Cô Giáo, Có Yêu Em Không?
|
|
Reng reng reng... Tiếng đồng hồ báo thức vang lên Bốp.. Vâng cái đồng hồ đã vỡ toan vì tội phá giấc ngủ thiêng liêng ngàn vàng của nó Chợt nhớ hôm nay là ngày nhận lớp nó cực khổ ( khổ ghê lun) ngồi dậy lòm khòm vào vscn. 15p sau từ nha vs bước ra là 1 cô nàng cá tính với cái tóc được cột lệch qua 1 bên cùng với áo thun trắng quần skinny đen khoác ngoài là áo sơ mi caro sọc trắng đen, mang dài nike trắng đen( vì ngày đầu nhận lớp nên trường nó cũng ko ép buộc mặc đồng phục), ( quên nói là nó rất thích 2màu này nha ^^). Xuống dưới nhà dù sắp trễ giờ rồi nhưng nó vẫn ăn sáng cùng mẹ nó ( ba mẹ nó li hôn từ khi nó còn rất nhỏ vì vậy mà mẹ nó rất thương nó và nó cũng thế rất thương bà). Ăn sáng xong nó chào mẹ và vội vàng ra gara lấy chiếc cào cào yêu vấu của nó rồ ga đến trường chỉ trong 5p ( nữ tính gê
|
Vừa đến trường nó chạy nhanh đến bảng thông báo xem mình học lớp nào (nó học 11A) nhưng vì quá vội mà nó đã đụng trúng vào 1 người đang cầm trên tay sấp giấy tờ giầy cợm và cuối cùng sấp giấy rơi hết xuống nền. Nó vừa cuối xuống nhặt vừa luốn cuốn xin lỗi: - Tôi xin lỗi..xin lỗi tôi ko cố ý!! - À ko có gì đâu nhặt lên là được rồi mà.. ( tg: là ai vậy nhỉ^^) Nghe giọng nói thật nhẹ nhàng và ngọt ngào nó ngước lên và sau đó là đứng hình vì vẻ đẹp thanh tao từng đường nét trên khuôn mặt thật sắc sảo ( woa thật đẹp ra là cô giáo trong trường à nhưng sau lạ quá dạ ta, nó nghĩ) . Và sau đó định hình lại nó biết mình đang nhìn chầm chầm vào người ta nên hơi ngượng gãi đầu cười trong cực dễ thương và trả lại sắp giấy vừa được nhặt xong và nói: - E..em xl cô ạ ^^ Cô có bị sau ko?? Còn cô thì vẫn đang đơ vì nụ cười của nó nhưng mau chóng trở lai với thực tại và tl câu hỏi của nó: - À à cô ko sau!! Thôi em đi đi chắc em đang gấp hả?? ( vừa mới xưng tôi đổi cách xưng hô lẹ thế, Cô nghĩ) - À dạ em đang Lên nhận lớp cô ạ ^^ ( Vừa tl vừa cười bộ định thả thính cô hay sao đây mà) - Vậy em mau lên đi kẻo muộn đấy. ( cô đáp) - Dạ vâng em chào cô ^^ Vừa mới quay lưng đi thì Aaaa.. Nghe tiếng la của cô nó quay lại và hỏi: - Cô có sao ko.. Chắc là trật chân rồi. Em thật bất cẫn quá làm cô ra như này ( nó tự trách) - Cô ko sao đâu hay em lên lớp đi. - À thoi hay em đưa cô lại phòng y tế rồi lên lớp sau cũng được ( nói xong nó dìu cô vào phòng y tế và chào tạm biệt cô rồi lên lớp mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng biết sao giờ) Vừa đi nó vừa cười và nhớ lại chuyện lúc nãy nhớ lại vẻ đẹp ấy của cô rồi chợt lộ ra vẽ lo lắng cho cô người chưa từng quen ( đó giờ mình có lo lắng cho ai như vầy đâu ta mà chắc tại vì đó là lỗi của mình thoi, lắc đầu xua tan ý nghĩ đó nó chạy thật nhanh đến lớp) Thật may cho nó là vừa an toạ cái mông rồi GV mới vào lớp. Thế đó buổi nhận lớp diễn ra suôn sẻ như mọi năm bầu ban cán sự lớp xong rồi làm quen cũng như mọi năm nó được làm lớp trưởng. Hết giờ nó chạy 1 mạch về nhà với tâm trạng khá thoải mái vì được học chung với đám bạn thân của nó. Thả rơi tự do xuống giường nằm nghĩ bâng quơ rồi lại nghĩ đến cô '' ko bít cô sau rồi ta, mình thật là hậu đậu mà haizz '' rồi nó ngũ quên khi nào ko hay. Mà ko biết rằng cũng có 1 người đang nghĩ về nó nghĩ về lúc cuốn quýt xin lỗi của nó và nụ cười làm cho cô phải đơ ra vài giây rồi cười 1 mình 1 nụ cười toả nắng hiếm hoi mà ko ai thấy được người đó là cô. Thoi nghĩ về nó cô bắt đầu cặm cuội soạn giáo án cho năm học mới.
|
|
|
|