Em Có Thể Ở Bên Tôi Không
|
|
Đi lên thang mái nó nghĩ sau này mik sẽ thế nào nữa di ra thang mái của tầng cao nhất nó nhìn bao quát đại sảnh chỉ có phòng duy nhất trên đó đề dòng chữ lớn là GIÁM ĐỐC - nó *gõ cữa* - Vào đi - giọng ní của một cô gái nhẹ nhàng - Xin chào tôi là người mới vô làm xin chào giám đốc Tiếng sét ai tình ngay lần đầu tiên của cô. Còn nó thấy cô không nói gì nên nói típ. - Giám đốc không dừa ý chỗ nào về tôi - lạnh lùng -Ak ờ chào cô tôi xin lỗi tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện, tôi tên Hoàng Huỳnh Nhi - nói một lèo xong rồi nở một nụ cười - Tôi có thể làm hôm nay luôn không - trong đầu nó chỉ nghĩ cô gồm hai chữ *Khùng* - Hôm nay cũng đc - cô cười tươi, còn nó thì không có cảm giác vì nụ cười đó - Ừm vậy tôi đi đây - cười nhẹ, cô lỡi nhịp
|
Viết xong mà bấm ộn nút mất hết, giờ viết lại muốn độn thổ luôn
|
Khi nó ra khỏi phòng cô chạy lại bàn làm việc tìm kiến thông tinh về nó tìm được cô dạch ra coi liền. -Vạn Ngọc Băng 20t mồ côi cha mẹ từ nhỏ - cô đọc xong thấy nhói trong lòng không ngờ một người đẹp như vậy mà có một tuổi đời bắt hạnh dù cô cũng không có mẹ từ nhỏ bên cạnh còn nó mất luôn cha lẫn mẹ mà khoan cô thấy dòng chữ màu đỏ thường nếu có là rất đặc biệt -đã tốt nghiệp năm lần từ năm 17t - đọc thúc này mà muốn choán ván - thiên tài chất luôn - cô nghĩ nhưng mà mik tấy họ Vạn quen quen mà tôi quan tâm làm gì. Rồi cô làm tiếp công việc của mình thật nghiên túc. Còn nó vô phòng làm việc mà không thể nào tập trung được vì những người ở trong phòng làm việc cứ nhìn nó không chớp mắt nó đành phải giả bộ ho một cái để nhắc mọi người ở đây cứ nhìn nó, mọi người nhớ lại hành động của mình mới chú ý làm công việc của mình còn nó thuở phù rồi đâm đầu vô làm việc của mình 1 giờ là giải lau 3g vô làm típ nó chưa kiệt đứng vậy để đi ra ngoài tì bị những người ở trong phòng hỏi mà chỉ có một câu là 'CÔ CÓ THỂ ĐI ĂN CHƯA KHÔNG' nó bây giờ cầu ai tốt bụng giải vây giúp dùm, bổng một giọng nói cô van lên làm ai trong phòng phải im bật. -Ngọc Băng tôi có chuyện mốn noi với em - giọng nói có phần tức giận nhưng không mai nó đã nhận ra.
|
|
|