Bí Mật ~ Giao Ước Bóng Tối Akabane Kazuma - Yuri nhẹ nhàng lãng mạn
Nội dung:
Đây là một ca khúc nổi tiếng của Vocaloid, kể về câu chuyện tình yêu giữa hai thiếu nữ: một là thiên thần và một là con người. Vì tình yêu dành cho cô gái người trần, thiên thần đã tự cắt bỏ đôi cánh của mình, tình nguyện trở thành kẻ tội đồ. Dưới thân phận một người con trai phàm trần, thiên thần đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu, thế nhưng không ai có thể ngờ một kết cục bất hạnh đang chờ họ ở phía trước.
Source: http://takoyaki.asia/2016....ong-toi
|
Light Novel này là do mình TỰ DỊCH nhé :)) Vui lòng không mang đi đâu khi chưa được sự cho phép của mình Cái tên truyện thì là mình lấy từ Thái Hà :)) Vì lỡ tay làm cái bìa có tên như vậy rồi nên tên truyện cũng là như vậy nốt :3 Có thể sẽ tham khảo 1 số chi tiết do Thái Hà dịch nhưng đừng có bảo tôi đi đạo nhé TUYỆT - ĐỐI - KHÔNG - VIẾT - THEO - NHÉ :) Chương mới sẽ được post lên nhanh thôi
|
Chương mở đầu
Ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mơn trớn gò má
Những thành thị của con người được nhuốm trong sắc đỏ của hoàng hôn. Từ trên đỉnh thánh điện Tadolman, có thể thấy thu vào tầm mắt chúng ta toàn cảnh ở Nhân giới. Thánh điện Tadolman này đã từng là nơi gần nhất với Thượng Đế nhưng sau này bị bỏ hoang và trở thành nơi nghỉ chân của các thiên thần. Chỗ này gần như chẳng có ai tới. Yên tĩnh đến đáng sợ.
Thiên thần trong hình dạng là một cô gái siết chặt tay, đôi mắt xanh ảm đạm nhìn thiên thần đang bên cạnh mình:
"Anh vẫn sẽ đi sao? Sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Một chút vui vẻ, tươi sáng của thiếu nữ lúc trước đều biến mất.
"...Rin, em nghĩ gì về thế giới của chúng ta - Thiên Đường?"
Chàng thiên thần không trả lời câu hỏi của thiếu nữ, chỉ lẳng lặng mỉm cười. Đôi mắt màu lục sâu thẳm như nước hồ. Nụ cười ấy vô tình khiến lòng cô dâng lên một nỗi mất mát khó tả.
"Nghĩ sao ư? ... Chúng ta là thiên thần. Em không hiểu nhiều về con người, nhưng... thiên thần có thế giới riêng của chúng ta, và con người cũng vậy. Chúng ta được sinh ra, sống và để làm tròn bổn phận của chúng ta ở thế giới của mình. Không phải là như vậy sao?"
Thiên đường chính là tác phẩm được tạo nên từ tình yêu của Thượng Đế. Rin không hề có một chút bất mãn nào đối với thế giới này. Hay đúng hơn, ngay cả việc nghi ngờ Thượng Đế, nghi ngờ thế giới mà Ngài tạo ra, cô cũng chưa từng.
"Là vậy sao? ... Còn anh lại nghĩ Thượng Đế thật nhẫn tâm!"
Nghe được câu trả lời từ anh, Rin không khỏi giật mình, cô cảm thấy choáng váng như vừa bị giáng một đòn xuống đầu vậy. Từ đó đến giờ, cô chưa từng nghe anh nói những lời xúc phạm đến Thượng Đế hay là các thiên thần khác. Với cái nhìn ấm áp và nụ cười dịu dàng, lòng trung thành luôn hướng về Thượng Đế và sự tận tụy luôn giúp đỡ đồng đội, đó là những gì cô biết về anh
Nhưng đã xảy ra chuyện gì thế này?
Giọng anh lại tiếp tục vang lên:
"Thượng Đế đã tạo ra những thiên thần là chúng ta, trước cả con người. Chúng ta được hưởng tất cả tình yêu từ người. Nhưng Người đã không ban cho chúng ta 'thứ đó'. Người không cho phép chúng ta có nó. 'Thứ quan trọng nhất' - ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta"
Rin cảm thấy bối rối. Cô không hiểu những gì anh nói.
" 'Điều quan trọng nhất...? Đó là 'sinh mạng', không phải sao...?"
" 'Sinh mạng' tất nhiên là thứ quý giá. Nhưng em đã bao giờ nghĩ rằng mình được ban cho 'sinh mạng' vì mục đích gì không Rin?"
"Thiên thần tạo ra là để kết nối con người với Thượng Đế. Giữ gìn hạnh phúc, bình yên và luân hồi ở cả hai thế giới chính là nhiệm vụ của Thiên thần. Vì lý do này, chúng ta hiến dâng sinh mạng để hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Anh đã sống như vậy mà! Anh là... người cộng sự quan trọng nhất của em! Em không muốn mất anh! Làm ơn... đừng đi mà...!"
"Rin... Cảm ơn em..."
Đột nhiên, tầm mắt của Rin bị bao phủ bởi màu trắng xóa. Cảm giác ấm áp quen thuộc, là anh đang ôm cô. Vòng tay của anh vẫn luôn ấm áp như trước kia. Anh vẫn luôn mặc bộ trang phục màu trắng, cùng tông màu với đôi cánh thiên thần, nhưng giờ thì đôi cánh đã hóa đen, tương phản rõ rệt.
"Trái tim của anh... trước kia và sau này... không có gì thay đổi hết. Cơ thể này, sinh mạng này, lý do gì mà hiện hữu?... Em biết không?... Những khi hạnh phúc, anh có thể ôm lấy em, bằng cách đó để cảm ơn em" "Nhưng, đôi cánh?... Tại sao lại...?!"
"Anh sống vì cái gì... Đến một lúc nào đó, thời gian sẽ trả lời cho em, và em sẽ hiểu. Anh chắc chắn là như vậy"
"Em không hiểu, và cũng không cần biết! Em luôn coi anh là người anh em thân thiết nhất của mình, anh là người cộng sự tuyệt vời, quan trọng nhất đối với em...!!"
Cảm xúc vỡ òa, nước mắt đã chảy ra trên gương mặt thiếu nữ từ bao giờ. Những ngày tháng bên cạnh anh, tất cả đã kết thúc. Cô ghét điều đó. Vì kết thúc luôn mang lại sự cô đơn.
Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Rin, nhẹ nhàng gỡ ra. Có gì đó rơi vào tay cô. Là chiếc khuyên tai hình cây thánh giá mà luôn đeo bên tai phải.
"Từ giờ chiếc khuyên tai này sẽ là của em. Nó sẽ bảo vệ em, anh đã luôn đeo nó từ khi được sinh ra là một thiên thần và sống với bổn phận đó từ trước đến giờ. Anh xin lỗi, Rin. Và cảm ơn em... về tất cả."
Hoàng hôn ánh đỏ lên đôi cánh đen tuyền của thiên thần. Đôi cánh giang rộng, anh thả mình xuống dưới. Dưới đấy cũng rực đỏ màu chiều. Cánh tay cô vươn ra mong có thể giữ lại anh. Chới với. Hụt hẫng.
"..."
Có lẽ đây là lần cuối cùng anh được gọi bằng cái tên đó. Anh quay lại nhìn thiếu nữ, khẽ mỉm cười. Gương mặt mờ nhạt dưới ánh sáng chói lòa. Trên má của người ra đi, có gì đó lấp lánh trải dài rồi rơi xuống. Tan vỡ theo cát bụi.
|
p đăng lên kênh tr r, khó giữ đc bản quyền nắm. vì o đăng lên đồng nghĩa vs vc chia sẻ r....
|
Bạn ơi,sao bạn lại nói là tự dịch?Nguyên chương mở đầu của bạn i xì trong sách kìa,vs lại sao bạn lại để tên truyện giống mình v?dễ lộn lắm,vs lại mình đăng truyện trc bạn mà!>:(
|