Tên truyện: Chỉ là riêng em Tác giả: Jade Nguyễn Thể loại: Truyện bách hợp hiện đại Nhân vật chính: Hà Y Thư, Phương Hiểu Lâm, Diệp Bảo Anh, Dương Thanh Nhiên
|
Mở đầu: "Định mệnh" là hai chữ đưa con người gặp con người. Hằng ngày, bạn gặp không biết bao nhiêu người, có thể là người đi cùng bạn trên chiếc xe bus thân thuộc đến trường, có thể là người học chung với bạn, nhưng lại khác khoa khác ngành. Hay chỉ đơn giản, là một người lạ mặt vô tình lướt qua cuộc sống bạn. Hôm nay, họ có thể là người xa lạ với bạn nhưng biết đâu, trong giây phút nào đó trong cuộc đời, họ lại là người, bạn không muốn mất đi nhất? Nhưng thật sự, tôi không thích hai chữ "định mệnh" chút nào. Nếu đã là định mệnh tại sao không thể là của nhau mãi mãi? Nếu đã không là của nhau thì hà khắc gì lại cho gặp nhau, xa nhau rồi quên nhau? Có nhiều người đủ mạnh mẽ sẽ xem đó là một ký ức vui vẻ trong đời mình. Nhưng vẫn sẽ có nhiều người xem đó là mãi mãi, dù muốn nhưng lại không thể cách nào quên được. Nếu "định mệnh" đúng nghĩa là định mệnh, hãy cho những người yêu nhau quay về bên nhau, được không?
|
Chương 1: Em không tin định mệnh. Vì hai chữ “định mệnh” ấy đã cướp đi của em rất nhiều thứ. Nhưng mà chị biết không? Phương Hiểu Lâm, chị có biết không? Em thật sự không hối hận vì những gì mình đã làm. Vì chị, em có thể, có thể hy sinh mọi thứ, kể cả sinh mệnh của mình. ................ Đã mười hai năm, mười hai năm trôi qua. Thời gian không bỏ xót một ai, kể cả em và chị. Sân bay Tân Sơn Nhất, 17h20 chiều. Từ xa, một dáng người bước ra, thu hút mọi ánh nhìn hướng về cô. Không chỉ sở hữu một dáng vẻ vô cùng hoàn mỹ, mà ngay cả khí chất của cô cũng đủ làm người khác phải chú ý đến. Cô gái trẻ này, có vẻ trẻ con pha vào đó là một chút ngạo kiều, bất cần. Cô dường như để ngoài tai những lời bàn tán về mình, cũng như ánh mắt thèm thuồng của người khác nhìn vào cô. Không ai khác, người đó chính là đại tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hà Thị, tập đoàn đứng đầu cả nước về lĩnh vực may mặc, Hà Y Thư. Cô sảy những bước chân thon dài, chắc nịch của mình trên sàn gạch. Tiếng giày cao gót va chạm với sàn, tạo ra những âm thanh đều đặn, êm tai và đầy cao ngạo của cô. Ánh mắt cô mang chút khiêu khích, chẳng màn xung quanh. Cô thẳng tiến về chiếc BWM i8 màu trắng sang trọng đang chờ mình phía trước cổng sân bay. Không chút khách khí, cô chỉ khẽ nghiêng đầu chào người bảo vệ mở cửa giúp, sau đó bước vào xe và tăng tốc nhanh như gió. Bóng dáng kiêu ngạo ấy đã không còn trong khung cảnh náo nhiệt của sân bay, nhưng đâu đó vẫn còn thoang thoảng mùi hương đặc biệt của cô gái trẻ này. Cùng ở nơi đó, nhưng ở phía đối diện, lại là một mỹ nữ, bước ra từ cửa sân bay. Khác với cô gái lúc nãy, cô gái này, có vẻ cao cao tại thượng, băng lãnh gấp mười phần. Trong cô là sự chỉnh chu, trưởng thành, thể hiện học bác uyên thâm của mình. Bất chợt ai đó thấy cô khẽ nhẹ trên khuôn mặt của mình một nụ cười, đồng thời nghe thấy âm thanh của một người khác. “Phương Hiểu Lâm, cậu đi đã rồi mới chịu quay về đúng không? Thật không biết tốt xấu gì mà” Giọng điệu trách móc của một cô gái trẻ khác. “Hứa Ngọc Linh, cậu cũng đừng có mà bắt bẻ tớ. Không là tớ lên máy bay đi nữa nha” Cô gái được gọi là Phương Hiểu Lâm, đã không còn sự lạnh lùng như lúc nãy, đối đáp với người đối diện. “Thôi được rồi. Coi như mình thua cậu. Chúng ta về thôi, để không thôi, bạch mã hoàng tử của cậu lại cằn nhằn bên tai mình nữa cho xem” Khi nhắc đến người thứ ba nào đó, ánh mắt của Lâm Hiểu Phương, bất giác, không tự chủ mà sáng lên. Trên mặt cô là nụ cười hạnh phúc, mà khi nhìn vô bất kỳ ai cũng phải ganh tỵ. Không chút chần chừ, hai cô gái bước ra xe, nhanh chóng, cũng biến mất trong làn gió. Về phần đứa nhỏ Hà Y Thư, sau khi rời khỏi nơi đông người đó, thì cô đã lái xe đến một nơi. Nơi mà cho dù cô có rời xa mười hai năm qua, cô cũng không thể quên, dù là chỉ vỏn vẹn trong những giây phút của giấc ngủ. Chị, em đã trở về! Cô tiến đến gốc cây si già, nơi công viên ngày xưa. Nhìn dòng chữ khắc năm nào bị phai mờ vì nắng, vì gió, vì mưa, mà cô không kìm được niềm xúc động. Vẫn như hơn mười năm trước đây, chị vẫn ở nơi đây của em, không hề rời xa. Cô gái mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào dòng chữ ấy . “Chị, mười hai năm rồi, chị có khỏe không? Chị đang ở đâu? Chị có còn nhớ đứa bé của ngày xưa không? Em thì vẫn không thể nào quên được chị” Bóng lưng của cô gái trẻ ấy, cùng cây si già hơn hai chục năm tuổi càng ngày càng kéo dài nơi mặt đất. Cô gái ấy vẫn luôn hoài niệm về những ký ức của tuổi thơ. Về hình ảnh của người chị gái của ngày xưa. Nhưng không biết từ bao giờ, tình cảm dành cho người chị ấy đã biến chất. Và liệu, người chị gái ấy, có còn nhớ cô là ai không? Và liệu tình cảm biến chất ấy sẽ đi đến đâu? Tình cảm ấy sẽ cho cô niềm hạnh phúc hay chỉ là những nỗi đau, mà do chính cô chấp nhập đón lấy?
|