"Ở dưới đó,đồ ăn ngon nhiều vô kể,còn quần áo mọi người mặc thì đến là kì cục~,còn nữa..." "Có những chuyện ấy sao... từ hôm nay em đã là thiên thần rồi à?" "Vâng,một thiên thẫn 'hẳn hoi'luôn đó!" "Ừm,hẳn hoi mà vẫn bắng nhắng thế này thì xem ra... "Hả...Kaito là đồ xấu xa. Trả táo lại đây!" "Sao vậy được. Táo này của cây,là em tự ý..." "Aa,biết rồi,biết rồi!Thật là!" Rin ngắt lời Kaito,ương bướng quay mặt đi. Tổng lãnh thiên thần tự hỏi,không phải chính mình mới nên nổi giận sao? "Khụ khụ...E hèm! Dẫu sao... chúc mừng em đã thăng cấp." "!"
|
Truyện bạn đăng hay lắm!mình hóng từng chap.đừng bỏ truyện nhé bạn
|
Rin quay ngoắt lại vừa lú bắt kịp khuôn mặt vốn chỉ quen cau có đang cố giãn ra 1 cách vụng về. "Cảm ơn anh,Kaito! Từ bây giờ em phải cố gắng hết mình đấy nhỉ." Cô nhe răng cười,vừa tinh quái vừa hồn nhiên. Cũng đã sớm quên hết mọi tự ái khi nãy,Rin khấp khởi nghĩ về công việc trong vai trò mới của mình. Bất cứ lúc nào có Rin,mọi chuyện đáng ra phải thế đều lộn xộn hết cả. Giống như nụ cười hiếm hoi như vàng trong cát sông kia của Kaito,hẳn là ngoài Rin chưa có thiên thần nào may mắn bắt gặp. Kaito là một kẻ cứng nhắc,dù là chuyện gì đều điềm đạm đến lạnh lùng,với việc kết giao cùng ai đó cũng không hoàn toàn hứng thú. Trong vài chục năm nay,kể từ khi có thiếu nữ ấy bên cạnh,kẻ lãnh đạm ấy đã từng chút từng chút một đón nhận những điều xa lạ mới mẻ từ cô. Sự chân thành phóng khoáng của cô gái đã đem đến cho Kaito- kẻ vẫn luôn xa cách với xung quanh,luôn chỉ biết đến sứ mệnh và chức trách- những sự dễ chịu nho nhỏ mà đáng giá. "Nhưng đừng rơi từ trên cây xuống'một lần nữa'vì cố quá đấy.Anh không tin sẽ kiếm thêm ra được một thiên thần có cánh nào lại từ trên cây ngã xuống được đâu. Đôi cánh trắng bung rộng sau lưng Kaito,mang anh hòa vào bầu trời. Kaito nhẩm tính giờ trà chiều cũng gần tới,có thể nhân đó làm kỉ niệm thăng cấp cho Rin,cô đồng sự đang nhặng xị càu nhàu đuổi theo phía sau. *Phần 2: THIÊN THẦN CÁNH TRẮNG Vương quốc Al-fine ở Bel Canto là một quốc đảo nhỏ gồm nhiều đảo nổi đơn lẻ giữa trung tâm một vùng hồ bao la. Nhờ sản vật phong phú từ vùng hồ và khí hậu ôn hòa quanh năm nên cư dân Al-fine có cuộc sống khá sung túc. Cây cầu vĩ đại nối hai nước lớn ở phía Đông và Tây,chạy qua đảo lớn Luren vùng trung tâm của Al-fine được đặt tên là Bechstein. Là con đường thông thương trọng điểm giữa Đông và Tây,trên cây cầu dài 40 km bề ngang,nơi rộng nhất lên tới 200m này có vô số những cửa hiệu sầm uất. Nằm giữa hai quốc gia,Fauré ở phía Đông và Violent ở phía Tây,Al-fine đã từ rất lâu là kẻ đen đủi bị vạ lây bởi những cuộc đại chiến Đông Tây triền miên. Nhưng kì tích luôn xảy đến cho quốc đảo bí ẩn này,mỗi khi đối mặt với họa chiến tranh,một vị lãnh đạo kiệt xuất lại xuất hiện,đưa đất nước thoát khỏi mối nguy trở thành nước chư hầu. Vì lịch sử xâm lăng thần bí ấy mà lòng thành kính của tất cả người dân Al-fine với những nhà lãnh đạo thời ấy và Thượng đế vô cùng sâu sắc. Mọi người qua các thế hệ một mực tin tưởng rằng sự độc lập tự chủ đã duy trì được đến nay là nhờ sự bảo hộ của Thượng đế. Như để chứng minh cho lòng tôn kính đối với Thượng đế,những nhà thờ được xây dựng ở khắp nơi trên Al-fine,tất cả là thành quả của sự đầu tư công phu hết sức có thể. Những du khách lần đầu đặt chân đến đây đều không khỏi choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của các nhà thờ nguy nga. Al-fine,Fauré ở phía Đông và Violent ở phía Tây hợp lại thành vùng Bel Canto mà đạo binh số 7 của Kaito đang quản lí. Bel Canto được coi là trung tâm của bạo lực và xung đột bởi những cuộc chém giết thường trực giữa người với người. Vào thời đại chiến Thiên đường,sự kiện thiên "đường đày đọa" đã lưu lại dấu tích tại chính nơi này. Mảnh Thiên Đường bị đày đọa. Đó là cái tên các thiên thần gọi Al-fine. Không sai,vương quốc Al-fine sứ sở bao bọc bởi vùng hổ này xưa kia là vườn địa đàng của Thiên đường. Năm trăm năm trước khi đại chiến thiên đường nổ ra,đội quân ác quỷ với sức mạnh khủng khiếp vượt xa dự liệu của các thiên thần đã gần như có thể chiếm lấy 'cây sinh mệnh'-trái tim của Thiên đường. Nếu ác quỷ có được cây sinh mệnh trong tay,chúng sẽ có được mọi linh hồn,khi ấy các thiên thần cũng như con người chỉ còn có thể chờ họa diệt vong ập xuống. Cuối cùng,đại thiên thần đã quyết định,để bảo vệ cây sinh mệnh,những phần Thiên đường bị ác quỷ xâm phạm sẽ trở thành đất của nhân giới. Từ ấy mà có quốc đảo Al-fine ngày nay. Nơi này năm trăm năm trước không có hồ nước mà chỉ là 1 vùng rậm rạp với vài cộng đồng nhỏ thưa thớt. Những hòn đảo xinh đẹp nổi trên mặt nước hồ như quang cảnh bây giờ hình thành chỉ trong 1 ngày hôm ấy.
|
Thanks pạn trash,Cái Que đã ủng hộ,khi nào rảnh mình sẽ cố gắng đăng ngay!
|
Ah,cho mình nói một tí,hiện nay thì có 1 bạn đăng truyện giống mình nhưng lại đăng sau mình. Bạn nói là bạn tự dịch nhưng mình thấy nội dung vẫn như trong sách ,chỉ thay đổi 1 số từ ngữ,và bạn nói là ko dc đem đi chỗ khác đăng. Bh mình đang nghĩ là nên để bạn đăng tiếp hay mình đăng,mọi ng cho mình ý kiến nhé!
|