"Gửi Hà! Ngày mà chúng ta xa nhau, trời mưa tầm tả, cậu có biết tớ khổ sở đến nhường nào, chắc cậu nghĩ tớ vui lắm phải không? Tớ chắc rằng cậu nghĩ vậy, vì cậu hiểu tớ bao giờ, còn tớ thì rất hiểu cậu" Tôi vò tờ giấy vừa viết vội, ném nó vào thùng rác. Đã không dưới trăm lần tôi viết những mảnh thư tương tự vậy, viết rồi lại ném đi, chỉ đơn giản viết để vơi niềm đau, viết để vơi nỗi nhớ. Tính đến thời điểm này tôi và Hà xa nhau đã một năm ba tháng hai ngày rồi. Thật ra tôi không muốn nhớ ngày tháng kĩ lưỡng vậy đâu. Vì tôi không thể quên Hà. Tôi còn nhớ ngày đầu tôi và Hà gặp nhau: *10 năm trước* Có một cô bé thân hình nhỏ nhắn, đi một chiếc xe đạp "4 bánh", chạy vòng quanh trong công viên mà chẳng thấy bố mẹ cô bé đó đâu, tôi tự đoán mò răng cô bé ấy nhỏ hơn tôi. Thế là tôi lân la lại làm quen bạn mới: _Này cô bé, cậu tập chạy xe đạp mà đi bằng 4 bánh thì biết khi nào cậu ms chạy được? Để tớ dạy câu đi nha_tôi nói với cô bé Cô bé quay đầu lại nhìn tôi mà đôi mắt đanh lại và nói: _cậu nghĩ cậu lớn hơn ai mà gọi tớ là cô bé _Nhìn cậu nhỏ nhắn thế, cậu nhỏ hơn tớ chắc rồi._Tôi đáp _Cậu từng nghe nhỏ mà có võ chưa?_Cô bé kênh mặt _Thế năm nay cậu học lớp mấy?_Tôi hỏi _Lớp 3,còn cậu._cô bé trả lời ngắn ngọn Tôi tạch lưỡi._Mình bằng tuổi nhau rồi. Để tớ dạy cậu chạy xe đạp nha! _Cậu dạy tớ bằng cách nào? _Thì đá 2 cái bánh xe nhỏ lên, tớ đẩy cho cậu _Được không đó, sao tớ nghi cậu quá _Cậu yên tâm, không chết đâu lo, có chết tớ đền cho! _Sợ cậu đền không nỗi. _Mà cậu tên gì? Tớ tên Tâm _Tớ tên Hà! _Vậy Hà để mình giúp cậu chạy xe nha! _Cậu làm cho tớ sợ sợ sao đấy! Hà vẫn ngoan ngoãn lên xe đạp đã được tôi đá 2 cái bánh xe nhỏ lên. Có một điều mà tôi chắc rằng ngay lúc này tôi ns với Hà thì Hà sẽ lập tức cho tôi ăn đấm, tôi không biết chạy xe đạp! Haha!
|
Chương 1 Tôi: Cậu sẵn sàng chưa, tớ đẩy đó! Hà: Rồi! Đẩy đi! Tôi kiềm cho hà chạy một vòng công viên mà đôi tay muốn rụng rời, không biết con bé này ăn cái gì mà nặng gớm, nhìn nhỏ nhắn thế kia mà. Tôi: mình chạy thêm vòng nữa nha! Hà: Cậu mệt không nhìn cậu mồ hôi đầm đìa kìa! Tôi: Không sao, tớ khỏe lắm! Thế là tôi tiếp tục kiềm cho Hà chạy, đến giữa đoạn không kiềm nỗi nữa tôi buông cho Hà tự chạy. Không ngờ rằng Hà đã đi được xe đạp, tôi ngồi bệt tại chỗ nhìn Hà đi. Bỗng Hà quay đầu lại không thấy tôi, và thế là RẦMMMMMM!!!! Huhuhuhu! Cậu không kiềm cho tớ!_Hà khóc lớn Tôi vội chạy lại đỡ Hà lên, chân Hà đang có một vết xước lớn và đang rướm máu. _Tớ xin lỗi, tớ mệt quá nên không kiềm cho cậu nữa, nhưng cậu đã đi xe đạp được rồi. Tớ dẫn cậu về nhà nha._Tôi hối lỗi _Cậu dẫn tớ, thế xe tớ ai dẫn _Ơ thì tớ dẫn luôn _Làm sao cậu có thể dẫn được xe tớ và tớ? Cậu chở tớ về đi, tớ sẽ chỉ đường cho cậu. _Ớ!!! Tớ.... tớ... _Tớ gì nữa? Mau lên....! _Thật ra thì tớ... không biết đi xe đạp! _Cậu giỡn với tớ hả? Vậy tại sao cậu có thể dạy tớ đi xe đạp thế kia?? _Tại tớ thấy mọi người ai cũng dạy đi xe đạp như vậy nên tớ bắt chước, nhà tớ nghèo, nên không có xe đạp để đi. _Ra là vậy, thế tớ không trách cậu đâu, nhưng tớ sẽ phạt cậu _Ớ??? _Tớ phạt cậu dẫn xe của tớ về nhà, và sau này tớ sẽ dạy cậu đi xe đạp. Tôi nhìn Hà mà rưng rưng _Nè nè cái đồ mít ướt, dẫn xe cho tớ. Tôi vội vã làm theo, lẽo đẽo đi bên cạnh Hà về tới nhà. Nhà của Hà như một cung điện, phải nói là rất rộng lớn, nhưng bên trong ngôi nhà dường như thiếu một thứ gì đó, nhìn rất vắng và lạnh lẽo. _Đây là nhà của tờ_ Hà giới thiệu _Nhà cậu to thật, chắc cậu được thương lắm nhỉ Cánh cửa mở ra có một người ra đón Hà, bà ấy nhìn cũng lớn tuổi Bà quản gia nói: cô chủ đã về, nãy giờ chu g tôi tìm cô chủ khắp nơi, ôi, chân cô chủ sao thế?_bà nhìn về phía tôi_ ai đấy cô chủ? _Bạn con ạ, bà đẫn xe cất giúp con. Cậu vào nhà đi_ Hà mời tôi _Thôi! Tớ phải về, để mẹ trông, chào cậu nhế, khi khác mình sẽ gặp! _ cậu về cẩn thận đấy! _ Tớ biết rồi! Và kể từ đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Chúng tôi hay hẹn gặp nhau ở công viên về kể cho nhau nghe về chuyện gia đình mình, và tôi biết được gia đình Hà không mấy gì tốt đẹp. Bố Hà dường như có nhân tình, hay bỏ bê mẹ con Hà. Tôi sẽ giới thiệu sơ về gia đình tôi và Hà Hà là con một, bố Hà là một doanh nhân thành đạt, đang là phó tổng giám đốc của công ty may mặc, mẹ Hà là một giáo viên nhưng bị bố Hà ngăn cản không cho đi làm, vì quá yêu chồng nên bà chìu theo ý chồng. Gia đình tôi có 3 chị em gái, tôi là con út, bố mất từ lúc tôi lên 2 tuổi, vì tai nạn giao thông ác nghiệt. Mẹ tôi gồng gánh nuôi 3 chị em, chị hai Hồng thương mẹ vất vả nên bỏ học đi làm để đỡ đần cho mẹ, chị ba Ngọc thì biết được nỗi vất vả của mẹ và chị hai nên rất chăm chỉ và học rất giỏi, chẳng bù cho tôi, suốt ngày lười biếng, luôn chờ người khác nhắc nhở từ việc ăn, ngủ cho đến việc học, nhưng tôi học cũng không kém chi ai, chỉ mỗi tội lên lớp là không thuộc bài, và nhìn tôi như một đứa con trai mặc đồ của các chị để lại, kèm theo một mái tóc ngắn ngang vai. Người mẹ đáng quý của ba chị em tôi thì suốt ngày lao vào công việc, gánh ve chay, bán hàng rong, hoặc ai kêu gì làm đó, tôi thương mẹ tôi lắm.
|