Cô Ơi Làm Người Thương Của Min Nhé
|
|
Xin chào các mem, mình là Min rất vui và rất hân hoan được nói chuyện với các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình (Thông cảm đứa con đầu lòng mình mới sinh, tuy vậy nhưng mà cháu nó xưnh như mamy của cháu vậy). Trở lại với câu chuyện. Mặc dù mình biết nó hơi dở một chút nhưng không sao đúng không (mình biết sẽ có bạn nói vậy cho coi) mình đã cố gắng và gõ gõ lên bàn phím để thành ra câu chuyện ngày hôm nay. Vậy nên, dù có hơi dở, thậm chí là thậm tệ một chút các bạn nhẹ lời, cố mỉm cười cho mình vui nha (Nói vậy thôi chứ...Mình đảm bảo sẽ không để các bạn phải nản lòng sau khi đọc xong chuyện của mình đâu, các bạn sẽ học được và có khi lấy mấy chiêu bài trong chuyện mình về tán bồ ^^ hí hí)
Mình tí xíu quên, mình là người miền Bắc nên là các bạn ở các tỉnh thành phố khác miền mình có từ nào không hiểu...ừm...search bạn thân của tớ là Google là ra liền Còn nữa, cái này quan trọng này, mình không phải là les, nên các bạn đừng có làm mình bị cong và đừng dụ dỗ mình bởi cái sự đáng iu nhé (mình dễ mủn lòng lắm :D) nhắc trước rồi đấy nhé.
Chỉ là mình quan tâm tới các bạn, đồng cảm một chút với các bạn (các bạn đừng nghĩ kiểu chúng tôi cần bạn thương xót lắm à... ấy đừng nghĩ vậy nhé tội nghiệp mình lắm, mình không có ý đen tối như vậy đâu) mình muốn lắng nghe sự chia sẻ của các bạn... có gì cần giãi bày mình không hứa sẽ làm các bạn hết phiền não, mình sẽ cố gắng là người bạn luôn luôn lắng nghe, các bạn có thể nhắn để lại số phone của các bạn rồi mình sẽ add zalo. Okey???? -....
Thôi nha vào đề như vậy là đủ rồi, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện mình kể nhé. Chúc các bạn luôn có những niềm vui, có những giây phút tuyệt vời bên người thương của mình. DÙ GẶP KHÓ KHĂN THÌ CỨ NGHĨ ĐÓ CHỈ LÀ THỬ THÁCH CỦA CUỘC SỐNG THÔI, KỆ NÓ ĐỪNG BẬN TÂM NHIỀU RỒI NÓ CŨNG SẼ QUA THÔI. Min BIẾT CÁC BẠN MẠNH MẼ MÀ :o
Giới thiệu nhân vật: - Min (Lấy tên Min luôn cho dễ gọi): 19 tuổi, đang học Trường Nghệ Thuật có tiếng, một người rất xinh gái, hiền lành ngoan ngoãn, luôn quan tâm người khác, mặc dù rất ít nói và hơi lạnh lùng Girl chút nhưng rất thông minh và cực tốt bụng. Nhiều Girl và boy gửi thư tới tán tỉnh muốn kết bạn đó, không phải dạng vừa đâu. Nói chung là một cô gái xinh, đôi lúc hơi trẻ con một chút. - Tuyết Anh: Một cô giáo tiếng Anh rất xinh đẹp, mặt tròn, tính cách hiền, mẫu chuẩn luôn đó ^^, da trắng lại có núm đồng tiền rất duyên dáng mỗi khi cười thì thôi rồi... được rất nhiều sinh viên học trò yêu quý. (Các bạn đã tưởng tượng ra cô giáo chưa hí hí) - Hoàng: Người bạn cùng trường khác khoa với Min nhưng cùng học môn phụ nên hai bạn chơi thân với nhau, còn nữa Hoàng còn là cháu của cô Tuyết Anh (có mối quan hệ ghê ta)
Mình chỉ giới thiệu mấy nhân vật chính thôi, còn mấy nhân vật nữa trong chuyện sẽ phát sinh thêm, mình sẽ nói cho các mem sau nha.
>>>> LƯU Ý: CÁC BẠN NẾU CÓ COPY CHUYỆN HAY CÂU TỪ TRONG CHUYỆN..TÚM LẠI LÀ LÀM GÌ CHUYỆN CỦA TÁC GIẢ VÌ MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN THÌ ĐỀ NGHỊ PHẢI HỎI Ý KIẾN TÁC GIẢ VÌ ĐÂY LÀ QUYỀN CỦA TÁC GIẢ. (Tác giả dễ tính thôi khi các bạn hỏi, nếu các bạn không hỏi mà tự ý copy là đang vi phạm bản quyền đạo đức tức là "ăn cắp")
[VÀO CHUYỆN]
Ngày đầu của học kì 2 Min có tiết học phụ là môn Anh, bình thường Min hay tới muộn lắm nhưng hôm nay không rõ tại sao lại đến phòng học sớm thế. Mặc dù Min biết đến cũng chả có ai đâu vì chúng bạn học lười lắm, lại còn là môn phụ nữa chứ, trường nghệ thuật đa số sinh viên chỉ học môn chính thôi còn môn phụ chỉ là học cho có nên môn Anh cũng không ngoại lệ. Min đang bước dần về hướng phòng học thì thấy cô đang đứng ở ngoài hành lang, Min tiến lại gần chào cô: Min: Em chào cô, ủa sao cô không vào phòng ngồi, cô lại đứng ngoài này thế ạ? Tuyết Anh: Uh… thì… cô đứng ngoài này cho thoáng (Min nghĩ thầm chứ không phải cô sợ bóng tối và ma) mà Min đi học sớm thế? Min: À ba em mới về nước nên bữa nay ba kêu đưa em đi học. Cô đi dạy mà còn đi sớm hơn sinh viên kìa, hay là cô bị anh nào bỏ rơi giữa đường đúng không?… Cô cười ngượng ngùng và nhìn ra ngoài sân trường, nói: - Thế sao em không nghĩ cô đi sớm để được nhìn thấy một người… (cô quay lại nhìn Min khẽ nhíu mày, rồi nhìn ra sân trường mỉm cười. Min cứ ngu ngơ không biết đó là ai, nên cứ tỉnh bơ (Không thể nào là mình được, chàng nào mà được cô chú ý vậy chứ nhỉ): - Vậy cơ ạ, em không nghĩ cô lại nói cho em nghe về điều đó đâu… Tuyết Anh đưa mắt nhìn vào Min nói: - Trong lớp cô thấy Min rất ngoan, không mấy nói chuyện như các bạn, chắc nhiều người theo lắm nhỉ, người yêu cũng cưng lắm phải không? (câu hỏi khôn nhất tuần như kiểu thăm dò ấy các mem à. Min vẫn cứ tỉnh bơ, cứ nghĩ chỉ là hai cô trò nói chuyện thôi nên Min thật thà lắm, không biết ý đồ của cô): - Em chưa yêu người nào cô à.. chỉ có… người yêu em thôi cô ạ. Hì hì… (Như kiểu nói đúng tim cô, cô ngượng ngùng cười trừ, nhưng chắc trong lòng đang vui lắm cho coi. Cuối cùng các bạn cũng đến cả lớp vào ngồi học, nhưng vì là trường nghệ thuật nên là chúng bạn nó không học cho lắm, ồn như một cái chợ vỡ… Chúng nói chuyện với bạn chán quay sang trêu cô, còn cô thì ngượng ngùng, vì cô trẻ lại hiền nên chúng nó rất thích cô và trêu cô cho tới khi cô đỏ mặt lên mới thôi. Đa số sinh viên trong trường là con nhà khá giả có quan hệ rộng trong xã hội nên chúng có cái tôi rất lớn, cô ngượng ngùng không hiểu sao lại đi xuống chỗ Min ngồi khoanh tay lại, chúng nó không buông tha quay lại trêu cô bằng mấy câu “tối cô đi chơi với em nha”… “Cô xinh vậy cuối tuần đi party với hội em”… Có đứa tiến tới gần cô hỏi: - Cô có người yêu chưa ạ?) Tuyết Anh quay qua khi Min cũng đang nhìn cô như đợi cô trả lời tên kia, mỉm cười với cô, cô cũng mỉm cười lại với Min và nói: Cô chưa có, nhưng sắp có… (Sau câu nói của cô cả lớp nó cười ồ lên vì sự ngây thơ của cô. Chợt Hoàng ngồi cạnh Min lên tiếng tháo vây cho cô): - Thôi chúng mày đừng có thấy cô hiền mà trêu, liệu mà học đi trêu hoài… (Hoàng nhìn vậy thôi nhưng mà mỗi lần nói ra là lời nói rất có trọng lượng, đẹp trai galang, biết võ và chơi nhạc cụ đàn sáo, ca hát đầy đủ nên có rất nhiều gái theo bởi cái tính rất đàn ông của Hoàng nhiều thằng cũng phải ngưỡng mộ Hoàng. Sau tiết học học ồn ào đó cũng qua cả lớp đi về, Hoàng cất tiếng): - Min. Hôm nay, Hoàng đi sang ngoại với ba mẹ, nên ba mẹ đang đợi ngoài cổng. Lấy xe Hoàng về này… - Thôi thế Min đi taxi về cũng được, nãy ba bảo ba bận công chuyện nên không qua đón Min. Đi vui vẻ nhé. - Uh…Hoàng đi đây. Về cẩn thận nha trời đang mưa đấy, mai gặp. - Ok boy
|
Trời đang mưa to nên Min cũng không muốn về nhà sớm nên Min cất sách vở, đồ đạc vào túi xong ngồi lại lớp nghịch điện thoại. Thấy Min ngồi đó cô cất tiếng: - Min em chưa về sao? - Dạ vâng ạ. - Không có xe về hả? Ra xe cô đèo về. - Dạ thế thì phiền cô lắm ạ lát em đi taxi cũng được ạ, mà trời đang mưa to lắm, cô đợi ngớt hãy về… - Thế cô ngồi đây với Min nhé (nói rồi cô tiến lại gần chỗ Min ngồi) Min sắp thi môn chính chưa? - Dạ sắp rồi ạ...(chợt điện thoại Min kêu lên Min xin phép cô rồi nhấc máy) Dạ con nghe thưa ba… Dạ.ba đi cẩn thân nhé ba… con chào ba. (Chả là ba Min nói ba Min phải đi công chuyện kí hợp đồng bên Anh nên ba Min phải bay gấp, nhà chỉ có hai cha con và một người giúp việc nên Min ở nhà với bà giúp việc nhiều hơn gần cha nên Min thành quen rồi). - Ba Min gọi hả? Có cần về gấp không ra xe cô đưa về… - Ba em nói ba đi công chuyện gấp bên Anh. Cô có rảnh không lát cô đi ăn tối với em nha cô… - Uh cô rảnh. Nhà Min có đông anh chị em không? - Em ở với ba và một cô giúp việc… từ nhỏ em ở với cô Bình, cô chăm lo cho em vì ba em hay đi công tác nhiều. (Nghe Min nói vậy cô nghĩ về mình cũng không khác gì Min, nhà cô cũng chỉ có mình cô và anh hai, ba mẹ mất chỉ còn anh hai bên nước ngoài thi thoảng mới về cô ở với một cô giúp việc, vì cô thích làm giáo viên dạy Anh nên cô không theo anh hai ra nước ngoài mà cô ở lại nước Việt Nam) Cô mải nghĩ nên không để ý từ nãy tới giờ Min gọi: - Cô…cô ơi… mình đi ăn nha cô? - Uh cô xin lỗi… (cô mỉm cười và nói) Cô rất vui được làm bạn với Min. Nói xong cô và Min ra xe tới nhà hàng gần trường. Trông thật lãng mạn ăn tối giữa căn phòng đầy nến, ánh sáng vừa phải, có cửa sổ kính nhìn mưa rơi nữa. Các bạn sẽ thắc mắc sao cô lại đi ăn với Min nhanh vậy. Thật ra là cô rất quý Min vì Min học rất chăm dù là môn phụ, lại hay ngồi đầu bàn, chăm chép bài, nên không chỉ môn của cô mà các môn phụ khác Min rất chăm học. Thi thoảng ngoài ra có việc gì cần Min giúp cô hay nhờ Min, vậy nên mối quan hệ cô trò dần cải tiến tốt vậy đó các bạn. Trong bữa tối cô chắc là cảm lạnh hắt xì mãi, Min bắt đầu thấy lo cho cô: - Cô bị nước mưa vào người rồi, cô có lạnh lắm không? - Cô không sao chút xíu là khỏi thôi, cảm ơn Min. - Hay mình về đi cô… - Sao vậy Min mệt hả… - Không phải em lo cho cô thôi. Cô đưa chìa khóa cho em… - … - Lát em đưa cô về bằng taxi không trời đang mưa cô ốm thêm đó ạ, sau em sẽ đi xe máy về nhà cô rồi em đi taxi về nhà… - Như vậy cực Min lắm, cô đi xe được mà (Nói xong cô ra xe, lấy áo mưa… thì Min nói): - Vậy cô ngồi sau đi em đèo cho. Em không sao đâu lát em đi taxi về nhà được mà. (cô bước lên xe rồi ngồi sau xe Min đèo, vì đó là chiếc áo mưa đôi nên là hơi chặt một chút) Min nói: - Cô đang cảm lạnh cô đừng thò đầu ra, cô ngồi gần vào đi không ngã đó ạ. - Uh...Cô thấy mệt quá… (Bỗng cô dựa vào vai Min, cô nhắm mắt, Min như cảm nhận được rằng cô đang dựa vào mình nên Min cũng đi chậm lại. Tới nhà cô Min đưa cô lên phòng rồi nhờ cô giúp việc pha nước ấm gừng cho cô uống rồi Min xin phép về). - Cô thay đồ đi rồi hãy đi nghỉ, em về đây ạ, em chào cô. - Uh…Min về cẩn thận nhé. Cảm ơn Min. Ngày hôm sau Min dậy thấy hơi mỏi chút xíu, nũng nịu gọi bạn Hoàng qua đón: - Alo bạn thân iu ui, boy đẹp zai nhất trường à, qua đón tớ đi học với nhé, hôm nay tớ hơi mỏi ý… - Uh. Ok. Min trông vậy thôi cũng nhõng nhẽo lắm luôn ý, bướng bỉnh hạng A đấy có vừa đâu… Lúc sau Min thay đồ rồi xuống nhà Hoàng đã đợi từ lâu. Min: - Cậu ăn gì chưa? Mình đi ăn sáng luôn nhé Hoàng: - Tớ ăn rồi, bữa nay tưởng Min nhà ta giảm cân
|
Min: - Khùng à, giảm nữa thành cây tre luôn cho rồi (Min lườm lườm Hoàng) liệu hồn nha, đừng có đùa không là ta… là ta… Hoàng: - Là ta...làm sao… làm sao (Hoàng nhái lại điệu Min nói ,cứ mãi như vậy đùa Min, Min bực quá đi ra cổng trước kệ Hoàng, Hoàng lấy xe nổ máy đi chậm chậm) Ê không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo nào… Min:- Có nhầm không zợ anh nào zợ, ọe ọe… bỗng sao hôm nay ta thấy Hoàng xấu trai dễ sợ luôn. Hoàng Cười vì câu nói của Min: Thôi lên đi không đi học muộn bây giờ. (Trên đường đi Min kể cho Hoàng nghe tối qua đi ăn với cô, rồi Min còn đưa cô về, làm Hoàng bất ngờ thốt lên câu: - Trời...Lãng mạn thế! Min:- Cái gì? Chỉ là hôm qua bạn không đưa tôi về nên tôi kiếm người đi cùng…….(Min nói lớn) ấy ấy đi cẩn thận chứ (Chẳng là nghe xong câu nói Hoàng tránh con chuột nghiến phải cục đá may không sao, Min đập mạnh cằm vào vai Hoàng hai đứa cùng đau) Hoàng:- Hì hì xin lỗi, sẽ cẩn thận thưa tiểu thư. Mà hình như cô quý cậu ghê đấy, hay là cô… Min:- (Min đánh vào vai Hoàng) Nghĩ gì vậy… thì cũng đúng cô quý tớ vì tớ xinh đẹp thế này cơ mà… (Hoàng nghe xong chỉ cười vì độ tự tin cao ngút của Min. Sau khi đi ăn xong Min và Hoàng cùng về trường, vì khác khoa nên là mỗi người một hướng, chỉ gặp nhau lúc ra chơi và ra về). Bỗng cô Tuyết Anh nhắn tin cho Min: - Cảm ơn Min hôm qua nhé, giờ cô mới tỉnh - Dạ không có gì, cô nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay các đầu ngón tay của em bị tróc da cô ạ, nên em hơi hạn chế nhắn tin có gì em gọi cô sau ạ… - Tay Min bị làm sao? có nặng và đau lắm không? Min đi khám chưa? - Dạ chưa…mới cả em không biết khám chỗ nào… - Cô đưa Min đi khám nhé, cô đưa Min đi … (Min đọc xong mấy tin nhắn rồi nhìn vào mấy vết da đó, nghĩ lại mấy tin cô nhắn nữa, cô bảo đưa đi khám Min cảm thấy rất ngạc nhiên và thấy cô thật tốt bụng, dù chỉ là giáo viên và học trò cô lại đối tốt với mình như vậy thành ra Min thấy ngại) Min:- Dạ thôi mai là nó khỏi thôi ạ, e vào học đây ạ, em chào cô. (Trên đường về Hoàng thấy lo cho Min Hoàng kêu Min qua bệnh viện da liễu xem bệnh gì, Min chỉ bị thiếu Vitamin C thật may). Hoàng:- Nhớ ăn uống điều độ đấy Min:- Uh, thôi cậu về đi (Min thấy hí hửng không hiểu sao thấy vui vui khi mình mới bị xíu bệnh mà nhiều người lo, cô Min này kì ghê bị bệnh mà vui, lạ nhất trần đời. Mới về tới phòng, hạ cái túi trên vai xuống bàn thì điện thoại rung lên có một tin nhắn tới, của cô Tuyết Anh nhắn): -Min đã khỏe chưa? Đỡ đau chưa? -Dạ rồi ạ, cô đỡ chút nào chưa ạ? Cô ăn gì chưa, hôm nay em không thấy cô trên trường, mai được nghỉ em với Hoàng qua thăm cô nhé. -Uh. Cô bị sốt nhẹ nên cô xin nghỉ ở nhà hôm nay. Min ngủ sớm đi nhé. -Vâng. Cô ngủ ngon ạ. (Chả là Hoàng đưa Min đi khám, sau đó hai bạn đi ăn tối luôn. Sinh viên ăn ở ngoài quán nhiều hơn ăn ở nhà chuyện thường ý mà)
|
Thế rồi theo lịch hôm nay Min và Hoàng qua nhà cô nhưng Hoàng bận công chuyện đi diễn một show gấp vì có người gọi nên bảo Min qua đó trước khi nào xong Hoàng qua. Min đứng trước cổng nhà cô ấn chuông mãi không thấy ai ra mở, mãi lúc sau mới thấy cô ra, trên vai cô quàng một cái khăn rộng quàng xung quanh tới tận bụng trông thật ấm áp: Min:- Cô chưa khỏi ạ? Tuyết Anh:- Uh cô vẫn hơi nhức đầu (cả hai cùng bước vào nhà). Hôm nay chị giúp việc nhà cô xin về quê chơi cô quên mất. Để lát cô nấu cho hai đứa vậy mà Hoàng đâu Min? - Hoàng có show diễn lên bạn ấy bảo khi nào diễn xong bạn ấy qua cô ạ, chắc phải tầm chiều ạ. - Uh, thế hôm nay Min ở đây ăn cơm trưa nhé, trong tủ lạnh hình như vẫn còn đồ (Nói xong cô tháo chiếc khăn ra vắt lên ghế. Lúc này mới để lộ ra là cô không mặc áo ngực bên trong làm để lộ ra sự bồng bềnh bên trong áo, với cái cổ khá rộng, nửa kín nửa hở, hai dãy núi đôi nửa nhô lên, nửa chìm xuống, cô mà cúi xuống thì OMG cảnh tượng hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên mất… làm Min nhìn thấy ngượng, liền cất tiếng): - Thôi cô để em làm cho mới cả cô đang mệt cô lên nghỉ đi ạ (Min lấy tay đẩy đẩy cô ý bảo về phòng. Xong Min quay lại nhà bếp, chuyện hài Min nhà ta có làm bếp bao giờ đâu chứ, miệng to, khí phách anh hùng, gãi đầu, gãi cổ... lần này có khi rau ăn cả gốc, đang loáy hoáy cắt quả bí thì… biết ngay mà: - Min: Aaaa… đau quá… huhu đau quá (Min vẩy vẩy cái tay) Cô nghe thấy tiếng ồn ồn liền chạy qua xem… thấy Min bị đứt tay máu đang chảy ra, cô tiến tới đưa ngón tay đang chảy máu đỏ của Min lên miệng cô ngậm, Min ngơ ngác nhìn hành động của cô. Trong đầu nó nghĩ “ủa cô không thấy tanh sao? Máu của mình mà, cô không bị nhầm sang tay cô đấy chứ? Sao cô có vẻ lo lắng cho mình vậy...” - Tuyết Anh: Ngoan đừng khóc nữa, đợi xíu cô đi lấy băng nha… Nói rồi cô đi lấy băng rồi quấn xung quanh nhẹ nhàng, vừa quấn vừa thổi nhè nhè vào vết thương của Min. Lúc này Min cảm thấy rất ấm áp, như mẹ với con vậy, lại còn ngồi ngay cạnh cô trong tình trạng cô thật gợi cảm. Cô như cảm nhận được điều gì đó về ánh mắt của Min liền: “E hèm…” dấu hiệu cho Min tỉnh lại. - Tuyết Anh: Rồi xong, để nguyên đây…cũng ngồi yên tại đây để cô nấu cho. Mà lúc Hoàng vừa nhắn cô bảo Hoàng hôm nay không tới được trời lại đang mưa to. - Min: Vâng ạ… - Tuyết Anh: Sao thế bé con? - Min: Bé con…?!@?@? - Tuyết Anh (cười): Thì em lớn với ai… ở đây ngoan cô không làm thịt em đâu mà sợ. Mà chắc gì thịt em đã ăn được :D. - Min ngoái đầu về hướng cô đang đứng nói: Ô…thịt em thơm ngon lắm đó, chưa một lần bụi bậm… cô không tin à (Min liền đứng dậy zơ cánh tay của Min ra trước mặt cô) Cô thấy không…trắng thơm ngần vậy này… - Tuyết Anh: Như vậy đâu kiểm tra được gì, phải gột bỏ mọi thứ ra mới rõ thân thể, thơm hay ngon chứ… (Cô cười và hôn nhanh thành tiếng chụt một cái vào tay Min, Min liền hạ cánh tay xuống, bước đi nhẹ nhàng quay về ghế ngồi.Lúc này trong Min cảm giác lẫn lỗn, vì một phần Min chưa bị ai nói vậy bao giờ lại phần Min như cảm thấy và nhận ra cô rất rất quý mình, Min thấy thật bình yên và ấm áp bên cô lạ lạ sao sao ấy… Kể cả lúc ngồi ăn cũng vậy, cô luôn gắp thức ăn cho Min làm Min ngượng quá đỏ mặt, thành ra ăn rất khỏe nhưng lại ngại ngùng, thỏ thẻ ăn như thú gặm nhấm :D. Lúc ăn chẳng may Min đánh rơi thìa cả hai cùng cúi xuống tay Min đè lên tay cô trông như phim Hàn Quốc vậy… Min cảm nhận được bàn tay từ cô, thật ấm áp và mịn màng… cắt ngang dòng suy nghĩ đó cô cất lời: - Tuyết Anh:- Ăn xong em lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi trời tạnh mưa hãy về - Min:- Thế cô ngủ ở đâu ạ? - Tuyết Anh: Hôm nay cô nằm hơi nhiều nên cô hơi mỏi lưng (Nói vậy chứ cô đang mỏi chết đi được, biết thừa cô muốn nhường chỗ Min thì có) - Min:- Thôi cô lên đi, ngủ chung cũng được, cô đang bệnh mà, cô như vậy em ngại lắm, cô đừng ngủ ghế sofa cô lên phòng nghỉ đi mà… (Cô nghe vậy mủn lòng, cô thì cũng đang mỏi sẵn còn cố ra vẻ khỏe lắm ý, thế là hai cái con người này lát sau đi ngủ trưa) - Min: Cô nằm xa vậy ngã xuống giường thì sao? (Cô nằm mãi ra thành giường) - Tuyết Anh: Không sao đâu em ngủ đi
|
Min liền ngồi dậy, quỳ gối dùng hai tay kéo kéo kéo eo cô lại giữa giường, làm cô nhột cười quá trời đang nghiêng mình thì nay nằm ngửa ra, rồi chẳng may mất đà tuột tay Min ú ớ vươn vươn người kẻo ngã xuống đất...cô nhanh tay kéo nắm lấy tay Min đang vung linh tinh...thì Min lao về phía trước ngã thẳng vào ngực cô, trời ơi lúc này mặt đỏ tía tái, cô thì không mặc áo ngực, cổ áo thì rộng, nửa kín nửa hở, hai con người này cùng ngại ngùng. Min như bị điện giật vậy, liền quay người về hướng khác, đang ngồi dậy định bước đi thì cô kéo mạnh nắm tay Min với câu nói “em đi đâu vậy?” thì Min lại lần nữa trượt ngã vào cô như mất đà, theo phản xạ tự nhiên thì tay Min sẽ co lên, khi ngã sẽ tì vào ngực cô...Chội ôi... lúc này chỉ còn 2cm nữa thôi là có thể môi chạm môi, gần tới mức có thể cảm nhận được hai hơi thể đang thở gấp, cô nhẹ nói thầm vào tai Min “Cô thích Min” rồi hôn vào tai Min. Min nhà ta lúc này như đơ người khi cô dần đưa môi chạm vào môi Min, Min như bị thụ động với cả chính Min nửa tỉnh nửa mơ, nửa trên mây, nửa dưới trần..Nhưng cái quan trọng là Min cũng đã cảm thấy sự ấm áp từ cô dành cho mình, cô thật tốt với mình… một phút tỉnh lại Min tránh miệng cô và nói lắp: “Em…em về đây cô” Cô biết Min đang lung túng nhưng đâu có dễ lúc nầy cô mới ghê nè, cô liền ôm Min lại, đè Min xuống chống tay góc 45 độ giữ hai tay Min, chân cô thì xen kẽ song song với chân Min, một chân ở ngoài, 1 chân còn lại thì ở giữa hai chân Min, rồi đặt môi mình vào môi Min... vì cô cảm nhận được một chút tình cảm Min dành cho cô mà…còn Min lúc này cựa mãi, cựa mãi thành ra Min mệt không cựa nữa mà dần dần cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi mềm của cô (Người ta nói phản kháng không được thì hãy cứ hưởng thụ ) Min liền xoay người nhưng vẫn giữ môi kề môi, Min nằm lên người cô như cơn mê, say tình Min đè lên cô và hôn đáp lại cô một cách nồng nhiệt, cô như cảm nhận được điều đó cô hạnh phúc đón nhận chiếc môi Min đang chiếm hữu môi mình, chiếc lưỡi Min liền hé mở cặp môi cô, khi lưỡi Min vào trong miệng cô, cô ngậm rồi đẩy lưỡi cô vào miệng Min, Min cũng ngậm rồi hai lưỡi đảo qua đảo lại cuộn lấy nhau, nhịp nhàng và rất nghệ thuật, trông thật hạnh phúc làm sao, hai người hôn hít tới khi hai bên mệt quá thiếu oxi mới buông nhẹ nhau ra. Min nằm ngay cạnh cô mỉm cười với cô, cô không nói gì chỉ mỉm cười lại rồi liền nằm áp vào ngực Min rồi nhắm mắt trong niềm hạnh phúc, Min cũng vậy ôm cô vào lòng rồi hai người cùng nhắm mắt ngủ một mạch, đúng là sau cơn mê có khác.
|