Cuộc Đời Đen Trắng Đổi Thay
|
|
Nó: Dương Thiên Anh (Ken) 16t,sb,đẹp trai zth.tính tình: hơi khùng xíu,hay cà rỡn,galang,ít nói vs ng lạ,k thik chổ đông người,đặc biệt mê gái vô đối.mồ côi từ lúc 5t.còn tại s mồ côi đọc r pít.pật mí xíu sau này a ấy có rất nhìu zk...
|
Tác giả bắt đầu viết lại truyện "Hạnh Phúc Của Đứa Mồ Côi !!!" với tên mới. Xin lỗi tất cả đox giả cũ đã theo dõi truyện. Tác giả hứa k pỏ truyện. N mà truyện ra chậm thui. Có thể 1tuần 1chap or 2-3 chap. Tác giả sẽ cố gắng
|
Chap 1: sinh nhật đầu tiên....và cuối cùng!!! 4 tuổi.... Gthiệu bổ sung: nhà nó nghèo, gia đình 4 người ở trong 1 căn nhà cấp 4, pa làm bảo vệ cho cty, mẹ thì làm công nhân cho 1 xưởng xí nghiệp. vì pame đi làm từ sáng xớm lại về rất khuya nên đa phần nó dc pà ngoại chăm, ngoại nó cũng 70t r.... Hôm nay là snhật 4t của nó...đây là năm đầu tiên pame về ăn mừng snhật của nó. vì bình thường pame nó rất bận công việc... nó đang ngồi trên bàn ăn vs ngoại chờ pame về để mừng snhật. nó đang mặc trên người cái váy trắng tinh do pa nó mua tặng hồi tháng trước vì vừa dc sếp thưởng. nó giữ kỉ lắm. đến hôm nay mới dám đem ra mặc. 10h30 rồi, sao giờ này 2 đứa nó chưa về nữa, tụi nó hứa về xớm mà_suy ngĩ của ngoại. nó thì vô tư ngồi đợi nhìn ngắm mấy món ăn trên bàn đã nguội. cơn bùn ngủ đang kéo đến. nó quay sang ngoại đang lo lắng nhìn ra cửa. -ngoại ơi! con bùn ngủ quá à... khi nào pame về vậy ngoại....oáp....(nó). -cháu pà ngoan đợi xíu nữa thôi pame con sắp về rồi, lúc đó cả nhà mình cùng mừng snhật con nha...(ngoại). 2 người cứ ngồi đợi như vậy mà k biết có chuyện sắp xảy ra với gia đình. pa nó đang chở mẹ nó trên chiếc "ước mơ" củ kỉ trên đường về nhà, trên xe có treo 1 cái bánh kem nhỏ, vì thấy trể mẹ nó hối pa nó: nhanh đi anh con đang đợi mình về đó. -ừ anh biết rồi.(pa nó). Bỗng từ đối diện có chiếc ôtô lao đến với tốc độ rất nhanh lấn sang phần đườg của pame nó. bên trong xe... -hihi...a yêu đi nhanh nửa đi...wow....đã quá.*cô gái thích thú nói* -haha....a nói r mà tụi công an làm sao đuổi kịp xe a.*chàng trai khoái trá cười to* 2 người lo nói chuyện k để ý pame nó phía trước. RẦM....RẸT.....xẹt xẹt....chiếc ôtô kéo lê pame nó 1đoạn khá xa rồi đâm vào cột điện bên đường. 2 người trong xe thì bất tỉnh...pame nó thì mất máu khá nhìu đang nằm dưới gầm ôtô. chiếc xe máy thì nát bét cách khoảng 1 đoạn dài. người dân khu đó nghe ồn ào ra xem thì thấy tại nạn liền báo công an và gọi xe cấp cứu. xe cấp cứu đến đưa 4 người đến bệnh viện. y tá tìm sdt trong cái 1280 trong người pa nó. bà nó đang nhìn ra cửa thì nge tiếng dt reo liền đi lại nhấc máy.
|
-alo...(bà nó) -cho hỏi đây có phải là sdt nhà ông Dương Thiên Ân không ạ?(y tá) -vâng...phải rồi, cô là ai? *bà nó trả lời,trog lòng bất an* - Cháu là y tá bệnh viện, người thân hãy nhanh đến bệnh viện ngay, vợ chồng ông Ân vừa bị tai nạn giao thông đang dc cấp cứu.(y tá) -cái...cái...gì...tôi...tôi đến ngay...*bà nó run rẩy* bà nó quay sang nó bế lên chạy ra đường lớn bắt xe ôm đến bệnh viện. nó không hiểu chuyện gì mà ngoại khẩn trương như vậy chỉ biết im lặng nhìn nước mắt bà rơi không dám hỏi gì...đến bệnh viện...bà bế nó chạy ngay đến phòng cấp cứu...hỏi ytá. -con rể và con gái tôi sao rồi. *giọng bà run run* -bà là người thân ông bà Thiên Ân, xin bà ngồi đợi, chúng tôi đang cấp cứu, bà yên tâm. *nói xong ytá liền bước đi* bà ngồi xuống ghế. Bây giờ nó mới lên tiếng. -ngoại ơi! sao mình đến đây, đây là đâu vậy ạ? chẳng phải chúng ta đang đợi pame về mừng snhật con sao? - *ngoại nhìn cháu tội nghịp của mình xúc động nói* đây là bệnh viện,chúng ta đang đợi pame con đây,ngoan pame con sẽ nhanh trở ra thôi. -dạ. (nó ngây thơ không biết gì) Nữa giờ sau đèn cấp cứu tắt. bác sĩ bước ra nhìn bà thông báo. -2 bà cháu hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối. xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì mất máu quá nhiều trên đường đến đây và chấn thương phần đầu nặng, và một số bộ phận khác với lại đây là nhóm máu hiếm, bệnh viện hiện k có. *bác sĩ cúi đầu nói* - *ngoại nó bủn rủn chân tay chao đảo tay vịn tường* - *nó cầm tay ngoại giữ lại,lo lắng* ngoại ơi...ngoại sao vậy? - *bà nhìn nó rơi lệ* đi...đi vào gặp pame con lần cuối đi...*bà dắt tay nó bước vào* Trên giường bệnh pame nó đang thoi thóp, đập những nhịp tim yếu ớt... nó nhìn thấy vậy liền hiểu ra mọi chuyện. nó rất xợ, xợ pa mẹ sẽ xa nó, nó khóc lóc chạy nhanh đến. -huhu...pa ơi mẹ ơi...đừng pỏ con, pame hứa ăn snhật với con mà..huhu.. - *pa nó thều thào,tay cố vuốt tóc nó* con...gái ngoan,pa xin lỗi..pame...k thể ở pên con nữa rồi...con...hãy ngoan ngoãn nge lời bà....sống thật tốt...khụ khụ...*pa nó nói đứt quảng,thở khó nhọc* - *nó lắc đầu,khóc to* huhu....pame k được pỏ con... - *mẹ nó do miệng pị rách k thể nói chuyện,khóc nhìn nó,thở đứt quảng* -ngoan...đừng khóc...con gái pa nay đẹp lắm...*pa nhìn nó quan sát lần cuối*. Dứt lời, pàn tay pa nó buông lỏng, nhịp tim hiện lên 1 đường thẳng...cả mẹ nó cũng vậy... nó lay 2 người hét lớn -PA MẸ..huhu.. Bà nó nãy giờ đứng gần đó nhìn khóc thầm nhìn con rể và con gái mình ra đi đau lòng.
|
Chap 2: Ngày hôm sau ngoại dùng số tiền dành dụm được để tổ chức tang lễ, chàng trai kia cũng đã bồi thường cho gia đình nó 300triệu.ngoại để 300tr đó lo cho cuộc sống của nó. Nó đang quỳ cạnh quan tài của pame nó. khách đến dự tang lễ cũng không đông lắm. chỉ có vài người cùng chổ làm pame nó và vài người hàng xóm. họ hàng nhà nó thì cũng đến thắp nén hương rồi bỏ đi. lâu nay họ luôn xem gia đình nó là kẻ nghèo hèn. cũng không qua lại với gia đình nó. luôn khinh thường gia đình nó. trong mắt nó họ chỉ là bọn người giàu khinh người. Nó quỳ đó lặng khóc. Bà nó thì tiếp khách đến dự tang lễ. Qua đến giờ 2 bà cháu cũng chưa ăn gì. bây giờ cũng đã xuống sức lắm rồi. hàng xóm quan tâm khuyên nhủ an ủi 2 bà cháu. Ngày chôn cất pame nó. nó bước theo từng bước của đoàn người đang đưa pame nó tiến đến nghĩa trang. bà nó thì đã đổ bệnh mấy ngày hôm nay do quá đau lòng. lặng lẽ nhìn từng xẻng đất vùi lấp chôn pame nó. nó nhìn lên trời tự hứa với lòng sẽ sống thật hạnh phúc để pame nó yên lòng ở trên đó. nó biết pame sẽ đi theo dõi nó từng ngày. đáng lẻ với 1 đứa bé 4t như nó giờ này đã được vô tư chơi đùa hạnh phúc bên pame. chứ không phải ở đây chịu đựng nổi đau mất mát lớn đến như vậy. cái ngây thơ vô tư ngày nào giờ đã không còn trên khuôn mặt trẻ con của nó, mà thay vào đó là khuôn mặt lầm lì ít nói. đã mấy ngày rồi nó chưa nói 1 từ nào chỉ có nước mắt rơi trên khuôn mặt trẻ thơ.chôn cất xong trở về nhà cũng đã trưa. thấy ngoại nó đang nằm trên giường vẻ mệt mỏi. nó tiến đến lấy khăn ướt ở trên bàn cạnh giường lau khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của ngoài do cơn sốt hành mấy ngày nay. xong đâu đó nó vào căn bếp nhỏ sau nhà kiếm xem còn gì ăn không. *may quá còn ít cháo hôm qua* suy ngĩ của nó. nó hâm nóng lại cháo đem lên cho ngoại ăn...
|