Nó đi về đến phòng trọ may là chưa đóng cửa, nó vô phòng đóng cửa cẩn thận tất đèn vô phòng ngủ thẳng cẳng vì có thể nói ra những thứ ấp ủ bấy lâu nay, nụ cười nở trên môi. Coi như đêm nay là đêm ngủ ngon nhất mà nó từng có.
Cô về đến nhà tâm trạng buồn rười rượi ba cô nói gì cũng không tl chỉ lắc đầu, xin ba lên phòng ngủ lấy lí do vè mệt, cô lên phòng và nằm dài trên dường suy nghĩ "đó là lần đầu tiên mình nói yêu ai, vậy mà hôm nay lấy hết can đảm để nói vậy mà em ấy lại không nghe, chỉ vì tiếng động chết tiệt đó ngày mai là chủ nhật rồi làm sau để có thể gặp em ấy đây, đến phòng trò mik lấy lí do vì để đến, nhứt óc quá đi -Vạn Ngọc băng em là ai mà tôi phải suy nghĩ về em nhiều như vậy chứ..." rồi ngủ quên lúc nào k hay