Buông Tay
|
|
- Mở cửa ra cho mình, nói chuyện rỏ ràng đi.
cô gái xinh xắn tóc búi cao, mặc đồng phục danh giá chuyên nữ của một thành phố lớn, hiện tại đang đứng trước cửa 1 dãy phòng chung cư đập cửa la hét um xùm, làm chấn động đến 1 số hàng xóm xung quanh.
- Minh Tâm, cậu ra đây cho mình, mau nói cho mình biết tại sao lại chia tay? mình làm gì sai ?
khi tiếng kiêu gào đập cửa vẫn vang vọng liên tục bên ngoài, nhưng chủ nhân đằng sau cánh cửa lại k 1 chút động tĩnh nào . Qúa bực tức cô nàng đưa chân đá 1 phát vào mặt cửa.
- Tức chết mà, cậu bị điên rồi, lí do là gì hả!
Khi cô ta đang hăng say gào thét đòi người bạn trai ra gặp mặt thì 1 hàng xom cạnh bên tỏa thái độ
- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi k? có tin tôi gọi bảo vệ khu này tống cỗ cô lên phường về tội làm ồn ào mất trật tự k?
- A, dạ dạ, tôi xin lỗi tôi sẻ nhỏ nhẹ lại.
Tiếng cửa đóng sầm lại ngay sau khi cô nàng lí nhí xin lỗi, khi đã chắc người đó đã vào trong nhà cô mới liếc mắt về cánh cửa đối diện. Môi cắn vào nhau, ánh mắt căm tức ..
- Ya! cậu chết trong đó luôn đi, đồ độc ác nhẫn tâm , sao nở nói chia tay là xong chứ, mình k mún đâu..hu hu
Cô nàng ôm cánh cửa khóc lóc inh õi, cô k thể hiểu nổi Minh Tâm, tại sao người chủ động đến với cô là cậu ấy, mà hiện tại nói lời chia tay cũng là cậu, cô k biết tại sao cậu lại đột nhiên tỏa thái độ lạnh nhạt rồi nằng nặc chia tay dứt khoát, lạnh lùng xua đuổi cô chứ, thật ko cam tâm mà, cô iu Minh Tâm lắm, ..k 1 lí do cứ thế mà kết thúc sao?
- Minh Tâm, mình hận cậu...
Dứt khoát đá 1 chân vào cánh cửa, cô xụt người đi lão đão từng bước rời khỏi, 1 lát lâu khi dáng cô khuất dạng, cánh cửa luôn đóng kín ban nãy bỗng nhiên hé ra, bên trong gương mặt 1 người con trai, nhưng lại mang đường nét dịu dàng vốn có của giới nữ, trên khuôn mặt góc cạnh hài hòa đẫm nước, hai tay cậu ta bụm nữa khuôn mặt tránh cho tiếng khóc nấc nở phát ra ngoài, thật ra cậu rất yêu Lạc Lạc, yêu đến chết đi sống lại, nhưng cậu ko thể bên cô ấy được nửa rồi, ko thể, Lạc Lạc mà cậu vô cùng yêu thương nhất định phãi hạnh phúc, con đường cô ấy sắp bước đi vốn k nên có cậu bên cạnh, cậu chỉ là vật cãn đường, là rào cãn bước thành công của cô ấy, hãy quên Minh Tâm đi , em xứng đáng được hưỡng nhiều hơn nửa.. ...
6 năm sau.
- em đói chưa?
- Chưa đâu, hôm nay là ngày chị đi phỏng vấn xin việc hả?
- Ừ, đúng rồi.
Dáng người dong dõng cao ráo, làn da trắng tinh k bắt nắng, gương mặt hài hòa thanh tú, mái tóc tém cắt ngắn đen huyền mượt mà được tĩa gọn gàng ôm trọn vùng cỗ cao trắng sáng, thân hình uyễn chuyễn đang loay hoay với món trứng chiên trên bếp.
- xin lỗi, tại Mị làm gánh nặng cho chị,
- Đồ ngốc, có 1 mình e la ng thân cuối cùng của chi, k qtam em thì đễ ý ai nửa?
Người đó xoay thân đặt đĩa opla lên trước mặt bé gái tầm 11t ngồi trên 1 chiếc xe lăn, gương mặt tươi sáng hiền hòa. Tay cậu xoa đầu cô bé rồi nhanh chóng tháo tạp về, chuẫn bị sửa soạn đi phỏng vấn ở 1 công ty quãng cáo.
-Chúc chị phỏng vấn thành công nha.
- Có em nói vậy, chắc chắn sẻ okie thôi, Chị đi đây, ở nhà phãi ngoan đó,
- em biết rồi,
Mị vẩy tay chào tạm biệt chị của cô bé, Người chị cầm hồ sơ xin việc ngắm qua 1 lượt cái tên Hoàng Minh Tâm, cảm thấy vô cùng thõa mãn, sắp xếp bỏ vào balo trc khi chào em gái rời khỏi nhà,..
|
|
|
Trên đường đến nơi phỏng vấn, Minh Tâm đi qua khu buôn bán gấu bông bên lề đường,
- Con sâu bông kia bao nhiêu 1 con vậy?
-200k em trai, mua cho bạn gái à?
- không phãi, là em gái. Cô giảm cho con 1 ít được k?
Minh Tâm ngồi xuống lề, loay hoay chọn màu cho con sâu bông, người bán hàng nhìn thoáng qua dáng vẻ thư sinh trắng trẽo, trông vô cùng thiện cảm .
- Thấy cháu dê gần, thôi cô bớt cho 50k.
-cảm ơn cô .
Minh Tâm vui vẻ mọc tiền trả cho cô bán hàng rồi chào cô ta, cầm chú sâu bông trên tay tâm trạng cậu thoải mái, nhất định Mị sẻ rất thích đây.
-Cướp!...cướp..
Đang đi từng bước trên vĩa hè thì cậu bất chợt nghe tiếng hét thất thanh hướng đối diện với cậu, sau đó là 1 người cầm trên tay túi xách chạy hớt hãi. phía sau người phụ nữ trung niên chạy rượt đuổi theo, miệng liên tục kêu la cướp...K mất thêm thời gian, Minh tâm nhanh chóng đổi hướng rượt theo tên cướp túi xách dọc theo mấy con đường.
-Đứng lại.....
-Tránh ra.
Tên cướp 1 bên kẹp túi xách vào nách, tay còn lại chìa con dao gọc giấy về phía cậu , vừa run vừa giận dử.
- Anh mau trả túi xách lại cho ngta đi.
-k liên quan đến mày, khôn hồn mau cút .
gả cướp dần mất bình tĩnh khi cậu cứ tiến về phía hắn từng bước, hắn hoảng loạn đi giật lùi đến khi lưng anh ta chạm ngỏ cụt của con hẽm. K còn đg lui nửa, gả tức khí vung con dao về phía cậu. với kinh nghiệm Teakwondon nhiều năm, Cậu vung chân xoay người đá phăng vào cỗ tay của gả làm con dao văng ra xa. Nhanh chóng nương 1 chân vào vách tường lấy đà nhào lên người anh ta đá xoáy 1 chân vào đầu khiến gả té cắm đầu vào chân tường, Minh Tâm mau lẹ đè gối lên vai, khóa 2 tay gả bẽ ngc ra đằng sau, đầu hắn bj đè xún nền đất, lúc đó thì lực lượng dân phòng nhào đến áp giãi tên cướp, Cậu cuối người nhặt túi xách lên,
- Cảm ơn cậu.
- Cái túi của cô , mau kiểm tra lại xem có mất gì k ?
thấy người phũ nữ từ đầu con hẽm chạy lại, Cậu k nói nhiều trao túi xách về tay chủ nó. Bà ấy kiểm tra mọi thứ qua 1 lượt thấy mọi thứ vẫn còn y nguyên, nên thở phào nhẽ nhõm, khi ngẫng đầu lên đã k thấy bóng dáng cậu đâu. Giua lúc vẫn còn đang suy nghĩ thì phát hiện dưới chân của bà 1 con sâu bông đã bị nhuộm bụi bẫn, định bụng nhặt lên xem thử thì bà có đt.
- Mom, mẹ đang ở đâu?
- Mẹ đang ở đầu đường trung tâm mua sắm,
-Okie, con sẻ đến đón mom ngay,
-được rồi.
Bà cúp máy bỏ diện thoại vào túi xách, xoay người nhìn ngắm con sâu bông. Thật đáng tiếc, bà vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn, đúng là 1 cậu bé tốt bụng.
.....
chiêc xe mui trần màu đỏ rượu nho đậu xịch vào lề đường, trc mặt là ng phụ nữ lúc nãy.
- Mom, sao k gọi tài xế , lại đi 1 mình vậy?
Cô gái dáng dấp vô cùng xinh đẹp, tóc nâu đồng dài qua vai, ăn mặc phong cách văn phòng ưu nhã, làn da trắng hồng ánh lên vẻ nhu thuận, quả là 1 cô gái đẹp mắt.
- ko sao, tự dưng mẹ muốn đi 1 mình ấy mà, cũng muộn rồi .
- được rồi, mẹ thắt dây an toàn vào đi,
-Biết rồi con yêu,
khi bà vào đến xe, ổn định thì cô gái đó mới nhấn chân gas lao vút khỏi mặt đường.
-
|
đang ngồi đợi đến lượt cậu , Xung quanh cậu có rất nhiều người đến phỏng vấn chung lượt với cậu, ai cũng xinh xắn, trong vẻ tự tin mười phần, nhìn quanh quẩn 1 hồi lâu cậu lại thấy lo lắng, k phãi cậu k tin vào kiến thức và thực lực của cậu, mà chính là không khí hiện tại thật sự là quá căng thẳng đi. Bằng chứng là từng người 1 điều ôm thất vọng rời đi, hẳn là cuộc phỏng vất không hề dể dàng.
- Xin lổi, anh cho hỏi bây giờ mấy giờ rồi?
Cậu quay lại khi có ng khiều tay áo cậu. Nhìn sang bên cạnh thì đã thấy một cô gái tóc búp bê trông khá đáng yêu, diện trên người bộ đầm trắng tinh khiết kèm với đôi giày búp bê bạc,
- À 11h30 phút rồi.
Cậu nghiêng cỗ tay nhìn vào đồng hồ. Mặc dù khá khó hiểu , chẳng phãi cô ta đang cầm điện thoải trên tay hay sao.
- Nếu cậu thắc mắc thì là điện thoại của tui vừa mới hết pin.
-Thì ra là vậy. ko sao đâu.
- hihi, anh cũng đến phỏng vấn sao? a xin bộ phận nào vậy?
-tôi dự tuyển bên Marketing, còn cô ?
-Trùng hợp ghê, tôi cũng xin bên ấy đấy.
Cậu chưng hững mất khá lâu mới hiểu hết, nói vậy nếu cả hai chúng tôi cũng đc nhận, k phãi là đồng nghiệp sắp tới sao.
-Hi vọng chúng ta điều đc nhận.
-ừ, Tôi cũng mong vậy.
Giua lúc cuộc đối thoại của cậu và cô gái đó đang diễn ra thì có tiếng nói từ trợ lí cắt ngang.
- Thiếu Thiên Linh có ở đây k?
-Có, tôi ở đây. 1 lat gặp lại sau nha.
khi trả lời xong cô nàng xoay sang cậu chào, Cậu cũng mĩm cười chúc cô gái mới quen may mắn.
....
- Giam đốc, cô đến rồi.
1 trợ lí chạy vội lại bên cạnh thiếu nữ tóc nâu đồng đang nhấn nút vào thang máy, Bên cạnh cô con 1 phụ nữ trung niên .
- Mom có việc trên văn phòng, con cứ vào phỏng vấn, 1 lát ta se sang sau.
-con biết rồi.
Cô gái hôn lên má bà 1 cái rồi cùng trợ lí bên cạnh bước vào thang máy kế bên.
- đã đến bao nhiêu người.
Khi cả hai ở bên trong thang máy, vi bên cạnh đưa 1 xấp hồ sơ lên tay cô. Nhanh chóng lật sang 1 lượt xem xét. Canh bên cô trợ lí vẫn đều giọng .
- đến phòng chúng ta rồi đấy, Nhân viên marketing năm nay toàn tinh anh thôi, hi v0ng bọn họ sẻ cống hiến hết mình cho công ty.
- Hoàng Minh Tâm..
-hả? Gíam đốc nói gì à?
gả khó hiểu khi sếp của hắn đột nhiên gọi tên 1 trong hàng sấp tên người ứng tuyển, chẳng lẻ người quen biết giám đốc.
- à, k có gì..
cô gái có vẻ lúng túng, nhưng vài giây sau đã lấy lại đc trấn tỉnh. siết tập hồ sơ đó trong tay , biễu cảm thản nhiên khó dò, khiến gả trợ lí bên cạnh khó hiểu. Giam đốc chưa bao giờ thấy mất bình tỉnh như lúc nãy,.?
|