Si Tâm Tuyệt Đối Les Version
|
|
Truyện được tạo ra nhờ một phút nhàn nhã rảnh rỗi, nông nổi. Vì tieuyeu rất thích thể loại nữ×nữ ,hiện đại, ngược tâm .nên sẽ theo xu hướng như vậy . Nếu truyện tào lao tieuyeu sẽ dừng hẳn hehe...
Happy enjoy!
Ánh nắng chói chang giữa trưa , tiếng xe cộ ồn ào, người đi đông đúc, một con đôrêmon thú bông đang chăm chỉ phát tờ rơi cho người qua lại. Mồ hôi nhễ nhãi tôi đấy, vừa lên thành phố tìm việc làm nhưng thật khó khi trong tay chỉ với tấm bằng tốt nghiệp 12 vỏn vẹn. Công việc dưới quê cũng đủ cho ăn uống còn trang trãi học hành cho 3 đứa em thì quả thực rất khó khăn . Ưu điểm của tôi là sức trâu và trung thực mà thôi. May là có Huyền nhỏ bạn thân nên tôi vừa lên đây đã có chỗ ngủ, một căn nhà trọ nhỏ với bà chủ già tốt bụng cho tôi thuê giá rẻ. Công việc này sau vài ngày tìm việc tôi mới có được. _ Nguyệt , nghĩ gì vậy con kia. Nó đến hỏi han tôi . Thật tốt . Không thấy buồn tẻ nữa. -Nhớ mày đó wỷ cái. Háhá - Gớm. Ế mốt hết làm cái này rồi mày định làm gì tiếp -tao cũng không biết còn chưa tìm được - Um. Thôi kệ mặt mày. - Gì - Ăn kem hông, tao đãi.ke ke - ngu gì hông ăn, của chùa mà.ngon híp. Người bạn tri kỷ thật biết cách làm tôi như giãn a. Cầm cây kem trong tay vui ơi là vui.1tiếng la từ phía sau vang lên: - Cướpppp, đứng lại mauuuuu - Vụ gì, vụ gì. Huyền nói trong khi quay ra sau Hai tên thanh niên chạy gần đến hướng tôi và Huyền. Con bạn nó sợ nắm cánh tay tôi mà bấu nhiệt tình. Đau quá trời(T^T). Tên chạy trước giữ túi xách, tên chạy sau cách không xa. «tụi bây chết ví bà chỗ pà đang ăn mà dám làm loạn» - Để tao. Mày xích ra xem tao nè - Được không vậy.Ánh mắt một chút lo lắng cho tôi. -cha tao võ sư nga. Dang ra lẹ. Nhìn tên cướp tới gần không chút run sợ. Hắn càng lúc càng gần tay trái cầm túi tay phải dùng lực để đẩy tôi ra, nhanh hơn hắn tôi lấy tay trái đỡ đòn kia, tay phải giật lại túi sách đồng thời lên gối trực diện , hắn đau điếng ngã khụy xuống đất.Tên đằng sau thấy vậy liền rút con dao thủ sẵn trong người ra trực tiếp đâm .nhanh như cắt hai tay tôi nắm được cổ tay hắn lập tức vặn thật mạnh sang trái hắn buông dao. Đau đến hắn rưng rưng nước mắt xin tha. -tha cho bọn em đi, tụi e lần đầu lỡ dại. - Đi mauuu. Tôi lạnh lùng nói Cướp cũng đi rồi. Tôi nhìn sang con bạn mặt đang đơ ra xanh méc. - Đừng xỉu hen tao bế hông nổi à. Nó hoàn hồn .Nhìn tôi cười. Quay sang nạn nhân kia một cô gái xinh đẹp tóc dài, mũi cao, đôi mắt đẹp, đôi môi quyến rủ như thiên thần thoạt sẽ bị mê hoặc ngay .mà tiếc quá tui con gái mà. Đưa người ta túi xách ai dè móc ra một số tiền đưa cho tôi không lời cám ơn. - Lấy đi. Trả công cô đó. Người con gái nói - Gì. Đồ vô duyên . Nói rồi tôi quay đi - Huyền, Mình đi mày! -Ừ. Mà nãy tao quên chỗ tao cần bảo vệ kìa mày làm không. Ban đầu tao sợ mày con gái yếu đuối (^-^) - tao làm miễn lương cao 1chút. - Ê tôi có chuyện muốn nói với cô nè.cô gái lúc nãy lên tiếng - à à tôi cảm ơn chuyện lúc nãy. Cũng vô tình nghe 2người nói chuyện với nhau. Tôi có 1 công việc muốn mời cô làm tôi sẽ trả lương cho cô chịu không - chuyện j - làm vệ sĩ cho tôi lương tháng 10tr ăn uống không cần lo. Chỗ ở thì nhà tôi cho tiện. Đồng ý hông? - tốt vậy sao? Huyền hỏi - Um Quay qua tôi nó thì thầm: - Nhà mày còn 3đứa em đang đi học, bác sức khỏe cũng không tốt, ba mày thì mất rồi, thôi đồng ý đi tao thấy cũng tốt lắm . - tao, tao, thôi kệ đi, tao cần tiền mà. Quay sang cô gái:- um , tôi đô ý . Hai ngày sau tôi sẽ sang làm cho cô. - tốt . Hai ngày sau tôi đón cô. Đây là số điện thoại. « haha dám nói tôi , rồi đây cô phải biết thế nào là lễ độ, hắc hắc».
|
|
Hai ngày sau, Nguyệt bắt đầu nhận công việc mới đưng tại phòng khách: - Chị ngồi đi , em tên Trâm, chị là vệ sĩ cho em phải bảo vệ an toàn và nghe theo lời em , chị làm được không? - Được -Tốt, chị ngủ ở phòng kia. Nhà này chỉ mình em ở cho nên việc nhà phiền chị.E sẽ trả thêm tiền . - Đồng ý. - Mai em phải đi dạy ngày đầu tiên chị đi theo em. Bây giờ em đi ngủ chị cũng nghĩ ngơi đi, à quên nhà bẩn quá nhờ chị. Nói xong Trâm lên phòng mình với nụ cười gian tà bỏ lại người sau lưng đang há hốc mồm. Thật ra mà nói thì Nguyệt bị cái đi dạy làm cho sốc, người như thế mà là giáo viên thiệt hết chỗ nói a.Nhà không lớn lắm 1 tầng trệt 1 tầng lầu, với 1phòng khách ,1 gian bếp và 2phòng ngủ một phòng trên lầu của Trâm phòng còn lại nằm tầng trệt dành cho Nguyệt. Dọn dẹp xong, đã gần 10h mắt mở không nổi nữa vừa chìm vào giấc ngủ - Á Nghe tiếng la Nguyệt chạy vội vào phòng Trâm cơn buồn ngủ cũng trôi hẳn, mở cửa ra thì - Bắt dùng em con nhện. -Gì, nó nhỏ hơn con muỗi nữa , có vậy mà la làng. Đầu bực muốn bốc khói nhìn con người đang cười kia. " A,chơi tôi hả. Chờ đó" -Thì tôi sợ mà. -Sợ cái khỉ móc. - tôi là chủ , chị nói gì hả Lòng tự nhủ "nhịn,nhịn,nhịn" đi nhanh ra khỏi phòng đóng cửa cái gầm ."con nhỏ khó ưa" . Mãi đến hơn 12h Nguyệt mới có thể thả hồn vào giấc ngủ.Về phía bên kia sau khi người ta đi khỏi nụ cười lại ấn hiện "thật thú vị" .Trâm cũng không phải quá kiêu ngạo bất lịch sự mà là người hòa đồng , dễ gần, kiên định.là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Ngô gia chuyên về bất động sản và siêu thị rất có tiếng tâm nhưng Trâm lại có lý tưởng là một giáo viên giỏi mặc cái nối nghiệp cho anh hai cùng đứa em trai của người vợ sau của ba mình. Ba và anh hai thường xuyên không có nhà vì công việc làm ăn nên đôi khi Trâm cảm thấy ngột ngạt dù đã cùng Dì sống chung 21năm nay. Không xung đột nhưng lại không thể thân thiết với bà. Khi vừa ra trường lập tức xin ba cho ở riêng ban đầu ông không chịu nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục với điều kiện phải có vệ sĩ bảo vệ Trâm vì ông không yên tâm và thương trường thực khóc liệt càng khiến ông lo cho đứa con gái bé bỏng của mình. .Ngày gặp Nguyệt không hiểu sao Trâm lại làm vậy thật thô lỗ . Cái cao ngạo trỗi dậy muốn thuần phục người thẳng thừng nói chuyện lạnh lùng với cô. Chọc ghẹo người ta cũng rất thú vị thoải mái . Trâm chưa từng hứng thú trêu ghẹo ai cả cho đến khi gặp chị. Cô là gái thẳng , phải cô thích con trai nên luôn cho rằng cái kì lạ ấy là do cô thấy hiếu kì thôi.Ngày hôm sau 5h sáng -Chị,dậy làm điểm tâm cho tôi. -khốn nạn , đang ngủ maàa. Giọng ngái ngủ -Dâyyỵy . Trâm hét rồi ra bàn ăn chờ đợi Uể oải thức dậy . Vào bếp nhìn qua nhìn lại mở tủ thức ăn. A. - Muốn ăn món ruột của tôi không? Tôi làm -Um. Chị làm đi. 2phút sau -Coi chừng nóng, cô chủ ngon miệng. Nguyệt cười tươi nhìn người trước mặt - Mì góiii..., tôi không ăn , chị mau làm món khác. Trừng trừng nhìn kẻ đang cười -Biết mỗi món này à. Mốt biết làm món khác tôi làm cho em ăn. - thay đồ đi với tôi, tôi không ăn nữa. - hông ăn , chị ăn cho ,bỏ uổng , nhanh lắm, em thay đồ trước đi. Tức giận lên phòng nhìn Trâm đi y như khủng long dặm đất môi Nguyệt bất chợt 1 nụ cười hé mở. 6h sáng Thay một bộ đồ thoải mái với quần jean áo thun , thêm một lớp trang điểm nhẹ "cũng đẹp chứ bộ" hihi. Ra phòng khách đập vào mắt là "thiên thần thiên thần a".trên mình là chiếc váy màu thiên thanh tinh tế phủ qua gôi, ôm sát cơ thể ,mọi đường cong đều là hoàn mỹ, gương mặt chỉ trang điểm sơ ,môi cũng chỉ một màu hồng nhạt , quyến rủ thanh khiết. Dường như em hấp dẫn cô rồi, Nguyệt chưa yêu nhưng không nghĩ mình thích con gái, đơn giản cho rằng bởi vì cái đẹp thu hút cô. 15phút trôi qua -Nhìn gì , đi không - Đi, hìhì. Thật xấu hổ chết được Trâm đi thật nhanh phía trước bởi vì cô thấy bối rối , ngượng ngùng. 1 Cảm giác lạ lẫm .
|
|
-Em có xe sao không đi mà phải đi bộ vậy - Tôi thích. Đi khoảng 15 phút là đến trường. Ôi mẹ ơi trung học phổ thông luôn . Nhìn cái bản mặt ngơ của Nguyệt em phì cười. -N...è......em nhiêu tuổi?. Nguyệt lấp bắp hỏi -22. Vừa tốt nghiệp ngành sư phạm loại giỏi . Không phải do quan hệ là em tự sức mình vào đây. Bất ngờ sao ? -Không tin em là người xuất sắc. *hỉnh mũi coi thường* - Haha chứng tỏ mắt chị có vấn đề. Nói chuyện với Trâm nãy giờ mới để ý con trai con gái cứ hết nhìn rồi quay qua liếc chúng tôi , trên đường đến đây cũng như vậy bộ chưa nhìn thấy gái đẹp bao giờ sao. - Trâm Quay sang nơi phát ra tiếng gọi. Một đôi đẹp trai xinh gái bước lại gần,chân mày em khẽ nhíu lại rất nhanh giãn ra. - Cậu cũng dạy ở đây à, thật trùng hợp. Mình cũng vậy. Minh dù bận rộn vẫn dành thời gian đưa mình đến. Nếu Minh khi xưa không chọn mình , thì hai người sẽ rất đẹp đôi. Đứng nghe Nguyệt cũng hiểu ra suy nghĩ chính là " ghét nhất mấy đứa con gái như vầy thằng này đẹp trai mà bị mù hôhô" - Um hi... - Trâm ơi , chị hơi khác mình xuống căn tin đi. - Mình đi chung được không? Em đành gượng gạo gật đầu. "Đồ dai như đĩa, đã vậy hãy đợi đấy chị cho chừa"
|