Hức, chap này mình cũng viết bằng đt nên ngắn lắm.
P.s: mình đã beta lại chút và bổ sung thêm chap 7 nhé
Chương 7. Thách đấu
Sau sự kiện ngày hôm đó, Nguyệt Dạ thấp thỏm lo âu vô cùng. Cô mãi suy nghĩ về lần gặp gỡ với Trịnh Tâm Lạc và câu nói thoảng qua của chị bên tai.
"Nguyệt Dạ, em đừng đi..."
Tâm Lạc biết cô, chị ấy rõ ràng đã chạm vào cô - nhưng sao Nguyệt Dạ vẫn thấy giống như một giấc mơ vậy.
Có một khoảng thời gian Nguyệt Dạ tới trường chỉ để nghe ngóng tin tức và tình hình của Trịnh Tâm Lạc. Đối với cô khoảng thời gian đó như ngồi trên đống lửa vậy, học hành sa sút trầm trọng. Tuy không đến mức độ bê bối như cô nghĩ, nhưng nhìn chung việc hay bị nhắc nhở trong lớp vì không chú tâm vào bài giảng, đối với Nguyệt Dạ đã là một vấn đề hết sức đáng quan ngại.
Ngày nào cô cũng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc quanh sân trường, nhưng hầu hết phần lớn đều làm cô thất vọng không thôi. Sau ngày ấy, dường như giữa cô và Tâm Lạc khoảng cách mỗi lúc một xa hơn. Cảm giác mỗi lúc cô thấy đã gần hơn một chút, thì ngay sau đó, chị sẽ lại tiến ra xa. Chị như mặt trăng tỏa sáng lấp lánh trước ngàn vì tinh tú, còn cô chỉ nhỏ bé như một hạt bụi giữa vũ trụ bao la.
Giữa hàng ngàn người, tìm Tâm Lạc lại không hề khó, chị vĩnh viễn nổi trội là thế. Nhưng một khi chị đã không muốn ở đây, dẫu có mãi tìm kiếm mỏi mệt, chị cũng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Hôm nay cũng vậy, Nguyệt Dạ thở dài, thất vọng đứng dựa vào lan can hành lang. Một vài nữ sinh viên đi qua, liếc nhìn cô đầy khinh thường. Cũng quen rồi nên Nguyệt Dạ chỉ cúi đầu né tránh. Cô cảm tưởng nếu một ngày họ không đối với cô bằng loại cảm giác chán ghét thì thế giới này chắc sẽ sụp đổ ngay mà thôi.
"Trang fanpage của Trịnh soái gần đây bị xóa sổ rồi hay sao ý! Tôi nghe đồn là có cao thủ hack mất." Một trong số những nữ sinh vừa lướt qua Nguyệt Dạ, dừng lại trước cửa lớp với đám bạn học, dẩu môi đầy bực tức, "Chắc lại là đứa con trai nào ghen ăn tức ở rồi. Hừ, để bà đây tìm ra, bà sẽ vặn cổ chọc tiết mày."
Một sinh viên khác đứng cạnh, khoanh tay trước ngực tỏ ra đanh đá chẳng kém cô bạn mình: "Thôi đi bà, đến ngay facebook riêng của Trịnh soái cũng chẳng thấy đây nữa. Có khi cũng bị thằng khốn đó hack mất rồi. Trình độ tin học của Trịnh soái cao thủ như vậy còn bị nữa huống chi cái mặt bà!"
Đứng xa xa nghe lỏm được, Nguyệt Dạ buồn bã thở dài. Hèn nào gần đây cô tìm mãi không thấy facebook của Tâm Lạc, cứ nghĩ người ta block (chặn) mình rồi, hóa ra là do chị ấy bị hacker trộm mất tài khoản.
Vốn dĩ Tâm Lạc cũng đâu quan tâm đến sự tồn tại của Nguyệt Dạ? Facebook của cô cũng chẳng có mấy người bạn, chị ấy càng chẳng biết thì lấy đâu ra chuyện block cô.
"Gớm, các bà cứ làm quá!" Nam sinh dáng người ẻo lả vẩy vẩy bàn tay, cậu ta bĩu môi khinh thường, "Ai mà dám đụng vào Trịnh soái chứ? Chắc do Trịnh soái tự khóa facebook thôi. Thấy bảo chị ấy đang xin thực tập một, hai tháng bên Mỹ mà."
Tâm Lạc đúng là người giỏi toàn diện... Mới năm thứ ba thôi mà chị đã được nhà trường cho phép đi thực tập rồi. Bản thân Nguyệt Dạ tuy kỳ nào cũng được nhận học bổng, nhưng là do cần cù bù thông minh. Nếu người ta học một, thì cô phải học gấp hai, ba lần. Điểm này có chút khổ sở, nhưng vì để được xếp tên cùng Tâm Lạc trên một danh sách, cô chỉ còn nước lao vào học để nhận học bổng mà thôi.
Đây chắc cũng tính là động lực rồi!
Vất vả lắm tiết học đầy căng thẳng mới trôi qua. Nhìn ra ngoài tiết trời chiều cuối thu âm u vô cùng, cô vội lục trong cặp chiếc ô nho nhỏ, lại vô tình chạm vào túi thuốc cất cẩn thận trong ngăn. Khóe miệng bất giác cong cong, Nguyệt Dạ lại sờ nhẹ những vỉ thuốc thêm một lần nữa.
Lạc Gia Trang, chị ấy là kiểu người logic khó hiểu nhất mà Nguyệt Dạ từng gặp, cũng là người xa lạ đối với cô cực kỳ quan tâm chăm sóc.
Đã hơn vài lần, Nguyệt Dạ mở tờ giấy ghi cẩn thận liều lượng dùng thuốc trước mặt, ngẩn ngơ nhìn nét chữ nghiêng nghiêng tao nhã. Dù có vẻ viết hơi vội vã, nhưng Lạc Gia Trang vẫn không quên đề thêm một dòng dưới đơn thuốc: "Bớt nghiện game, nhớ đi ngủ sớm."
Cộc lốc có vài chữ thôi, nhưng lại làm trái tim Nguyệt Dạ ấm áp nhường nào.
Đôi lần cô định thẳng thắn nói với Lạc Gia Trang rằng, cô mập mạp lắm, trái tim vô cùng khỏe mạnh, nhưng không hiểu vì sao lại không dám mở lời. Thi thoảng chị ấy nhắc nhở, cô cũng chỉ dám đáp lại: "Em không sao thực mà." Vậy thôi chứ chẳng dám nói rằng chị hiểu nhầm hoàn toàn mất rồi.
Điều này khiến cho Nguyệt Dạ vô cùng khổ tâm. Dạo gần đây Lạc Gia Trang cũng rất ít online, có vào MOY thì cũng chỉ một vài phút rồi off. Đến nói chuyện với Nguyệt Dạ nhiều lúc cũng dường như vô cùng vội vã. Thế nên cô cũng không dám làm phiền chị ấy, hàng ngày vào MOY cũng chỉ thu hoạch, chăm chút lại trang trại của hai 'vợ chồng'.
Đôi khi nhớ tới Trịnh Tâm Lạc, cô sẽ ngẩn ngơ trống rỗng vô cùng. Đến lúc phát hiện từ lúc nào mình đã đăng trạng thái trên trang cá nhân ở MOY thì Lạc Gia Trang đã comment rồi.
"Vì sao em buồn?"
Nguyệt Dạ rất muốn tâm sự với Lạc Gia Trang về chuyện của mình. Nhưng vì chị ấy cũng là người bận rộn nên chỉ đáp lại rằng: "Em không sao đâu ạ." Chị ấy có lẽ đã đọc nhưng cũng chẳng bình luận gì thêm.
Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, cho đến một ngày...
Vào một ngày đẹp trời cuối tháng mười, trong hộp thư trên ứng dụng MOY của Nguyệt Dạ hiển thị một thông báo mới với dấu gạch X đỏ chói. Điều này làm cho Nguyệt Dạ chết lặng vài giây, sau đó mới run rẩy nhấp vào dòng thông báo đang nhấp nháy như nôn nóng thôi thúc kia.
“Bạn nhận được lời mời thách đấu từ Lan Mị Kiều của Bang hội Đào Đào Nhất Y. Bạn có chấp nhận lời thách đấu này?”
Có… hay không?!
Một lần nữa cái câu hỏi của hệ thống lại khiến cho Nguyệt Dạ một phen đau đầu. Cô có làm gì đâu mà để đến nỗi một nhân vật level siêu pro thách thức vậy?
Có phải vì cô là ‘vợ’ của Lạc Gia Trang? Hình như lần trước cô gái này cũng là người đá xoáy Nguyệt Dạ khi Lạc Gia Trang cõng cô đi lại trên đại sảnh trong game. Có lẽ Lan Mị Kiều đối với Lạc Gia Trang tình cảm cũng thực tốt đi?
Nếu như thế chắc là có hàng tá hot girl muốn thách đấu với Nguyệt Dạ rồi! Ngày đó đồng ý kết hôn với Lạc Gia Trang có quá sai lầm hay không?
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, màn hình điện thoại của Nguyệt Dạ đã nảy ra một thông báo mới: "Bạn đã chấp nhận lời thách đấu của Lan Mị Kiều với sự trợ giúp của phu quân Lạc Gia Trang."
Hả?! ----- Gì thế này >o< Giời ơi là giời!
Game này đúng là biến thái mà. Vì sao chồng lại có thể thay vợ đồng ý thách đấu chứ? Dù sao Lan Mị Kiều cũng thách đấu cô mà, Lạc Gia Trang đâu có phải là người nghênh chiến đâu. Chị ấy làm vậy khác nào ép cô tự sinh tự diệt với Lan Mị Kiều chứ?
Thế mà người kia lâu lâu mới online, lại nhàn nhã thu hoạch trứng gà như chẳng có gì xảy ra. Không hiểu vì sao Nguyệt Dạ cảm thấy giận dỗi, cô bèn pm cho Lạc Gia Trang: "Em không muốn đấu đâu, sao chị lại đồng ý vậy?"
Lạc Gia Trang thản nhiên: "Tôi là chồng em, vì sao không thể đồng ý?"
"..." Chị là cao thủ, không sợ nhưng em sợ mà T_____T
Nguyệt Dạ khổ sở không thôi. Cô mới chỉ dám đi đánh boss cùng Lạc Gia Trang, hầu như đã có chị bảo vệ. Chứ đấu PK riêng thế này, cô chưa từng nghĩ mình dám làm đâu.
Như đọc được suy nghĩ của cô, Lạc Gia Trang cười: "Tôi đâu có nói là em phải đấu?"
Nguyệt Dạ ngu ngơ đầy khó hiểu: "Hả? Sao lại thế ạ? Đã chấp nhận thách đấu rồi mà..."
Chẳng nhẽ mang tiếng vợ của đệ nhất cao thủ lại rút lui trước tình địch hay sao?
Lạc Gia Trang hình như vừa bán xong chỗ trứng gà vừa thu hoạch, chị thong thả trả lời: "Vì tôi sẽ thay em đấu với cô ta."
Nguyệt Dạ trong đầu cảm thấy một trận choáng váng. Cô nhấp vào nhân vật của Lạc Gia Trang, tự hỏi nếu để chị ấy đấu với Lan Mị Kiều có phải hơi quá đáng rồi không.
Dù sao Lạc Gia Trang mạnh như vậy, Lan Mị Kiều phần trăm thắng được chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi.
Nghĩ vậy Nguyệt Dạ liền nói: "Như vậy có... ác quá không chị?"
Thừa thãi quá, Lạc Gia Trang vung đao là cô nàng kia chết liền à ><
Lạc Gia Trang trái lại tỏ ra vô cùng khó hiểu: "Ý em là gì? Có gì mà ác? Không phải cô ta tự mình khiêu chiến hay sao?"
"Nhưng mà..."
"Đây là game, không cần nương tay!"
>o< Ôi, đúng rồi, đây là game mà --- Nguyển Dạ tự gõ vào cái đầu ngốc nghếch của mình một cái, sau đó ngại ngùng trả lời: "Dạ, em quên mất ạ. Nhưng người Lan Mị Kiều thách thức là em..."
"Tôi đâu có nói tôi đấu với cô ta bằng thân phận Lạc Gia Trang?"
O____o hả? Lại là ý gì nữa đây?
"Vậy tức là sao ạ ><???"
Lạc Gia Trang: "Đưa tôi tài khoản và mật khẩu MOY của em." Nghĩ gì đó xong chị lại gõ tiếp. "Thực ra tôi vốn có thể ngay lập tức hack được, nhưng hỏi em cho lịch sự. Với cả, em là vợ tôi, cái này giữa vợ chồng thì không cần ngại."
"..."
Con người này... vô cùng kỳ lạ đi.
Do dự một lúc, Nguyệt Dạ xấu hổ gõ tài khoản cùng mật khẩu của mình gửi cho Lạc Gia Trang.
"Id của em là ttl2806, password: 28061995"
Sao bỗng dưng lại thấy hồi hộp thế này? --- Nguyệt Dạ thấp thỏm nhìn vào tin nhắn gửi cho Lạc Gia Trang. Chị ấy đã xem rồi nhưng chưa trả lời.
Tim đập thình thịch, Nguyệt Dạ trấn an mình bằng cách cầm cốc nước lên nhấp vài ngụm.
Một lúc sau rốt cục Lạc Gia Trang cũng trả lời. Mà đọc xong Nguyệt Dạ lại phun nước ra đầy màn hình điện thoại.
"Vợ, em dù có yêu tôi cũng không nên lấy ngày sinh của tôi làm mật khẩu. Cái này rất dễ để người khác mò được."
Nguyệt Dạ hoàn toàn câm nín! Hóa ra Lạc Gia Trang cùng ngày sinh với chị Tâm Lạc.
">o< chị kỳ quá đi mất!!!"
Nhưng sau đó không thấy Lạc Gia Trang trả lời. Nguyệt Dạ lại mở đi mở lại trang cá nhân của chị ấy, xem từng chút thông tin một. Cũng không chia sẻ gì mấy, cô lại càng tò mò hơn về con người này.
Rốt cuộc trông chị ấy như thế nào nhỉ?
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, tin nhắn từ hộp thư lại nhảy ra. Là của Lạc Gia Trang.
"Nguyệt Dạ, em có muốn gặp tôi không?"
Trong không gian yên tĩnh của buổi sớm, Nguyệt Dạ chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim mình đang nện thình thịch trong lồng ngực. Cô cứ mãi ngây ngốc nhìn vào dòng chữ trong tin nhắn kia, bàn tay bất động đặt trên màn hình điện thoại.
Cô có muốn hay không? Chính xác là trong lòng cô biết và hiểu rõ --- Nguyệt Dạ muốn, rất muốn được gặp người xa lạ nhưng rất đỗi thân quen này. Nhưng…
Nguyệt Dạ nhìn lại mình một lần nữa trong gương. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy tự ti như lúc này! Giá kể cô bớt mập đi một chút, giá kể cô cao thêm vài xăng ti mét thôi…
Đối với người khác, cô không còn quan tâm đến cảm giác khinh thường họ dành cho mình. Nhưng cô không muốn loại ánh mắt đó xuất phát từ Lạc Gia Trang.
Có lẽ đợi chờ một lúc lâu chưa thấy Nguyệt Dạ trả lời, Lạc Gia Trang liền nhắn tin tới: “Tôi không ép em. Nếu em không muốn cũng không sao.” Sau đó chị không nói thêm gì nữa, lặng lẽ nâng cấp hạt giống trong nông trại.
Nguyệt Dạ đối với câu nói của Lạc Gia Trang vô cùng sốt ruột, trạng thái thẫn thờ từ nãy đến giờ liền nhanh chóng biến mất. Cô vội vàng đáp lời: “Lạc Gia, em muốn. Em muốn gặp chị.”
O____o sau khi nhấn nút gửi, chính Nguyệt Dạ còn không hiểu mình lấy đâu ra cái can đảm ấy. Trong lòng thầm than vãn không ổn rồi, nhưng trái tim khó bảo lại cứ nện như trống trong lồng ngực, hai gò má phúng phính cũng bất giác mà ửng đỏ.
Một lát sau Lạc Gia Trang mới xem tin nhắn, chị thong thả trả lời: “Em chắc không?”
Nguyệt Dạ có chắc không nhỉ? Với thân hình này…
“Có ạ!” – Tay Nguyệt Dạ đã nhanh hơn não cô một bước rồi.
Cảm giác xấu hổ cùng phẫn nộ với bản thân đan xen, Nguyệt Dạ lại nằm nhoài ra giường, quấn chăn kín mít, đến mức khiến cho Nhị Viên tỉnh giấc và bực bội vỗ đôm đốp vào mông cô: “Cậu bị cái quái gì thế Nguyệt Dạ. Mới hơn bảy giờ thôi, đừng có điên nha.”
Nhưng Nguyệt Dạ đã không còn quan tâm nữa rồi. Trí óc cô đang chìm đắm vào con người chưa từng gặp mặt tên Lạc Gia Trang kia. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình dám hẹn gặp mặt với một người bạn qua mạng internet.
Mặc dù chỉ đợi Lạc Gia Trang trả lời chừng năm phút thôi, nhưng Nguyệt Dạ có cảm giác như đi cả một vòng trái đất vậy.
“Vậy được. Chờ tôi về, chúng ta gặp nhau.”
Không biết có phải do chính Nguyệt Dạ tưởng tượng hay không mà có vẻ ngữ khí của Lạc Gia Trang dịu dàng đi mấy phần. Cô xấu hổ, lại gặm gặm một góc chăn. “Chị đang ở đâu vậy ạ?”
Lạc Gia Trang lập tức đáp: “Hiện tôi đang ở nước ngoài. Chừng giữa tháng sau sẽ về Hà Nội.”
Hóa ra dạo này chị ấy ít online là do đang ở nước ngoài. Nguyệt Dạ chưa kịp trả lời đa thấy Lạc Gia Trang nói tiếp: “Nhưng em phải hứa với tôi một chuyện.”
Cảm giác ngọt ngào chưa được bao lâu, Nguyệt Dạ đã thấy gai gai sống lưng. Cô rụt rè nhắn tin lại: “Dạ, em hứa ạ.”
>o< Đây chẳng phải là ép buộc hứa hay sao?
“Được.” Lạc Gia Trang cười, “Gặp tôi thì đừng bỏ chạy.”
|