- “ Ua, trường mình cũng có nhà quê vào học hả?? “ – giọng nói được phát ra từ phòng khi cô vô tình bước ngang qua cửa phòng họ.
- “ ê bọn bay ra đây xem mốt những năm 90 nè “ một sv ở phòng khác hưởng ứng
Rồi cả đám hùa ra giống như cô là một sinh vật kỳ dị xuất hiện trong khu vực ký túc của trường , nơi mà thường chỉ dành cho các cậu âm cô chiêu.
Còn cô Vốn đã quen với những lời nói này nên cô cũng chỉ cúi mặt mà đi nhanh hơn. Vờ xem như không nhìn thấy không nghe thấy gì , có lẽ cô đó là điều cô dã học được từ rất lâu khi còn là một cô bé mới lên 5, lên 6. Ở phía sau cô nó chỉ biết nhìn theo cô với một ánh mắt thương hại dành cho con người này. Đi được một lúc cuối cùng cũng đến canteen . - Khu vực canteen bây giờ này khá đông sinh viên thường ngày cô thường đến sớm khi những người khác còn chưa đến nhưng hôm nay vì đợi nó nên cô bây giờ trở thành là âm điểm của sự chú ý - Thực ra thì không cần nhìn cô cũng có thể biết đượcthái độ của những người kia đối với mình là như thế nào những người kia cô chỉ biết cúi mặt mà cố kìm nén đi những cảm xúc đang nấc nghẹn trong mình. “mày làm được mà, không sao đâu, không cần để ý tới họ “ cô tự an ủi bản thân . Nhưng rồi với những lời bàn tán xì xào , những lời nói kia củng làm cô bối rối,để rồi như một phản xạ tự nhiên cô lủi dần vào một góc khuất của canteen – nơi tốt nhất có thể tránh được bớt những điều làm cô mệt mỏi với ý định đợi khi nào caanteen vắng hơn rồi cô sẽ ăn sau, dù có đói thêm một lúc nữa nhưng việc đó còn dễ chịu hơn việc trở thành việc trở thành tâm điểm của sự chú ý như vậy. - “ Ra lấy cơm đi, sao còn đứng ở đây “ Nó nói với cô khi thấy cô. - “ cậu ăn trước đi, tớ chưa đói” - Nó chỉ Ừ một cái rồi bước đi. Tìm một chỗ gần đó ngồi ăn. Nó vốn là kẻ rất vô tâm. Ít khi quan tâm tới những chuyện không liên quan tới mình. Khoảng 30 phút sau , canteen lúc này cũng đã thưa dần người, lúc này cũng sắp hết giờ ăn trưa và ký túc cũng sắp hết giờ cấp bữa trưa nên bất đắc dĩ cô phải chen chân vào đám sinh viên để lấy phần cơm của mình nếu không muốn phải nhịn luôn bữa trưa nay,vì từ bữa cơm tối qua tới giờ cô chưa có gì lót dạ. - Tránh ra cho ta. - Nè con kia. Lùi ra sau cho ta lấy trước - Sao mày lì lợm vậy. Những tiếng la ó, chửi bới liên tục được dồn về phía cô, - Nếu như những lần khác thì cô đã lũi ra sau tránh để tránh những xung đột với bọn họ nhưng vì giờ cô đã quá đói, không thể chờ thêm được nữa, nếu chờ thêm được nữa cô biết chắc mình sẽ không chịu nổi vì đói và vì mệt. Hơn nữa nếu không kịp giờ lấy suất cơm thi có thể cô sẽ phải chờ đến bữa tối để được ăn. Vìngoài suất cơm miến phí nhờ vào suất học bổng toàn phần mà cô có được thì thực sự để có được một bữa cơm trên thành phố đắt đỏ này hoàn toàn là điều xa xỉ đối với cô. - Tạch.. kèng kèng … aaaaa….. tiếng đĩa rơi xuống đất.. cơm cùng đồ ăn vương vãi khắp sàn. Và cô ngã nhoài xuống đất, những tiếng vổ tay , reo hò vang lên. Vâng! Đó được dành cho người đã đẩy cô ngã . - Như không chịu nổi những uất ức nữa, cô nhìn lên như muốn thốt lên những lời gì đó.
- nhặt lên mà ăn đi .haha- một người lên tiếng - vấp đá ngã hả, hahahahah._ - đồ rách rưới. - ….. - Nhưng trước mặt cô lúc này những ánh mắt nhìn cô không một chút thương cảm, xót thương mà thay vào đó là thái độ hả hê vui sướng. Để rồi sự kháng cự yếu ớt trong cô dường như bị những con người kia dập tắt một cách tàn nhẫn. - Cô đau, cú ngã đã làm bàn tay cô xây xước, nhưng nỗi đau vẫn chưa thấm so với nỗi đau ở trong tim can co đang phải chịu đựng. Cô hận , cô hận những con người vô cảm đứng trước mắt cô, và cô hận số phận, hận ông trời đã đối xử với cô như vậy. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Nỗi sợ hãi bao trùm lên cô gái yếu đuối, cô chạy. cô dường như muốn thoát ra khỏi cái thế giới này . về với ba mẹ cô… đã nhiều lần cô đã từng có ý định tìm tới cái chết nhưng chỉ vì thương ngoại mà cô cố gắng tới bây chừ. Cứ thế cô chạy cho đến khi cô không còn chút sức lực nào nữa, cô ngã xuống.
Không một chút thông cảm thương xót - nhặt lên mà ăn đi .haha- một người lên tiếng - vấp đá ngã hả, hahahahah._ - đồ rách rưới. - … Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Cô cảm thấy đơn độc, cô bắt đầu chạy. cô dường như muốn thoát ra khỏi cái thế giới này . về với ba mẹ cô… đã nhiều lần cô đã từng có ý định tìm tới cái chết nhưng chỉ vì thương ngoại mà cô cố gắng tới bây chừ. cô chạy đến vườn hoa trong khuôn viên, vừa đói vừa mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay .
Từ nãy tới giờ nó từ đàng xa đã chứng kiến tất cả. Tui vẫn mong sẽ có một sự kháng cự nào đó ở nơi cô nhưng không có, cô đã bỏ đi.. nó cảm thấy hận những kẻ kia vì bắt nạt một người không có khả năng tự vệ như cô nhưng nó cũng giận cô.. nó không thể nghĩ trên đời này lại có thể có người lại yếu đuối như vậy.. “ cô gái này, sao lại vậy ?” trong lòng nó có chút tò mò về con người này. Con người nó là vậy. nó rất ít khi quan tâm tới việc của kẻ khác, ngoại trừ bố nó ra T.T. Nên đối với cô cũng vậy . dù trong lòng có chút thương cảm nhưng tuyệt nhiên nó sẽ không đứng ra bênh vực cho dù đó là bạn cùng phòng của nó đi nữa. - “Này ,này , tỉnh lại đi “ Cô từ từ mở mắt. - “Cậu là ai vậy”. cô hỏi - “ Tôi là Trịnh Lam, cậu có sao không? “ - “ Cảm ơn Cậu , tớ ổn , chỉ là hơi mệt một chút thôi.Mà đây là đâu vậy” cô hỏi - “ đây là phòng tôi, xin lỗi vì đưa cậu về phòng thế này vì thấy cậu xỉu trước phòng nên không có cách nào khác tôi phải đưa cậu về phòng tôi, vì ngoài kia trời nắng quá, tôi sợ…” - “Không sao . thật ái ngại quá, tớ phải là người phải xin lỗi vì đãlàm phiền cậu.” - “ cậu đói hả, đợi chút tôi chút…” - “ không , tớ không đói không phải bận tâm đâu, tớ không phiền cậu nữa” - “ cái bụng của cậu tố cáo cậu rồi đó T.T. , thôi đợi tớ không sao đâu. Giúp nhau là chuyện nên làm mà “ - “ Cậu ăn đi. Mì gói chính hàng đấy ” - “ ừ cảm ơn cậu” - “ mà tên cậu là gì?” - “ tớ là Y’ Như” - “ hình như cậu là sinh vien khóa mới hả” - “ừ, tớ mới tới đây tuần trước” …………… Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp khi trò chuyện với 1 người lạ mặt như vậy. có lẽ vì đây là lần đầu tiên có một người lạ đối xử ân cần với cô như vậy. “Thôi tớ phải về rồi” “ ừ,mà cậu ở phòng nào “ “ tớ phòng 98” “ ừ, bye cậu “ trịnh lam nói trong sự tiếc nuối. .. Cô bước ra khỏi phòng, chợt cô nhận ra khăn mặt của mình không còn đeotrên mặt nữa, nghĩ lại cuộc trò chuyện với Trịnh Lam cô chợt bổng cảm thấy bối rối, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với ng lạ mà bỏ khăn che mặt mình như vậy. lại là trước mặt 1 đứa con trai vậy chứ T.T.Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy có gì đó thực sự khó tả trong lòng mình. Trịnh lam không che bai khi nhìn thấy dung mạo cô. Thứ mà cô luôn sợ người khác biết nhất. và cũng đã lâu lắm rồi. từ khi lên cấp 2 , cô không còn ngắm khuôn mặt mình trong gương nữa. vì cô sợ những ký ức đau thương lại ùa về. - Còn đối với trịnh lam> Đây cũng là lần đầu tiên nó chăm sóc một người . nó là công tử một tập đoàn nổi tiếng, kẻ hầu người hạ nhiều vô số kể, chưa bao giờ nó phải động vào bất cứ thứ gì . Vậy mà mới đến trường hôm qua nó đã chăm sóc cho một người lạ. mawcsjduf đó cũng chỉ là bất đắc dĩ nên mới phải lam như vậy. Nhưng ý định ban đầu của nó chỉ là định đợi cô tỉnh dậy rồi đuổi cô ra khỏi phòng nhưng nó đã phải thay đổi ý định khi tấm khăn che mặt của cô vô tình rơi ra khi hắn bế cô lên để lộ ra khuôn mặt của cô. Cô giống như một thiên thần xuất trước mắt hắn vậy, vẻ đẹp tinh khôi làm hắn ngẩn người trong vài phút. Khuôn mặt như vậy mà có vết sẹo như vậy, thật đáng tiếc. hắn nghĩ khi nhìn thấy vết sẹo dài gần tai cô. Nhưng điều càng khiến hắn kinh ngạc không khỏi bối rối là khi nhìn vào mắt cô, đôi mắt to, đen láy, làn mi cong cuốn hút mọi góc nhìn. ,, cô ra khỏi phòng hắn, chạy thật nhanh về phòng mình để không ai có thế nhìn thấy mình. Bây giờ là 6h tối , mọi người trong khu vực ký túc hầu hết đã ăn tối. cô đang định bước vào phòng thì nhìn thấy hàn băng đang cặm cụi làm gì đó bên máy tính, cô cũng không hỏi han, chạy ngay vào nhà tắm, để tắm và giặt lại bộ quần áo dính bẩn từ trưa tới giờ. - Sao cậu chưa đi ăn cơm . Cô hỏi - - Cơm cậu tôi để trên bàn hoc đó, Từ giờ cậu không cần phải xuống canteen nữa. - ủa, sao lại vậy . cô ngạc nhiên. - Biết vậy là được. Nó đáp lại mà không nhìn cô Cô cũng không hiểu lắm nhưng cô cảm thấy trút được 1 gánh nặng khi khong phải cứ mỗi lần xuống can teenlaij phải đối diện với những ngươi kia nữa.
|