Cuộc Đời Đen Trắng Đổi Thay
|
|
Ngoài việc chăm sóc ngoại lúc bệnh ra thì ngày nào nó cũng ngồi một góc ở trong phòng cầm tấm hình gia đình duy nhất ngắm pame nó. nó cứ như vậy đến 2 tuần sau thì nó chịu bước ra ngoài vui chơi với tụi nhóc trong xóm. nó và ngoại sống nương tựa vào nhau nhờ tiền bồi thường 300tr. trong xóm đa số là dân nghèo như gia đình nó. chỉ có khoảng 2 3 cái nhà lầu trong xóm. những lần đi chơi với mấy đứa trong xóm rất vui. Nhưng nó rất hay bị tụi nhỏ lớn hơn vài tuổi con của nhà giàu trong xóm nói là đứa mồ côi. mỗi lần như vậy nó đều chạy đi đến một góc cây ngồi khóc, trong đám nhóc có 1 cô bé bằng tuổi rất hay đi theo nó. nhìn cô pé rất dễ thương, má lúm, răng khểnh. Chắc chắn sau này lớn sẽ rất đẹp. Mỗi lần nó khóc như vậy cô bé đều đến ngồi cạnh an ủi. - sao Anh lại khóc? (Nhung hỏi,tên cô pé) -họ nói...hức...Anh...là đứa mồ côi....hức...không cha....không mẹ...(nó vừa khóc vừa nói) -ngoan, đừng khóc, mặc kệ họ, sau này ai dám nói với Anh như vậy nữa Nhung sẽ đánh chết kẻ đó.(Nhung vuốt mái tóc dài ngang vai của nó bá đạo tuyên bố) <tg: giống mẹ trẻ gê.hehe...sau này thành mẹ trẻ thiệt>. -hihi...thiệt hông?đừng gạt Anh nha!(nó lau nước mắt cười tươi) -ai thèm gạt Anh. hihi. Ngéo tay đi. chúng ta là bạn tốt. (Nhung cười lộ răng khểnh, đưa tay ra) -hihi...bạn tốt... Những tháng ngày sau đó nó với Nhung chơi rất thân với nhau. bây giờ nó cũng 5t rồi. Nhiều lúc nó cũng rất nhớ pame nó. Nhưng mà luôn có ngoại và Nhung ở bên nên nổi nhớ cũng vơi đi phần nào. hôm nay nó lại sang nhà Nhung chơi. trước khi ra khỏi nhà ngoại có dặn nó nhớ về xớm ăn trưa.nó dạ rồi chạy đi luôn. đến trưa về đến nhà nó kêu ngoại. -ngoại ơi...con về rồi. .....(không có tiếng trả lời) nó nghĩ: ủa. kì vậy ta. ngoại đâu rồi. nó đi từ phòng khách tới phòng ngủ vẫn không thấy. liền đi ra sàn nước thì thấy ngoại nằm ở đó đầu chảy máu. nó hốt hoảng chạy lại lay ngoại. -ngoại...ngoại ơi...ngoại sao vậy. đừng làm con xợ mà.hixhix...(nó bắt đầu mếu) lay mãi không thấy ngoại dậy nó lật đật chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh nhờ ông bác chở ngoại đi cấp cứu. nó thì được con trai ông bác ấy chở theo sau. đến bệnh viện bà được đưa vào cấp cứu nó đứng ngoài đợi mà lòng rối bời,lo xợ...
|
Chap 3: Giới thiệu nv: Lê Thị Tuyết Nhung <cô bé nói chuyện với nó đó> bạn hồi nhỏ của nó, sau này gặp lại sẽ là vợ nó.... 30p sau đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra nó chạy lại hỏi: -bác sĩ....bà con sao rồi ạ? Nó nhìn chăm chú bác sĩ chờ câu trả lời, nó xợ, 1 nổi xợ không tên dâng lên, nó xợ nghe lại cụm từ đó của 1 năm trước. nó cầu trời cho bà nó bình an không có chuyện gì. Nhưng dường như ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của nó. lại 1 lần nữa cướp đi người thân duy nhất của nó. -bà con do mất máu quá nhìu, do phát hiện quá trể nên không thể qua được. xin lỗi cháu. Nói xong ông bác sĩ già nhìn nó thương tiếc rồi bước đi. nó nghe như sét đánh, không còn biết bây giờ nên làm gì nữa rồi. nó tự trách tại sao, tại sao hôm nay nó đi chơi làm gì để bà ở nhà trượt chân như vậy, lại còn phát hiện trể nữa. Sau tang lễ bà, họ hàng nhà nó đòi bán căn nhà nó và số tiền bồi thườg lúc trước để chia ra dùng. họ còn định sẽ đưa nó vào cô nhi viện. nó không quan tâm .họ muốn làm gì thì làm. Bây giờ nó cũng không còn gì để mất nữa. 1 tuần sau đó, ngày nó được đưa đi cô nhi viện, vừa bước tới cửa nhà. từ xa đã thấy Nhung chạy tới. đứng đối diện nó. Nhung thở gấp nói. -Anh đi thật sao? -ừ Anh phải đi rồi, Nhung ở nhà sống tốt nha. -hức...không đi không được sao? Nhung bắt đầu khóc. dù gì 1 năm qua họ ngày nào cũng chơi đùa cùng nhau. -Nhung đừng khóc...biết sao được, họ muốn đưa Anh đi mà. ngoan. sau này Anh sẽ trở về tìm Nhung.(nó ôm Nhung vào lòng hứa hẹn) -huhu...nhớ nhé...Nhung chờ Anh. Nhung nói xong thì tháo chiếc kẹp màu hồng trên tóc đưa cho Anh. -Anh giữ lấy,đừng để mất nha. khi nào gặp lại thì trả Nhung.hi. -ừ Anh sẽ giữ thật kỉ. tạm biệt Nhung. Nó chào tạm biệt Nhung rồi bước đi ra chiếc xe dì e mẹ nó đang đợi gần đó. Nhung hướng mắt theo nó. môi mấp mấy "tạm biệt Anh". trước khi đến cô nhi viện. nó được dì đưa đến nghĩa trang thăm mộ pame nó và ngoại. 3 người được chôn cất kế bên nhau. sau khi thăm mộ xong nó được đưa đến cô nhi viện Tình Thương. Time đầu ở đó nó ít nói, dần dần thích nghi được với nơi đây. nó bắt đầu vui chơi với bạn bè trong đó...
|
5 năm sau.... -sơ ơi...con đi học về rồi nè... Một đứa nhóc mái tóc ngắn khá dễ thương chạy tới bên bà sơ chủ cô nhi viện đang đứng.<nó đó mấy bạn> -con nhóc này suốt ngày chạy nhảy... -hìhì... Nó cười trừ với sơ. từ lúc đến cô nhi viện. nó thay đổi hẳn. mái tóc ngắn cắt tém được nó yêu thích đó giờ. đồ cũng mặc đồ con trai luôn. Bây giờ nó 10t rồi. nó là đứa ngịch nhất ở đó. lúc nào cũng chọc gẹo mấy bạn gái ở đó. mấy sơ lúc nào cũng lắc đầu chào thua với nó. -xíu nữa có vài người đến nhận con nuôi. con ra ngoài với mấy bạn cho họ chọn nhé. -dạ con biết rồi ạ... Nó mặc kệ ai đến, đi đến bàn ăn kiếm thức ăn. lo cái bụng trước đã rồi tính.<suy ngĩ của nó>. Trước đến giờ tuy chơi chung mấy bạn nhưng nó không thích ngồi ăn nhiều người. nó luôn ăn trước hoặc đợi mọi người ăn xong rồi mới ăn. ăn xong ra sân chơi thì thấy sơ đang đứng nói chuyện với 2 vợ chồng nào đó. nhìn chắc khoảng 40t, phúc hậu. giàu có đi xe hơi. đang nhìn thì nghe giọng sơ kêu tất cả mọi người tập trung ở sân. sau đó sơ giới thiệu 2 vợ chồng. Nghe qua giới thiệu thì 2 người này đang muốn nhận 1 đứa về nuôi làm bạn với con gái 2 người. đây là cái lí do bá đạo nhất nó nge từ trước đến giờ. không biết trời xui đất khiến thế nào. 2 vợ chồng đó lại chọn nó. Nó cũng khá bất ngờ. Tạm biệt mọi người nó đi theo 2 vợ chồng về nhà họ...
|
chap 4: cuộc sống mới... giới thiệu nv: Trần Nhật Đông(45t) cha nuôi nó tổng giám đốc tập đoàn về xe hơi đứng thứ nhất ĐNÁ, cha nó cũng là 1 ông trùm XHĐ ở Nhật Bản đến VN, Hoàng Mỹ Ngọc(40t) mẹ nuôi của nó, chủ 1 dãy khách sạn nhà hàng. 2 người họ có 1 đứa con gái 9t, nhưng sau mẹ nuôi không sinh được nữa nên bây giờ 2 người đi xin con nuôi... Trên xe nó ngồi giữa cha mẹ nó. cha nó xoa đầu nó nói: -từ nay con sẽ là con trai của ta, tên con sẽ là Trần Nhật Anh. (à ông Nhật Đông biết nó con gái nhé,nhưng vì muốn có người nối nghiệp mình nên ông ấy cho Thiên Anh làm con trai luôn,dù gì nó cũng thích như thế) Nó suy nghĩ vì có cái tên mới, nó cũng không muốn đổi họ cho lắm. nhưng vì họ là cha mẹ nuôi nó, nên đành chấp nhận. -dạ thưa cha.(nó gật đầu nói) -haha...tốt...con ngoan... Ông NĐ hài lòng cười to khen nó. mẹ nó từ nãy đến giờ nhìn nó cười hiền từ. về đến nhà. trước mắt nó là một ngôi biệt thự to lớn. nó mắt chữ A miệng chữ O. nhìn căn nhà.*đây là nhà mình sao? k thể tin được* nó tự hỏi trong lòng và cảm thán. cổng mở xe từ từ tiến vào biệt thự. từ cổng vào là một khoảng sân rộng và dài có cây kiểng và một hồ bơi rộng ngay sát pên phải căn nhà. xe dừng lại. cha mẹ và nó bước xuống xe.tài xế đưa xe vào gara. mẹ dắt tay nó đi vào nhà,cha đi bên cạnh. bước vào phòng khách nó thấy một cô bé rất dễ thương đang ngồi trên ghế sopha xem hoạt hình vừa nhìn thấy cha mẹ liền reo lên chạy lại ôm. -hihi...cha mẹ về rồi... "Trần Thiên Nhi (9t) e gái nuôi của nó. sau này không chắc sẽ là egái nó đâu...hehe" Nó thì nãy giờ nhìn con người ta đắm đuối, không chớp mắt luôn. (ảnh khoái gòy) bà Ngọc xoa đầu Thiên Nhi. -con gái ngoan,ở nhà có vui không? -dạ có ạ.mà mẹ nói sẽ đưa bạn về chơi với con mà, phải anh này không mẹ?(Nhi quay sang nhìn nó rồi hỏi mẹ) -ừ.hi.đây là Nhật Anh,từ bây giờ sẽ là anh hai con... -hihi...anh hai lên phòng chơi với em đi...(nói rồi không đợi nó trả lời Nhi nắm tay nó kéo lên lầu) nó chỉ biết ú ớ đi theo. cha mẹ nó nhìn theo lắc đầu cười hiền. -anh tính khi nào luyện tập cho Nhật Anh? -cứ để nó làm quen ở đây 1 tuần đi đã. -ừm vậy cũng được,em có việc ở nhà hàng rồi, em đi nha. -anh cũng có việc ở công ty, sẳn anh chở em đi luôn. -vậy cũng được...hi. Cha mẹ nó đi hết. giờ lên phòng Nhi nhé... Kéo nó vô phòng rồi Nhi bỏ tay ra. Nó nhìn quanh căn phòng. 1 màu hồng bao phủ hết phòng, 1 cái giường màu hồng ở trên có rất nhiều gấu bông. 1 tủ đựng quần áo màu hồng và 1 cái bàn học cũng màu hồng. nó nghĩ."làm gì cuồng hồng giữ vậy trời" -anh hai thấy phòng em đẹp không?hihi... -đẹp lắm.hi.(nó trả lời mà nhìn Nhi đắm đuối) (dễ thương quá,anh sẽ bảo vệ em) suy nghĩ của nó. tg:thấy là mê gái rồi.... Sau đó 2 đứa dắt nhau ra vườn sau nhà chơi. tới chiều thì cha mẹ nó về. ngồi trên bàn ăn cơm. cha nó nói với nó. -ngày mai con sẽ học chung lớp với Thiên Nhi. cha đã làm hết thủ tục cho con rồi. -dạ thưa cha... Vì biến cố năm đó nên nó học trễ 1 năm. ăn xong nó trở về phòng, phòng nó đã được dì tư, giúp việc nhà nó dọn dẹp. 1 căn phòng màu chủ đạo trắng đen,nó thích lắm. nằm lên giường nó suy nghĩ về pame nó. tự nói trong lòng "pame ở trên đó sao rồi, có khoẻ không? con ở đây sống tốt lắm". miên man với dòng suy nghĩ rồi nó thiếp đi hồi nào không hay...
|
Sáng hôm sau 6h nó thức dậy vscn xong thay đồng phục. 6h20p nó chạy xuống nhà. thì đã thấy cả nhà ngồi ở bàn ăn rồi. nó vào chổ ngồi. -chào cha,chào mẹ. -ừk chào con... Nó ngồi kế Nhi. ăn xong cha đưa nó và Nhi đến trường. đến trường nó đi lên phòng hiệu trưởng. còn Nhi thì lên lớp trước. bước tới phòng hiệu trưởng,nó gõ cửa... -vào đi.... -dạ.e chào thầy. Nó chào ông hiệu trưởng. ông HT thì đang chăm chú vào máy tính. miệng thì nhẫm nhẫm *chết mày nè, cho mày chừa*. nó thấy lạ quá... -e là hs mới.<HT> -dạ. -ừk.để thầy gọi Gvcn lên. e sẽ học lớp 4a1. -dạ vâng. Trong thời gian đợi ông HT gọi gvcn. nó liếc vào màn hình máy tính xem nãy giờ ông HT làm gì. nó choáng luôn. thì ra ông HT đang chơi hép lai * Tg k biết viết nó ra làm sao.hềhề.* nãy giờ cứ chết mày nè thì ra là ổng đang bắn súng. nó k dám nhìn nữa xợ ổng thấy. quay ra thì HT vừa gọi xong. 2p sau thì cô giáo tới. nhìn cô thì tam tuần rồi. mặt phúc hậu.cô chào thầy xong thì dắt nó lên lớp. trước khi bước ra khỏi cửa nó ráng ngoái đầu nhìn HT vẫn đang "chết mày nè,cho mày chừa". nó dọt lẹ theo cô luôn. đến lớp cô sắp cho nó ngồi sau Nhi. xong cô bước đi ra khỏi lớp. vì tiết đó là tiết âm nhạc. ngồi trong lớp nó nhìn quanh lớp thì thấy âm thịnh mà dương suy. lớp 40 hs thì hết 30 gái rồi. ngắm ngía một hồi thì cũng thấy nhiều bé xinh. nó khoái lắm. ngoài ra có 2 đứa tóc ngắn giống nó. mấy hs trong lớp cũng đang nhìn nó bàn tán. hết tiết cô bước ra. nguyên đám gái lại làm quen nó. riêng có 2 đứa tóc ngắn là nãy giờ vẫn ngồi im nhìn nó. hết giờ ra chơi gvcn bước vào. thế là ngồi học tới 10h30 thì ra về. nó đang soạn sách vở vào cặp. Nhi thì đứng kế đó chờ nó. cả lớp ra về hết còn nó Nhi và 2 đứa tóc ngắn. thì 2 đứa bước tới chổ nó. *giờ gọi TN1,TN2 nhé* -ê.<TN1> -hả?sao bạn. -cả cái lớp này ai cũng nghe lời 2 đứa này hết. giờ tụi này muốn cậu đi theo làm đệ 2 đứa này.<TN2> TN2 phán 1 câu xanh rờn. -tại sao mình phải theo 2 cậu.<nó mặt lạnh trả lời> -ý là không muốn chứ gì. được. đừng hối hận. đánh cho nó chừa đi.<TN1 kêu TN2 xông lên đánh nó> 2 đứa nhào dô. nó cũng không xợ. quất luôn. Nhi thì lúng túng không làm gì chỉ biết đưa ánh mắt lo lắng nhìn nó. vì 2 đứa kia hổ báo nhất lớp, con trai còn xợ. 3 đứa giằng co đánh qua đánh lại. vì là mới lớp 4 nên cũng toàn mèo cào. 2 đứa kia chỉ la khoẻ mà thôi. 3 đứa mệt nằm xuống nền gạch thở. 2 đứa kia thì xay sát nhỏ bên ngoài. nó thì bầm 1 con mắt. -hahaha....<TN1 TN2 và nó cùng cười lớn> -hiha...đây lần đầu tao thấy có đứa không xợ 2 đứa tao. -hộc...hờhờ...làm quái gì tao phải xợ. đánh thì đánh lại. yếu thì thua. mạnh thì thắng.thế thôi. -haha...được. tụi tao kết mày rồi đó. chúng ta làm bạn đi. -hở...bạn hả? Cũng được. tao tên Nhật Anh. còn tụi mày. -tao tên Gia An.<TN1> -tao tên Thiên Ngọc<TN2> -Ừ.à.Nhi là e nuôi tao. -ừm.hèn gì thấy 2 đứa bây thân nhau. từ nay 3 đứa mình là bạn tốt. Nãy giờ Thiên Nhi ở ngoài từ lo lắng sang ngạc nhiên. thì chạy lại đỡ Anh dậy. -Anh có sao không. -hìhì.không sao. -hứ.pầm mắt mà kêu không sao. -hềhề.không sao thiệt mà. -ừm. -thui. anh em tao về.hẹn gặp 2 đứa pây vào ngày mai. -ừ.bye mày.<2 đứa đồng thanh>. Nó và Nhi về nhà. trong xe trên đường về. nó nghĩ "đúng là không đánh không làm bạn". Ngồi cười hềnh hệch...
|