Vách Ngăn Giữa Tôi Và Em
|
|
tôi_ một dua con gai, 18 tuổi, cao 1m58, học lực khá nhưng tôi rất yêu thích môn sinh. sinh ra trong gia đình bình thường ba mẹ làm nông em_ một người con gái tôi thầm yêu, 28 tuổi,cao 1m55, nhưng ở em không có gì là lớn tuổi, e xinh xắn, trẻ trung, năng động.... Chương 1 " ấn tượng " tôi nhớ năm đó tôi là học sinh ms chân ướt chân ráo bước vào trường cấp 3, cảm giác tôi là so , t sợ cảm giác cô đơn giữa chốn đông người, bạn bè t đều chuyển ra thị xã học, nhưng t lại học ở nơi gần nhà, k phải vì điểm t k đủ đâu, mà vì mẹ t , bà ấy ở nhà 1 mình,anh chi t da di lam. tôi thương bà ấy_một người phụ nữ hết lòng vì con cái,một mình nuôi 5 đứa con .ba tôi bỏ đi lúc a chị tôi còn nhỏ. T yeu sinh,nhung t get hoa,that nghich li, hoa sinh luon phai di chung voi nhau.ngay dau nhap hoc,cung k co gi noi bat , t ngoi ban 4, ke ben cua so,ngay dau di hoc cung binh thuong, nguoi chu nhiem cua toi la mot ong thay, t k ua , vi ong ay thich ninh hot hoc sinh. Ngay thu 3 , la ngay co mon sinh, mon hoc t ua thich. em buoc vao lop ,toi gio hoc mon sinh, e buoc vao lop,t cung k quan tam nhieu, vi t co khai niem len cap 3 thi k co gv nao tot tot ca
|
Tiếp đi nà
|
Ấn tượng của toi về em khi nhìn lần đầu tiên là giản dị, e ăn mặc rất giản dị, e nở nụ cười thật tươi , lấy phần ghi tên lên bảng là Nguyễn Hạ Băng nghĩa là tuyết giữa mùa hè. khi e cất tiếng nói , thật sự lúc đó t đo mặt ra nhìn em, lớp tôi cũng thế, vì s u ? Em nói gì chúng tôi không hiểu. thì ra e là người quảng ngãi, giọng khó nge 1 tí,mai sau này e ms ns vs t là e rất tự ti về giọng ns của mình. em cho lớp giao lưu, t đang ngồi mơ mộng ngoài trời, thì t bj em gọi dậy: _ 4 em kia dung day het cho t Thì ra là mấy đứa ngồi kế t ồn ào, thế là t bị bắt oan, nhưng t cũng chẳng nói gì, tính t ít nói. lúc sau mấy đứa khác nói đo cho t, ns t k nói chuyện, c cho t ngồi, t cũng chẳng nhjn c một caj, không phải vì t gian mà t ngĩ không cần thiết em suy ngĩ " con bé đó s z ta , s lạnh lùng thế nhỉ " t ngi " lam gv ung lam gi thi lam chac " Đó là ấn tượng đầu tiên của t về e
|
chuong 2 " cam giac la " Việc học cứ đều đặn như vậy , t vẫn gặp em , lâu dần t nhận ra tính e hay quên , hôm đó là ngày t trực nhật , e để quên điện thoại,k pải là lần đầu, t đã chạy theo e để đưa điện thoại , nhưng t chẳng nói lời nào cả.em nhìn t , chờ mãi k thấy e lấy điện thoại , t đã tự mình cầm lấy tay e nhét điện thoại vào. t bỏ đi , t lang mang nge được : _ Con bé này lạ thật t chạy thật nhanh ra sau sân trường , núp sau sân vận động, tim đập liên hồi, k pải vì chạy nhanh, mà vì t sợ, sợ cảm giác t nhận ra là t đang có tình cảm với e, t nhìn lên cánh tay đã từng nắm tay e , hạnh phúc len lỏi trong tim t, t rao rực, chìm đắm trong suy ngj . một bàn tay khác chụp lấy tay t : _May nhin cai gi the, tay m co gi sao ma cu nhin mai the ?? Thì ra là Hoài An bạn thân của tôi từ lớp 6, nó biết t thích con gái, nó k xa lánh t, luôn an ủi, giúp đỡ t. _ Khong co gi, s m ra day ? Tim t co viec gi s ? _ khong, t k thay m trong lop nen t di tim."khong le t noi t nho m"_suy ngi cua An. Thoi gian cu the troi qua , t luon doi theo e, t say dam trong tinh yeu t danh cho e, t lao dau vao hoc sinh, t muon thi hoc sinh gioi de tiep can e, cuoi cung cung thanh su that. t duoc e boi duong mon sinh, chuan bi cho thi hoc sinh gioi sinh, on duoc 2 thang, o ben e , t hanh phuc den chung nao, duoc nhjn khuon mat cua e, gan gui voi e, ngui duoc huong thom hoa nhai tren toc e. hanh phuc cua t la the, t nhan ra t yeu em, yeu den noi moi toi deu mo thay e, yeu den noi vi e t co the lam tat ca
|
chuong 3 " trung hop" Cứ như thế , t luôn cho e về , e con một , nhà giàu có, e đi ôtô đi dạy, t cứ như một gã điên khùng chạy xe máy sau lưng e. Mùa mưa năm đó, t đi dự sinh nhật của đứa bạn, mưa rơi tầm tã , t lại đi bộ,thật máy t có mag theo dù,nhìn xa xa t thấy bóng ai đó đang trú mưa dưới mái hiên, hình bóng quen thuộc dù có lần vào chốn đông người tôi cũng nhận ra e . e ôm bờ vai gầy , chắc e lạnh lắm. Không suy ngĩ nhiều, t chạy lại gần e , dúi cây dù vào tay e. Em nhìn t ngạc nhiên, t cởi nốt áo khoác bên ngoài của mình khoác lên người e. _ cảm ơn e , nhưng nếu co lấy du thì làm sao e về được ? Tôi chẳng nói gì, bỏ chạy thật nhanh , chạy để trốn tránh ánh nhìn của e, trốn tránh cảm xúc của t, t sợ t sẽ chạy lại ôm e vào lòng thật chặt mat.
|