Bí Mật ~ Giao Ước Bóng Tối
|
|
Đây là 1 cuốn light novel mình đã đọc,cảm thấy hay nên up cho mọi người đọc. Vì đây là bộ truyện 100% có bản quyền nên mong mọi ng đừng sao chép,in sách mà lấy tên mình làm tên tg nhé!!!
××Tác giả××:HitoshizukuP ××Dịch giả××:Thanh Minh ◇♢°°°° ×BÍ MẬT×°°°°♢◇ ●●●GIAO ƯỚC BÓNG TỐI●●●
▪Nội dung sơ lược: Bí mật~Giao ước bóng tối~là gì? ◆Đây là một ca khúc nổi tiếng của Vocaloid,kể về câu chuyện của hai thiếu nữ,một là thiên thần,một là con người. Vì tình yêu dành cho cô gái người trần,thiên thần đã cắt bỏ đôi cánh của mình,tình nguyện trở thành kẻ tội đồ. Dưới thân phận một người con trai phàm trần,thiên thần đã có một thời gian hạnh phúc với người mình yêu,thế nhưng không ai có thể ngờ một kết cục bất hạnh đang chờ họ ở phía trước. ♢Giới thiệu nhân vật♢ •Miku Crympt Miku là người thừa kế tương lai của Crympt,một gia tộc lâu đời ở Al-fine. Cô mang trong mình một năng lực đặc biệt có thể nhìn thấy thiên thần. •Rin Rin là thiên thần tập sự mới được cử xuống Bel Canto thực hiện nhiệm vụ. Cô là một thiên thần hoạt bát và lạc quan. Rin luôn đeo một chiếc khuyên tai chữ thập bên tai phải. •Kaito Là thống lĩnh của đạo binh thiên đường số 7,Kaito được xem là một trong những tổng lãnh thiên thần ưu tú nhất.Anh cũng là đồng sự của rin •??? Cậu là một quý tộc ở Calmando thuộc Tarde. Một đặc điểm dễ nhận thấy của cậu là chiếc khuyên tai chữ thập bên trái. •Gaku Gaku là tổng lãnh thiên thần,anh cũng là cấp trên và là đồng sự của Luka. Không giống như các tổng lãnh khác,anh cư xử phóng khoáng và có phần coi thường quy tắc. •Luka Luka là một Mikai'l và cũng là tổng lãnh thiên thần. Vũ khí biểu tượng của cô là roi. •Gumi Tiểu thiên thần mới được thăng chức,là bạn cùng khóa và rất thân với Rin. #Lề: Tối đăng tiếp nha mina!!!
|
*Chương mở đầu: Có ngọn gió ngang qua mơn trớn gò má. Dưới chân thánh điện u tịch,những phố thị của con người nhuốm sắc hoàng hôn đỏ cháy. Từ trên đỉnh thánh điện Tendrement nhìn xuống có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh nhân gian.Tendrement đã từng là chốn kề cận nhất với Thượng đế,nơi đầu tiên được tiếp nhận sứ điệp của Người,sau này bị bỏ hoang và trở thành chốn qua đường cho các thiên thần.Hai thiên thần trên thánh điện lẳng lặng đứng nhìn nhau,phía sau họ là một mảng trời rực đỏ. Thiên thần trong hình hài thiếu nữ siết chặt hai tay,đôi mắt xanh ảm đạm như bầu trời ngày giông bão. "Anh vẫn sẽ đi sao...?" Một chút rạng rỡ sôi nổi của thiếu nữ lúc thường ngày đều không có. "...Rin,em nghĩ gì về thiên đường?" Chàng thiên thần không trả lời câu hỏi của thiếu nữ,chỉ khẽ mỉm cười. Đôi mắt màu lục trong suốt sâu thẳm như nước hồ có thể nhấn chìm hết thảy. Nụ cười ấy vô tình làm dâng lên trong lòng cô nỗi mất mát khôn tả."Nghĩ gì ư... Chúng ta thuộc về Thiên đường.Em không hiểu con người nhưng... Thiên thần sống ở Thiên đường và con người sống ở nhân gian. Chúng ta,tại mỗi thế giới của mình,dùng sinh mệnh được ban cho này để làm tròn bổn phận,không phải sao?" Thiên đường... là tuyệt phẩm được tạo nên từ tất cả tình yêu thương của Thượng đế.Rin chưa bao giờ cảm thấy thế giới này có thứ gì không tốt. Không,thậm chí cả việc đem lòng nghi ngờ Thượng đế,Thiên đường,hay chính bản thân mình,cô cũng chưa từng. "Là vậy à...Anh thì nghĩ Thượng đế thật tàn nhẫn." Nhận được câu trả lời từ anh,Rin choáng váng như bị giáng một đòn mạnh xuống đầu. Cô thề rằng chưa bao giờ nghe anh nói những lời mạo phạm Thượng đế.Anh cũng chưa một lần đối nghịch với Người bất kể là vì điều gì. Ánh nhìn ấm áp và nụ cười ôn hòa,lòng trung thành hướng về thượng đế và sự tận tụy,đó là tất cả những gì cô biết về anh. Nhưng giờ,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?
|
Giọng anh bình thản vang lên. "Thượng đế đã tạo ra chúng ta,những thiên thần,trước cả con người. Chúng ta là những tạo vật được hưởng trọn vẹn tình yêu của Người. Nhưng có một thứ Người đã không ban cho chúng ta. Người không cho phép ta có nó.'Thứ quý giá nhất',ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta." Rin bối rối. Cô không hiểu những lời của anh. Làm sao cô có thể hiểu được đây. "'Thứ quý giá nhất'... thứ ấy,không phải là 'sinh mạng' sao...?" "Sinh mạng tất nhiên quý giá. Thế nhưng,em đã bao giờ nghĩ mình được ban cho sinh mạng vì mục đích gì chưa?" "Thiên thần được tạo ra để kết nối con người với Thượng đế. Giữ gìn sự yên bình và luân hồi ở cả hai thế giới là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta đánh cược cả sinh mạng để hoàn thành bổn phận của mình.Anh cũng đã luôn sống như vậy mà!Anh là... là đồng đội quan trọng nhất của em!Em không muốn anh đi! Đừng đi mà!..." "Rin... cảm ơn em."
|
Tầm mắt Rin bị bao phủ bởi một màu trắng muốt. Hơi ấm quen thuộc,là anh đang ôm lấy cô. Vòng tay anh vẫn ấm áp,dịu dàng. Vẫn là anh trong bộ sắc phục trắng,nhưng đôi cánh đã đổi màu đen,tương phản đến dữ dội. "Không có gì thay đổi đâu em,bây giờ và cả sau này. Thân thể này,cả sinh mệnh này,rốt cuộc hiện hữu vì cái gì?... Rin có biết không?... Những khi hạnh phúc,anh sẽ dùng vòng tay này ôm lấy em,bằng cách đó để cảm ơn em" "Nhưng đôi cánh của anh?...Sao,sao lại?!..." "Anh sống vì điều gì... Đến một lúc nào đó,em sẽ hiểu ra thôi,anh hứa đấy." "Em không biết,không cần biết! Nếu không có anh...Em đã luôn coi anh là anh em thân thiết nhất,đồng đội quan trọng nhất của em..." Những cảm xúc kìm nén chợt vỡ òa,nước mắt tuôn rơi trên gương mặt thiếu nữ. Những ngày tháng trải qua cùng anh,tất cả sẽ kết thúc tại đây. Cô ghét sự kết thúc,vì kết thúc luôn mang lại nỗi cô đơn. Bàn tay to lớn của anh đặt lên bàn tay đang siết chặt của Rin,dịu dàng gỡ ra. Có thứ gì đó rơi vào tay cô. Là chiếc khuyên tai nhỏ hình cây thánh giá mà anh luôn đeo bên tai trái. "Từ giờ nó là của em. Nó sẽ bảo vệ em,anh đã coi trọng chiếc khuyên tai này chẳng kém gì sinh mạng của mình từ khi sinh ta là một thiên thần và sống với bổn phận đó cho tới giờ...Xin lỗi em,Rin. Từ trước tới giờ... thật cảm ơn vì có em." Tà dương ánh đỏ lên đôi cánh đen huyền của thiên thần. Đôi cánh giương rộng,anh buông mình xuống dưới. Nơi ấy cũng rực đỏ ráng chiều. Cánh tay cô vươn ra mong có thể giữ lại anh chới với hụt hẫng. "..." Sẽ là lần cuối cùng anh được gọi bằng cái tên đó.Trong một khắc,anh quay lại nhìn thiếu nữ,miệng khẽ cười. Gương mặt anh mờ nhòa đi trong bóng tối. Trên gò má kẻ ra đi một vệt lấp lánh trải dài rồi rơi xuống.
|
*Chương 1: #Phần 1: TRÁI TÁO Thánh điện Grandiose là nơi đang diễn ra cuộc họp của các tổng lãnh thiên thần. Ở chốn này,đấng bề trên ban phát sự thông thái,và thiên thần- những hầu cận của Thượng đế- cảm thấy sự hiện diện của Người gần hơn ở bất cứ nơi nào. Vết nhăn giữa đôi lông mày tuấn tú mỗi lúc một hằn sâu trên trán chàng thiên thần. Đầu ngón tay thon dài nóng nảy gõ từng nhịp lên bàn. Cuộc họp đã bắt đầu trước đó,cho tới giờ vẫn chưa có gì mới. Bởi các thần họp bàn thì ít mà dò xét ý tứ nhau thì nhiều. Chàng thiên thần ngao ngán,xô ghế đứng dậy. "Có chuyện gì sao,tổng lãnh thiên thần Kaito?" Ở phía đối diện,trưởng lão trên chiếc ghế nguy nga của ngài,từ tốn hướng về phía Kaito hỏi. Thiên thẩn mang chức danh tổng lãnh Kaito không dấu bực dọc,thẳng thừng chỉ trích. "Tôi không thể chịu đựng cuộc họp chẳng đi tới đâu này thêm nữa. Xin thứ lỗi,tôi còn nhiều việc phải làm. Mời các ngài tiếp tục." Trông thấy Kaito định rời đi,thiên thần tóc dài ngồi cùng phía với trưởng lão vội lên tiếng cản lại. "Thôi nào,cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu mà ngài Kaito! Ngài nán lại với chúng tôi thêm chút nữa đi. Từ giờ đến buổi trà chiều hẵng còn sớm mà." Gương mặt điển trai rất thiện cảm ấy cười ôn hòa,Gaku vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo trên mái vòm thánh điện. Kim chỉ hai giờ. Còn một tiếng nữa mới tới'buổi trà chiều' quý hóa mà anh ta vừa nhắc. Bị nhắc khéo bởi Gaku,gã thiên thần luôn mang vẻ nhàn nhã ung dung,hoàn toàn lạc điệu với không khí cứng nhắc ở đây,Kaito thở dài,đành ngồi lại xuống ghế. Câu chuyện chính hôm nay là cục diện cuộc chiến đã kéo dài ròng rã tại thiên đường. 'Đại chiến thiên đường'
|