Chơi Mệt Rồi Thì Về Bên Em
|
|
hay quá xá lun !!! cố gắng viết típ nha t/g yêu t/g quá
|
Mấy ngày hôm nay thật kì lạ.Con người mọi hôm luôn chú ý đến nay đã ôm chặt cái ip cười tủm tỉm.Hay vắng mặt trong trong buổi họp.Ngày càng nhí nhố vui vẻ với mọi người,không còn lạnh lùng trầm lặng như trước nữa. Hôm nay đã tức tối vì chuyện hợp đồng không thuận lợi,chị mang theo sự giận dữ lên khuôn mặt quá đỗi diễm lệ. Lạnh lùng với đám nhân viên bám theo sau xin lỗi tạ tội.Chị liền mỉm cười gương mặt.thư giãn hẳn làm mọi người giật mình. Ừ ra là nhìn thấy cô trên hàng lang.Chưa được một lúc thì đôi chân mày xinh đẹp đã nhíu lại tỏ vẻ khó chịu khi thấy đang cười nói vui vẻ với đứa con gái khác. Nhìn thấy chị,có cười tươi tiến đến chào hỏi. -Căn Công Chúa ngày tốt lành. Đột nhiên gương mặt chị lì lợm đến đáng sợ,đôi mắt lườm cô rồi đến con kia khiến con bé sợ sệt.Rồi gương mặt lại hiện lên nụ cười khó hiểu kinh dị. -Đại Tỷ ngày tốt lành.Có bé này là? -À là thư kí mới của em,Vạn Ngân...Cô bị chị lườm cũng hoảng sợ. -Vạn Ngân,thật tốt khi làm quen...Chị đưa tay quyến rũ lên môi đỏ mọng cười bí hiểm. Tiếng giày cao gót xa dần,em quay người lại nhìn chị rồi quay sang cô nói. -Chị ta thật đáng sợ. -Ừ...Cô đáp nhưng trong lòng lại có cảm giác day dứt kì lạ khi để chị đi như vậy. Còn về chị vừa quay lưng cool ngầu bước đi,mặt mày đã trở lại vẻ mệt mỏi. ......Phòng làm việc của chị..... Không gian tăm tối quỷ dị.Chị ngồi trên ghế to vắt chéo chân quyến rũ. Tay là cốc whiskey đỏ nồng lềnh bềnh những viên đá. -Chị đéo để em xa chị lần nữa đâu em yêu ạ...Chị xoa thái dương cười dịu dàng nhìn ảnh cô. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ!!!Sa đang hê <3<3<3 Yêu lắm những người cmt.
|
|
-Con Quỳnh là đứa khốn nạn.Là con ích kỉ.Nó không đáng sống.Nó phải chết đi...Tôi lẩm nhẩm trong miệng như người loạn trí. Mồ hôi đầm đìa trên trán.Tôi đờ đẫn lắc đầu. ....Cạch....tiếng cửa cùng giày cao gót vang lên trong không gian yên tĩnh. Người con gái xinh đẹp đứng dựa người vào cửa phòng nhìn tôi thảm hại ngồi bệt dưới sàn nhà.Khuôn mặt không biểu cảm lẩm nhẩm từng từ một. Tiếng giày cao gót lại tiếp tục vang lên.Bản nhạc như mọi khi vang lên (Somewhere only we know - Lily Allen.Hay lắm ạ :). Xoẹt...Chiếc rèm đen được kéo sang một bên.Ánh nắng đẹp đẽ len lỏi cứu đỗi không gian âm u nơi đây. Chiếc giày cao gót lại tiếp tục di chuyển. Chị ngồi xuống trước mặt tôi.Nhẹ nhàng lấy trai bia ra khỏi tay tôi. Tôi như sực tỉnh nhìn chị.Bàn tay ấm áp hơi người đưa lên khuôn mặt đờ đẫn này. Tôi rung động. Chị kéo tôi vào lòng.Để mặt tôi áp vào thân thể xinh đẹp. -Ổn rôi.Chị đây mà... Nước mắt nóng hổi cứ nối đuôi nhau,thấm vào áo chị. .............. Tôi bị khủng hoảng từ khi tôi biết suy nghĩ.Tôi luôn bị ám ảnh bởi những thứ tôi đã gây ra và những người xung quanh đối xử với tôi thế nào.Không hiểu đâu.Nó đau lắm.Nó cụ quần quại trong đầu tôi khiến tôi suy sụp và muốn chết.Mệt mỏi,tôi tìm đến chất kích thích,thuốc an thần,thuốc ngủ để chạy trốn. Chị luôn là người cứu tôi.Nhưng chỉ trong thời gian đấy thôi.12 năm rồi tôi vật lộn với cái bệnh thần kinh của chính mình.Nghe bài hát đó,không gian thanh bình,ánh nắng chiếu vào căn phòng chống trải.Cuối cùng vẫn chỉ thiếu chị. ............ Hôm nay tôi lại sợ hãi,nhưng lại có em bên tôi. -So Ah sao vậy?...Em lau mồ hôi trên mặt tôi lo lắng.(So Ah là tên em gọi tôi) -Bệnh tâm lý thôi.Không sao...Tôi mệt mỏi đáp. Em ngồi một lúc tôi nói. -Em có chỗ này,So Ah đi cùng nha. -Đi đâu?...Tôi bóp đầu. -Đi rồi biết...Em hứng khởi kéo tay tôi. ........... Ra là em đưa tôi đến một trại mồ côi ở trên núi.Nơi đây không khí thật tốt khiến tôi được thư giãn hơn nhiều. Em như khách vip được chào đón hânh hoan ở đây.Ai cũng vui vẻ chào hỏi em.Đặc biệt là bọn trẻ,cứ díu dít bên em. -Chị Ngân hôm nay có kẹo cho bọn em không ạ? -Chị Ngân có khỏe không ạ? -Chị hát cho bọn em nghe đi. -Chị Ngân xinh quá. Nhìn thấy vậy tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.Thật trong sáng nhìn? -Chị Ngân cái chị xinh đẹp kia là ai vậy?...Lũ trẻ bắt đầu chú ý đến tôi. -Ừm...Là người yêu chị đấy...Em ra vẻ suy nghĩ trông rất dễ thương. Tôi nghe em trả lời mà bụp miệng cười.A thật dễ thương quá đi!!! Lũ trẻ tinh nghịch vây quanh tôi khiến tôi khá ngượng ngùng.Nhưng rồi cũng hòa nhập được.Tôi vui vẻ và cười liên tục,thật lạ. Gìơ tôi nhìn em,em giống một thiên thần nhỏ ở bên tôi. -So Ah thấy có quen không?...Em nghiêng đầu nhìn lũ trẻ nô đùa. -Quen?Chị cũng có con gái mà...Tôi thản nhiên đáp. -Thật á?...Em ngạc nhiên quay ra nhìn tôi. -Ừ,nó tên Dương Trầm Nghiên,cũng 7 tuổi rồi...Tôi nói. -Bé ý đang ở đâu?Em muốn gặp quá,chắc đáng yêu giống So Ah quá...Em thích thú. -Nó sang Anh chơi với bà nội rồi.Nếu em muốn thì chị bảo nó mấy ngày nữa về...Tôi mỉm cười. -Thích thật đấy...Em ôm lấy tôi. Tôi đỏ mặt đứng yên. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!Sa đang hê <3<3<3
|
-Con gái?Con ruột à?...Chị đang nghịch ngợm ly rượu liền đưa mắt nhìn cô. -Con chồng...Cô ậm ừ một lúc. -Chị muốn gặp bé ý...Chị cười xinh đẹp tiến đến cho cô ngồi vuốt ve bàn tay thon thả của cô. -À ừ,mai nó xuống sân bay...Cô rụt dè nói như không muốn. -Thế nhé,yêu lắm cơ!...Bóp má cô rồi dời đi. "Chị...Vẫn vậy.Vẫn là Cần Bảo Ly 12 năm trước"...Cô nghe lòng mình rung động. ................ -Này,làm người yêu chị nhé!...Chị bỏ chiếc điện thoại xuống vui vẻ nói. Đang yên đang lành chị đột nhiên lại nó ra câu này làm tôi thật sự ngại. Bản tính đã như vậy,từ trước đến gìơ tôi với chị cứ như mèo với chuột.Gặp tôi là chị chửi bới đánh đập,bắt đưa chị về,mua chị đồ ăn,đi chơi với chị.Con chuột là đứa trầm tính lầm lì và bạo lực nhưng không hiểu sao con chuột dù có bị mèo hành hạ thế nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tôi xấu hò đỏ mặt nhìn xuống đất ngập ngừng đáp. -Sao chị lại hỏi em như vậy? -Chị muốn em làm người yêu chị.Chị yêu em cựcccc nuônnn <3 Em yêu chị không?Mà em nói không là chị buồn lắmmm!!!...Nụ cười trên môi với giọng điệu và biểu cảm trên mặt biết ngay là đang hâm dọa. -Em...Hơi thấy lạ...tôi vừa sợ vừa ngại không biết nên nói gì. -Mày cứ thử nói không xem???...Chị cười nghiến răng nghiến lợi. -Vâng ạ...Tôi thấy thế đáp nhanh. -Ngoan.Yêu lắm cơ!!!...Chị véo má tôi rồi dời đi. Mặt tôi bất giác đỏ lên.Tôi hét ầm nhà lên như điên.Trong người có cảm giác sung sướng kì lạ khiến tôi không kìm chế được mà cười như phá mả. .............. Vì hôm nay em đã dậy từ sớm để gặp con gái cô.Em diện chiếc yếm bò đen bó sát cuốn hút.Bên trong là áo sơ mi trắng đen kẻ ngang.Đôi giầy Converse đen thấp cổ trông em là một nàng thiếu nữ sinh đẹp trẻ trung. Vốn đã chuẩn bị rất nhiều,em với tâm trạng vui vẻ đến sân bay với bao câu khen ngợi của mọi người xung quanh Đang đúng đợi ở cổng ra.Em nghe mọi thứ yên ắng liền quay lại nhìn. Chị với chiếc váy ngủ hai dây ngắn cũ cỡn ren đỏ ôm sát người.Quá hở hang,quyến rũ và nữ tính.Một chân trắng nõn một chân xăm trổ con nhện đen quyền quý xinh đẹp bò ngồi lên giữa đóa hồng đỏ thẫm kín chân.Đôi chân còn cao dáo đẹp đẽ với đôi guốc flatfrom đen đắt tiền.Khuôn mặt quá đỗi diễm lệ và tàn ác với mái tóc đen xoăn dài đến hông. Đôi mắt diều hâu được che đậy bởi chiếc kính dâm mắt mèo gọng vàng.Chị là mẫu phụ nữ xinh đẹp hiện đại điển hình bây gìơ. Chị khiến ai cũng ngắm nhìn say đắm,chết lên chết xuống.Đám vệ sĩ theo sau ngăn cản đống người cuống cuồng muốn lại gần chị. Đến băng ghế đợi ngồi bắt chân chéo quyễn rũ nhin em rồi đảo mắt ra chỗ khác. -Chị ta làm gì ở đây?...Em quay người nói với cô nhân viên. -Căn Công Chúa đến để xem Nghiên Tiểu Thư thế nào...Cô nhân viên đáp lại. -Chuyến bay xxx đã hạ cánh...Âm thanh thông báo. -Đến rồi...Chị liền đứng dậy nhìn cửa ra. Cả đám 2 mấy người mặc vest đen đeo kính đeo dần đi ra xếp thành hàng thật khoa trương. -Ôi vãi!!!...Chị kêu lên cười lớn khi thấy sự suốt hiện của con bé Trầm Nghiên Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.Sa đang hê <3<3<3.Cmt cho em nhớ các người đệp!!!
|