Trên đường về nó luôn nghĩ đến khuôn mặt đang ửng hồng của cô vừa nãy rồi môi lại bất giác mĩm cười mà nó ko biết rằng vô tình nó đã làm biết bao người đi đường suýt té vì cứ mãi nhìn ngắm nụ cười của nó mà ko nhìn đường. Về đến nhà nó chạy ào lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghĩ ngơi.
7h pm
.
.
Nó thức dậy và xuống nhà phụ mẹ nó dọn cơm lên và cùng ăn tối với mẹ. Trong bữa ăn mẹ nó hỏi:
- Sao rồi hôm nay đi học vui ko con?? ( mẹ nó vừa hỏi vừa gấp thức ăn cho nó)
- Dạ cũng vui mẹ ^^ ( vui là đúng rồi được gặp ai đó mà)
- Con gái lớn rồi chuẩn bị kiếm rễ cho mẹ đi là vừa ahaha (mẹ nó chọc nó)
- Mẹ này con còn đi học mà. Thôi mẹ ăn đi nè (nó đáp lại lời mẹ rồi vờ gấp thức ăn cho bà đễ đánh trống lãng đó mà. Sau câu nói của mẹ nó người đầu tiên nó nghĩ đến lúc này là cô rồi lại cười thầm 1minh, rồi có vấn đề)
Cứ thế 2 mẹ con nó vừa ăn vừa cười nói vui vẽ, ăn xong nó phu mẹ nó rửa bát rồi lên phòng ôn bài.
Tại phòng nó...
Sao hôm nay mình lại nghĩ đến cô nhiều vậy ta, ko lẽ.. .mà chắc ko đâu tại mình mến cô thôi, mình là con gái mà sao lại có chuyện đó được thôi thôi tập trung học bài. ( đó là những gì nó nghĩ)
Ở tại 1ngôi nhà nào trong căn phòng màu hồng phấn được trang trí với những hoạ tiết đơn giản nhưng cũng ko kém phần nổi bật cùng cách bày trí giúp cho căn phòng trở nên thật thu hút ( quen nói là cô rất thích màu hồng phấn nha ^^) cũng có 1 con người đang nhớ về nó..
- Sao lúc sáng khi thấy em ấy nhìn lén mình quan tâm mình mà mình lại vui như vậy chứ còn nữa khi thấy em ấy cười tim mình lại đập rất nhanh khó hiểu quá ( thích người ta rồi còn gì nữa)... rồi sau đó cô cũng chìm vào giấc ngủ.