vì lý do gì, sau đó trên trường Nguyệt Dạ không lần nào nhìn thấy được Trịnh Tâm Lạc nữa. Tâm trạng chưa tốt được là bao đã tụt dốc không phanh, cảm giác nặng nề đến trống trải bủa vây trái tim, từng chút từng chút một gặm nhấm vào mạch máu.
Có lẽ Tâm Lạc đã biết chuyện đó rồi nên chị ấy mới không muốn cùng cô dây dưa?
Nghĩ vậy, Nguyệt Dạ lại cười chính bản thân mình ngu ngốc. Cô là ai chứ? Chị ấy việc gì phải quan tâm đến cô? Dù sao, trong mắt của Tâm Lạc, cả hai vốn cũng chỉ là người dưng nước lã. Một Nguyệt Dạ bỗng dưng trở nên nổi tiếng và bị ném đá dữ dội khi được chị ngồi chung bàn ăn, chị ấy vốn dĩ cũng chẳng cần nhiều lời.
Thế nên là Nguyệt Dạ ôm một bụng tâm trạng ngẩn ngơ mà đón xe bus về quê thăm gia đình. Vừa thấy mẹ trong sân, cô đã buông túi đồ, ôm chầm lấy bà. Vẫn như mọi khi, cô trốn thật sâu vào ngực mẹ, hít thở cái mùi hương gạo tẻ quen thuộc cùng vị tanh tanh nồng nồng của đất quê, để rồi lại được bà âu yếm vuốt ve mái tóc và hỏi nhẹ nhàng: “Con có mệt lắm không?”
Vẫn như mọi khi, về bên cạnh ba với mấy viên ô mai mận xào, chua chua cay cay nhưng lại ngọt ngào đong đầy tình yêu thương của người cha hiền lành, chân chất.
Bình yên là chỉ cần trở về trong vòng tay chở che của ba mẹ mà thôi.
Sau bữa tối, Nguyệt Dạ như thường lệ giúp ba mẹ làm bột bánh và rửa lá chuối. Mùi thơm của bột tẻ thoang thoảng trong không gian, quyện với bầu không khí ấm áp của gia đình ba người. Cô nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt phúc hậu hiền từ của mẹ, dáng người đã hơi còng xuống vì mưa nắng của ba, bỗng dưng trong lòng man mác một nỗi buồn khó tả.
Thấy cô thất thần, ba hiền từ nói: “Con nghỉ sớm đi, để ba mẹ làm nốt. Cũng sắp xong rồi.”
Nguyệt Dạ lắc đầu, cô mỉm cười, lại xếp từng chiếc lá chuối lên rổ cho ráo nước. “Con làm nốt chỗ này thôi ạ.”
Nói vậy nhưng vẫn là đến hơn mười hai giờ khuya, khi mọi việc đã xong xuôi, Nguyệt Dạ mới mệt nhoài mà nằm xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp nhưng quen thuộc của mình.
Theo thói quen, cô lại mở loạt ảnh của Tâm Lạc trong điện thoại ra để ngắm, soi từ sống mũi cho đến bàn tay ngọc ngà, thon dài của chị ấy, sau đó lượn một vòng facebook để xem tin tức về chị. Tâm Lạc không để chế độ cho phép người khác theo dõi mình trên facebook, thế nên dù có vào trang cá nhân của chị, Nguyệt Dạ cũng chẳng biết thêm được tí thông tin nào.
Nhưng ngày nào cô cũng phải vào trang facebook cá nhân của Tâm Lạc đến cả chục lần chỉ để ngắm mãi một cái avatar (ảnh đại diện) của chị ấy gần nửa năm rồi chưa thay đổi. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ cùng đôi môi mỏng khẽ mím, rõ ràng Tâm Lạc thuộc kiểu người không ưa nụ cười. Chắc chắn ảnh này là do người khác chụp trộm, chị ấy thấy nên đặt làm ảnh đại diện trên trang cá nhân luôn.
Liệu có một ngày nào đó thật đẹp trời, Nguyệt Dạ đủ dũng cảm và ấn nút gửi lời mời kết bạn với Tâm Lạc thì sao nhỉ? Và giả như chị ấy cũng phá lệ, đồng ý kết bạn với người lạ, thì lúc đó cô sẽ cảm thấy như thế nào? Vui, hạnh phúc, bối rối hay lo lắng đây?
Không biết nữa, vì tất cả đều chỉ là do cô ảo tưởng ra, không biết đã bao nhiêu lần rồi. Đôi khi mơ một giấc mơ, thấy chị ấy, thấy hình bóng cao cao nhạt nhòa trong hư vô… Nguyệt Dạ đưa tay ra, nhưng cô biết chắc chắn không thể chạm vào được Tâm Lạc. Dù vậy trái tim cô cũng đã thấy ngọt ngào vô tận rồi. Hạnh phúc cứ nhỏ nhoi như vậy cho tới lúc tỉnh giấc vẫn còn tiếc nuối, để rồi một ngày sau đó với Nguyệt Dạ lúc nào cũng nở trên môi nụ cười mãn nguyện.
Vì trong giấc mơ của Nguyệt Dạ, dù Tâm Lạc vẫn luôn như vậy – luôn không phải của mình cô, nhưng được ở gần ngay cạnh chị ấy cũng đủ làm cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nghĩ ngợi mông lung lại khiến lòng mình nặng trĩu, Nguyệt Dạ quyết định vào MOY và cập nhập trạng thái.
Thật không ngờ vài chục giây sau đã thấy thông báo mới. Nguyệt Dạ nhanh chóng nhận ra đó là từ người bạn duy nhất trong danh sách bạn bè của mình.
Lạc Gia Trang để lại bình luận vô cùng ngắn gọn: “Vì sao buồn?”
Chị ấy giờ này vẫn chưa ngủ sao? Khóe môi Nguyệt Dạ cong lên một đường, cô mơ hồ thấy ấm áp ngập tràn con tim.
“Em nghĩ vu vơ nên buồn thôi ạ.” Trả lời xong, Nguyệt Dạ suy nghĩ một lúc lại viết thêm, “Sao chị ngủ muộn vậy ạ?”
“Đợi em.”
O____O Hả? Sao cơ? ---- Nguyệt Dạ đang còn bối rối thì đã thấy Lạc Gia Trang thản nhiên bình luận tiếp: “Cùng tôi đi săn boss.”
Nguyệt Dạ dở khóc dở cười. Hóa ra chị ấy đợi cô để làm nhiệm vụ.
Nhưng cô từ khi bắt đầu chơi MOY thì chưa lần nào đánh boss cả, chỉ số chiến đấu nhân vật của cô là 0% trong khi của Lạc Gia Trang tận 100%. Thế nên trong lòng Nguyệt Dạ có chút khó hiểu, có phải chị ấy hơi vội vàng khi tặng nhẫn ghép đôi với cô hay không?
“Lạc Gia, em chưa từng săn boss >o<” Cuối cùng Nguyệt Dạ vẫn phải đau lòng mà nói sự thật với Lạc Gia Trang.
Trái ngược lại, chị ấy chỉ thản nhiên: “Không sao.” Sau đó buzz nhân vật của cô, ý gọi cô đi theo mình.
Nguyệt Dạ khổ sở bấm mũi tên tiến về phía trước trên màn hình điện thoại, như cái đuôi mà bám theo Lạc Gia Trang.
“Em chọn vũ khí đi.” Lạc Gia Trang gửi tin nhắn cho Nguyệt Dạ.
“…”
Trời ơi, cô làm thế nào đây? Nhìn nhân vật của Lạc Gia Trang dần được trang bị chỉn chu đầy đủ, từ áo giáp, cung thủ, thuốc tăng lực… Nguyệt Dạ có chút bối rối, cuối cùng bắt chước Lạc Gia Trang mà lựa đồ giống y hệt.
Ở đây giống có nghĩa là từ cái giáp, vũ khí cho đến thuốc thần! Nhìn hai nhân vật trên điện thoại dù một nam, một nữ nhưng lại na ná nhau trông cực kỳ buồn cười.
“Nguyệt Dạ.” Lạc Gia Trang gọi.
“Vâng ạ?”
“… Tôi giúp em chọn lại trang bị.”
Nói rồi chẳng cần để cô đồng ý, Lạc Gia Trang đã kích đúp vào nhân vật của cô, sau đó từ từ chọn lựa phục sức vô cùng phong phú, khác hoàn toàn của chị ấy. Lạc Gia Trang giải thích: “Nhân vật của em có khả năng tạo sấm sét và phục hồi máu, thế nên em không thể dùng cung được. Em phải dùng dây Sấm để trói buộc đối phương.”
Lần đầu tiên Lạc Gia Trang nói dài như thế, dù Nguyệt Dạ không hiểu nhưng trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Đúng là đẳng cấp pro, nói gì cũng… có vẻ đúng hết.
MOY không chỉ đơn giản là trò chơi nông trại bình thường, mà còn diễn ra những trận PK vô cùng quyết liệt giữa các chủ trang trại nhằm giành đất, đoạt kho trang thiết bị của nhau. Thế nên khi kết đôi phu thê, hệ thống xây dựng hẳn những chiêu thức riêng biệt khác, vô cùng lợi thế trong các trận PK.
Săn boss cũng vậy, phu thê có thể hỗ trợ cho nhau. Những skill như buff máu, biến lại gần nhau trong nửa giây, hay là hồi sinh… đều tuyệt đối ưu ái dành cho các cặp ‘vợ - chồng’.
Lần này làm nhiệm vụ mới nhất của game: đó là săn boss Ngạo Nghễ. Hệ thống mấy hôm trước phát thông báo, Ngạo Nghễ là tay sát thủ chuyên sát hại và tàn phá nông trại đã vượt ngục, yêu cầu các chủ trang trại hết sức cẩn thận.
Nếu săn được Ngạo Nghệ, chỉ số sát thương của vũ khí cũng như chỉ số chiến sẽ tăng lên gấp bốn, năm lần. Nguyệt Dạ thầm nghĩ, hiện tại chỉ số của Lạc Gia Trang đã là 100% rồi, nếu đấu PK đối thủ nào, người đó chết chắc.
Săn Ngạo Nghễ phải vượt qua ba cửa ải do hệ thống bày ra. Cửa đầu chỉ là tay sai của Ngạo Nghễ, yếu như sên, Lạc Gia Trang mới giơ cung bắn, Hắc Long lao từ mũi tên lao nhanh rồi cuồn cuộn nổi lên thành rồng lớn, đem theo tầng tầng lớp lớp bụi cùng gió quấn hết bọn chúng. Công việc của Nguyệt Dạ chỉ là bấm mấy nút tiến lên, lùi xuống trên màn hình mà thôi.
Nói là nhiệm vụ phu thê, mà giờ hầu như mình chị ấy xử hết, Nguyệt Dạ trong lòng vô cùng áy náy >o<
Đến cửa cuối cùng gặp Ngạo Nghễ, mặt mày hung tợn, bả đao dính đầy máu, chắc vừa tàn sát không ít trang chủ. Vừa thấy hắn, Lạc Gia Trang đã rút cung bắn rồi lao vào như trận chiến như vũ bão. Xung quanh hai kẻ mạnh cuồn cuộn lốc xoáy, gió bụi, Nguyệt Dạ nhìn những vầng sáng lóe lên từ những pháp thuật thi triển của Lạc Gia Trang mà cũng chóng quay mặt.
Nhưng cái không ngờ tới là, dù ở tầng cuối nhiệm vụ thì bên cạnh Ngạo Nghễ vẫn còn bè đảng. Thế là Nguyệt Dạ đứng trơ như trời trồng lại trở thành tâm điểm của lũ bẻ đảng xót lại kia.
Chúng lao vào cô cùng những thanh đao vô cùng sắc bén.
Nguyệt Dạ nhìn nhân vật của mình trên màn hình mà toát mồ hôi lạnh. Nếu cô chết thì nhiệm vụ vợ chồng cũng coi như hoàn toàn mất tác dụng. Thế là không biết lấy đâu ra sức mạnh điên cuồng đến thế, Nguyệt Dạ bấm bùm bụp vào những nút trên bàn phím để chạy trốn.
Nhưng dù có kịp né được tên này thì lại một kẻ khác xuất hiện sau lưng Nguyệt Dạ, giơ đao định chém thẳng xuống đỉnh đầu nhân vật của cô.
Ấy nhưng một mũi tên xẹt tới hạ gục ngay kẻ đó. Lúc này Hắc Long lại nổi lên cuồn cuộn, bao bọc thành lá chắn xung quanh Nguyệt Dạ, không một tên sát nhân nào có thể phá được vòng vây của Hắc Long.
Chưa đầy một giây sau, Lạc Gia Trang đã xuất hiện ngay cạnh cô, trong vòng bảo vệ của Hắc Long. Nhân vật của chị ấy nhìn vô cùng thê thảm, hình như vừa trúng một nhát đao ở trước ngực, máu đỏ đã dẫn loang lổ, vạch máu hiển thị của Lạc Gia Trang vô cùng ít ỏi. Dẫu vậy nhưng Lạc Gia Trang vẫn vô cùng thản nhiên và bình tĩnh gọi cô: “Nguyệt Dạ.”
Chắc chắn chị ấy là vì bảo vệ cô nên mới sơ ý trúng một nhát đao của Ngạo Nghễ. Bỗng dưng lòng Nguyệt Dạ trào lên cảm giác xót xa nhưng lại ngọt ngào vô cùng.
“Em có nghe không đó?” Thấy cô không trả lời, Lạc Gia Trang lại gọi cô trên màn hình chat.
Trời ơi, em có nhìn thấy mà. Nhưng… nhưng phải trả lời thế nào đây T______T
Trên màn hình cảm ứng, trong trận chiến ngoài thanh trang thiết bị của nhân vật ra thì chỉ hiển thị có một mũi tên lên, một mũi tên xuống, sang trái, sang phải cùng thanh space cho nhân vật di chuyển và sử dụng các chiêu thức đánh quái. Làm gì có bàn phím để trả lời?
Đang lúc Nguyệt Dạ loay hoay tìm bàn phím, đã thấy Lạc Gia Trang bắn liền ba mũi tên cho Hắc Long xuất hiện càn quét đám tàn đảng đang phá vòng bảo vệ quanh cả hai.
‘Ting” một tiếng, hòm thư riêng của Nguyệt Dạ báo có tin nhắn mới. Cô khó khăn mới mở được thư, hóa ra là từ Lạc Gia Trang: “Sao tôi gọi em không trả lời vậy?”
>o< Trời ơi! Nguyệt Dạ nhanh chóng hồi đáp: “Em không biết mở bàn phím nhắn tin.”
“…”
Lúc này trận chiến đã đi vào hồi gay cấn, Ngạo Nghễ vốn đang dần dần phục hồi lượng máu trong khi lũ tàn đảng đang bao vây quanh Hắc Long. Lại thấy Lạc Gia Trang nhắn đến: “Giữ chặt thanh Space thì khung chat sẽ hiện lên.”
Nguyệt Dạ y chang làm theo, cuối cùng cũng thấy được cửa sổ chat trong trận đấu. Lạc Gia Trang nói: “Em nhấp vào bình máu trong trang bị của em, sau đó kích đúp hai lần lên nhân vật của tôi đi.”
Tình huống vô cùng căng thẳng, Hắc Long bao quanh hai người dần yếu đi. Nguyệt Dạ vội vã thực hiện theo lời của Lạc Gia Trang. Không ngờ cô vừa kích đúp lên nhân vật của chị ấy xong, lập tức thanh lượng máu của Lạc Gia Trang lại đầy ắp, vết thương trên người cũng chẳng còn.
Hóa ra nhân vật của cô vừa buff máu cho Lạc Gia Trang.
Dù nhân vật của Lạc Gia Trang thừa khả năng tự hồi máu nhanh gấp hai mươi lần so với đẳng cấp thấp như Nguyệt Dạ, nhưng Ngạo Nghễ hiện tại là boss mạnh nhất server, chị ấy vì cô mà bị hắn chém trọng thương, muốn hồi máu cũng tốn không ít thời gian. Như vậy chẳng khác gì thua cuộc!
Nhưng mà dẫu sao Lạc Gia Trang vẫn là đại thần đẳng cấp nhất server, sao chết dễ dàng thế được.
Thế nên vừa được tiếp máu, Lạc Gia Trang đã nhanh dương cung, lần nữa bắn tới Ngạo Nghễ.
Cả trận chiến lại cuồn cuộn lốc xoáy và gió bụi. Nguyệt Dạ ngẩn ngơ nhìn nhân vật đeo mặt nạ cùng đôi mắt lạnh nhạt đang liên tục bắn tên phản công, bỗng dưng lại thấy gần gũi kỳ lạ.
Người này dẫu sao cũng là người dưng, nhưng vì sao lại rất đỗi quen thuộc đến như vậy?
“Nguyệt Dạ, ấn dây Sấm và kéo mũi tên lên.” Trên khung chat, tin nhắn của Lạc Gia Trang hiện ra.
Cô lại không dám chần chừ một giây, vụng về nghe theo Lạc Gia Trang chỉ dẫn. Bỗng dưng bầu trời nổi mây đen dày đặc, sấm chớp tức thì nện xuống mặt đất, một giây trói mang theo những tia lửa bắn tới bao vòng quanh Ngạo Nghễ.
Lạc Gia Trang không chần chừ, lập tức rút đao đâm thẳng vào tim hắn.
Ngạo Nghễ đổ vật xuống, máu đỏ từ tim loang ra thấm đẫm nền đất.
Ngay lập tức hệ thống thông báo đến toàn kênh sever: “Xin chúc mừng cặp phu thê Lạc Gia Trang và Nguyệt Dạ đã hạ gục được sát thủ Ngạo Nghễ. Phần thưởng của hai vị…”
Lạc Gia Trang chẳng mấy quan tâm, chị thoát khỏi game và gửi tin nhắn riêng cho cô: “Hôm nay vợ biểu hiện xuất sắc.”
Nhìn thấy chữ ‘vợ’ được chị ấy nói thản nhiên như vậy, Nguyệt Dạ bối rối đến đỏ cả mặt. Phải mất một lúc sau cô mới thôi không ôm chăn cười ngu ngơ nữa mà hồi đáp đối phương: “Em chẳng làm được gì cả T.T, suýt thì hại chết cả hai.” “Không sao, lần sau em cứ đứng sau tôi.”
Trái tim Nguyệt Dạ đập thình thịch trong lòng ngực.
Đứng sau chị - là đứng sau bờ vai của đệ nhất cao thủ, là được chị bảo vệ và che chở… Nguyệt Dạ không cần phải sợ gì nữa.
Cô nhoẻn miệng cười, chậm rãi đáp: “Dạ, em sẽ theo chị.”
Lạc Gia Trang không hồi đáp ngay, nhưng một lúc sau lại gửi cho cô một bức hình chị ấy chắc vừa mới chụp. Nguyệt Dạ tò mò mở ra xem.
Hả?! Là nhẫn sao?! Một chiếc nhẫn bạc thật kìa.
Ơ, khoan đã, trên đó có khắc chữ.
L&D? Lạc và Dạ? ------------- O____O ?!! Cái gì?!
“Đẹp không?” Lạc Gia Trang hỏi, “Kiểu này được chứ?”
Nguyệt Dạ ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn, lúng túng nói: “Chị hỏi em ạ? Cái nhẫn đó… là thật hả chị? Không phải trong game hả?”
Lạc Gia Trang: “Tôi vốn tưởng em ngốc…”
“…”
“Hóa ra em ngốc thật.”
“>o< Không mà.”
Lạc Gia Trang lại gửi một tấm hình khác. Trên tấm hình là một bàn tay thon dài, cũng đeo một chiếc nhẫn giống y chang cái trước. Nhưng chỉ có một điều khác duy nhất, đó là chữ khắc lại đảo thành D&L.
“Nhẫn cưới.” Lạc Gia Trang thờ ơ, “Đeo tạm. Sau này làm cái đẹp hơn.”
Ối trời đất ơi, chị ấy làm thật! Là nhẫn thật, thật đó >o<
Nguyệt Dạ bối rối: “Chị… sao lại làm thật ạ?” Trời hè nóng mà cô còn chùm kín chăn, hình như sợ ba mẹ bỗng dưng bước vào phòng và phát hiện gương mặt đang đỏ lựng của con gái.
Trái ngược lại thì ai đó tỏ ra khó hiểu: “Kết hôn chẳng lẽ không đeo nhẫn?”
Kiểu logic này… cũng quá kỳ lạ đi. Ý Nguyệt Dạ là, vì sao kết hôn trong game mà chị ấy lại đi làm nhẫn thật để đeo.
“Vậy cái nhẫn kia…” Một chiếc của Lạc Gia Trang rồi, thì cái còn lại… chẳng phải là của cô hay sao?!
“Lần tới tôi sẽ đeo nó cho em!” Ai đó thong thả trả lời.
|
Chương 5. Logic của Lạc Gia
Nguyệt Dạ ngớ người nhìn dòng tin nhắn kia đến vài phút, sau đó cô mới ngẩn ngơ trả lời người ta: “Ý chị là gì ạ?”
Lạc Gia Trang yên lặng một lát rồi mới thản nhiên đáp: “Chồng mà không đeo nhẫn cho vợ thì đeo cho ai?” Còn không quên bồi thêm một câu, “Em ngốc thật.”
“Em… không mà >o<”
Người này tuy lạnh lùng nhưng cũng thật biết cách để chọc quê Nguyệt Dạ.
“Dạo này tôi hơi bận, sẽ sớm gặp em.”
“…”
Gặp… gặp nhau ư? Ừ đúng rồi, hai người cùng học chung một trường đại học, gặp gỡ nhau cũng là chuyện nhỏ mà thôi.
Nhưng…
“Em ngủ đây ạ, chúc chị ngủ ngon.” Nói rồi Nguyệt Dạ out ngay lập tức khỏi MOY, trùm kín chăn rồi quay mặt vào góc tường.
Nhưng bộ dạng Nguyệt Dạ như thế này, đừng nói là ở trường, mà ngay lũ trẻ con hàng xóm từ nhỏ đã không ưa nổi cô rồi. Nguyệt Dạ cũng vì điều này mà cực kỳ tự ti. Tuy cô không đến nỗi quá xấu xí, nhưng nhan sắc cũng chỉ tầm thường mà thôi. Gặp đối phương, nhất định sẽ gây ra ác cảm, khiến cho người ta thất vọng.
Cô vốn không dám nhìn thẳng vào một ai, huống chi hẹn gặp mặt game thủ pro có tiếng.
Điều này thực không thể!
Nguyệt Dạ cứ vậy ôm theo những suy nghĩ rối tung, nặng nhọc tiến vào giấc ngủ.
Những tuần học tiếp theo diễn ra vô cùng bình thường. Mặc dù năm hai, kiến thức cũng không quá nặng, nhưng chính là Nguyệt Dạ luôn ép mình bận rộn như thế.
Để quên đi nỗi nhớ một người, để quên đi việc mình chẳng là gì với người ta.
Thực tế thì Nguyệt Dạ cũng không phải quá cô đơn. Ngày nào cô cũng sẽ bị Nhị Viên chọc cho cười, rồi còn bị cô nàng ném gối ôm vào đầu như bao bữa khác. Nhưng điều làm cô hồi hộp mong chờ nhất, đó chính là mỗi tối vào MOY và đợi nick của một người lạ bật sáng.
Lạc Gia Trang.
Thường thì chị ấy sẽ nhắn tin rủ Nguyệt Dạ cùng làm nhiệm vụ, nếu không thì cô sẽ luôn là người thu hoạch nông sản, đem bán… vì lý do Lạc Gia Trang chẳng buồn làm mấy việc nhàm chán đó. Hoặc nếu Nguyệt Dạ đăng một dòng trạng thái mới, Lạc Gia Trang sẽ ấn like hay để lại comment. Đôi khi chỉ là một icon mặt cười, nhưng cũng đủ làm cho trái tim nhỏ bé của Nguyệt Dạ ấm áp.
Hôm nay trường Nguyệt Dạ tổ chức hội thể thao, những sinh viên có thành tích nổi bật trong các câu lạc bộ thể chất của nhà trường đều được đăng ký tham gia. Đương nhiên, sinh viên ở các lớp, các khoa cũng đều có quyền đăng ký, nhà trường sẽ kiểm tra sức khỏe và chọn những người phù hợp.
Thường thì các câu lạc bộ sẽ ra sức lôi lôi kéo kéo, tìm đủ mọi cách để có được Trịnh Tâm Lạc làm gương mặt đại diện. Nhưng chị là người không ưa ồn ào, chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối mà thôi.
Nguyệt Dạ là vì tự ti nên cũng không thích chốn đông người. Thế nên hôm nay, khi mà hầu hết sinh viên đều ùa về khoảng sân thể dục để xem đại hội, thì cô chọn cho mình một nơi yên tĩnh tuyệt đối trong trường: thư viện.
Khuôn viên đại học X khá rộng, thế nên khi xây dựng, hiệu trưởng đã cố ý để thư viện cách thật xa sân thể dục để không bị ồn ào, náo nhiệt phá bĩnh. Bao quanh tòa thư viện cổ kính là những cây thường xuân mềm mại, khẽ rủ một cách tự nhiên trên lớp tường sơn trắng, như bảo vệ sự yên tĩnh vốn có bên trong lòng nó.
Con đường rải sỏi dẫn vào thư viện chỉ tầm rộng hơn một mét thôi, nhưng lại khiến Nguyệt Dạ vô cùng thích thú. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, cô co chân, nhảy như lúc chơi ô con thỏ khi còn bé. Cảm giác sỏi lổn nhổn dưới chân thích thú vô cùng.
Qua ô cửa sổ gỗ trắng, Nguyệt Dạ có thể thấy được từng hàng, từng hàng giá sách nối đuôi nhau xếp thành một vòng tròn. Thế nên nếu chỉ cần làm đổ một tủ sách, theo hiệu ứng domino, tất cả các tủ sách ở đây sẽ đổ rạp.
Nguyệt Dạ đẩy nhẹ cánh cửa sơn trắng đang khép hờ, rụt rè ngóc đầu vào đảo quanh mắt một vòng.
Thật tốt ----- Chỉ có mỗi cô phụ trách trông coi thư viện đang hí hoáy nhắn tin, còn lại chẳng có lấy một bóng người.
Bầu không gian thoảng nhẹ mùi hương bạc hà chìm trong yên tĩnh, nhẹ nhàng. Nguyệt Dạ bước qua cô phụ trách, lí nhí chào hỏi một câu, chẳng kịp để đối phương ngẩng mặt lên đã nhanh chóng đi lại chỗ ngồi quen thuộc.
Đây không phải là lần đầu tiên Nguyệt Dạ đến đây, nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm.
Bình thường thư viện lúc nào cũng có người, không náo nhiệt hay ồn ào, nhưng hầu hết các mặt bàn, các ghế gỗ đều chất đầy sách, ai nấy đều chăm chú làm bài, tra cứu. Thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng ‘à’ phát ra từ một người nào đó, hoặc tiếng thở dài vì chưa tìm được loại sách mong muốn…
Cả thư viện rộng rãi là thế, hôm nay chỉ có mình cô.
Nguyệt Dạ đối với loại không gian này vô cùng thích thú. Cô không cần cúi mặt xuống né tránh ánh mắt chiếu tới của những người khác, cũng không phải sợ sệt nữa nếu như muốn lấy một cuốn sách ở trên kệ.
Cô thong thả cắm tai nghe nhạc, bắt đầu thư giãn với những ca khúc nhẹ nhàng để viết bài luận bằng tiếng anh nho nhỏ. Thi thoảng lẩm bẩm theo lời bài hát, khóe môi đỏ mọng của Nguyệt Dạ khẽ cong cong.
Lạc Gia Trang từng khen cô hát hay sau khi nghe những bài hát mà cô ghi âm rồi post lên trang cá nhân MOY. Không biết chị ấy là thật tâm khen ngợi, hay muốn an ủi cho cô đỡ buồn nữa.
Kết bạn trên MOY cũng vài tuần rồi, đồng nghĩa với việc làm ‘vợ - chồng’ ảo cũng khá lâu, Lạc Gia Trang chưa từng gửi cho cô đoạn thu âm nào, cũng như ngoài lần gửi ảnh đôi nhẫn thì cũng chẳng chụp một tấm hình nào. Thành ra, sự thực là dù có học cùng trường, hai người vẫn chỉ là bạn bè ‘ảo’, chẳng hề biết mặt mũi nhau.
Nhưng Nguyệt Dạ vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhất là từ sau khi chị ấy chụp tấm hình đeo chiếc nhẫn D&L. Trong cô mơ hồ dấy lên cảm giác thân thuộc đến khó thể hiểu, như đã hiểu, đã quen, đã từng gặp qua… Như là một chất gây nghiện đã ngấm dần vào cơ thể.
“Sao lại như vậy nhỉ?” Nguyệt Dạ dừng bút, ngẩn ngơ lẩm bẩm.
Hình như bàn tay ấy… đã thấy qua ở đâu rồi!
Đang mải miết theo đuổi dòng suy nghĩ thì một tiếng ‘cộp’ mạnh vang lên khiến Nguyệt Dạ giật mình, chiếc bút trên tay cũng vì thế mà rơi xuống sàn, lăn đi lông lốc.
Không biết biết từ lúc nào, cô phụ trách thư viện đã không còn nghịch điện thoại nữa, mà chăm chú nhìn về phía Nguyệt Dạ --- Không đúng, phải nói là nhìn về phía sau lưng Nguyệt Dạ mới chính xác hơn.
Nguyệt Dạ cũng vì ánh mắt đầy ngẩn ngơ của cô phụ trách mà khẽ xoay người lại nhìn.
0.1 giây sau đó, cô hoàn toàn đứng hình.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt rọi vào từ ô cửa sổ nhỏ, mái tóc hanh nâu cùng nước da trắng hồng hào như càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng vốn có từ chị. Mi tâm hơi nhíu, đôi mắt khẽ cụp, chị ấy chăm chú đọc lướt thật nhanh cuốn sách đang cầm trên tay. Dáng người cao cao đứng thong thả tựa vào tủ sách, dường như chẳng bận tâm gì đến thế giới chung quanh.
Trịnh Tâm Lạc, chị ấy vốn dĩ lúc nào cũng đẹp như vậy – ít nhất là trong lòng Nguyệt Dạ.
‘Cộp!’ – Tâm Lạc dựng cuốn sách trở lại vị trí trên giá, ung dung đút tay vào túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt quét một đường dọc giá sách như tìm kiếm.
Không biết chị ấy đã đứng đây bao lâu rồi?
Nguyệt Dạ hẵng còn ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái mình đã thầm thương trộm nhớ từ lúc bước chân vào trường đại học, lại không để ý rằng chiếc bút mình đáng rơi từ lúc nào đã lăn tới dưới chân người kia.
Bất chợt, Trịnh Tâm Lạc cúi người, nhẹ nhàng nhặt chiếc bút bi lên, đưa ngang tầm mắt.
Hả??! Cái gì vậy? ---- Nguyệt Dạ giật mình, vội vàng lật lật đống sách trên mặt bàn. Không có! Vậy là…
Khóe môi Trịnh Tâm Lạc khẽ cong lên một đường hoàn hảo, ánh mắt từ từ chiếu lên Nguyệt Dạ. Cô ngồi thần người, như mộng du mà không có một chút phản ứng.
Để rồi đến lúc đối phương bắt đầu chậm rãi, từng bước một tiến về phía Nguyệt Dạ, cô vẫn chìm đắm trong cơn mê sảng: Có phải chị ấy vừa cười với cô không?
Nguyệt Dạ si mê nhìn Tâm Lạc. Thấy chị ung dung, cao ngạo nhưng ý cười tràn đầy khóe mắt sâu.
Cũng thấy chị nhìn thẳng vào mắt cô, một chút ánh mắt cũng không có điểm nào lạnh lùng.
Nói sao nhỉ, có phải cô ảo tưởng rồi không? Sao cô lại cảm thấy đầy ấm áp thế này?
Yêu một người là như vậy sao? Cho dù rõ ràng người ta cũng là con gái giống mình, vậy mà Nguyệt Dạ cũng nguyện đem cả hình bóng của chị ấy để nhét trọn con tim, không bao giờ muốn đánh mất.
Nguyệt Dạ nhìn Tâm Lạc, dáng người cao cao như phủ quầng sáng nhàn nhạt xung quanh, lặng lẽ tiến về phía cô, từng bước nhẹ nhàng như thiên sứ mang theo đôi cánh trắng đem tình yêu từ từ chiếm trọn tim cô.
…
O_______O Hả? Tiến về phía cô? ---- Ôi trời ơi!
Nguyệt Dạ bất động nhìn Tâm Lạc đang dần dần gần sát với mình, chiếc bút bi trong tay chị ấy rõ ràng, chắc chắn là của cô rồi.
Đôi mắt trợn tròn, hình ảnh Tâm Lạc như in hẳn vào con ngươi trong veo. Chị ấy vừa đứng trước mặt Nguyệt Dạ, khóe môi vẫn cong lên đầy ý cười, ngón tay thon dài khẽ nâng, cây bút bi chìa thẳng đến trước mặt cô.
Phản ứng của Nguyệt Dạ vốn dĩ chậm chạp, đương nhiên đầu óc cô chưa tiếp thu được chuyện này. Việc Tâm Lạc nhặt giúp cô chiếc bút và lại gần cô – một khoảng cách chắc chưa đầy một mét như vậy, đầu óc có một tẹo nếp nhăn như Nguyệt Dạ đương nhiên không thể nào nghĩ tới nổi.
Thế nhưng chân tay cô rốt cuộc cũng nhanh hơn cả đầu óc.
0.1 giây trước Tâm Lạc chìa cây bút về phía Nguyệt Dạ, 0.01 giây sau Nguyệt Dạ đã vơ đống giấy trên bàn thành một nhúm giấy lộn và chạy biến.
Cảm giác chạy còn để lại một luồng khói phía sau…
Không biết đã cách thư viện bao xa rồi, Nguyệt Dạ mới dừng lại, bủn rủn dựa người vào một gốc cây mà thở hổn hển. Tiếng huyên náo, trống chiêng, kèn sáo cùng tiếng hò hét cổ vũ vọng lại… Cô đang ở ngay gần sân thể dục mà thôi.
Nguyệt Dạ thở dốc, nhẹ ngồi xuống ghế đá nhỏ để ổn định nhịp tim. Tuy rằng đã qua một lúc rồi nhưng tim cô vẫn đập thình thịch như vậy. Không biết là do chạy gấp, hay là do lần thứ hai được tiếp xúc với Tâm Lạc ở khoảng cách gần như vậy nữa.
Cả hai lần, Nguyệt Dạ đều chạy thừa sống thiếu chết. Có lẽ vì địa vị, về bộ dáng, về tất cả mọi mặt… cô đều cảm thấy mình không xứng để được đứng gần người ta.
Hạt bụi vẫn mãi chỉ là hạt bụi.
Đang còn ngẩn ngơ suy nghĩ, điện thoại của Nguyệt Dạ lại rung lên bần bật. Từ ngày được Lạc Gia Trang cầu hôn trên MOY, Nguyệt Dạ gần như lúc nào cũng bật 3G. Vì cô thường thấp thỏm không yên, ngộ nhỡ Lạc Gia Trang online và cần cô gấp để làm nhiệm vụ trong game thì sao. Vốn dĩ hai người chưa từng hẹn nhau giờ giấc online cụ thể nào cả, cứ thấy người kia sáng nick là lại nhắn tin cho nhau mà thôi.
Đúng như cô nghĩ, Lạc Gia Trang vừa mới gửi tin nhắn cho cô trên MOY. Nội dung vô cùng ngắn gọn: “Em đi đâu?”. Tuy nhiên, sao cô lại có cảm giác lạnh sống lưng đến vậy?
Nguyệt Dạ ngốc nghếch, hồi đáp một cách thành thật: “Em vừa đến thư viện học một lúc, sau đó cảm thấy không ổn nên chạy ra ngoài rồi ạ.”
Đối với người xa lạ này, Nguyệt Dạ chẳng hiểu sao người ta hỏi cái gì, cô cũng trả lời rất thật lòng, mặc dù chỉ là qua mạng xã hội ảo.
Lạc Gia Trang yên lặng rất lâu, lâu đến mức mồ hôi sống lưng của Nguyệt Dạ lại lần nữa lấm tấm. Cuối cùng chị ấy cũng gửi lại tin nhắn: “Em vì sao không ổn?”
Vì sao ư? Là vì người mình yêu… Nguyệt Dạ đặt tay lên ngực trái của mình, nơi này vẫn còn phản ứng dữ dội lắm, khi nghĩ đến Trịnh Tâm Lạc. “Tim em hình như có vấn đề. Lúc đau đớn, lúc đập thật nhanh…”
Lạc Gia Trang: “Tim em?”
Nguyệt Dạ đỏ mặt, nói vậy có lẽ chị ấy đã biết mình đang yêu một người rồi chăng. Nhưng không ngờ mấy giây sau Lạc Gia Trang đã nói tiếp: “Vậy mau đi khám, vấn đề tim mạch không đùa được đâu.”
Nguyệt Dạ: “…”
Chị ấy đúng là kiểu người logic có một không hai. Nguyệt Dạ cười khổ, có cần nghiêm túc đến vậy không?
Đến tối, hai người lại hẹn nhau vào MOY. Vừa thấy cô online, Lạc Gia Trang đã lập tức nhắn tin cho cô: “Em đã đỡ chưa?”
T____T Vốn dĩ em đâu có bị gì đâu mà đỡ?! Nghĩ vậy nhưng Nguyệt Dạ vẫn trả lời: “Dạ, em không sao đâu ạ.”
Lạc Gia Trang lúc này mới lấy lại vẻ nhàn nhã: “Em cũng bớt hoạt động mạnh đi. Cứ chạy huỳnh huỵch thì có ngày cũng ngã lăn ra.”
“>o< làm gì mà huỳnh huỵch đâu ạ? Chị cứ nói quá ý!”
“Nguyệt Dạ, em rảnh không? Cùng lên tháp!”
Tháp tình yêu – nơi hệ thống MOY xây dựng chỉ dành riêng cho các cặp đôi. Nếu leo được hết chặng đường và lên đến đỉnh, chỉ số công lực của hai nhân vật ‘vợ - chồng’ sẽ tăng rất nhanh, đồng thời kéo theo mức độ an toàn của toàn trang trại, khó có đột nhập để trộm cắp.
Cả chặng đường vô cùng nhàn nhã. Cứ mỗi khi nhân vật của Nguyệt Dạ bị lũ sâu bọ tấn công, Lạc Gia Trang lại một nhát đao chém hết, rồi thản nhiên để cô ra sau lưng mình.
Dù chẳng ai chat với nhau câu nào, nhưng trong lòng Nguyệt Dạ lại vô cùng hồi hộp và ấm áp. Gò má cô phiếm hồng, nụ cười cứ nở mãi trên môi mỗi khi Lạc Gia Trang khua đao bảo vệ mình. Đến mức Nhị Viên ngồi nghịch điện thoại trên giường cũng bất an quay sang nói với cô: “Nguyệt Dạ, gần đây cậu bị chập mạch à? Hay cảm nắng chàng trai nào rồi? Cứ cắm đầu vào điện thoại cười như con tự kỷ thế?”
Và mỗi lần như thế, Nguyệt Dạ đều thật thà: “Tớ không có đâu, chỉ chơi game hay quá nên…”
Cũng chẳng gọi là thật thà cho lắm. Vì càng ngày hình như cô càng cảm mến người lạ với nick name Lạc Gia Trang này mất rồi.
Trên đỉnh tháp, quang cảnh được đồ họa vô cùng đẹp. Hai người cứ đứng bên nhau, cùng ngắm những cánh chim hải âu bay lượn từng cặp từng đôi, in bóng hình lấp lánh xuống mặt biển buổi chiều hoàng hôn. Đường chân trời vẽ lên một màu đỏ rực, cùng với những ngọn núi xa xa ẩn hiện trong ráng chiều, đi vào lòng người với những đường nét vô cùng nên thơ.
“Thật đẹp…” Nguyệt Dạ không kiềm được, liền vô thức gõ tin nhắn vào khung chat.
Vài giây sau, Lạc Gia Trang đã phản hồi. Nhưng đọc xong, tâm trạng Nguyệt Dạ liền dở khóc dở cười, như tụt từ trên mây xuống không phanh. “Em nghiện điện tử à?”
“…” Con người kỳ lạ này thật biết thời điểm làm đối phương mất hứng.
Lúc xuống khỏi tháp, dù đã vô cùng cẩn thận đi sau Lạc Gia Trang nhưng nhân vật của Nguyệt Dạ vẫn bị một dây leo quấn vào chân, cuối cùng hệ thống lại thông báo: “Nguyệt Dạ bị dây leo hút máu, chân trái hiện đã bị tê liệt trong hai mươi tư giờ đồng hồ. Thời gian bắt đầu đếm ngược.” Liền sau đó, một dòng chữ số bắt đầu chạy ngược từ phút 59 hiển thị trên màn hình của Nguyệt Dạ.
>_< Như thế nào mà lại bị tê liệt chân vậy? Nguyệt Dạ thử cho mũi tên di chuyển, nhân vật không hề động đậy tí nào.
Đúng là game biến thái mà!
“Nguyệt Dạ.” Lạc Gia Trang thong thả lên tiếng, “Em làm thế nào mà bị dây cuốn hay thật?”
“…” Đây là một hình thức chọc ghẹo cô ngốc nghếch đúng không?
Vài giây sau, chỉ thấy nhân vật của Lạc Gia Trang khom người, tấm lưng rộng rãi đã quay về phía Nguyệt Dạ: “Tôi cõng em.”
Hả? Trong game mà còn có cái này nữa à? Nguyệt Dạ trố mắt, nhìn nhân vật nam đang cõng nhân vật của mình trên lưng và leo xuống tháp, trong lòng không khỏi cảm thán.
Thực sự đúng như một cặp phu thê, những hành động này chắc ít game thủ nào biết đến.
Nhưng Lạc Gia Trang không đem Nguyệt Dạ về trang trại, mà lại thản nhiên đi tới quảng trường. Điều này khiến cho không chỉ Nguyệt Dạ, mà xung quanh, các nhân vật khác cũng được dịp bùng nổ trên kênh chat chung.
“[Bắc loa] BoyNhaNgheo: Cái gì thế này? Đệ nhất cao thủ đang cõng vợ mình à?
[Bắc loa] Đừng Nhắc Tên Tao: Ây, dạo này Lạc Gia Trang có vấn đề à, level con vợ yếu như thế mà cũng cầu hôn!
[Bắc loa] Tứ Tứ Nghiệt: Một like cho bác Đừng Nhắc Tên Tao, em thấy thím Lạc Gia Trang đẳng cấp quá nên muốn tìm gì đấy mới mẻ.
[Bắc loa] BoyNhaNgheo: hahaha, các thánh phán chuẩn vãi.
[Bắc loa] Lan Mị Kiều: Hừ, trước giờ có thấy anh Lạc Gia Trang kết hôn với ai đâu, chắc con bé Nguyệt Dạ kia lại dụ dỗ gì rồi.
[Bắc loa] Tứ Tứ Nghiệt: Bà cô Lan Mị Kiều ơi, em đừng có ghen ăn tức ở thế chứ.
[Bắc loa] Lan Mị Kiều: Tôi mà thèm vào, con bé Nguyệt Dạ đẳng cấp sao bằng tôi.
[Bắc loa] Quỷ Râu Xanh: Chẹp chẹp, Lạc Gia Trang mà cũng cõng đứa con gái không cùng đẳng cấp á?”
…
Đọc những dòng chat mà người ta Bắc Loa trên kênh hệ thống, Nguyệt Dạ không khỏi chạnh lòng. Nhìn hai nhân vật đang cõng nhau mà bỗng nhiên lòng cô chùng xuống, muốn lui thật nhanh về trang trại của mình. Ở chỗ nào, Nguyệt Dạ cũng bị người ta khinh ghét.
“Lạc Gia, đến chỗ này làm gì vậy ạ?” Nguyệt Dạ nhắn tin riêng cho Lạc Gia Trang, “Chị cõng em quay lại trang trại đi.”
Lạc Gia Trang lại tỏ ra khó hiểu: “Tới mua thuốc giải, em định bất động hai tư tiếng à?”
>o< Oa, Nguyệt Dạ quên béng đi mất. Thế là cô không nhiều lời nữa, chỉ lặng lẽ theo dõi hai nhân vật trên màn hình.
Nhưng vài chục giây sau, trên ô cửa sổ chat chung của hệ thống, một nick name đỏ rực, chói lòa cùng những con Hắc Long uốn lượn xung quanh, lần đầu tiên chat trên kênh hệ thống, kéo theo sau đó một trận bùng nổ khác còn mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần.
Đệ nhất cao thủ server game – Lạc Gia Trang thong thả lên tiếng: “Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão!”
Nguyệt Dạ đọc xong mà không nhịn được cười. Cô khẽ xoa xoa đôi má đỏ, lại nhìn cái tên Lạc Gia Trang sáng chói trên màn hình.
Một tiếng ‘vợ’ thốt lên hoàn toàn không e dè, chị ấy luôn luôn bảo vệ cô như thế!
Hạnh phúc ngọt ngào dâng tràn con tim.
|