"Alo..Hạ Vy à!!!mày nhanh đến căn nhà hoang ở bờ sông đi,bạn gái mày bị ba mẹ mày bắt đi rồi"người đàn ông ở bên đầu dây kia hốt hoảng nói
"Dương Phong mày nói cái gì cơ, Tiểu Mễ bị bắt sao!!!mày ở đấy đợi ,tao đến bây giờ"Hạ Vy hét lên, biến bàn tay thành nắm đấm
Hạ Vy lái xe thật nhanh đến căn nhà hoang,Hạ Vy lôi điện thoại ra bấm số"Alo...ba à!!!ba đang ở đâu đấy,con có việc cần ba giúp"Hạ Vỹ nét mặt có chút bối rối
"À...ba đang đi có việc,lát nữa ba về rồi có gì..."ba Hạ Vy ấp úng
"Ba...con nói cho ba biết Tiểu Mễ mà có mệnh hệ gì thì ba với mẹ đừng trách con..."Hạ Vy tức giận hét lên,ném điện thoại xuống
Hạ Vy xuống xe chạy đến nơi Dương Phong đứng đợi
"Hạ Vy mày đến rồi à!sao mà lâu thế"giọng Dương Phong vẫn có chút lo sợ Hạ Vy vẫn còn thở dốc"Dương Phong...Tiểu Mễ đâu"Hạ Vy chống 2 tay xuống đầu gối thở
Dương Phong chỉ tay ra phía ngoài kia"Tiểu Mễ đang ở trong căn nhà đằng kia..."
Dương Phong chưa kịp nói xong,Hạ Vy đã chạy thẳng về phía ngôi nhà Dương Phong dơ tay về phía Hạ Vy "Hạ Vy mày định làm...."
Hạ Vy chạy đến cửa nhà,dùng chân đạp cửa lao thẳng vào,nhìn xung quanh,thấy Tiểu Mễ đang bị trói tay,trói chân,buộc vào ghế trong lòng cảm thấy rất đau
Hạ Vỹ chạy đến chỗ Tiểu Mễ "Tiểu Mễ...Tiểu Mễ..."Hạ Vy cố cởi trói cho Tiểu Mễ
"Hạ Vy...sao chị lại ở đây!!!"Tiểu Mễ quay lại nhìn Hạ Vy
"Hạ Vy làm sao con biết..."mẹ Hạ Vy ấp úng sắc mặt có chút bất ngờ
Hạ Vy không cởi được trói cho Tiểu Mễ,tức giận kéo dây trói cũng không được,liền để ý thấy trên người Tiểu Mễ có vết bầm
"Ba,mẹ 2 người đã làm gì Tiểu Mễ hả?tại sao trên người em ấy lại có nhiều vết bầm thế này"Hạ Vy hét lên quay sang lườm mẹ
"Em...không sao"Tiểu Mễ nhăn mặt
Mẹ Hạ Vy dơ tay ra hiệu"Các người còn đứng mau lôi nó về đây!!!"mẹ Hạ Vy tức giận
Bọn người kia quay ra nhìn nhau,chần chừ,không dám đến gần Hạ Vy Hạ Vy nhếch mép"Có giỏi đến đây mà bắt tôi này"
"Hạ Vy con định ương bướng đến khi nào nữa?mau nghe lời ba về nhà đi"ba Hạ Vy buồn rầu,than thở nói
"Chẳng phải con đã bảo với 2 người rồi sao,cả đời này con sẽ không cưới ai ngoài Tiểu Mễ đâu"Hạ Vy nhíu mày nhìn ba
"Đúng là đứa con bất hiếu mà,mày có biết 2 đứa đều là con gái không hả?"mẹ Hạ Vy lớn giọng
"Các người còn đứng đấy làm gì,mau đi lôi nó về đây!!! chả nhẽ 4 người các ngươi không lôi được 1 đứa con gái"mẹ Hạ Vy trừng mắt lên
Bọn người kia nghe mẹ Hạ Vy nói vậy,liền xông lên bắt, lôi kéo Hạ Vy ra chỗ ba mẹ
Hạ Vy dãy dụa"các người làm gì vậy!mau thả tôi ra"Hạ Vy hét lên,vùng vẫy "Hạ Vy!em không sao chị về đi!"Tiểu Mễ nhìn Hạ Vy đau xót
Hạ Vy dãy dụa mạnh đến mức 2 người kia cũng phải thả ra,Hạ Vy quỳ xuống"Con xin ba mẹ,ba mẹ muốn làm gì con cũng được,con chỉ xin ba mẹ 1 điều thả Tiểu Mễ ra,em đấy không có tội"giọng Hạ Vy run sợ
Hạ Vy đi tới chỗ ba mình bằng 2 đầu gối"Ba con xin ba mà...ba khuyên mẹ đi"Hạ Vy bắt đầu rơi nước mắt
"Có bắt thì... bắt con đây này"Hạ Vy vỗ tay vào ngực
Ba Hạ Vy cúi xuống đỡ Hạ Vy"Con gái...con đứng dậy đi"
Hạ Vy khóc nức nở hất tay ba ra"Không con sẽ không đứng dậy,khi ba mẹ chưa thả Tiểu Mễ ra!!!"
"Hạ Vy,em không sao thật mà chị đứng đậy đi"Tiểu Mê nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gò má bầm tím
Mẹ Hạ Vy cướp khẩu súng của bọn được thuê,đưa khẩu súng chĩa vào Hạ Vy"Vậy mày đi chết cùng nó luôn đi,tao không có đứa con bất hiếu như mày!!!"
Tất cả mọi người trong căn nhà đều bất ngờ mắt mở to Ba Hạ Vy đặt tay lên khẩu súng"Bà nó,bà đang làm cái gì vậy!!!"
"Con xin 2 bác đừng đừng bắn Hạ Vy mà ,1 mình con chết là đủ rồi,con xin bác mà"Tiểu Mễ gào khóc nức nở
Hạ Vy mỉm cười nhẹ,nhưng nước mắt vẫn lăn trên gò má"vậy mẹ bắn con đi,chỉ cần hứa với con thả Tiểu Mễ ra thôi"Hạ Vy quay lại nhìn Tiểu Mễ Tiểu Mễ lắc đầu lia lịa"Hạ Vy chị đang nói cái gì vậy...em không cần,em không cần mạng sống của chị"Tiểu Mễ cổ họng như bị cứng lại "Bà nó..."
Mẹ Hạ Vy từ từ hạ súng xuống,nhanh chóng chĩa đầu súng vào Tiểu Mễ Hạ Vy vội vàng đứng dậy"MẸ...bắn con này...bắn con này đừng bắn Tiểu Mễ,Tiểu Mễ không có tội"Hạ Vỹ vỗ tay vào ngực,sợ tới mức không nói được nên lời
Mẹ Hạ Vy hất đầu ra hiệu"Mau giữ nó lại!!!"
"Không...mẹ đừng mà..."Hạ Vy dãy dụa
"Nếu cô thực sự yêu nó vậy thì hãy chết thay cho nó đi"
"Không...con xin mẹ...con cầu xin mẹ đừng...con xin mẹ"Hạ Vỹ khóc hét lên
"Hạ Vy...em yêu chị..dù thế nào em cũng yêu chị...em nguyện chết vì chị...nên chị đừng đau buồn nữa...phải mạnh mẽ lên!!!"Tiểu Mễ nhìn Hạ Vy bằng ánh mắt đau thương
"Tiểu Mễ em...đang nói cái gì..vậy không có em làm sao tôi..sống được"Hạ Vy mở to mắt nhìn Tiểu Mễ
"Vậy tôi cho cô tại nguyện"mẹ Hạ Vy đưa khẩu súng nhằm thẳng vào Tiểu Mễ,Hạ Vy thì dãy dụa,Tiểu Mễ thì mỉm cười...
Viên đạn được bắn ra về phía Tiểu Mễ,đúng lúc Hạ Vy thoát được, chạy đến giang 2 tay ra đỡ đạn cho Tiểu Mễ,vừa lúc Dương Phong mở cửa xông vào cùng 1 đám cảnh sát
Hạ Vy ngã xuống,Tiểu Mễ cố di chuyển ghế về phía Hạ Vy"HẠ VY...các người mau gọi cấp cứu nhanh lên....Hạ Vy tại sao...tại sao"Tiểu Mễ gào khóc nước mắt tuôn ra không ngừng
Ba mẹ Hạ Vy chạy lại đỡ Hạ Vy"Hạ Vy con sao rồi...mẹ...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi"mẹ Hạ Vy rơi nước mắt xuống má Hạ Vy ,tay thì bịt chỗ máu chảy lại
Ba Hạ Vy loay hoay bấm số gọi cứu thương,Dương Phong chỉ biết đứng bên cạnh nhìn,cảnh sát bắt giải 2 người được thuê kia ra xe
"Tại sao...Hạ Vy em xin chị đừng nhắm mắt lại mà...đáng lẽ ra người nằm đây phải là em..."Tiểu Mễ cúi xuống nước mắt rơi ướt hết đầu gối
"Tiểu Mễ đừng khóc nữa...em như vậy sao tôi đi thanh thản được"Hạ Vy nhìn Tiểu Mễ mỉm cười
Hạ Vy quay sang nhìn mẹ"mẹ..mẹ có..thể hứa với con được không..."Hạ Vy nhăn mặt, bắt đầu khó thở
Mẹ Hạ Vy chỉ gật đầu khóc "Mẹ..có thể..tha..cho Tiểu Mê được không..."máu từ trong mồm Hạ Vy chảy ra
Mẹ Hạ Vy cố mỉm cười"Được...mẹ hứa chỉ cần con đừng xảy ra chuyện gì là được..."
"Con cảm...ơn...mẹ"Hạ Vy yếu dần yếu dần
Mắt Hạ Vy bắt đầu nhắm lại những tiếng khóc,tiếng gọi đi sâu vào trong tiềm thức,Hạ Vy liền thốt nhẹ lên 1 câu"Tôi Yêu Em Tiểu Mễ" From:#lùn
|
Trời ơi. Sao thảm vầy. Huhu. Tui khóc ùi
|
nít đi ngoan nào, ngoan nào =))
|
Dạ. Cơ mà hay quá. Cho ra tiếp nha tg
|
bạn có thể cùng viết không ,bên mình cũng đang cần người viết truyện ,nên chuyện hay bị ra chậm
|