Thứ nhất, đây đều cùng 1 câu chuyện, đều là 1 cuốn LN hết. Mình dịch từ 1 trang web tiếng anh! Nội dung giống nhau thì không thể trách mình. Còn cái tên truyện, ban đầu mình cũng định làm tên tiếng anh, cơ mà sau đó làm cái bìa lại lỡ tay làm tiếng việt, nên mình để đó luôn. Nếu có thời gian mình sẽ sửa lại cả tên lẫn bìa. Và một số chi tiết có thể mình sẽ hỏi chị mình, vì chị mình cũng có cuốn này. Bạn biết mà, dịch tiếng anh có 1 số từ ngữ nó hơi khác, mình nghĩ mình nên tham khảo cả trong đó nữa thôi. Và nếu bạn không thích mình đăng ở đây thì mình có thể nhờ admin xóa truyện hoặc drop nó luôn. Trang web mà mình dịch ở đây: http://renna-translations.tumblr.com/post/46027871189/himitsu-kuro-no-chikai-novel-ch-1-pt-1 Và mình cũng có đăng ở watttpad.
|
Ukm,vậy thôi,bạn thích thì cứ dịch và đăng,mình cx ko ý kiến nữa.
|
Chương 1 - Phần 1 (1) TRÁI TÁO
Thánh điện Grandios là nơi diễn ra hội nghị của các tổng lãnh thiên thần. Ở chốn này, thiên thần - những hầu cận của Thượng Đế - cảm thấy sự hiện diện của Ngài gần hơn bao giờ hết, hơn bất cứ nơi nào.
Vết nhăn giữa đôi lông mày mỗi lúc lại hằn sâu trên trán của chàng thiên thần. Ngón tay thon dài gõ gõ từng nhịp lên bàn. Cuộc họp đã bắt đầu từ trước, nhưng tới giờ vẫn chưa có gì mới. Chàng thiên thần chán nản, đứng dậy.
"Có chuyện gì vậy, tổng lãnh thiên thần Kaito?" - Phía đối diện, trưởng lão trên chiếc ghế đầy uy quyền, hướng về Kaito hỏi.
Chàng thiên thần được gọi là Kaito không dấu sự bực bội của mình, trả lời:
"Tôi không thể chịu được cuộc họp chẳng đi về đâu này nữa. Tôi còn có rất nhiều việc cần phải làm. Mời các ngài tiếp tục. Xin thứ lỗi."
Thấy Kaito chuẩn bị rời đi, thiên thần với mái tóc dài màu tím ngồi cùng phía với trưởng lão lên tiếng:
"Nào nào, cuộc họp mới chỉ bắt đầu thôi mà ngài Kaito. Có thể nán lại một chút không? Còn lâu mới đến buổi trà chiều mà."
Thiên thần với khuôn mặt điểm trai ấy cười dịu dàng, Gaku đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ khổng lồ được chạm khắc trên trần của thánh điện. Bây giờ mới chỉ có hai giờ. Còn một tiếng nữa mới tới buổi trà chiều mà Gaku vừa nhắc tới.
Bị nhắc khéo bởi gã thiên thần luôn mang vẻ nhàn nhã, hoàn toàn khác so với bầu không khí ở đây, Kaito khẽ thở dài, ngồi lại xuống ghế.
Chủ đề của cuộc thảo luận ngày hôm nay chính là tình hình cuộc chiến tranh đã kéo dài mấy trăm năm ở Thiên đường.
Đại chiến Thiên đường
Năm trăm năm trước, khi cuộc xung đột giữa thiên thần và ác quỷ lên tới đỉnh điểm, Thiên đường biến thành một bãi chiến trường vô cùng khốc liệt, một nửa Thiên đường đã bị ác quỷ xâm chiếm. Hơn một nửa số thiên thần đã chết trong cuộc ác chiến này, và một nửa Thiên đường rơi xuống Nhân giới. Các thiên thần còn sống cố gắng bảo vệ cho nguồn gốc của mọi sự sống - 'Cây sinh mệnh', để duy trì sự luân hồi của các linh hồn. Cho tới giờ, cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ vẫn chưa tới hồi kết, âm thầm tiếp tục trên thế giới của con người.
Đức tin của con người (Tức là lòng tin của con người vào Chúa trời) trở thành sức mạnh hỗ trợ cho toàn bộ 'thế giới', bao gồm cả Thiên đường lẫn Nhân giới. Nếu nói chính nguồn sức mạnh này đã tạo ra thế giới, tạo ra các quy luật thì cũng không hẳn là nói quá.
Mặt khác, những cảm xúc tiêu cực sinh ra từ những trái tim cô đơn, trống rỗng sẽ trở thành 'sức mạnh bóng tối' cho ác quỷ, và khuếch đại sức mạnh cho Devil - kẻ cai trị Địa giới
Thiên giới và Địa giới luôn tìm cách gia tăng sức mạnh của mình bằng cách chi phối cảm xúc và hành động của con người. Tất cả là để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới, giống như Đại chiến năm xưa.
Thiên thần được giao phó ba nhiệm vụ
Thiên thần bảo trợ dẫn dắt luân hồi ở Nhân giới là Raphael (Thiên thần luân hồi)
Thiên thần chăm sóc cho 'Cây sinh mệnh' - khởi đầu cho mọi sự sống - gọi là Gabriel (Thiên thần hộ mệnh)
Các thiên thần chiến đấu chống lại quỷ dữ, những kẻ đối đầu với Thiên giới là Michael (Đội quân Thiên đường)
Mỗi thiên thần được sinh ra đều được giao cho một trong ba bổn phận đó. Đối với họ, điều này là công việc, là cuộc đời của thiên thần.
Tổng lãnh thiên thần Kaito là một Michael đáng ngưỡng mộ với vô số chiến thắng vang dội trên chiến trường, một thiên thần luôn dốc toàn lực để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Trong hệ thống phân cấp quản lí và những luật lệ hà khắc ở Thiên giới, thiên thần tồn tại là để hoàn thành nghĩa vụ mà họ được trao. Kaito cũng không phải là ngoại lệ. Lệnh từ bề trên là tuyệt đối. Đó là lý do tại sao Kaito lại miễn cưỡng thu xếp công việc hằng ngày của mình để tham gia cuộc họp vô nghĩa đang diễn ra này. Không thèm bận tâm đến cuộc họp, Kaito chán nản nhìn ra những tia nắng ấm bên ngoài cửa sổ.
Kaito lấy lý do còn có việc phải làm để thoát ra cuộc họp quỷ quái, đúng là anh không hề nói dối. Đó là cuộc hẹn với người cộng sự của anh, người đã lâu chưa trở về Thiên giới. Có lẽ trong khi chờ anh, kẻ kia đã tranh thủ đánh một giấc ngon lành rồi.
"Là như vậy đấy. Thông tin mà chúng ta có được chắc chắn không thể sai. Thứ đang làm lay chuyển đức tin của chúng ta, là tà giáo đang lan truyền ở vùng Velcant."
Đến đây Kaito mới chú ý đến buổi họp. Những buổi truyền giáo của ác quỷ vẫn xảy ra ở nhiều nơi dưới Nhân giới, chỉ có điều là chưa có thiên thần nào có thể xác thực
"Velcant, nếu là nó thì đội của tôi trực tiếp điều tra là được thôi."
Velcant là một vùng nằm trong kiểm soát của đạo binh số bảy do chính Kaito là người chỉ huy. Đó là vùng đất giàu có và phát triển ở Nhân giới. Vì vậy nên Velcant trở thành nơi mà các quý tộc tìm kiếm niềm vui trong những cuộc đấu tranh giành quyền lực.
"Tuy nhiên, lần này có vẻ chúng đã lên kế hoạch với quy mô khá lớn. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có chiến lược để ngăn ngừa mọi rủi ro..."
"Nhiều lời vô ích. Velcant là thuộc kiềm kiểm soát của tôi."
Từ chối mọi ý kiến được đề ra, lần này Kaito đã đứng hẳn dậy
***************
|
Phần 1 (tiếp theo)
Cãi nhau là chuyện thường tình. Quan trọng nhất vẫn chỉ là 'kết quả'
Với khả năng chiến đấu vượt trội và tài thống lĩnh ưu việt, Kaito tập hợp đội quân bất khả chiến bại với cái tên 'bảy lưỡi gươm thánh'. Đạo binh số bảy của Kaito đã chứng tỏ họ là một đội quân xuất sắc bằng năng lực chiến đấu trên chiến trường.
"Được thôi tổng lãnh Kaito, Ngài được toàn quyền điều tra và giải quyết những kẻ đang tuyên truyền tà đạo ở Velcant. Không ai phản đối việc này chứ? Tuy nhiên, tổng lãnh Kaito, đừng làm những điều mà mình không thể làm được."
Với nụ cười điềm đạm, đại thiên thần tuyên bố cuộc họp kết thúc. Hệ thống thứ bậc ở Thiên đường vô cùng nghiêm ngặt. Thiên thần cấp thấp hơn thì phải tuân theo mệnh lệnh của thiên thần cấp cao hơn họ. Có lẽ phục tùng là bản năng in sâu vào cơ thể họ. Thứ bậc của quyền năng, của sức mạnh chính là thứ bậc tuyệt đối cho tất cả.
Một tổng lãnh thiên thần khác trừng mắt nhìn theo Kaito, bàn tay siết chặt vì ghen tức:
"Tổng lãnh Kaito, nghe lấy lời này của tôi."
Kaito, người đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình, dừng bước và quay lại nhìn tổng lãnh thiên thần vừa cất tiếng.
"Chuyện gì à, Luka?"
"Cậu chỉ có thể kiêu ngạo được đến bây giờ thôi. Trận chiến này, chỉ dựa vào sức mạnh thôi là chưa đủ. Đừng để bị lừa gạt bởi lũ người thấp hèn đó."
Luka bỏ đi. Mái tóc dài quá thắt lưng màu hồng tung bay theo gió. Luka là thống lĩnh đạo binh số sáu, vùng Valul do cô tiếp quản ở gần với vùng Velcant của Kaito. Luka vẫn luôn so đo đả kích với Kaito vì nhiều lần bị Kaito tranh công đoạt lợi. Đều là tổng lãnh thiên thần, Kaito và Luka có lẽ tuổi tác cũng tương đương nhau. Luka là một kẻ bảo thủ, cô thuộc phe Ira. Bọn họ mang tư tưởng rằng con người là bản sao thấp kém được Thượng đế tạo ra dựa vào những thiên thần. Đối với con người, thiên thần là những kẻ đứng trên cao mà che chở cho con người. Từ sau cuộc đại chiến, để củng cố sức mạnh của Thiên giới, tư tưởng này càng trở nên phổ biến.
Kaito cũng thuộc phe Ira bảo thủ, nhưng chẳng là gì so với Luka. Sau mỗi cuộc họp, những kẻ thuộc phe bảo thủ và ôn hòa lại càng bị chia rẽ sâu sắc. Nếu Thiên giới bị đội quân của quỷ xâm chiếm, ai sẽ đứng ra bảo vệ? Tất cả tổng lãnh thiên thần dù không ai nói ra đều lo ngại trong khi phe cố chấp bảo vệ quan điểm của mình. (Thiệt tình đoạn này mình không biết dịch sao cho nó đúng nữa T^T Đành dịch tùm lum như vậy. Ai muốn ném đá mình thì mình nhận T^T Nhẹ tay thôi)
Kaito vội vã rời khỏi thánh điện, giang đôi cánh trắng muốt rồi bay đi.
Khoảng ba mươi phút bay, Kaito đã tới vườn địa đàng Griselle, khu vườn nằm ở phía Đông của thánh điện..ài phun nước khổng lồ ở trung tâm khu vườn đem nước chảy tới mọi ngóc ngách. Rin nằm vắt vẻo trên cành của một cây táo gần đài phun nước. Rin không thể để lãng phí một ngày đẹp trời như vậy được, nên cô quyết định ngủ một giấc thật ngon.
"Nếu em ngủ ở đây thì sẽ ngã đấy."
Tiếng nói phát ra từ phía trên Rin khiến cô giật mình.
"Uwaah!"
Rin suýt nữa là rơi xuống dưới vì không mở kịp đôi cánh nếu như không có Kaito tóm lấy tay,
"Không sao chứ, Rin?"
"K-Kaito! C-Cảm ơn vì đã cứu em!"
"Em thật là... Vẫn nhanh nhảu đoảng như mọi khi vậy."
Vẫn còn ngái ngủ, Rin cười ngốc nghếch, dang cánh bay lên ngồi trên cành cây.
"Ế...? Nhưng Kaito vẫn là Kaito đấy thôi, không phải sao?"
"Tất cả các thiên thần dưới trướng anh đều gọi anh là Tổng lãnh thiên thần Kaito, chỉ có em là gọi anh một cách tùy tiện như vậy."
"Hả ---- Nhưng em đã được dạy là 'phải yêu thương với cộng sự của mình, nhất là việc xưng hô, không cần cứng nhắc' mà."
"..."
Theo thường lệ, các thiên thần thường làm việc theo cặp. "Cặp đồng hành" là hai thiên thần không cùng cấp bậc, thiên thần cấp cao hơn sẽ chỉ dẫn cho người cộng sự trẻ tuổi của mình. Nhưng ngược lại, các thiên thần cấp thấp hơn phải tôn trọng và làm theo mệnh lệnh của thượng cấp đưa ra. Bằng cách này, quy tắc của xã hội có thứ bậc như trên Thiên giới được áp dụng. Nền tảng cho việc này chính là lòng tin giữa thiên thần với thiên thần. Đấy là những gì Thượng đế đã dạy cho các thiên thần. Tuy nhiên...
Với tính tình phóng khoáng và cởi mở như Rin, từ lâu cô đã chẳng bao giờ để ý tới cái luật lệ phức tạp chốn Thiên đường. Những bản năng của thiên thần từ khi sinh ra đã ít thay đổi, nhưng thiên thần bướng bỉnh và ương ngạnh như Rin thì rất hiếm gặp.
Kaito mỉm cười, chợt nhớ đến người bạn của mình, kẻ đã dạy cho Rin những điều đó, thiên thần với đôi mắt màu xanh ngọc bích và nụ cười ấm áp.
"Vậy, hội nghị của các tổng lãnh thiên thần đã kết thúc rồi à?"
Rin hái lấy hai trái táo chín mọng ở cành cây, vừa nhai táo vừa hỏi, tiện thẻ đưa cho Kaito trái còn lại.
"Vẫn như mọi khi. Phát chán. Thật mất thời gian."
Kaito trả lời, miệng vẫn nhai táo
Táo chín vị ngọt vừa vặn, cắn một miếng lớn thật đã.
"Ah đúng rồi Kaito, thế giới của con người thú vị lắm."
Hai tuần vừa rồi Rin xuống Nhân giới để dự chuyến tập huấn cho các thiên thần trẻ tuổi như cô. Chuyến tập huấn cuối cùng của thiên thần tập sự đã trôi qua nhanh chóng mà không có bất kì trở ngại nào. Bây giờ thì Rin đã chính thức trở thành một thiên thần.
"Ở Nhân giới có nhiều món ăn ngon lắm ~ Cả trang phục của họ cũng rất kì lạ nữa ~ Và còn..."
"Anh biết... Mà, từ hôm nay em đã trở thành một thiên thần rồi nhỉ?"
"Vâng, một thiên thần 'hẳn hoi' đấy nhé!"
"Là một thiên thần mà vẫn nhanh nhảu đoảng vậy thì..."
"Hể... Kaito là đồ đáng ghét, trả lại táo cho em!"
"Tại sao anh lại phải trả cho em? Táo này là của cây, là em hái mà chưa được sự cho phép..."
"Ah ah em biết rồi biết rồi! Sheesh!"
Ngắt lời Kaito, Rin bĩu môi quay mặt đi.
Gì đây? Tổng lãnh thiên thần tự hỏi rằng mình mới phải là người nổi giận chứ sao lại là Rin?
"E hèm... Dù sao thì cũng... chúc mừng em đã được thăng cấp."
"!"
Khi Rin quay mặt lại, vừa đúng lúc bắt gặp Kaito đang mỉm cười rất nhẹ. Điều này rất hiếm gặp ở chàng tổng lãnh thiên thần tài ba này - người luôn mang khuôn mặt lạnh lùng như băng sơn di động.
"Cảm ơn anh, Kaito! Từ giờ em sẽ cố gắng hết sức mình!"
Rin cười đến tận mang tai. Thiên thần nhỏ đã quên hết mọi tự ái khi nãy, cô thích thú nghĩ về những công việc sắp tới với vai trò là một thiên thần mới nhậm chức.
Bất cứ khi nào có Rin thì mọi chuyện lại bị xáo trộn cả lên. Điển hình là nụ cười hiếm hoi của Kaito. Có lẽ ngoài Rin ra, chưa có thiên thần nào có thể nhìn thấy được nụ cười của anh. Là một người khá cứng nhắc, Kaito luôn bình tĩnh, điềm đạm đến lạnh lùng. Với việc giao tiếp một chút hứng thú cũng không có. Kể từ khi có tiểu thiên thần ấy bên cạnh, chàng thiên thần từng chút đón nhận những điều mới lạ từ cô trong mấy chục năm gần đây.
Đối với Kaito - kẻ luôn giữ một khoảng cách nhất định với các thiên thần khác, và sống một cách trung thực, chỉ biết đến có lợi ích và sứ mệnh của mình - thì sự chân thành của Rin đã đen đến cho anh những dễ chịu nho nhỏ nhưng đáng giá.
"Nhưng đừng cố quá mà rơi từ trên cây xuống 'một lần nữa' nhé. Anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tìm được một thiên thần nào nữa có cánh mà lại có thể rơi từ trên cây xuống nữa đâu."
Nói xong, Kaito dang rộng đôi cánh trắng, hòa mình vào bầu trời.
Tự nhẩm rằng có lẽ cũng sắp đến buổi trà chiều, có thể làm tiệc nhân ngày được thăng cấp của Rin, cô đồng sự đang ồn ào ở phía sau.
************
Đã xong phần 1 của chương 1 rồi. Cảm giác khó tả thật đấy! Đây là lần đầu mình ngồi dịch một bản LN nghiêm túc như vậy đấy. Mặc dù mình dịch có dở thật, nhưng đây là công sức do mình làm ra. Mong các bạn tuyệt đối không đem đi đâu khi mình chưa cho phép nhé! Mình chỉ đăng trên wattpad và kenhtruyen thôi, còn các trang web khác thì không nhé! Cảm ơn vì đã đọc.
|