e viết mỗi 1 tập là 1 truyện ngắn khác nhau ạ,cũng thú vị lắm mọi người theo dõi nha :$ à mà bạn nào muốn đăng truyện thì ib cho e nha ,e cũng đang tuyển người viết truyện với vẽ tranh nha(yên tâm có ghi tên tác giả nha)
|
Tại sân trường....Y Kỳ chạy đến giật lấy điện thoại của Hiểu Ân đang cầm trên tay" Hiểu Ân , lấy được điện thoại của cô rồi nha." Y Kỳ nói lớn
" Y Kỳ, em làm cái gì thế ! Trả lại điện thoại cho tôi ngay." Hiểu Ân tức giận quay lại lườm Y Kỳ
" Hiểu Ân , cô có giỏi thì lại đây lấy đi. "Y Kỳ quay người chạy lùi vào trong lớp, tay vung vẩy chiếc điện thoại
" Em..." "Tùng .. Tùng ... Tùng " tiếng trống vang lên ngắt lời của Hiểu An " Trống vào lớp rồi , pai cô nha Hiểu Ân " Y Kỳ nháy mắt rồi nhanh chóng đút điện thoại vào túi.
Hiểu Ân thở dài" Mình lại bị Y Kỳ trêu nữa rồi"
Trên hành lang tầng 3 trước cửa phòng âm nhạc , Y Kỳ đang loay hoay mở khóa điện thoại của Hiểu Ân,An An chạy đến vỗ vai Y Kỳ " Ê , mày làm gì đấy ? Sao cứ cắm mặt vào điện thoại suốt thế?"
Y Kỳ tức giận quay người lại dơ tay đấm An An,khiến An An ngã xuống đất " Thằng kia, mày có biết mày vừa làm rơi điện thoại của tao xuống dưới không hả " Y Kỳ tức giận cúi xuống túm lấy cổ áo An An
" Y Kỳ ... không được đánh nhau ,dừng lại ngay cho tôi " Hiểu Ân lo sợ hét lên , vội vàng chạy đến chỗ Y Kỳ
An An thấy có cô giáo đi đến liền hất tay Y Kỳ ra rồi chaỵ đi . " Cậu ta ... em ..." Y Kỳ ấp úng
" Y Kỳ , tí nữa em lên phòng ...." Hiểu Ân chưa kịp nói xong đã bị Y Kỳ kéo tay vào phòng âm nhạc
" Y Kỳ , tôi thấy em càng ngày càng quá đáng rồi đấy " Giọng Hiểu Ân có chút bực tức
Y Kỳ không quan tâm đến Hiểu Ân đang khó chịu mà đi đến bàn giáo viên kéo ghế ra giữa bục giảng
" Y Kỳ , e lại muốn bày trò gì nữa " Hiểu Ân nhíu mày lại " Hiểu Ân , cô ngồi xuống đây đi" Y Kỳ đẩy nhẹ Hiểu Ân xuống ghế " Em xin lỗi" khẽ nói nhỏ
"Y Kỳ , em không thể ngừng trêu chọc tôi sao ? Tôi cũng chỉ là một thực tập sinh . Em ghét tôi cũng không sao nhưng đâu cần lúc nào cũng phá tôi như thế" Hiểu Ân nhìn Y Kỳ bằng ánh mắt bực bội . Cô hét lên " Chỉ mấy ngày nữa tôi cũng không còn ở đây rồi , lúc đấy em cũng không nhìn mặt tôi nữa , em ...."
Y Kỳ vung tay tát Hiểu Ân " Hiểu Ân,cô im đi" Y Kỳ chỉ tay vào mặt Hiểu Ân " Cô tưởng tôi phá cô vì tôi ghét cô sao ? KHÔNG , LÀ VÌ TÔI YÊU CÔ , tôi muốn cô chú ý đến tôi nên tôi mới bày trò "
" YÊU nhưng chúng ta đều là con gái" Hiểu Ân bối rối có chút hơi đỏ mặt "Em biết chúng ta đều là con gái"Y Kỳ nói nhỏ giọng lại
" Em xin lỗi về vì đánh cô... cô có thể đi rồi . Hãy coi như e chưa nói gì còn điện thoại của cô e sẽ mua đền sau " Y Kỳ buồn bã quay đi thì Hiểu Ân kéo tay Y Kỳ vào lòng mình ôm chặt .
Khóe môi Hiểu Ân cong lên nở nụ cười "Y Kỳ,em ngốc lắm" Hiểu Ân áp sát đầu Y Kỳ vào ngực mình " Em có nghe thấy không , mỗi khi cô gặp em , tim cô chúng lại đập nhanh như thế đấy ," "Hiểu Ân..." Y Kỳ vòng tay ôm lấy Hiểu Ân " Y Kỳ , tôi yêu em " From:#lùn(là tui luôn đó)
|
|
|
Vào một ngày mưa u ám " Mẹ , con yêu Tiểu Nhi như con yêu chính bản thân con vậy , con xin mẹ hãy cho con ở cạnh cô ấy " Đào Đào quỳ xuống van xin " Cái con nhỏ nghèo hèn đó không xứng với mày. Và quan trọng hơn mày là con gái . " một giọng nói lạnh lùng cất lên , người phụ nữ được Đào Đào gọi là mẹ đang nhìn cô với ánh mắt băng lãnh " Mẹ luôn bảo con phải sống thật hạnh phúc vậy tại sao bây giờ mẹ lại cướp đi hạnh phúc của con" Đào Đào không còn bình tĩnh mà hét lên " Mày có biết nếu mày không cưới Minh Lâm thì cái gia tộc này sẽ xảy ra chuyện gì không ? Nó có thể biến mất vĩnh viễn " Vẫn thái độ lạnh nhạt đó khiến tim Đào Đào như có ai bóp chặt " Mẹ lúc nào cũng chỉ tiền thôi , trong mắt mẹ con giống như vô hình vậy " Đào đào toan chạy là cửa " Mày mà đi gặp con bé đấy , tao sẽ cho nó sống không bằng chết " Chỉ một câu nói này khiến cho bầu không khi u ám thêm phần lạnh hơn Trên một cánh đồng hoa , có hai con người bị sự đau khổ bao trùm " Chúng ta phải xa nhau thật à " Yến Nhi thút thít nói " Đừng khóc , em làm ta khóc theo đấy" Đào Đào đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Yến Nhi " Liệu có phép màu nào làm cho chúng ta ở bên nhau mãi mãi không ? " Yến Nhi ngước mắt lên , đôi mắt to tròn dễ thương giờ đây đã ngập tràn nước mắt Đào Đào đau xót nhìn " Có lẽ có . Nếu em hứa với ta , chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau , đi tới chân trời góc bể bằng bất cứ cách nào " Yến Nhi ngả đầu vào vai Đào Đào " Em hứa" khẽ thì thầm Sáng hôm sau , mọi người tìm thấy hai cô gái nằm trên đồng hoa cúc trắng, nắm chặt tay nhau , trên gương mặt hiện lên một nụ cười giống như đang rất hạnh phúc. From:#Xiu
|