Cô thức dậy trước Min nhìn sang Min mỉm cười, rồi một tay chống cằm nhìn Min đang ngủ ngon lành, tay còn lại thì cô đưa lên trán Min, nhẹ nhàng di chuyển xuống mũi tới môi thì bất ngờ Min tỉnh dậy mỉm cười với cô rồi gạt tay cô sang một bên nói (Người ta bảo yêu rồi có khác mạnh bạo thật ý): Min: Giờ em mới biết giáo viên tiếng Anh cũng ghê hơ… Tuyết Anh: Chứ sao… Không nhanh đứa khác nó hớt trước chứ đùa đâu. Min: Bây giờ là mấy giờ rồi? Tuyết Anh: 7h tối Min: Cái gì? (Bật dậy mạnh) sao cô không gọi em dậy… Tuyết Anh: Mưa vậy dậy làm gì? Tối Min ngủ ở đây luôn đi (Cô vừa nói tay cô vuốt nghịch nhẹ tóc Min)… Mai là chủ nhật mà. Min: Có được không vậy, sợ người ăn hiếp lắm… Tuyết Anh: Min nói gì hở… ăn hiếp nè…ăn hiếp nè… (Nói rồi cô cù vào eo Min làm Min nhột quá, cả hai cùng cười trong sự hạnh phúc, cô chợt hôn Min một cái vào môi “Cảm ơn Min” làm Min đơ người vì sung sướng (Kiểu này giống nụ hôn thần chết-chết ở đây là chết vì tình, đến nỗi đơ toàn tập không nói được gì) Nè..nè…Min sao vậy… Min: Mới trúng tim đen…bởi nụ hôn mê hoặc của nàng (cười) hôn lại đi mới hoàn hồn lại được... cứu cứu..Min cần thần dược là môi cô... Tuyết Anh: Không… tui đâu có dễ dãi như vậy chứ. Min: Đi mà… năn nỉ đó (Đang như robot quay ra mềm nhũn lại ôm eo cô. Cô cứ kệ Min bị hụt vì không được đáp ứng, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh…hayza mới nhớ bình thường Min nhà ta cứng đầu lắm không chịu thua đâu thế mà lần này ngoan ghê hay lại có ý mưu đồ gì khác nhỉ? Cô đi vào Min nhìn theo sau với cái mặt xị xuống trông giống con…gì nhỉ các bạn :D, cô còn không tha quay lại lè lưỡi trêu Min: Min:- Em về đây. Tuyết Anh:- Uh (Min thấy cô lạnh lùng lạ lạ, đáng ra phải năn nỉ ở lại chứ, Min lại vừa muốn ở lại vừa muốn về, ở lại thì ngại lắm cho coi mà đi về thì sẽ nhớ cô lắm, làm sao bây giờ. Min như người mộng zu đứng dậy lấy túi, áo…thì bất ngờ cô quay lại ôm đằng sau Min, áp người vào lưng, vai Min, làm Min đơ người nên cứ đứng im cho cô ôm, cô cất tiếng vì cũng phần nào đoán được Min vì Min rất bướng lại hơi có tính trẻ con baby, cô dần quay người Min lại: Tuyết Anh: Về thật đấy hả? - … Tuyết Anh: Em không thích Min như vậy đâu? Min: Vừa nói gì vậy? Tuyết Anh: Không muốn thì thôi vậy…coi như chưa nghe thấy gì đi (nói rồi cô vờ zỗi buông tay Min ra quay đi thì Min nhanh tay kéo tay cô để lại chỗ eo Min rồi ôm cô lại gần mình, lúc này Min như cảm nhận được ngực cô đang áp vào ngực mình, có chút e thẹn, ai biểu biết có khách lại không mặc áo ngực cơ, như vậy ai chẳng muốn khi cái dục tính nó khởi lên, hai tay cô để eo Min, còn hai tay Min choàng lên cổ cô) Min:- Min xin lỗi, nhưng Min thích gọi cô…không quên…em…à không…nói tóm lại là Min thích gọi Tuyết, không thích gọi là em...vì dù sao Min cũng ít tuổi hơn Tuyết... nhưng Min sẽ nằm trên. (đang văn vần biến ngay sang văn hành động :D) Tuyết Anh (cô đẩy Min ra nhưng đâu có dễ Min lại càng ôm cô chặt vì tay Min đang vòng trên cổ, vai cô mà): Thế gọi Tuyết là Anh đi (cô cười)…Hây đồ háo sắc, nhìn ngực người ta chi zơ... Min: Không đâu nhé mà chỉ háo sắc với mỗi mình Tuyết thôi, hư vậy có được không?…mà ai biểu ăn mặc như này cơ…hay là biết người ta tới nên cố ý, để quyến zũ con gái nhà lành hử (Min nói trong điệu cười nham hiểm, cô thẹn thùng hết chỗ nói. Vì sao Min lại gọi cô là Tuyết vì chữ cuối có từ Anh nên là Min quyết định cắt từ Anh mỗi khi hai người ở gần nhau nên là cô cũng đồng ý. Câu chuyện tình tứ xong rồi Min hôn nhẹ cô lên trán, điện thoại về cho cô giúp việc nói hôm nay ngủ lại nhà bạn vì trời mưa-hây xạo quá mưa thì đi taxi về nhỉ các bạn^^- Trong khi Min gọi thì cô ở dưới làm đồ ăn. Gọi xong Min bước xuống nhìn cô trông thật dịu dàng, người phụ nữ của năm đây rồi, vừa xinh đẹp, vừa biết nấu ăn…không chỗ nào chê được.
|
|
Tuyết Anh:- Min mau ăn đi không đói Min:- Đang ăn nè...(Min một tay nhúm thức ăn đưa vào miệng, cô thấy vậy liền cười)…ngon quá... Tuyết Anh:- Mai này Tuyết sẽ nấu cho Min ăn mỗi ngày, chịu không? (Min đang ăn bỗng nhai chậm lại với vẻ mặt suy tư, biết mai này sẽ ra sao chứ, Min từ từ ngồi xuống ghế..): - Min: Tuyết không sợ mối quan hệ này à, sợ mọi người không đồng ý, rồi dư luận mà vẫn chấp nhận yêu Min… Tuyết Anh:...Mới đầu cũng có, nhưng tới khi gặp Min thì khác rồi. (Cô hít một hơi nhẹ sâu, nắm lấy tay Min, nhìn Min và nói) Vì Tuyết sẽ đấu tranh vì tình yêu của mình, đơn giản yêu một người thì có gì sai, dù là nam hay nữ thì miễn hai người đều cảm thấy sống bên nhau hạnh phúc, chẳng phải là điều con người hướng tới đó thôi. Tuyết biết Min chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này. Nhưng không sao Tuyết sẽ chờ và nếu thấy Min khổ vì Tuyết thì Tuyết sẽ buông xuống… (cô nhẹ hôn lên bàn tay Min và dần hạ buông ra. Cô dường như đang nói đúng tim Min đang nghĩ, vì Min sợ ba không đồng ý rồi công việc của ba nữa, nhưng về phía cô, cô là một người rất tuyệt vời cô không sợ mọi người dị nghị để tới với mình, mình còn ngần ngại gì chứ, có cô đằng sau sẽ là hậu phương tốt cho Min mai này giải quyết mọi vấn đề, có lẽ mình cũng cảm nhận được sự thương yêu cô dành cho mình, Min vươn người nghiêng về phía cô dành cho cô một nụ hôn nhẹ vào môi cô như nói thay câu cảm ơn cô)
-----Xin lỗi...CÁC BẠN CÓ ĐANG ĐỌC CHUYỆN CỦA MÌNH KHÔNG VẬY? HỊC TỦI THÂN GHÊ NHỀ, CHO MÌNH BIẾT DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐI, NHƯ VẬY MỚI CÓ HỨNG UP CHUYỆN Ý HỤ HỤ----- (đang mếu gần khóc- Min mà khóc là lũ luôn đấy)
|
rất hay có gì cứ ra đều đều nha cảm giác như thật vậy bạn
|
|