@LưuTrang: a gửi r nha em! @123: bạn gửi cho mình địa chỉ mail để mình send word cho bạn nhé ^^
Chương 8. Món quà vô giá
"Gặp tôi thì đừng bỏ chạy..."
Nguyệt Dạ ngẩn người nhìn dòng tin nhắn của Lạc Gia Trang, định trả lời là: "Chị cứ như đi guốc trong bụng em vậy", nhưng rốt cuộc cô vẫn không dám gửi mà xóa đi viết câu khác.
"Em không bỏ chạy đâu ạ." Sau đó cảm thấy không ổn, Nguyệt Dạ lại bối rối nói, "Em xấu lắm, rất không ưa nhìn..."
"Nguyệt Dạ." Lạc Gia Trang ngắt lời cô. "Tôi không quan tâm. Em đừng đánh giá bản thân như vậy nữa."
Không hiểu sao cảm giác nặng nề trong lòng nãy giờ đã hoàn toàn biến mất, nụ cười ngọt ngào nở trên môi, chưa từng có một ai nói với Nguyệt Dạ những lời như vậy. "Em sợ mình sẽ khiến chị thất vọng."
"Điều làm tôi thấy thất vọng và suy sụp chính là khi em quay lưng bỏ chạy đấy."
"... Em sẽ không mà."
>o< Cảm giác nói chuyện với Lạc Gia Trang vô cùng dễ chịu, chị luôn khiến Nguyệt Dạ tự tin lên mấy phần. Điều này tưởng chừng đem cô và con người trên mạng ảo này xích lại gần nhau hơn một chút.
Bỗng Nguyệt Dạ nhớ đến Trịnh Tâm Lạc, trong lòng tự dưng thấy thẫn thờ. Hình như mỗi lần chị xuất hiện ngay gần bên mình, cô đều quay lưng bỏ chạy. Nếu như vậy, chị ấy có thấy hụt hẫng và thất vọng hay không?
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, Nguyệt Dạ đã lắc đầu, tự cười nhạo bản thân. Đối với Tâm Lạc, cô cũng chỉ là một người hoàn toàn xa lạ mà thôi, chị ấy việc gì phải để tâm tới việc cô chạy trốn mỗi khi tình cờ gặp chị?
Yêu một người có phải là luôn thấy mình ngốc nghếch như vậy không? Tâm Lạc nếu đã biết tên Nguyệt Dạ, chị chắc chắn cũng sẽ biết những lời đồn đại xấu xa của mọi người về cô. Nguyệt Dạ hoàn toàn không có cơ hội giải thích với chị, rằng cô chưa từng dám mơ ước xa vời đến thế. Rằng cô dù chỉ trong mơ cũng chưa từng nghĩ mình có cơ hội chạm vào chị...
Những lời sinh viên trong trường cũng như cộng đồng fan hùng hậu của chị nói về cô hoàn toàn không đúng, họ chỉ trích cô với những lời ghê tởm nhất mà sau khi đọc cô đã khóc rất nhiều. Cô không bao giờ nghĩ cơ thể này được bố mẹ sinh ra lại bị đem ra làm trò cười cho người ta.
Tâm Lạc có vì thế mà khinh thường cô hay không?
Nguyệt Dạ vô cùng đau lòng khi nghĩ đến lần gặp gỡ vô tình ở trung tâm thương mại cách đây vài tuần. Rốt cuộc chị muốn nói với cô điều gì? Có phải là đề nghị cô tránh xa cuộc sống của chị hay không?
Vốn dĩ cô chưa bao giờ tới gần mà! Cứ bước thêm một bước sẽ lại bị Tâm Lạc đẩy ra thật xa.
"Em còn có đó không?"
Hai tiếng 'ting, ting' kéo Nguyệt Dạ trở lại hiện thực. Nhìn tin nhắn trên màn hình, nỗi đau cuộn trào trong lồng ngực như vơi đi một nửa. Cô trả lời: "Em đây ạ."
Lạc Gia Trang không vội trả lời, một lúc sau chị gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình, kèm theo đó là dòng chú thích: "Hôm nay là kỷ niệm hai tháng kết hôn."
Nguyệt Dạ hồi hộp bấm vào xem, là một tấm ảnh chụp màn hình điện thoại. Hóa ra MOY còn có chế độ đếm ngày tháng kết hôn. Thế mà kể từ ngày Lạc Gia Trang cầu hôn cô, cho đến nay đã là tròn hai tháng rồi.
Không ngờ chị ấy còn để ý đến cả chuyện này nữa, Nguyệt Dạ xấu hổ đáp: "Em xin lỗi, em không nhớ ạ T.T"
Đối với sự trầm mặc của Lạc Gia Trang sau khi xem tin nhắn xong, bỗng dưng lòng Nguyệt Dạ nơm nớp lo âu vô cùng. Cô lại gửi tiếp tin nhắn: "Tối nay em sẽ hát cho chị nghe được không?"
Dù cô hát không hay, nhưng mà nếu hát qua ghi âm trên điện thoại thì vẫn đủ dũng cảm hơn trước mặt người khác. Đúng ra là cô chưa từng hát trước mặt ai, hoặc là hát cho ai nghe cả.
Lạc Gia Trang sau một lúc lâu mới hồi đáp: "Em nghĩ đủ để bù đắp tổn thương cho tôi à?"
T____T Cuộc sống này quả là không dễ dàng gì!!! ---- Nguyệt Dạ đối với người lạ đang giận dỗi kia vừa thấy sợ vừa cảm thấy có gì đó đáng yêu vô cùng. Cô hết lòng dỗ ngọt: "Em chưa bao giờ kết hôn với ai mà, nên em không để ý ấy ●︿●"
"... Thế em còn định kết hôn với ai nữa à?"
~T_T~ Trời ơi, sao lại hiểu thành một loại ý nghĩa khác thế này.
"Vợ, tôi nghĩ là tôi nuông chiều em quá rồi." Lạc Gia Trang chẳng để Nguyệt Dạ giải thích đã gửi liền mấy tin nhắn. "Nếu em tơ tưởng thằng nào, nói với tôi trước một câu."
Sống lưng Nguyệt Dạ lạnh toát, cô ra sức cuốn chăn quanh người. Hai cái tai thỏ đế lại lần nữa chồi ra, Nguyệt Dạ run run trả lời: "Nếu em thích con gái thì sao?"
Bên kia yên lặng một lúc, sau đó Lạc Gia Trang thong thả hỏi: "Người em thích là ai?"
Vốn dĩ Nguyệt Dạ biết mình không giỏi giấu diếm, nhưng cô chưa từng khai báo với ai về người mình đang thầm thương. Đối với người bạn ảo này, cô lại có cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Thế là chỉ cần một câu hỏi đơn giản của Lạc Gia Trang, cô cũng bắt đầu dốc bầu tâm sự: "Chị ấy học cùng trường chúng ta, cùng khóa với chị. Chắc chị cũng biết chị ấy thôi... chị ấy thực sự rất nổi tiếng, đến mức em nghĩ mình chỉ là một hạt bụi."
Khoảng thời gian chờ Lạc Gia Trang hồi đáp vô cùng khổ sở, Nguyệt Dạ hết gặm chăn lại lăn một vòng trên giường. Mãi một lúc sau người kia mới trả lời, cô vội vàng xem ngay.
"Tôi sẽ xem đó như một lời tỏ tình."
Hả?! O_o Phản ứng thế này có quá kỳ lạ rồi không?
"Chị, em là lesbian." Nguyệt Dạ thở dài, lấy hết can đảm để thổ lộ. "Em thích con gái, Lạc Gia. Mà người em thích lại vô cùng nổi trội, có phải chị đoán ra đó là ai rồi hay không?"
Đương nhiên, chỉ cần là sinh viên trong trường thì ai cũng sẽ biết người Nguyệt Dạ đang nhắc tới là Trịnh Tâm Lạc.
"Nguyệt Dạ, đối với tôi, em luôn là một vầng trăng."
Câu nói dù ngắn nhưng kèm theo ngữ khí vô cùng dịu dàng, Nguyệt Dạ cứ ngây ngốc mà nhìn mãi. Trái tim khó bảo lại lần nữa đập dồn dập trong lồng ngực, cảm giác trùm kín chăn lúc này ngột ngạt vô cùng.
"Vì biểu hiện của em khá tốt nên hôm nay tôi sẽ có quà cho em." Lạc Gia Trang vẫn đang gõ tiếp. "Thực chất là giúp em."
Nguyệt Dạ cảm thấy vô cùng khó hiểu: "●0● giúp em cái gì cơ ạ?"
"Quyết đấu Lan Mị Kiều."
~oOo~
Nguyệt Dạ nhìn ID cùng password trên giấy, vô cùng nóng lòng muốn đăng nhập thử vào MOY. Nhưng vì thầy giáo vẫn còn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, thế nên dù đã gần sáu giờ chiều rồi cô cùng với sinh viên trong lớp vẫn chưa được thả về.
Lúc sáng Lạc Gia Trang đã nói sẽ thay cô đánh bại Lan Mị Kiều và còn cho cô tài khoản cũng như mật khẩu của chị ấy. Việc này khiến Nguyệt Dạ thấy xấu hổ một chút vì rất giống ăn gian, thế nhưng Lạc Gia Trang đã nói một câu khiến cô hoàn toàn không thể phản bác.
"Vốn đây không phải thù cá nhân, mà của vợ chồng mình."
≧﹏≦ Nguyệt Dạ hoàn toàn câm nín. Không ngờ chị ấy để ý và còn thù dai đến vậy.
Hơn bảy rưỡi tối Nguyệt Dạ mới lê thân về đến ký túc. Cô lao như bay vào phòng, mặc cho Nhị Viên giật nảy mình và càu nhàu ầm ĩ: "Ăn cơm đi đã chứ, cái con bé này..."
Nguyệt Dạ cắm sạc điện thoại, tranh thủ tắm rửa và ăn qua loa bữa cơm. Xong xuôi cô hồi hộp mở tờ giấy đã ghi rõ tài khoản và mật khẩu của Lạc Gia Trang, đăng nhập vào MOY.
"ID là k63.LGT" Nguyệt Dạ đoán k63 nghĩa là khóa đại học 63 trường X, vì cô hiện đang là khóa 64. "Mật khẩu lac2806."
Vừa viết mật khẩu, cô vừa cảm thấy có chút kỳ lạ. Một phần thấy quen thuộc, có điểm giống với password của mình, một phần lại hồi hộp chẳng biết vì sao.
Cuối cùng cũng hoàn tất đăng nhập. Điều làm cho Nguyệt Dạ thấy choáng váng, đó chính là lượng người theo dõi chị quá khủng trên MOY. Thậm chí vừa mới thấy nick chị online là một loạt người khác nhảy vào nhắn tin cho chị.
Nguyệt Dạ lặng lẽ tắt từng cái tin nhắn một, không dám thay chị trả lời. Nhưng điều làm cô sững sờ hơn, đó chính là việc trong hộp tin của chị, tất cả các tin nhắn của người khác, chị đều chưa từng đọc qua. Thậm chí lên đến cả vài nghìn tin chưa đọc!
Nhưng duy nhất một người, Lạc Gia Trang đưa hẳn vào mục riêng đề tên 'Vợ' - chị trả lời tất cả tin nhắn, đó chính là cô, Nguyệt Dạ.
Cảm giác xấu hổ dần lan tỏa khiến cho mặt Nguyệt Dạ nóng bừng. Cô mỉm cười ngây ngốc để rồi chợt thấy có điểm không ổn, mới hốt hoảng quay sang nhìn gương mặt Nhị Viên ngay gần kề: "Á. Cậu làm gì vậy >_<"
Nhị Viên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Nguyệt Dạ, lẩm bẩm: "Tớ cứ tưởng cậu đang yêu thằng cha nào, hóa ra là nghiện game." Sau đó lại mặc kệ Nguyệt Dạ, tiếp tục công việc đắp mặt nạ.
"..."
Sao ai cũng nói cô mê game vậy chứ? --- Nguyệt Dạ có chút ấm ức trong lòng, nhưng ngay lúc này điện thoại lại kêu lên tiếng tin nhắn quen thuộc. Từ mục 'Vợ' hiển thị tin nhắn: "Em online rồi à?"
Lạc Gia Trang hóa ra đã dùng nick cô đăng nhập từ lâu, cô vội vàng đáp lời: "Dạ. Em đây ạ. Em phải tắt nhiều tin nhắn quá..."
"Tắt làm gì?" Lạc Gia Trang vô cùng khó hiểu, "Xóa luôn đi."
"..." Có phải mức độ chảnh cún của người này đã đạt mức thần sầu rồi không?
"Con bé Lan Mị Kiều nãy giờ khích đểu tôi, sao lắm mồm thế không biết."
Có phải chị quên một điều rằng chị đang ở trong nick cô không? Nguyệt Dạ vô cùng khổ sở thầm nghĩ, người Lan Mị Kiều khích đểu vốn dĩ là cô mà.
"Đi cùng tôi." Trong lúc cô dở khóc dở cười thì Lạc Gia Trang đã nâng cấp vũ khí nhân vật của Nguyệt Dạ, sau đó trang bị đầy đủ cho trận chiến. Chị vẫn đang đứng ở trang trại đợi Nguyệt Dạ.
"A, em tưởng đây là đấu đơn >o<?"
"Tôi bảo em đi theo để xem."
Game này quả thực biến thái!
Hôm nay trận chiến PK giữa cô, đúng hơn là giữa Lạc Gia Trang và Lan Mị Kiều diễn ra ở trên đỉnh núi. Đến nơi đã thấy rất đông những khán giả từ những server khác tới xem. Nguyệt Dạ có chút thấp thỏm, nhỡ đâu người ta nhận ra người quyết chiến không phải cô thì sao?
Như nhận ra tâm trạng của cô, Lạc Gia Trang nhàn nhã gửi tin nhắn vào hộp thư riêng: "Em đừng lo, dẫu sao cũng chỉ là ảo."
Nguyệt Dạ định đáp nhưng trên kênh chat, Lan Mị Kiều đã vô cùng khinh thường: "Đừng nghĩ dẫn theo Lạc Gia Trang mà tôi sợ."
Sau câu nói của Lan Mị Kiều, kênh chat lại được một phen bùng nổ.
"Iloveziu996: Kiểu này thì Lan Mị Kiều thắng chắc rồi, nhân vật Nguyệt Dạ yếu xìu.
Bố đây con zai: Chắc gì hả các bác, đã là vợ Lạc Gia Trang cơ mà.
Chử ngọc: Tôi theo phe Lan Mị Kiều.
Đào Đào Tuyệt Thế Y Nhân: Hừ, Lan Mị Kiều nhà chúng tôi không dễ bắt nạt đâu.
Đào Đào Yến: Lan Mị Kiều đã thách đấu ai thì kẻ đó chết chắc.
..."
Mà bang hội Đào Đào Nhất Y của Lan Mị Kiều cũng có mặt đông đủ, ai cũng một mực tâng bốc và bênh vực cho Lan Mị Kiều. Kênh chat như cái chợ vỡ, Nguyệt Dạ đọc còn không kịp.
Cuối cùng như không nhịn được nữa, Lạc Gia Trang với thân phận Nguyệt Dạ lên tiếng: "Đủ chưa?"
Một câu nói đã khiến cư dân im bặt, Nguyệt Dạ trong lòng vô cùng sảng khoái. Chồng mình có khác!
Gì?! 'Chồng' ư? Từ lúc nào mà cô đã bạo gan đến vậy chứ? --- Nguyệt Dạ xấu hổ nhìn vào cửa sổ chat riêng của hai người. Chữ 'Vợ' to đùng như đem hồn cô lên chín tầng mây.
Bỗng nghe nhạc game nổi lên, Nguyệt Dạ giật mình, hóa ra đã chính thức vào trận đấu.
Lan Mị Kiều trong tà váy xanh lam, nhẹ nhàng uyển chuyển rút lưỡi dao sắc bén từ bên hông, nhảy hai bước đã đến bên nhân vật của Nguyền Dạ, mà lúc này người điều khiển lại là Lạc Gia Trang. Dù lưỡi kiếm đã cận kề, nhưng Lạc Gia Trang vẫn vô cùng nhàn nhã né tránh, chẳng có ý định rút vũ khí của mình.
Nguyệt Dạ vô cùng hồi hộp, nhưng vì hiện tại đang dùng nick của Lạc Gia Trang nên cô giả vờ từ tốn ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, đưa mắt nhìn về trận đấu.
Lan Mị Kiều liên gục tấn công, thanh kiếm chói lòa dưới ánh nắng cứ khua một đường là công lực xanh nhàn nhạt lại bùng lên, được dịp nổ tung như lựu đạn, làm nứt đôi thảm cỏ nơi Lạc Gia Trang đứng.
Nhưng chị vô cùng nhanh nhẹn, đã nhẹ nhàng bật lên trên không trung, tránh tiếp lưỡi kiếm của Lan Mị Kiều.
Nguyệt Dạ thót tim nhìn Lan Mị Kiều liên tục tấn công, khua khoắng lưỡi kiếm không hề nương tay, thầm không hiểu, vì sao Lan Mị Kiều lại thù địch cô đến như vậy. Nếu là cô, chắc chỉ chưa trụ nổi ba giây đã bị người ta đánh cho tan xác rồi.
Thế nhưng hiện giờ người đấu là Lạc Gia Trang. Chị không hề phản công mà chỉ liên tục né đòn.
Trận chiến càng ngày càng đến hồi quyết liệt khi Lan Mị Kiều nổi giận, vung một lúc ba thanh đao, điều khiển chúng phóng như bay về chỗ Lạc Gia Trang. Cùng với bụi đất cuồn cuộn là thứ ánh sáng xanh nhạt sắc bén như gào thét mà phóng đến.
Ngay lúc Nguyệt Dạ dường như sợ đến ngạt thở, thầm kêu không ổn thì lúc này đất trời rung chuyển, vân đen ập tới cuốn theo vô vàn lá cây và bụi đất. Tiếng rít gào quen thuộc của sấm rền bên tai, Nguyệt Dạ trố mắt nhìn sợi dây trói vung lên từ Lạc Gia Trang.
Những lưỡi kiếm của Lan Mị Kiều bất ngờ bị sấm đánh gãy, tạo ra thứ âm thanh răng rắc cùng những vệt sáng chói lòa trong màn trời đen kịt đầy gió bão. Lạc Gia Trang tung người lên không trung, né tránh đòn từ lưỡi dao còn lại, sau đó chẳng đến một giây, chị vung dây Sấm về phía Lan Mị Kiều.
Lúc này nhân vật Lan Mị Kiều dường như đã yếu đi vì trúng đòn Sấm, liền bị dây trói trói cứng người lại. Lạc Gia Trang giật cô ta lên không trung chẳng thương tiếc. Giữa bầu trời sáng lòa vì ánh chớp, gương mặt nhân vật của Nguyệt Dạ vốn dễ thương là thế, nhưng giờ lại lạnh nhạt đến vô cùng.
Lạc Gia Trang cất lời nhàn nhạt, dường như muốn cho tất cả server game biết: "Đừng đụng đến Nguyệt Dạ."
Sau lời nói đó, chị kết thúc số phận của Lan Mị Kiều. Tia chớp dội xuống, cả người cô ta giật liên hồi trong ánh lửa.
Nguyệt Dạ cứng đờ người, lại vơ vơ cốc nước trên mặt bàn, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Không ngờ nhân vật vốn bình thường đáng yêu là thế, vậy mà dưới bàn tay của Lạc Gia Trang cũng có thể biến thành kẻ lợi hại PK một nhân vật đẳng cấp chuyên nghiệp hơn một cách dã man tàn bạo.
Trận đấu kết thúc, cả server game bùng nổ, kênh chat chung thi nhau bàn tán. Bang hội Đào Đào Nhất Y lặng yên chẳng còn một ai dám lên tiếng nữa.
Nguyệt Dạ còn mải nghĩ đến câu nói của Lạc Gia Trang cuối trận chiến, cô lặng lẽ thoát nick của chị khi một loạt tin nhắn lại nhảy đến sau trận đấu.
Vào lại nick của chính mình, Nguyệt Dạ không ngờ chỉ mới mấy phút sau trận đấu thôi mà lời mời kết bạn trong MOY của cô đã lên đến con số hàng trăm. Cô thẫn thờ ngồi đọc tin nhắn giữa Lan Mị Kiều và Lạc Gia Trang ban nãy. Hóa ra cô nàng này hâm mộ chị đã lâu, lại thấy Nguyệt Dạ bỗng dưng trở thành vợ của chị ấy, cô ta cho rằng Nguyệt Dạ là vì tiền.
Vốn dĩ chỉ là game ảo, có cần phải gay gắt như thế không? --- Nguyệt Dạ buồn bực đọc tin nhắn, Lạc Gia Trang gần như chỉ xem chứ không trả lời.
Để rồi rốt cuộc tin nhắn cuối cùng chị gửi đi trong nick Nguyệt Dạ tới Lan Mị Kiều lại khiến cho trái tim cô nhẹ nhàng run lên: "Lạc Gia Trang là người yêu tôi."
Đang còn ngẩn ngơ, tiếng tin nhắn tới trong hộp thư làm cho Nguyệt Dạ giật mình. Cô vội vã đọc ngay khi biết là của người đó.
"Em còn chưa hát tôi nghe sao?" Lạc Gia Trang sau trận chiến vừa rồi thì vô cùng hờ hững, chị vào lại tài khoản của chính mình và đòi quà từ cô.
Nguyệt Dạ xấu hổ vô cùng, cô nói: "Chị giỏi quá, chỉ tấn công một lần là đo ván Lan Mị Kiều."
"Nhân vật của cô ta tuy cấp cao nhưng chỉ đủ mạnh đầu trận chiến, càng về sau sẽ càng yếu đi nếu không nâng cấp kịp thời."
Hóa ra là vậy, đó chính là lí do Lạc Gia Trang chơi trò mèo vờn chuột suốt trận đấu.
"Em hát nha." Nguyệt Dạ hồi hộp vô cùng, "Không được chê em đâu đó."
Lạc Gia Trang không trả lời, mà chỉ im lặng chờ đợi cô. Không hiểu vì sao cô lại bạo dạn đến vậy, mở phần ghi âm trong tin nhắn và bắt đầu ngân nga: "Cảm ơn anh đã, đánh thức trái tim em, mang đến cho em niềm hạnh phúc như em từng mơ..."
Lời bài hát ngọt ngào vô cùng, cũng là một trong số những bài hát mà Nguyệt Dạ thích nhất. Cô hát xong, bối rối ấn nút gửi đi và lại trùm kín chăn chờ đợi.
Có vẻ Lạc Gia Trang đang nghe...
>////< Xấu hổ chết được, sao cô lại chọn bài này để hát nhỉ?
Nguyệt Dạ đang lăn lăn trên giường, vài phút sau có tin nhắn báo tới. Cô chồm dậy xem ngay.
"Nguyệt Dạ, sau này chỉ hát cho mình tôi nghe thôi nhé."
Hả O.O Ý của chị ấy là sao?
Lạc Gia Trang mỉm cười: "Đây là yêu cầu của chồng em, nghiêm túc thực hiện đi."
Nguyệt Dạ vô cùng xấu hổ, cô đỏ mặt nhưng khóe môi cũng bất giác cong cong: "Dạ, em biết rồi ạ."
"Về nước tôi sẽ có quà cho em, trận chiến hôm nay không tính."
"O_o sao lại thế ạ? Thôi em không cần quà đâu ạ."
Nguyệt Dạ thẳng thừng từ chối, trước giờ vốn dĩ cô chưa từng được ai tặng quà, kể cả là ngày sinh nhật. Đối với Lạc Gia Trang, cô càng không muốn vòi vĩnh thứ gì cao sang cả.
Lạc Gia Trang tỏ ra không hài lòng: "Em biết quà gì đâu mà từ chối?"
"Ơ, em không quen nhận quà thật mà T.T"
Yên lặng một lát, Lạc Gia Trang thong thả đáp: "Món quà vô giá tặng em, là tôi!"
|