Chỉ Là Mơ Thôi Đúng Không ?
|
|
Chỉ Là Mơ Thôi Đúng Không ? duongtrac01 - Dương Trác Nhi xin được giới thiệu ạ : - Dương : năm nay lên lớp 11 ,học giốt được mỗi môn anh ,nghiện game, cao ráo ,khuôn mặt sáng sủa nhưng cái mặt nó khác xa với cái tính cách mà mọi người tưởng tượng đó là nhây ,bựa ,ham ăn, ham ngủ .... gia đình cũng khá giả - Linh : cùng lớp Dương ,trái ngược với Dương thì Linh là 1 cô gái có tính cách hiền dịu ,ít nói , thấp hơn Dương nửa cái đầu ,học giỏi ,xinh nhất lớp P/S : lần đầu viết truyện mong mọi người đừng gạch đá
|
Tiếng trống vang lên ,tất cả học sinh bắt đầu xôn xao tụ tập dưới sân trường vào ngày tựu trường...đã làm lễ nghi thức xong mà bây giờ Dương mới đến ,nó chạy hồng hộc xách ghế vào ngồi cuối hàng nữ ,Vy bạn của Dương bĩu môi nói : - Lớp trưởng gương mẫu gớm ,tao không thể hiểu nổi lí do vì sao năm trước cô Sen cho mày làm lớp trưởng. Dương gãi gãi đầu : "Ừ tao cũng không hiểu" miệng cười híp mắt kiểu gượng gạo - mà không biết cô chủ nhiệm mới là ai mày nhỉ. - mày hỏi tao tao biết hỏi ai ,đợi tí nữa là biết mà . Ngồi ngáp ngắn ngáp dài mãi cũng xong buổi chào cờ ,lớp 10D5 năm ngoái đã thành 11D5 được sắp xếp ngồi phòng học khác nhưng vẫn 29 gương mặt thân quen ,đang ngồi ngáp bỗng nhiên có người bước vào ,Vy thúc tay Dương mắt liếc liếc ra phía cửa ,Dương bật dậy " cả lớp!nghiêm ". Tiếng guốc cọc cọc của GVCN mới bước vào ,cả lớp trầm trồ với nụ cười hớn hở ,nghe nói cô Hà nổi tiếng hiền với học sinh . Cô đặt cặp xuống bàn "các em ngồi xuống" Dương vẫn đứng báo cáo " Báo các giáo viên sĩ số lớp 29 vắng 0 ,xin hết! ". Có lẽ vì cái tính thật thà ăn nói mạch lạc lại thêm dáng vóc cao to không ai bắt nạt được của Dương nên nó được làm lớp trưởng. Lớp chúng ta năm nay sĩ số sẽ là 30 nhé ,cô mỉm cười rồi nói " học sinh mới ,vào đi em " Ngoài cửa bắt đầu có một học sinh nữ mặp hơi cúi cúi bước nhanh vào . Đây là học thành viên mới của lớp chúng 11D5 chúng ta ,bạn ấy là Linh ,vỗ tay chào bạn mới đi cả lớp . Cô nói xong tiếng vỗ tay rào rào vang lên ,có lẽ vì dáng vẻ thanh thoát hiền dịu của Linh nên cô bạn nhanh chóng thu hút được phần lướn nam sinh trong lớp ,Dương cũng phấn khởi khi có thêm thành viên mới vào lớp. - xin chào tất cả các bạn , mình là Vũ Thảo Linh ,mình mới chuyển từ Thái Nguyên xuống ,mong mọi người giúp đỡ nhiều . Giọng của Linh tuy nhỏ vì xấu hổ nhưng vẫn rõ ràng rành mạch .Nói rồi Linh nhìn xem có chỗ nào còn trống không ,đôi mắt đang đảo đi tìm chỗ bỗng khựng lại ở bàn thứ 2 còn 1 chỗ trống ,Linh nhìn cô thấy cô gật đàu rồi cô gái cúi cúi người vào chỗ đã tìm được . Giọng cô giáo cất lên "được rồi ,nói chung đã tạm ổn ,ban cán sự vẫn như cũ nhé không có gì thay đổi ,chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên" nói rồi cô quay lên bảng viết ,cả lớp xì xào được nước xì xào ,thằng Tuấn ngồi cùng bàn với học sinh mới bắt đầu làm quen chào hỏi ,nó cũng thuộc dạng soái ca trong lớp nhưng mỗi tội học giốt ,lại hay trêu ghẹo người khác nữa ,nhất là con gái . Linh có vẻ không ưa hắn nhưng vẫn cố chào và đáp lại bình thường. Dương ngồi phía dưới Linh thấy vậy liền nói " mày vừa phải thôi Tuấn ,tao cho mày một chỗ trong sổ ghi lỗi bây giờ " . Thằng Tuấn ngoái lại nhìn ,đưa tay đấm ra nhứ ,mặt Dương vênh lên ,thằng Tuấn rụt tay lại bắt đầu ghi bài ,lúc này Linh mới được yên ổn ghi bài . Buổi học hôm đó không có gì đặc biệt ,nhanh chóng kết thúc với dáng vẻ uể oải của cả lớp ,có lẽ nghỉ hè rồi bây giờ mới đi học lại buổi đầu tiên nên chưa quen .Do lúc nãy bị Tuấn chọc phá nên ghi bài chưa kịp Linh phải ở lại chép phần lúc nãy ,còn thằng Tuấn nó chả cần quan tâm đến bài vở gì cứ nghe trống đánh là chạy về . Vì là lớp trưởng nên Dương phải ở lại chờ Linh ghi bài xong ,Dương vui vẻ hòa đồng nên không có vẻ gì là bực nhọc ,nó ngồi lên bàn ngoài cùng cạnh cửa chính lôi quyển truyện ra đọc . Linh đang ngẩng đầu lên chép bài thì bỗng thấy Dương ,có vẻ ngạc nhiên nàng hỏi "sao cậu chưa về?" Dương cũng có vẻ ngạc nhiên nhìn lại Linh rồi mỉm cười ,khuôn mặt Dương sáng sủa lại xinh nữa nên lúc nở nụ cười là hút mất hồn người ta ,Linh dường như có chút bối rối bởi nụ cười ấy "tớ giữ nhiệm vụ khóa cửa lớp" nghe xong Linh cúi xuống cặm cụi chép bài tiếp ,vừa chép vừa nói"xin lỗi đã làm phiền cậu ,thực sự lúc nãy tớ bị...." chưa để Linh nói dứt câu Dương ôn tồn nói "tớ biết lúc nãy tại thằng Tuấn nó trêu cậu ,tại cậu xinh quá mà " nói xong Dương nhìn Linh mỉm cười ,lúc đó Linh cũng ngẳng đầu lên nhìn Dương rồi lại cối đầu xuống viết . Một lát sau ,Linh chép bài xong vội thu giọn sách vở lại vừa giọn vừa cảm ơn Dương ,không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ ,hai người bắt đầu rời khỏi lớp ,Dương vừa đi vừa đọc truyện nên đi chậm hơn Linh ,cô nàng có lé cũng bận việc gì đó nên cũng đi nhanh về . Đi trước 1 đoạn bỗng quay lại nhìn Dương Linh nói : - Cảm ơn Dương nhé ...không phải vì đợi tớ đâu ,mà vì cái chuyện Tuấn....mà thôi tớ về trước nhé .Dương chỉ kịp ngẩng đầu lên chưa kịp nói gì thì thấy cô nàng chạy về mất hút ,Dương cất quyển truyện rồi ra lấy xe đi về nhà . Cô nàng về đến nhà vội gọi mẹ định kể chuyện ngày tựu trường thì thấy nhà vắng tanh ,lúc này từ trên lầu gì Na giúp việc bước xuống liền nói " Cô Dương về rồi đấy ạ" -Dạ cháu mới đi học về .Mẹ cháu đâu rồi gì Na ? -ông bà chủ đi vwf quê có việc gấp rồi dặn tôi làm đồ ăn trưa cho cô . Vẻ mặt hớn hở đã bị đè bẹp xuống ,cô nàng lại mở tủ lạnh lấy sữa ra uống miệng lảm nhảm "biết ngay mà ,lúc nào cũng spa" rồi cất giọng lên " gì làm cơm rồi tí 2 gì cháu mfinh ăn chung nhé ,nháu đi tắm trước ạ " Nó bỏ hộp sữa đang uống dở xuống bàn rồi chạy vội lên phòng ,mở cửa phòng ra nó bước vào vứt cặp xuống bàn học rồi lết cái thân lại giường rồi nằm mạnh xuống giường có vẻ mệt mỏi .Đang nghĩ ngợi lung tung rồi chợt ánh mắt của Linh lúc cả 2 nhìn nhau hồi chiều ,cô nàng bỗng thấy lạ tại sao cô bạn mới đó lại xuất hiện trong đầu mình ,lại còn chưa thân thiết gì nữa chứ . Thở dài một cái ,Dương bật phắt dậy lục đồ rồi đi tắm ,tắm xong bỗng thấy khỏe hẳn ra ,lúc này bụng Dương đã đánh trống ,cô bước xuống thấy đồ ăn đã được chuẩn bị xong .Mời dì Na ăn cơm ! nói rồi nó ăn như hổ đói ,tuy lúc đầu là vậy nhưng được 1 bát thì lại đứng phắt dậy "dạ cháu no rồi". Rửa ráy xong lên phòng chơi game được một lúc rồi nó đi ngủ . Sáng hôm sau tự nhiên bật dậy nhìn cái đồng hồ rồi Dương nhăn nhó ,nó tức tốc chạy vào đánh răng rửa mặt rồi chạy tức tốc xuống nhà chỉ kịp nói câu "sao dì không gọi cháu dậy ?" rồi chạy vội ra lấy xe phóng như điên đến trường. Vừa vào cổng trường là tiếng trống vừa vang lên , nó chạy hồng hộc lên lớp ,lên đến nơi nó vồ lại bàn và nằm bẹp lên bàn .Vy đứa bạn của nó quay sang bảo " lớp trưởng lại đi muộn nữa kìa" -Thôi...mày tha cho tao ! vừa thở Dương vừa đáp -Không ai gọi mày dậy hả ? -không! hừ ....hừ Dương vẫn thở hổn hển Có tiếng nhè nhẹ phía trên nói xuống : nước này ! nước sôi mẹ tớ chuẩn bị ở nhà cho tớ đấy .Không cần biết là ai ,Dương cầm lấy rồi đưa lên mồm uống chẳng khác gì thằng con trai ,uống xong mép còn chưa kịp chùi liền quay sang nhỏ Vy nói " đấy mày thấy chưa ,bạn thân gì mà thế đấy ,cả ngụm nước cũng không thấy đâu" nói rồi nó quay lên định trả chai nước thì thấy Linh đang nhìn mình ,nó đơ người nhìn Linh rồi nhìn chai nước rồi mặt tự nhiên đỏ ửng ,Linh cười rồi nói "đỡ mệt chưa ?" -R..ồ....i ! Nó đưa chai nước trả Linh rồi mặt cúi gằm xuống . Chợt cô giáo vào , đây là cô giáo dạy môn ngoại ngữ (tiếng anh) của lớp 11D5 ,lễ nghĩa xong nó ngồi thụp xuống vì xấu hổ chuyện lúc nãy ,nhưng nó nhanh chóng bình thường lại vì môn tiếng anh là môn nó hăng hái nhất ,cái gì cũng giơ tay xăng xăng bát biểu nhưng câu khó thì im ỉm ,nó nhanh chóng lọt vào mắt giáo viên ngoại ngữ mới ,nó rất vui ,đến câu cuối cùng của bài trắc nghiệm cô hỏi cả lớp không thấy ai dơ tay ,nhìn lại chỗ Dương cũng chẳng thấy động tĩnh gì của nó ,bỗng có một cánh tay dơ lên ,phía bàn của nó nhưng không phải nó ,là người ngồi trên Dương ,Linh đứng dậy trả lời câu đó một cách ấp úng ,cả lớp lúc này đã trùm vào khỏang không yên tĩnh ,vẻ mặt của Linh lúc này có vẻ tái đi ,có lẽ nàng sợ câu trả lời của mình sia liền cúi gằm mặt xuống .Bỗng có tiếng nói to phá tan sự yên tĩnh đó -Đúng rồi ! sao mình không nghĩ ra nhỉ ...đó là giọng của Dương
|
Nó nói to đến mức cả lớp từ nhìn Linh quay sang nhìn nó ,nó nghĩ bụng :lại quê nữa rồi ,ngày gì vậy trời . Tâm trạng Linh lúc này có ổn hơn vì câu nói của Dương. Lúc này cô giáo mới lên tiếng : giỏi lắm Linh ,em làm tốt lắm ,Dương cúi gằm mặt xuống .Linh lúc này đã ngẩng đầu lên có vẻ rất vui ,quay xuống định nhìn Dương thì thấy nó đang cấu gằm mặt ,Linh bỗng cảm thấy có lỗi liền quay lên cúi mặt xuống .Cả tiết học đó nó cảm thấy mất hứng ,thực sự chưa bao giờ nó cảm thấy không có hứng học môn tiếng anh đến vậy ,mặt nó buồn bã cả tiết . Tùng...Tùng!!! Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi ,Vy rủ Dương xuống căn-tin của trường vì nhỏ biết chắc rằng nó chưa ăn uống gì ,lúc đi ra Dương có liếc nhìn Linh thấy cô nàng có vẻ buồn buồn ,đi quá bàn Linh đoạn nó khựng lại rồi đi tiếp . Xuống đến căn-tin nó háo hức nói với bác bán hàng " bác ơi nhìn nhìn bánh bao ngon quá " - Ừ thế cô lấy bao nhiêu - Dạ 2 cái bánh mỳ bate ạ ! nói rồi nó cười há hốc - Tôi cũng đoán trước được rồi cô không phải đắc chí , vừa nói bác vừa mỉm cười còn vẻ mặt nó có vẻ hơi ngượng . Gớm ,năm ngoái cũng vậy ,lúc nào chẳng thế ,tôi biết thừa cô rồi . Vẻ mặt nó vừa ngượng vừa nhăn nhó ,nó lấy xong bánh mỳ quay lại không thấy nhỏ Vy đâu ,liếc mắt 1 vòng thì thấy nhỏ đang ngồi nói chuyện với Tuấn ở bàn ăn ,nó chạy lại đưa cho Vy 1 cái nhưng nhỏ không ăn , nhỏ nói "mày ăn đi hôm nay tao dẫn mày xuống cho mày ăn chứ tao không đói" Nó đơ mặt ra thầm nghĩ " hôm nay phải ăn cả 2 cái rồi ". -Nó sang bàn bên cạnh ngồi ăn một mình còn để cho 2 người đó nói chuyện mà không để ý họ rời đi lúc nào không hay .Đang ăn được nửa cái thứ 2 thì tiếng trống vang lên ,nó không còn cách nào đành cho luôn phần bánh còn lại vào sọt rác ,nó chạy lại quầy bán hàng nói vô bác bán hàng "bác bán cho cháy 1 chai nước lọc" nó cầm chai nước trả tiền xong rồi vội chạy lên. Lên đến lớp đi qua bàn Linh thấy cô nàng đang chăm chú đọc sách thì nó vỗ tay 1 cái thật mạnh lên bàn làm Linh giật mình ,cô nàng có vẻ tức giận nói "Gì thế ?" Dương giơ chai nước lên đưa cho Linh "-trả cậu nước" -không cần Linh nói với vẻ mặt khó chịu. -Ơ sao vậy ? -Cậu cứ dữ lại mà uống đi ,nói rồi Linh lại nhìn xuống quyển sách nhưng không đọc nữa ,mắt cô cứ đảo đảo nhưng cúi mặt xuống để Dương không nhìn thấy được . Dương lặng lẽ đi về chỗ ngồi mặt thộn ra . Cô giáo chủ nhiệm vào lớp ,như thường lệ ,cả lớp đứng dậy lễ nghĩa xong ,cô bắt đầu nói ,sắp tới có ngày lễ ,lớp chúng ta sẽ làm một tiết mục kịch ,các em thấy được không ? cả lớp đồng loạt hô lên "Dạ được" Tốt ! cô bắt đầu nói " vở kịch này sẽ có nội dung về tình yêu nhưng vẫn có lòng yêu nước nữa ,lớp trưởng nghĩ kịch bản được không? " Dương có vẻ lúng túng nhưng rồi cũng nói "Dạ được" Cô nói tiếp " tốt! tất nhiên kịch bản này sẽ chỉ có 2 người ,Dương là một vì sẽ dễ dàng hơn trong việc nghĩ kịch bản hơn người thứ 2 là một bạn nam có dáng vóc cao hơn Dương ,cô nhìn xung quanh lớp thấy chỉ mỗi Tuấn là hợp nên cô nhìn định gọi tên Tuấn .Dương nói ngay "với bạn Tuấn thì không ạ !nó thẳng thắn nói luôn ra luôn " Tiếp nó nói "cô cho em đóng vai nam cũng được ạ ,bạn kịch sẽ là một bạn nữ được không cô?" Cô chần chừ rồi đáp "thôi cxung được, đâu còn cách nào khác ,vậy em định chọn ai nào ?" Dương liếc sang nhỏ Vy ngồi cạnh nó ,nhỏ thấy nó nhìn mình ,bắt đầu thấy sợ sợ rồi bình tĩnh đưa tờ giấy ra viết "tao từ mày đấy" viết xong đẩy qua cho nó ,ngay lúc này thấy Linh đang ngoảnh lại nhìn nó ,rồi nó cất lên "Linh...dược không cô! Tại em thấy Linh cũng phù hợp với dáng vóc của vai nữ" Linh lúng túng định nói gì đó rồi cô giáo nói "Được rồi ,quyết định vậy đi nhé ,chúng ta vào bài mới ,từ nay bắt đầu tập đi nhé Dương" -Dạ ! Buổi học kết thúc ,Dương và Linh ở lại để bàn chuyện tập kịch ,Linh không nói gì cứ để Dương tự biên tự diễn một mình .Được một lúc thấy đối phương không hợp tác nó liền nói ,cậu không thích à ? -không phải ,cậu cứ tiếp đi -Lúc sáng cậu sao thế ? -Không có gì ,tại tớ không thích cảm giác bị giật mình -Tớ không biết ,xin lỗi -không sao đâu -Có thể cùng tớ tập kịch không ? Linh im lặng không nói gì . -Nếu không thì thôi để mai tớ nói cô đổi bạn khá vậy ,nói rồi Dương xách cặp lên định hướng ra cửa thì Linh kéo lại "Được!" Nó quay lại cười mỉm ,được rồi cảm ơn cậu ,mình về đi cũng muộn rồi ,nó ra mở cửa thì trời mưa lúc nào không hay ,chợt nó thốt lên "chết rồi ,sáng nay xe tớ bị hỏng ngồi xe Phương Hân đi học mà giờ bạn ấy về mất rồi . Dương bối rối một lúc rồi quay lại nói với Linh : tớ có mang áo mưa ,tớ chở cậu về ! -Ơ được thế thì còn gì bằng nhưng có làm phiền cậu không ? -Không sao ,đi ra lấy xe tớ chở cậu về Ra đến nơi nó mở cốp xe lấy ra một cái áo mưa mà chỉ một người mặc được ,Linh thốt lên "Gì thế?" -Mặc vào đi ,Dương nói -Không được -Lì quá ,mặc vào đi -Còn cậu? -Tớ chịu được ,ít ra tớ còn to khỏe hơn cậu ,người như cậu mà dầm mưa không bị cảm mới lạ. Thấy Linh không chịu mặc nó liền túm lấy cái áo mưa mặc vào cho Linh ,nó gài từng cúc áo ,xong nói thế có chịu ngồi lên hay là để tơ bế cậu ngồi lên Linh lững thững leo lên xe Nó ra khỏi trường rồi hỏi "nhà cậu ở đâu?" -Cậu cứ đi thẳng lên trước rồi tớ chỉ đường tiếp Nó vặn ga nhanh hết cỡ băng băng trong mưa ,sau một hồi lòng vòng rồi cũng về đến nhà Linh ,người nó ướt sũng xuống xe bấm chuông cho Linh ,mẹ của cô ra mở cửa thấy nó và Linh đang ở ngoài mưa liền vội gọi vào .Nó giắt xe vào trong sân ,mặt nó lúc này tái đi một chút ,Linh lo lắng để nói "cậu đi lên nhà tớ lấy đồ cho cậu thay" -không cần đâu tớ đợi tí tạnh mưa rồi tớ về luôn Linh nắm lấy đôi tay ướt sũng của nó kéo lên phòng "cậu cứ thay đồ trước đã" Nó vào phóng tắm trước còn Linh đi lấy đồ ,tắm gội xong nó quấn khăn tắm ra ngoài thấy Linh đang loay hoay ,thấy nó bỗng cô đỏ mặt ,nó thì chẳng để ý gì ra ngồi sấy tóc ,vừa ấy vừa nhìn ngoài trời thấy mưa vẫn không nhỏ hơn chút nào ,Linh thấy vậy liền nói thôi cậu cứ ở đây tối nay đi sáng mai về ,giờ trời cũng tối rồi -Chưa bao giờ tớ ngủ qua đêm nhà người lạ -Yên tâm tớ không bán cậu đâu Linh vừa nói vừa cười -Nó thở dài rồi lấy cặp rút điện thoại ra gọi cho gì Na " Gì ơi tối nay cháu ở lại nhà bạn nhé gì ,tại trời mưa to quá với lại cũng tối rồi " -cô ở đâu tôi đến đón -Dạ thôi không cần đâu gì ,cháu ở nhà một bạn nữ cùng lớp -Ổn không cô Dương ? -Dạ được,sáng mai cháu sẽ về sớm để soạn đồ đi học. Nói rồi nó tắt máy thở dài quay sang Linh
|
Lúc này mái tóc ngài ngang lưng của nó đã khô ,gương mặt nó thoát lên 1 vẻ đẹp hiền dịu không phải tính hấp tấp lanh chanh như trên lớp nữa ,Linh sửng sốt nhìn nó chằm chằm " mặt tớ dính gì hả?" nó cất lời -không...chỉ là Linh quay mặt đi chỗ khác ấp úng Dương bỏ máy sấy xuống đi lại chỗ dường nơi Linh đang ngồi ấp úng ,lúc này mặt Linh cúi gằm xuống chỉ nhần thấy đôi chân nó đang tiến lại gần .Bất ngờ nó đặt 2 tay xuống vai Linh làm nàng càng thêm lo sợ "chỉ là làm sao?" nó vừa nói vừa nhòe miệng mỉm cười . -chỉ là ...không có gì .... uỵch .....nó đẩy Linh nằm xuống nệm rồi cúi xuống mặt sáp mặt "có nói không?" Linh lúc này mặt đã tái mét ,nhịp tim nhanh không cưỡng nổi chỉ sợ nó nghe thấy nói vội vã "chỉ là ....cậu thả tóc trông đẹp hơn mọi khi" Lúc này nó mới đứng dậy cười khanh khách "thật à ,trông cậu lúc nãy cũng rất dễ thương" mỉm cười nhìn Linh. -Mà này ,cậu đã yêu ai bao giờ chưa Linh ? -Chưa ,còn cậu ? -Rồi ! Mặt Linh bỗng cúi xuống không còn nhìn Dương nữa "hạnh phúc nhỉ" -Bọn tớ chia tay từ năm ngoái rồi ,cậu ta có người khác -Vậy còn bây giờ cậu có....? -ý cậu là người yêu hả ,từ lúc mối tình đầu đó tan vỡ tớ chưa dám yêu ai ,nhưng mới đây tớ đang bị cảm nắng một người ,nhưng chắc chỉ là cảm nắng thôi vì người đó với tớ là không thể nào ,Dương mỉm cười -Th...thôi chúng ta bàn tiếp về vở kịch đi ,lúc chiều chri có cậu nói chứ tớ có biết gì đâu -À vậy cậu lên mạng tham khảo đi rồi cậu thích kịch gì nói vỡi tớ chúng ta dựa theo rồi tự sáng tác cho mình .Nói rồi nó đi lên dường nằm uỵch một cái xuống dường ôm con gấu nhắm mắt ngủ . -Còn chưa ăn tối mà....Dương -Cậu ăn đi tớ không muốn ăn chỉ muốn ngủ thôi . Linh ngồi trầm ngâm 1 lúc rồi xuống bếp nói gì đó với mẹ ,xong cô nàng lên ngồi vào bàn vi tính lục tìm chủ đề kịch mà cô giáo giao .Lục tìm một hồi cô thấy cái gì đó có vẻ thú vị nhưng rồi lại lắc đầu tìm tiếp .Tìm một hồi lâu cũng thấy mỏi mắt cô lại oài người lên dường đặp chăn cho nó và mình rồi chìm vào giấc ngủ .Bỗng nhiên tỉnh dậy ,cô cảm giác có thứ gì đó rất nóng ,hơi nóng đang lan tỏa khắp người cô .Bỗng giật mình cô thấy nó đang ôm mình ,sao người Dương nóng thế ,cô hốt hoảng ngồi dậy sờ trán nó ,vầng trán nóng bỏng khiến cô rụt tay lại ngay ,cô định đứng dậy ra khỏi dường gọi mẹ ,Dương vừa lúc ấy cũng tỉnh liền nắm áo Linh lại đôi môi khẽ run run rồi cất lên "tó không sao đâu ,đừng làm phiền mẹ cậu ,nằm xuống đây với tớ đi ,hình như lúc nãy tơ mơ thấy mình đang ôm cậu ,cảm giác lạ lắm ,tớ cũng không hiểu sao ,cậu nằm xuống được không ,cậu nằm xuống với tớ mai tớ sẽ khỏe ngay mà" Linh vẻ mặt nhăn nhó ,vậy để tớ đi lấy gì cho cậu ăn ,tớ sẽ quay lại ngay .Nói rồi cô dằng áo ra và đi xuống bếp lục đục một hồi cũng đưa lên một bát cháo nóng "ngồi dậy đi đồ ngốc " -Bộ học giỏi hơn tí là được kêu người ta là đồ ngốc hả ,vừa nói vừa lồm cồm bò dậy -Ừ vậy đó ,tự nhiên nhường áo mưa cho tôi làm gì không biết ,bộ cậu bị chạm hả . -Ơ cái con lợn này dám bảo tớ bị chạm ,muốn bị đè tiếp hả . Mặt Linh đang giận bỗng trở nên đỏ bừng ,lúng túng đút cháo cho nó ăn vừa nói "Ăn đi nói nhiều quá ,dậy còn không nổi cậu làm gì được tôi" Dương cười cười rồi đưa tay lên nhéo má đang ửng đỏ của Linh .Thôi đủ rồi Dương quay mặt đi không ăn nữa ,Linh năn nỉ thế nào cũng không chịu ăn thêm 1 tí ,Linh đứng dậy xuống bếp cất rồi đem lên cho nó 2 viên thuốc dài dài và bảo nó uống ,lúc đầu nó lắc đầu khồn chịu uống nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận sắp khóc của Linh nó vội vàng nghe lời. Ăn uống xong xuôi Linh đưa khăn ướt lau cho nó ,bỗng khựng lại ở môi nó ,cô tự nhiên bị đứng hình dường như không cử động được nữa ,nó phát hiện ra rồi nhìn chằm chằm cô ,giật mình cô lau vội vàng rồi đi cất khăn . Xong xuôi tất cả ,cô trèo lên dường nằm ngủ ngoảnh mặt đi chỗ khác với đôi má vẫn đỏ ửng mà nằm co như con tôm .Dương thấy vậy nó liền choàng tay qua kéo người Linh quay lại ,đập vào mặt cô là lồng ngực của nó ,cô nghe rõ mồn một nhịp tim của nó luôn. -Này Linh ! -H...hả.. -sao ấp úng thế ,mấy giờ rồi ? Linh định ngồi dậy nhưng bị Dương ôm lại ,điện thoại ở dưới gối tớ đấy ,cô lấy ra xem "1h28 rồi" -thức với tớ đi ,tớ không buồn ngủ nữa ...nhé !! -Tớ buồn ngủ rồi ,ngủ đi ,định bỏ tay nó ra thì nó bất ngờ ôm chặt cô hơn ,mặt sát mặt nó đặt lên môi hôn lên trán cô rồi xuống môi cô...."ngủ đi" Cả 2 dần đi vào giấc ngủ trong lòng mang một niềm vui không nhỏ ... Vừa mới chợp mắt nhưng mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua ,đã 5h30 ,Dương đã hạ sốt phải về nhà chuẩn bị đi học ,một phần cho gì Na đỡ lo nữa .Dương cười nói "con nhợn kia sao ỉu xìu thế ,tớ sẽ trả lại bộ đồ mà không lấy của cậu luôn đâu" nó đùa .... -Về đi đồ ngốc ,hẹn gặp ở lớp... -Ok bae..... Nó nói rồi xuống nhà lấy xe ra về trong lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng .Vặn ga hết cỡ băng qua làn sương trong những ngõ hẹp với nụ cười trên môi . Về đến nhà nó phấn khởi chào gì Na -Cô Dương về ạ ,tôi lo cho cô lắm ,hôm qua cô có bị ướt không ? -Dạ có bị ướt xíu nhưng không sao ạ ,cháu mượn đồ bạn ấy thay này gì ,tí nữa gì giặt hộ cháu nhé .Nó chạy lên phòng chuẩn bị đồ đi học rồi xuống ăn sáng . Bước chân vào lớp chỉ vài người ,nó nhìn nhưng không thấy Linh ,nó nghĩ chắc cô ấy chưa đến . Nó ngồi xuống chỗ mình rồi lôi cuốn truyện ra đọc ,ngồi được một lúc thì "Tùng!Tùng!" nó giật mình quay sang hỏi hỏ Vy đang nằm nướng trên bàn "vào học rồi hả mày?sao nhanh thế?" -Mày nhìn tao giống bộ giạng có thể trả lời câu hỏi không? -Linh còn chưa đến mà . -Cái gì ? Nó chưa đến thì làm sao ? Mày với nó có chuyện gì à ? -Ngủ tiếp đi con chó . Vào học được một lúc mới thấy xuất hiện ngoài cửa bóng dáng của Linh ,giọng yếu ớt "Thưa cô em đến trễ" -Không sao em vào lớp đi ,em ổn không vậy Linh .Cô giáo nói -Dạ em không sao ,em xin lỗi . Cô lững thững đi vào lớp ,không nhìn Dương lấy 1 cái mặc dù nó nhìn cô chằm chằm từ lúc đến lớp . Cả buổi học hôm đó ,lớp im lặng đến lạ thường ,cái con người lanh chanh hay quậy đó giờ nó cũng im ngỉm .Nó không rời mắt khỏi cô .Tiếng trống vang lên ,đến giờ ăn trưa mọi người rủ nhau xuống căn -tin ,nhõ Vy rủ Dương nhưng nó bảo"cậu đi với Tuấn xuống trước đi tí nữa tớ xuống sau" Còn thằng Tuấn thì cứ nằng nằng rủ Linh đi cùng .Cô đang mệt nhưng cũng cố hất tay hắn ra và trừng mắt 1 cái . -Xuống với Vy trước đi Tuấn ,tí nữa tớ đưa Linh xuống cho cậu. -Vậy thôi bọn tao xuống trước ,mày xuống sau nhé .Vy nói -Ừ đi đi. Cuối cùng cả lớp cũng xuống hết căn -tin còn lại Linh và Dương. Dương lững thững đến bên bàn Linh nói"Cậu bị sao thế" -Buông ra -Tớ xin lỗi ,tớ không biết cậu bị ốm đã bắt cậu dậy chăm sóc tớ cả đêm. Linh đứng phắt dậy rồi to "Buông ra ,cái gì mà đưa tôi xuống cho Tuấn ,tôi là của cậu ta từ khi nào thế" nói rồi Linh ra khỏi chỗ ngồi định ra ngoài .Nó chạy lại ôm cô từ phía sau ,ôm rất chặt khiến cô không thể nào thoát ra được . -Tớ xin lỗi ,cậu là của....bố mẹ cậu không thể là của tên sở khanh đó được -Buông tôi ra. -Tớ sai rồi. -Tôi đói rồi ,tiếng nói yếu ớt chẳng còn sức nhúc nhích trong vòng tay ấy nữa. -Nhưng môi cậu vẫn là của tớ nhé. Nói đến đây cả hai bỗng im lặng một hồi rồi nó cũng chịu buông cô ra ,nó dùng 2 tay bế cô lại chỗ ngồi ,dáng người cô cũng mảnh khảnh ,việc bế cô lên chạy khắp trường đối với 1 đứa từng học võ như nó cũng không vẫn đề gì .Nó đặt cô ngồi xuống ghế rồi đặt lên trán cô một nụ hôn .Nó quay về bàn lấy trong cặp ra một bịch sữa gói đưa cho cô "uống đi heo" Cô nhìn nó rồi lắc đầu "cậu định ngốc đến bao giờ đây" -Tớ biết tớ ngốc mới để cậu bị ốm mà không hề hay biết ,còn bắt cậu chăm sóc cả đêm ,bây giờ cậu định uống hay là để tớ bế cậu xuống căn-tin. -Tớ tự đi xuống được ,không cần cậu bế. -Cậu đang mệt ,không tự đi bộ xuống được ,vậy là thích bế hả ....Cậu cứ uống đi rớ đi xuống mua tí rồi tớ quay lên . Nói mãi cô cũng chịu cầm lên uống .... -Ngoan nhé ,tớ đi xuống rồi lên ngay ,ở đây không được chạy đi đâu đâu đấy . -Đi đi ,về nhanh .Mặt cô lúc này đã ửng hồng ,cứ mỗi khi ngại là cô lại cúi gằm mặt xuống không cho ai nhìn thấy gương mặt đang chuyển sắc của mình . Dương chạy rất nhanh xuống căn-tin mua sữa ,bánh các thứ rồi Tuấn và Vy thấy liền gọi lại "Linh đâu ?"Tuấn hỏi -Linh mệt không xuống được ,tớ đi mua cho cậu ấy Nhỏ Vy thở dài rồi nói : Tớ cũng muốn được lớp trưởng chăm sóc -Ơ cái con này ,tao mua cho mày ăn bao nhiêu rồi ,than ngắn thở dài cái gì. Bĩu môi : Ừ thì có nói gì đâu ,gớm -Thôi cho tao xin ,chết rồi ,Linh đang đợi. Nói rồi nó chạy tức tốc lên đến phòng học ,bỗng nghe thấy tiếng gì đó lộn xộn "cho anh Nó bước vào thì bắt gặp cảnh thằng Hoàng đang trêu ghẹo Linh đòi làm quen nhưng cô không chịu nên hắn có định trêu chọc . Bốp ! một hộp sữa bay ngay vào đầu hắn. Hắn quay lại nhìn chằm chằm Dương mắt rực lửa . -Con nhãi này mày làm gì thế ? -Buông tay cô ấy ra ,không phải của mày thì đừng động vào . Hoàng cũng thuộc dạng to con nhưng ngoại hình cân đối không phải kiểu đô con ,hắn đứng bằng Dương chỉ có điều bề ngang to hơn vì nó là con trai . -Cái gì mà không phải của tao ? hắn nhếch mép cười . Không phải của tao thì của mày chắc ? Hắn đi lại định dơ tay tát nó nhưng nhanh như thoắt nó đưa tay ra đỡ rồi nhanh chóng vặn tay hắn về phía sau .Hắn kêu lên đau điếng ."Lần sau ,đừng có bén mảng lại gần lớp tao, mà tốt nhất cái loại trai như mày thì đừng nên xuất hiện trước mặt Linh , rõ chưa ?" nó vừa nói vừa nhấn mạnh từng từ rồi đẩy hắn ra còn tặng thêm cái đá đít "Cút!" -Cậu có sao không Linh ? -Không sao ,giọng cô run run ,hình như đã khóc -Tớ xin lỗi ,cũng tại tớ ngốc để cậu một mình ,nói rồi nó ôm lấy Linh lau nước mắt cho Linh rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Nó nhặt hộp sữa làm đá lúc nãy lên ném vào thùng rác ,chạm vào người dơ thì cái này cũng đã dơ rồi .Nó đưa bánh và sữa còn lại cho Linh ăn -Cậu ăn đi ,lúc nãy xuống dưới tớ ăn rồi -Nói dối , cô bẻ nửa cái bánh ra đưa cho nó .Nó lắc đầu .Vậy thôi cậu bỏ vào thùng rác luôn đi ,mặt cô tăng lên chục độ nhìn nó -Được rồi tớ ăn ,khổ quá ,có đói đâu mà ăn trời. -Giờ có ăn không hay định nói nhiều ? -Thì ăn đây mà . 2 đứa đang cười nói vui vẻ thì bỗn trước cra xuất hiện 4 cái bóng của 4 thằng con trai trong đó có thằng Hoàng ,tay trái ôm tay phải mồm nói :Là nhỏ này Tên đô con hơn 3 tên kia bước lại nói :là mày hả ,trông vậy mà cũng khỏe gớm nhỉ Lúc này Dương đã đứng lên ,nó nhếch mép "hèn quá" Nó bước ra ,bọn chúng hiểu ý nó liền xông lên Chỉ trong 5 phút ,ba tên đó đã nằm đo sàn .Tên lúc nãy nói : đúng dân võ nhỉ ,nói xong bọn chúng lết xác đi về .Nó nhếch mép mặt vênh lên nhìn bọn chúng. Bọn chúng vừa đi khỏi thì vai nó cụp xuống "ui da" Linh thấy vậy hốt hoảng đỡ nó ngồi xuống -Bọn chúng làm cậu bị thương hả ? -Không ,chỉ là bệnh cũ tái phát thôi ,bọn họ đã kịp làm gì tớ đâu . -Đau lắm không -Không sao .Nhéo má cô "ăn tiếp đi" Nó nhìn cô mỉm cười .Cảm giác này là sao đây ,tại sao mình muốn bảo vệ cô ấy .Mình cũng là con gái mà .Cảm giác lạ quá . Nó trầm ngâm suy nghĩ
|
|