Em Có Thể Ở Bên Tôi Không
|
|
- Tôi ra liền - lạnh lùng Bước ra phòng -Cảm ơn cô vì đã giải quay cho tôi - cuối người cảm ơn nhưng vẫn lạnh lùng - Ak ờ Không có gì. Cô có thể đi ăn chưa với tôi không - cô cx bất ngờ vì nó cảm ơn mik nhưng cô nghĩ cx đúng cô cx muốn như vậy mà nhưng phải quay lại việc chính là bằng mọi cách để có thể đi ăn với nó. - Ak ukm cx được - nó muốn từ chối nhưng hồi nãy còn nợ ơn cô nên đồng ý -Hjhj vậy mik đi ăn - cô cuoi tươi. Nó thấy trong lòng vui vui. -Ukm - tl bình thường Khi ra sảnh của công ty ai cx ngắt ngay vì hai người này đẹp mà còn đi cùng với nhau người nào nhin vô cx tưởng là hai chị em. Cô cx nhận ra điều này nhìn qua nó mặt khong thể hiện cảm xúc. Cô nghĩ "người gì đâu mà không thể hiện cảm xúc gì hết. Những người đi cùng với tôi đều trở nên ngại ngùng vậy mà em không bọt lộ gì hết Đúng là đặc biệt." Còn nó cx bt ánh mắt của co k rời mắt khỏi nó một chút nào nó đành phải ho một tieng ánh mắt kia mới rời đi TG: đăng đo mik đi ăn cơm
|
Vì chỗ ăn dành cho các nhân viên rằng công ty nên cô rủ nó đi ăn ở đó, nó cx dồng ý vì không thích ăn chỗ đông người và ồn ào. Đến quán đã rất ồn ào rồi nó thì khóc thầm tưởng đâu ở ngoài sẽ không ồn ào giống như công ty ai ngờ ở đây còn ồn hơn cô thấy sắc mặt nó nhăn nhó như khỉ không chịu nổi liền phụt cười, nó nhớ lại sắt mặt mik khó coi đến cỡ nào nên lấy lại nét lạnh lùng dốn có, nó và cô cùng bước vô trong quán mọi người thấy cô và nó vô nên mọi cử chỉ của họ đều dừng lại vì có 2 thiên thần hạ phàm nó đi bỏ lại cô một mik cô thấy vậy nên lẽo đẻo theo nó, nó chọn một góc bàn khuất trong quán cũng có thể lấn án tiếng ồn là nơi ngồi lí tưởng của nó. Không để ý là có người trố mắt nhìn nó đang ngồi ghế như chơi không quan tâm đến cô, cô cx mặt kệ ngồi lại với nó và cố bắt chuyện. - Em ăn gì chị gọi luôn - cô hớn hở hỏi nó - Cô có thể không kêu tôi là em không - nó cao mài - Chị lớn hơn em 4t đó nhé - Cô tự hào nói - Ừ thì sau - đánh tan sự tự hào của cô k thương tiết - Thôi mik gọi món ăn thôi - đổi chủ đề -Ờ - nó cx không muốn chuy cứu chuyện cô nữa Cô và nó gọi món xong thì cô bắt chuyện nữa - Em hồi nhỏ sống ở cô nhi viện ak - đúng là cô không biết lựa câu mà nói khibt mik đang nói gì thì nét mặt trở nên lo lắng nhìn nó Nó đang gắp cộng mì chưa kịp đưa vào miệng là nghe cô nói câu đó nên ngừng ăn và ngước lên nhìn cô biết đc sự lo lắng của cô, nó cũng cố gắng nói ra chữ - Chắc chị đã coi qua hồ sơ của em nên mới biết chuyện này, em cũng không ngại nói cho chị biết - nét mặt bình thường - Nếu em không muốn nói thì cũng không sau, lần khác cũng có thể kể đc - nét mặt cố vui tươi nó nó vui lên - Ukm - cười nhẹ, và làm chết con người đối diện - Ak ờ mk ăn thôi - cắm đầu vô ăn để che đậy khuôn mặt đỏ bừng
|
Trời ơi sau sửa hoài cx k sửa đc cách viết vậy nè các độc giả góp ý giúp đở mình với
|
Sau khi ăn xong nó và cô tính tiền đi về công ty, trên đường đi nó không nói lời nào hết cô tưởng nó giận nên hỏi. - Bộ em giận chị chuyện hồi nãy ak -Ak không có - bình thản Cô thấy nó nói như vậy rồi tíếp tục đi, nhưng cô đâu có biết nó buồn tới cỡ nào nó muốn quên đi quá thứ đó lắm mà cô lại lôi ra. Nó cx mặt kệ không muốn nhớ tới nữa, tới công ty nó và cô đường ai nấy đi làm công việc. 5:00 là giờ nghĩ, bước ra cửa định đón taxi về thì có một giọng nói vang lên. -Em định đón taxi về ak -Thì sau - lạnh lùng -
|
- Uk, chị đưa em về nhà nha - tươi cười - Xin lỗi tôi ở phòng trọ - bình thản Cô quê một cục nhưng cố nói để không thua - Chị cx có thể đưa em về đc mà -cười - Không cần - lạnh lùng - taxi
|