Chơi Mệt Rồi Thì Về Bên Em
|
|
...Choang choang...Bộp bộp...Xì xầm... -A,thật ồn ào. -Đại tỷ đã tỉnh,Cần em xử lý không. -Lấy cho tôi cái áo. .....Đại sảnh...... -Cô không biết xấu hổ à?Đã cướp chồng người khác còn già mồm! -Cô mới là người không biết xấu hổ.Chồng cô đang lại đi với con khác kìa,sao không tự xem lại mình tốt xấu thế nào mà để chồng phải tìm con khác... -Con đũy tao giết mày... Cuộc ẩu đả diễn ra suôn sẻ... -Các vị ồn ào thật làm phá giấc ngủ của tôi rồi. Mọi người hướng theo giọng nói có phần trách móc nãy lên chiếc cầu thang quá đỗi khoa trương. Một bộ dáng ma mị dần xuống.Đôi chân trần làm chủ đạo được bộ kimono sẻ tà làm thêm điểm cộng chết người.Phần áo trễ đến vai làm lộ vai trắng nõ vai xăm trổ.Ngực tuyết tròn trịa như đập vào mặt người nhìn khi cả mảng hiện ra vì có mỗi cái áo nâng.Tóc khói dài bồng bềnh hoàn hảo.Khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng đẹp đến khuynh quốc khuynh thành.Tay xăm kín cầm điếu tẩu trông thật hư hỏng.Thật không phải là người mà! Theo sau có 4 tên cao lớn mặc vest đen hung tợn xếp thành hàng. -Đường đường là các tiểu thư xinh đep sao lại tự làm xấu mình thế hả?...Cô ta như một bà hoàng ngồi xuống chiếc ghế do thuộc hạ sắp đặt. Chân vắt chéo quyến rũ.Người nghiên đến 45 độ thật giống loại không ra gì.Mọi người trong bữa tiệc trầm trồ nhìn cô say đắm. -Cô...Là ai?...Bà cô độ 34 35 trợn mắt nhìn cô. -Là chị gái tôi...Con bé tỏ vẻ ngang ngược nhìn bà cô. -Một lũ đũy định bênh nhau sao.chúng mày đập nát nơi này cho tao!...Bà cô quát lên. -Ấy tiểu thư đừng làm càng.Nếu em tôi dụ được chồng cô,thì con khác cũng dụ được chồng cô.Cô phải xem lại bản thân mình đi,không thì làm chồng cô bất lực cũng được.Đàn ông mà!Mình khổ chứ chúng nó có khổ gì đâu.Dành sức mà về tân trang làm đẹp cho bản thân,chứ cứ đi đánh hết con này đến con khác không hết được đâu...Câu nói nhẹ nhàng đến chết người. -Cô...Được!Nể mặt chị cô biết điều tôi tha cho cô,còn lén phén với chồng tôi thi đừng trách!!!...Bà ta hùng hổ dẫn theo bọn đầu trâu mặt ngực ra ngoài. -Uồi unnie à.Chất vồn!...Con bé kia lao vào người cô. -Các vị mời tiếp tục...Cô đứng dậy cười mỉm xinh đẹp. Cầm ly rượu rồi đảo mắt một vòng.Ô mờ gờ!!!Là chị!!! Cô đứng một lúc nhìn con người đang nhìn mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ sang đang hê
|
|
-Kinh!Hôm này con thái độ cơ Đẩy!!!...Chị cười kinh bỉ rồi tát tôi mạnh tay. Tôi không nói gì cúi mặt xuống. -Chửi tao đi.Đánh tao đi.Mọi hôm còn ra vẻ với các đệ làm cơ mà...Chị liên tục đẩn tôi vào tường. Tôi nhìn thẳng vào chị.Chị nhanh chóng trở lên ngượng ngùng lắp bắp. -Nhìn...Nhìn cái gì? -Đủ chưa?Em đang bận...Tôi mỉm cười khi thấy biểu cảm ấy. -Mày thích đủ không?...Lại hung tợn giơ cao cánh tay lên toan tát tôi một cái thật mạnh. -Tiểu Bảo Ly!Đi với anh nào...Anh chàng vui vẻ kéo chị ra khỏi đàn em. ........... "Là con ác nữ 12 năm trước" Tôi nghiến răng nhìn con người ung dung ngồi trên đùi đàn ông nhìn tôi. -Unnie!Uống với em gái một ly...Con bé nhanh chóng kéo tôi ra quầy bar. -Tôi bảo cô cái gì rồi?Thận trọng một chút.Không cần theo đàn ông lắm tiền nữa.Chú tâm vào cái nghề diễn viên của cô ý.Bây gìơ tôi nuôi cô...Tôi đẩn đầu con bé trách móc. -Kinh nhờ!!!Bây gìơ còn tôi nuôi cô...Con bé cười phá lên. -Chứ sao?Mới tý tuổi đã trai gái tối ngày.Cô tin tôi cho cô đi luôn không...Tôi cười. -Chị em với nhau cứ cô tôi cái gì.Vả lại em thực sự coi chị là cụ Hồ trong lòng em!Chị làm gì thì em làm vậy,em sẽ noi gương chị...Con bé cầm ly rượu đung đưa. -Đường này không tốt đâu.Nghe chị,tiền gìơ chị không thiếu,chị không muốn em theo con đường của chị,chị chỉ mong các em vui vẻ thôi...Tôi nghiêm túc nhìn nó. Nó nhìn tôi tôi một lúc lâu rồi cười hì hì. -Àn tuê!!! -RỒI cứ để xem thằng anh mày về có giết mày không...Tôi tức giận dốc ly rượu vào học. -Mà cái cô xinh đẹp là ai thế?...Tôi liếc xung quanh. -Xinh đẹp?Unnie nói em hả?...Nó cười hơ hớ thật mất mặt. -Câm ngay mồm. -Xinh đẹp ư?Trong đây là gíơ giải trí mà,ai mà không xinh đẹp. -Cơ mà đẹp nhất. -Đẹp nhất thì có một doanh nhân em mới làm quen Căn Công Chúa. -Căn Công Chúa?...Tội trầm ngâm. -Không biết?Quan hệ rộng lắm mà!Người ta vừa xinh đẹp,tài giỏi,nổi tiếng,giàu cô thế mà không biết...Nó ngán ngẩm nhìn tôi. -Tiểu Bảo Ly? -Ô đúng rồi đó...Nó ra vẻ thật ngạc nhiên. -Đúng là con ác nữ đấy rồi...Tôi lầm bầm trong miệng. ........... Đem qua thật không ngủ được.Tôi cứ mơ mang về chị. Đúng là giẫm phải shit mà!12 năm rồi mà vẫn không thể ngừng nhớ bóng dáng ấy. ........... -Bãi biển này tôi sẽ lấp nó.Rồi chúng ta sẽ cô một khu nghỉ dưỡng to đẹp nhất từ trước đến nay...Ông già bụng phệ cười lớn. -Cũng phải đợi Đại Tỷ đến rồi mới quyết định được thưa giám đốc...Anh chàng tri thức nói. -Đại Tỷ?...Cô gái diễm lệ lẩm nhẩm trên miệng. -Chúng em chào Đại Tỷ!...Cả đám cúi người khi thấy cô ta bước vào. Hôm này thật cao hứng.Cô mặc quần chiếc quần jogger đen rách.Áo croptop đen ngắn vào khoác bên ngoài bommer đen đắt tiền.Điểm nhấn nhất là chiếc nón đen có họa tiết kỉ là trên đầu.(Nón lá T.T) Trong cô tuy thật khác người nhưng vẫn chất lừ. -Mới đi đám mà về đấy hả?...Chị cười khinh khỉnh nhìn cô. Cô đeo kính dâm tròn gọng vàng vào.Không nói gì ngồi xuống. "Con bé này thật không tha Tôi đổi gì cả.Lúc nào cũng lầm lì"Chị nghĩ mà cứ ngang nhiên nhìn cô mà cười. Trong khi đấy biết đâu có người đeo kính chỉ để nhìn trộm chị thôi.Mà nhìn chị cứ nhìn người ta cười như thế người ta đau tim lắm có biết không.Mặt con đổ lừ lên như sốt làm mấy ông quản lý lo lắng hỏi han. Chúc các bạn đọc truyên vui vẻ!!!Sa đang hê <3<3<3
|
-Đại Tỷ.Chúng ta có cổ đông mới là Cần Tiểu Thư...Anh chàng tri thức đưa tay về phía chị. -Căn Công Chúa thật vinh dự...Tôi giãn cơ miệng ra hết cỡ. -Đây là Đại Tỷ của các người sao?Trông thật giống một đứa du côn ngoài đường phố...Cướp lời chị lão già bụng phệ nhanh chóng giễu cợt tôi. -Ngài có vấn đề gì với tôi thì để cuối giờ hẵng nói.Đừng lôi chuyện tư vào đây...Tôi khinh bỉ không nhìn lão ta mà xem xét hồ sơ. -Đúng thật là không có dáo dục!...Ông ta đập bàn. -Cô biết tôi là ai không?...Ông đứng dậy ra vẻ. -Chó của tôi...Chị lên tiếng làm cả phòng họp mấy chục con người đang bàn tán đã im phăng phắc. -Tiểu thư...Ông ta ngạc nhiên rồi đến xấu hổ nhìn chị. -Ngồi xuống và ngậm miệng lại đi.Xăm trổ chưa chắc hổ báo kín đáo chưa chắc ngoan hiền mà.Xem lại con gái ông đi...Chị vuốt tóc ra vẻ mệt mỏi nhìn tôi. ........... Tôi loạng choạng đúng đậy.Đầu thì đau như búa bổ. -Tao bảo hôm nay không khoẻ.Muốn đánh thì hôm khác,đừng có làm trò.Không đừng trách...Tôi đưa tay lên cái chán nóng hổi của mình. -Sao?Sợ à?...Cái nụ cười làm tôi khó chịu kinh khủng. -Vl bọn trẻ trâu này làm trò con bò vãi...Tôi lầm bầm dường như sắp mất hết sức lực. Chỉ cảm nhận được cái đá trời giáng làm tôi uỵch xuống đất. Tôi lịm dìm đôi mắt khi nghe thấy tiếng người.Là chị!!! -Chúng mày như nồn nào đấy?...Chị tát mạnh vào con bé vừa đá tôi. -Em chỉ giúp chị thôi ạ.Chị ghét nó lắm mà...Con bé sợ hãi lùi lại khi thấy chị nhìn chúng bó bằng ánh mắt tức giận. Chị nắm tóc còn bé rồi lên gối liên tục.Mấý đứa đàn em quá hãi khi nhìn thấy cảnh này.Rồi từng đứa một bị chị tát và với được cái gì thì đập vào mặt chúng nó. -Tao nói cho chúng mày biết con Quỳnh là của tao.Chỉ mình tao được động vào nó.Con nào mà dám dây vào thì hôm này chỉ là cảnh báo thôi còn lần sau là tạt axit hay tàn phế cũng là nhẹ...Chị nói to rồi đỡ tôi dậy. -Về với chị nào...Nói thầm vào tai tôi rồi dìu tôi ra khỏi đám đông. .......... "Con người này vẫn luôn bảo vệ mình" Cô tự dưng mỉm cười khi nghĩ lại chuyện xưa làm thủ hút sự chú ý của mọi người trong phòng họp. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!Hãy cmt và góp ý nếu mình có sai xót nhé.Sa đang hê
|
|