- Anh
Tiếng cô nhẹ nhàng phá vở bầu không khí tỉnh mịc
Anh ngước lên nhìn cô vẻ hờ hửng và chờ đợi
- Mình chia tay đi
Ào
Một trận mưa từ đâu kéo đến không một lời báo trước. Giống như bầu trời bình yên của anh bị câu nói cô làm dậy lên từng cơn sóng giả.
Anh im lặng sự tổn thương mà cô mang lại cô anh nó đay gấp ngàn lần ngày noa nói tiếng yêu cô sau lưng anh. Lời cô viừa thốt ra nhu một câu khẳng định cô yêu nó. Vì một người con gái mà cô bỏ anh và càng đau lòng honư đó lại là đứa em gái của anh. Hai năm tình cảm hai năm của anh củng không bằng 1 tháng khi nó bên cô
- Anh.....em...em....xin lổi
Cô ngập ngừng không thành câu. Cô sợ ....sợ sự im lặng của anh..
- Hai năm qua em có hạnh phúc không
Im lặng hồi lâu cô khẽ gật đầu
Tất nhiên cô hạnh phúc. Nhưng đó không phải tình yêu. Cô hạnh phưc vì cô cảm nhận được tình thương của gia đình mà bấy lâu cô khao khát. Anh cho cô sự an toàn và bình yên nhưng sự run động của con tim thì nó lại là người mang đến cho cô. Cô biết mình có lổi với anh. Nhung cô chẳng làm khác được. Cô không muốn lừa dối anh càng không thể để anh vì vô mà rạng nức tình cảm gia đình. Vì cô biết anh chỉ là nóng giận tức thời mới vó hành động như vậy.
- Vậy sao em lại muốn chia tay anh
Cô im lặng vì cô biết điều mình sắp nói tổn thương như thế nào.
- Ừm
Tiếng anh yếu ớt như chú chim nhỏ sắp xa lè mẹ của nó. Nó chỉ biết nhìn mẹ nó trút dần hờ thở cuối cùng mà chẳng thể làm gì. Củng giống như anh bậy giờ cô nếu kéo đến đâu cô củng một lòng muốn đi. Trái tim cô không còn thuộc về anh. Vậy hà cớ gì anh cố giả thân xác cô lại.
Nhưng
Anh buông tay cô chứ không có nghĩa tha cho nó. Anh... Hận nó. Hận nó đến phá vở cuộc sống yên bình của anh và cô. Vì nó mà cô chia tay với anh. Vì nó mà cô vứt bỏ đi tình cảm hai năm với anh.
- Vậy....em đi trước
Anh im lặng cô muốn rời xa anh thanh đến vậy sao. Cô ghét anh đến vậy sao. Cô thực sự không cần anh nửa sao. Anh nhìn theo cô bất lực..