Sorry mọi người, hiện tại, mình không tìm được cảm xúc để viết tiếp. Mình xin off vài ngày. Nhất định không bỏ truyện đâu. Mình luôn yêu "những đứa con" của mình, nên mình sẽ làm cho nó hoàn thiện nhất có thể. Thân!
|
Chương 2: Tính đến hôm nay đã là tròn một tuần Hà Y Thư trở về lại Việt Nam. Cô không phải về Việt Nam để du lịch hay nghỉ dưỡng, nên việc đến công ty, tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc là điều không thể tránh khỏi. Đúng 8 giờ, chiếc xe BWM i8 màu trắng sang trọng dừng ngay cổng chính của toàn nhà tập đoàn Hà Thị. Do không hề báo trước là sẽ có người từ công ty mẹ về lãnh đạo công ty nên hầu như không ai biết sự xuất hiện của cô ngày hôm nay, ngoại trừ quản lí Hoàng. Đồng thời, Hà Y Thư không phải là người thích khoe khoang, ta đây nên việc này càng được giữ kín. Mặc dù không có sự báo trước nào như với khí chất hơn người của Hà Y Thư, vừa bước xuống xe đã không thể không thu hút ánh nhìn của người khác. Chưa đầy 10 phút sau, cô đã có mặt ở phòng tổng giám đốc. Nhìn căn phòng rộng lớn, sang trọng mà cô có chút cô đơn. Bao nhiêu năm vẫn vậy, cô vẫn bị cái cảm giác cô đơn ấy đeo bám, kể từ khi cô rời Việt Nam sang Anh Quốc cùng gia đình. Cô thực sự không hiểu, dù được ở bên cạnh cha mẹ, nhưng sự thiếu vắng điều gì đó cứ day dứt trong lòng cô. Vì người đó sao? Hà Y Thư im lặng nhìn xuống lòng đường bên dưới. Xe cộ ồn ào, tấp nập từng đợt, từng đợt vượt qua nhau, chỉ có cô là vẫn đứng im chờ đợi một người. Mà chờ đợi gì cơ chứ? Ngay cả mình là ai, người đó cũng không hề biết, thậm chí là chưa hề tồn tại thì sao gọi là ‘chờ đợi’. Hà Y Thư mỉm cười cho sự ngốc nghếch của chính bản thân mình. Mười hai năm, thực sự là quá dài để cứ mãi nhớ về một người... ------ Từ sau chuyến du học ngắn hạn trở về, Phương Hiểu Lâm vẫn trở lại trường học tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Đó là công việc yêu thích sau đam mê về thời trang của cô. Có nhiều người thắc mắc tại sao cô không chọn một công việc khác, với tài năng của cô thì việc vào một công ty thời trang lớn thì không có vấn đề gì, nhưng cô chỉ mỉm cười. Phương Hiểu Lâm nhận lời trở lại trường đại học năm xưa để giảng dạy cũng chỉ vì muốn trả ơn người thầy mà cô đã mang ơn rất nhiều – thầy Hiệu trưởng. Hiện tại, Phương Hiểu Lâm đang trên đường vào văn phòng thầy Hiệu trưởng. “Thầy gọi con có việc gì không ạ?” Phương Hiểu Lâm lễ phép, mỉm cười chào hỏi người đang cặm cụi bên bàn kia “Hiểu Lâm à, sau sáu tháng học ở Pháp, con thấy thế nào?” Thật ra cũng không có việc gì gấp, chỉ là ông muốn hỏi thăm đứa nhỏ này sau chuyến đi vừa rồi thôi. “Con phải cảm ơn thầy mới phải. Chuyến đi rất tuyệt ạ! Con học thêm được nhiều rất nhiều thứ” Cô không khỏi mỉm cười khi nhắc đến chuyến qua Pháp vừa rồi “Ừm, con quả nhiên là sự lựa chọn không thể đúng hỡn của ta” Phương Hiểu Lâm từ lúc vừa vào năm nhất đã chiếm trọn tình cảm của ông dành cho. Ở đứa nhỏ này luôn có nhiều điểm mà người khác cần phải học hỏi rất nhiều Nói chuyện cùng thầy một lúc lâu, Phương Hiểu Lâm cũng xin phép ra về. Vừa đóng cửa phòng lại, điện thoại cô cũng bất chợt reo lên. Nhìn vào cái tên hiện lên màn hình, cô không tự chủ mà mỉm cười. “Em nghe nè” “....” “Em nhớ mà. Em cũng vừa tan lớp thôi” “....” “Em biết mà, gặp anh sau” Hôm nay Phương Hiểu Lâm có hẹn với người đặc biệt của cô. Anh, giám đốc của công ty thời trang Trương Gia, Trương Hoàng. Không hề khó đoán, Trương Hoàng có vị trí như thế nào trong lòng cô. Nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay, cô có chút vui lẫn mệt mỏi. Tại sao? Ngày trước khi cô đi sang Pháp, anh đã ngỏ lời, mời cô về cô ty làm nhà thiết kế chính cho công ty anh, nhưng cô đã từ chối. Cô còn món nợ ân tình chưa trả được cho người thầy năm xưa. Nhưng anh vẫn cố chấp, anh bảo coi như sáu tháng đi nước ngoài, là thời gian để cô suy nghĩ. Và bây giờ có lẽ cô cũng nên có quyết định của riêng mình. ----- Đúng 20 giờ, một chiếc xe hơi màu đen, bóng loáng đậu trước nhà của Phương Hiểu Lâm, từ trên lầu nhìn xuống, cô cũng thừa biết ai đến. Nhìn mình trong gương một lần nữa, nhận thấy mọi thứ đều hoàn hảo, cô bước xuống nhà. Hiện tại, cô và anh đang ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng. Sau các món ăn đã sẵn sàng, nhận thấy không khí có chút im lặng, anh là người mở lời trước. “Em đã suy nghĩ chuyện anh đã đề cập với em lúc trước chưa? Hiện tại công ty của anh đang rất cần người có tài như em” Trương Hoàng từ tốn nhìn cô mà nói ra những lời đó. Thật sự, anh đang rất cần cô về giúp đỡ cho mình. “Không thể nói chuyện này sau được sao anh?” Phương Hiểu Lâm vẫn ung dung thưởng thức món ăn trên dĩa của mình. Khi nói cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh. “Em còn chờ đến bao giờ nữa? Công ty của anh đang nằm trước hiểm cơ bị tập đoàn Hà Thị giành các mối làm ăn. Không những vậy, tập đoàn bọn họ vừa có người lãnh đạo mới vừa với kế hoạch nắm trọn thị trường thời trang trong nước.” Anh có hơi lớn tiếng, khiến những bàn ngồi bên cạnh có chút tò mò nhìn sang. “Nhưng em đã hứa với thầy là sẽ ở lại giảng dạy cho trường thêm 3 năm nữa. Giờ anh nói như vậy chẳng khác nào là ép em?” Hiểu Lâm mặc dù có chút bực, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, nói từng lời với anh Nghe được những lời này, Trương Hoàng có chút bất lực, dựa người vào thành ghế. Anh biết, cho dù anh có gây sức ép với cô thì cũng vô dụng. Bởi vì những gì cô đã quyết thì không ai có thể thay đổi, cho dù cha mẹ cô cũng không thể ép uổng cô điều gì. Nhìn người mình yêu thương hơn 3 năm qua, Phương Hiểu Lâm có chút đau lòng. Cô không thể bỏ rơi anh lúc này. “Nhưng mà em có thể giúp anh thiết kế” Trương Hoàng nghe được những lời này như tìm thấy được con đường sống của mình. Anh mừng rỡ, nắm lấy tay cô “Anh biết là em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà” “Thôi được rồi, anh ăn đi. Hôm nay anh nói đưa em đi ăn mà toàn là bàn công việc thôi” “Anh xin lỗi, nhất định không có lần sau” Không khí của buổi ăn đã không còn căng thẳng như lúc ban đầu, thay vào đó là âm thanh của tiếng cười. Người ngoài nhìn vào sẽ luôn nghĩ họ là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc. ----- “Nè, cậu đi nhanh lên một chút được không? Hẹn mình 19g30 mà giờ 21g rồi mới tới. Mình thật là không hiểu, mới ngày đầu đến công ty thôi có cần bận bịu vậy không?” Diệp Bảo Anh vừa đi vừa không ngừng than phiền vì độ trễ nãy của người đi bên cạnh mình. “Mình cũng đâu có muốn, mặc dù là ngày đầu, nhưng công ty đâu phải mới thành lập, biết bao nhiêu sổ sách chờ mình xem xét, vừa mới vừa cũ, mình cũng đâu muốn” Hà Y Thư bĩu môi, trả lời người khó tính bên cạnh mình. “Mai mà mình đặt bàn trước, không là ra quán vỉa hè ngồi nha cưng” “Vậy sao không mời mình ra những quán bình dân đó đi. Mình thích...” “Cẩn thẩn”
|