[color=purple] truyện đã đượ thay đổi khá nhiều so với bản gốc về nội dung ... nhưng tiết tấu truyện vẫn diễn biến chậm rãi.... :\ :\ :\ :\
|
Giới thiệu nhân vật : Hàn Băng ( 18 tuổi ): Một hacker là một hacker hàng đầu làm việc cho công ty của bố nó và chính phủ. Từng đánh sập hàng trăm trang web của các công ty hay chính phủ nước ngoài là kẻ thù của rất nhiều thế lực. Từ nhỏ đã thể hiện là một đại tài : 5 tuổi mới biết nói nhưng 6 tuổi đã biết giải toán đại học, 9 tuổi biết 5 thứ tiếng , và tự viết ra luận án về tin học đăng lên báo khoa học nước ngoài. 12 tuổi Đưowc chính phủ giới thiệu học tịa trường đại học havart nhưng nó không thích nên không học.Tuy nó là một đại tài nhưng bố nó không muốn nó quá nổi tiếng nên không bao giờ cho nó biểu lộ tài năng quá nổi ra bên ngoài. Vì sợ kẻ thù sẽ biết và truy sát nó.vì vậy trong giới công nghệ chỉ biết nó là một hacker bí ẩn có nickname là King. Còn ngoài đời thực nó cũng luôn là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật và rất ít giao tiếp với người khác. Nó mồ côi mẹ từ nhỏ bởi một phát súng của kẻ thù khi cố truy sát cả nhà nó, nên nó lớn lên dưới vòng tay bao bọc của ổng. Từ khi mẹ nó mất từ một cô bé ngây thơ hay cười hay nói nó biến thành một người ít nói khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn ở bề ngoài nhìn nó giống một đứa con trai hơn là nữ bởi sự lạnh lùng, nét thanh tú của nó. Ý Như ( 18 tuổi ) : Là một cô gái nhà nghèo. Từ nhỏ bị tai nạn xe máy nên trên mặt cô có một vết sẹo ở gần tai nhưng nhà ngèo nên tới giờ vẫn chưa được phẫu thuật để làm mất vết sẹo đó. Cô mồ côi ba mẹ từ vụ tai nạn và sống với ngoại từ nhỏ, từ đó cô luôn bọ bạn bè treu chọc vì mồ côi và vì vết sẹo trên mặt mình. Vì vậy . cô luôn bị tự tin mà mặc cảm với chính bản thân và sống thu mình với thế giới xung quanh, rất ít khi cô ngưởng mặt lên khi đối diện với người khác ngoại trừ ngoại của mình và bắt buộc phải nhìn lên bảng chép bài,cô luôn quẩn lên mặt mình một chiếc khăn mỏng chỉ để cho người khác nhìn thấy đôi mắt của mình mỗi khi cô đi ra ngoài, 2 bà cháu nuôi nhau sống qua ngày ở một túp lều tranh ven sông. Tui vậy cô là một người cũng cực kỳ thông minh, học một biết 10 . vì vậy gia đình có ngèo đói nhưng ngoại cô luôn cố gắng tằn tiện để cô có tiền ăn học. Cô cao 1m6 khôn mặt thanh tú, tui từ nhỏ làm lụng nhiều nhưng cô vẫn có được làn da trắng ngần , đôi mắt đẹp hút hồn biết nói , ai nhìn vào cũng phải say mê. Nhưng nét đẹp không thể trọn vẹn khi vẫn tồn tại vết sẹo oái ăm. Trịnh Lam (18 Tuổi) :hắn con của một nhà tai phiệt , cũng là một con người cực tài giỏi và kiêu ngạo . luôn là tâm điểm của mọi người. Trong đợt kiểm tra vào trường X (Ngôi trường cả 3 sẽ học chung) cùng với Hàn Băng thì nó là người duy nhất đạt được điểm thi cực cao 96/100 trở thành thủ khoa của trường.Từ khi thành lập tới nây đã 10 năm đây là lần đầu tiên có được một người được điểm thi cao như vậy.
Ngôi trường X: là một ngôi trường trọng điểm quốc gia, ngôi trường này được các các doanh nghiệp và chính phủ tài trợ. Là một ngôi trường nổi tiếng khắp cả khu vực đông nam á . Đương nhiên những sinh viên vào đây phải là những con người có thân thế không hề đơn giản, không chỉ phải giỏi mà gia đình cũng phải có điều kiện với mức học phí vô cùng đắt đỏ. Đương nhiên cũng có các trường hợp ngoại lệ là con của các nhà lãnh đạo có tài trợ lớn cho nhà trường và một trường hợp vô cùng đặc biệt nữa. Con đường tới với trường X của các nhân vật chính. 3 Tháng trước : - Em làm thử bài này thử xem ? - Good! - Thử bài khó hơn xem?! - Pefect !!! Thầy giám thị không khỏi sửng sốt “ không thể tin được , với mức độ khó thế này những sv xuất sắc ở trường tôi cũng khó giải được như vậy. Cô chỉ im lặng không đáp. “em có ý định thi trường nào ” thầy hỏi. “Dạ, em…. Em sẽ không thi đại học thưa thầy” “ tại sao “ thầy giáo hỏi. “ Dạ không có gì đâu thầy ạ. Năm sau em sẽ thi lại”. cô vẫn đáp mà không dám ngẩng đầu lên nhìn. “ em sợ sẽ thi trượt hay sao ?” thầy giáo với vẻ mặt chờ đợi . “Đó cũng là một lý do ạ “ “Thầy cam đoan với khả năng của em thì em hoàn toàn có thể đậu vào top đầu của trường. “
“dạ , cảm ơn thầy! nhưng em…” Lúc này thấy giáo chủ nhiệm vừa vào nghe được cuộc nói chuyện giữa thầy giám thị và cô. Lúc này thấy chủ nhiệm cô mới mời thầy giám thị ra ngoài rồi hai người trao đổi gì đó. cô biết thân phận và hoàn cảnh của mình sao dám mơ mộng được học ở trường X, Với hoàn cảnh hiện tại của cô để có tiền lên tỉnh dự kỳ thi vẫn còn là một việc ngoài tầm khả năng của mình huống chi lên thành phố xa kia đểmà dự thi cơ chứ. Cô định sẽ nghĩ học về giúp ngoại cô trang trải cuộc sống và nếu có điều kiện năm sau sẽ lên tỉnh thi học ở một trường gần nhà để tiện cho việc đi lại chăm sóc cho ngoại của cô. Sau đó khoảng 30 phút . thầy giáo chủ nhiệm trở lại với tờ giấy giới thiệu trên tay thầy nói. “Với tờ giấy giới thiệu này em sẽ được miễn giảm tất cả các chi phí học tập, ăn ở , và đi lại …, em hãy đến trường X học nhé, hãy vì tương lai của bản thân em và cũng giúp cho nhà trường ta có được một danh tiếng khi có học sinh đậu vào trườngX nhé.” “nhưng em..” cô ngập ngừng . “ . Thầy hi vọng em sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của mọi người dành cho em. Thôi em cứ về suy nghĩ cho kỹ đi”. Cô ra về với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. Quả thực với cô đây là một điều may mắn nhất ma từ khi sinh ra cô mới được ban tặng từ một người ngoài bô mẹ đã mất và ngoại cô. Ngoại trừ những lời chê bai , chửi bới. nhưng cô lại sợ mình sẽ sống sao giữa chốn phồn hoa thị thành, và trên hết cô lo lắng vì ngoại sẽ sống ra sao nếu không có cô bên cạnh. Cô thở dài với những bước đi mệt mỏi - “Con chào ngoại. ngoại ăn gì chưa” - “Con về rồi hả”. bà trả lời một cách mệt mỏi - “Ngoại lại ốm nữa à.” Cô chạy đến bên ngoại. nhìn ngoại một cách lo lắng. ngoại uống thuốc chưa. - “Ngoại không sao đâu , nghỉ ngơi chút là sẻ khỏi thôi . con đừng lo lắng.” - “Sao con không lo lắng được chứ. Trên đời này con chỉ còn ngoại là người thân duy nhất. ngoại đợi con chút con đi mua thuốc cho ngoại” - “Không cần , không cần”. bà níu tay cô lại - “ con để tiền đó ngày mai mà đưa đi nộp tiền học phí kỳ này “ - “ không được, con có thể không học nhưng con không thể bỏ mặc ngoại được” “ con không được cãi lời ngoại” má con lúc ra đi có nhờ ngoại locho con ăn học nên người . năm nay cuối cấp rồi con không được bỏ học giữa chừng con ạ “ Cô không còn biết nói gì ôm ngoại nước mắt nhạt nhòa. Cô thương ngoại cô không muốn mình làm ngoại phải suy nghĩ vì mình , và sau khi thấy ngoại cô lại bị cảm. khi về già người ta hay bị cảm lắm. cô lo lắng nếu mình đi xa ngoại mình không biết sẽ sống thế nào Cô quyết định bí mật giấu bức thư giới thiệu đi mà không cho ngoại biết. có lẽ đó là điều duy nhất mà cô có thể là được cho ngoại . cô chạy ra bờ sông tìm một nơi yên tĩnh . rối cô khóc, cô cố gắng giải thoát những cung bậc cảm xúc của mình qua những tiếng nấc nghẹn ngào.số phận tại sao lại nghiệt ngã với cô đến như vậy. có lẽ với cô số phận đã an bài. - 2 Tuần sau đó _ chào ngoại con về rồi nè. - Lại đây ngoại có chuyện muốn nói với con - ủa. sao vậy ngoại - con có muốn học đại học không - sao ngoại lại hỏi con vậy ạ - thì con trả lời ngoại đi - dạ không ạ tại sao . có phải vì con lo cho ngoại không. Dạ không phải đâu ngoại ạ . tại con không đủ khả năng để thi đại học đâu ngoại à. - Con đừng giấu ngoại nữa, ngoại biết cả rồi. - Ngoại biết gì cơ” cô bối rối - Hôm nay thấy chủ nhiệm có đến tòm ngoại nói chuyện - Thầy nói gì với ngoại vậy ạ . cô cố tỏ ra bình tĩnh - Có phải con được nhận vào trường đại học nào đó trên thành phố không. - Dạ…con…con Bà ngồi dậy lấy sợi roi mây đánh vào người cố, vừa đánh bà vừa khóc. Bà khó vì sự ngèo đói của mình, bà khó cho mình và bà khóc cho đứa cháu gái của mình. “ sao con dám nói dối ngoại vậy “ “con xin lỗi”. cô cũng khóc, cô khóc không phải vì những đòn roi của bà, mà vì những tình cảm của bà dành cho cô. “ nghe ngoại, đi học đi con “ bà ôm lấy cô mà nói “nhưng con đi rồi ngoại rồi sẽ ra sao. Con thực sự không nỡngoại đã 70 tuổi rồi” “ con đi rồi, ta còn có hàng xóm láng giềng. bà 5 vẫn hay sang thăm hỏi ngoại đấy thôi” “ nghe lời ngoại, ngoại năn nỉ con đấy” “ ngoại đừng vậy . con sẽ đi mà, xin ngoại đừng khóc. Con không chịu nổi khi nhìn thấy ngoại vậy đâu “
|
Tại kỳ thi xét tuyển Thời gian làm bài bắt đầu,các thí sinh không được sử dụng tài liệu , bài thi sẽ có 20 câu tổng hợp về tất cả lĩnh vực . - Tại phòng 108 : - “Đề thi sao khó zữ vậy nè”.một thí sinh thầm nghĩ - Dù mình bá đạo ở trường cấp 3 nhưng quả thực đây là một đề thi quá sức với mình . một thí sinh khác chán nản Rất nhiều các thí sinh khi xem đề thi hầu như đều lắc đầu. bó tay số thí sinh bỏ ra ngoài phân nửa sau khi bước làm bài được hơn 20 phút . Sau 1/2 thời gian làm bài - “Xem ra chỉ cần làm 13 câu khó nhất là được rồi . 7 câu này dễ nhưng điểm lại khá cao sợ làm nữa sẽ gây sự chú ý mất” sau khi suy nghĩ Hàn Băng quyết định lên nộp bài thi mà không làm nữa. Với khả năng của nó thì những thuật toán nó giải còn khó hơn thế này nhiều nó còn giải đáp 1 các trọn vẹn huống hồ như những bài test kiểu này. Sở dĩ nó không giải hết là vì trước khi đi thi nó đã hứa với ba nó sẽ không đạt điểm số quá cao tại kỳ thi , chỉ vừa đủ để vào trường là được. nhưng ông không bắt buộc nó phải làm những bài tập khó và vì nó hứng thú với những bài toán khó. Duy chỉ có một bài toán làm nó khá bối rối nhưng sau thời gian 10phut suy nghĩ nó đã giải một cách trọn vẹn
- Tại phòng 302, còn 30 phút nữa là kết thúc bài thi . hầu như tất cả các thí sinh đều đã kết thúc bài thi của mình từ sớm vì đều chỉ làm được những câu dễ gặp đến những câu phức tạp hơn k có phương án giải quyết nên đều phải noppj bài bỏ ra ngoài, giờ đây giờ chỉ cò duy nhất một mình hắn. “ Chẳng nhẽ mình không thể làm xong được bài này sao “ nó tỏ ra thất vọng. dù nó đã hoàn thành rấ tốt bài thi của mình khi giải quyết được 19/20 một cách tốt đẹp nhưng đến khi động tới bài khó nhất trong đề thì lại không sao tìm ra cách giải quyết . Sau 1 thời gian suy nghĩ tìm gần như mọi phương án mà nó có thể nghĩ ra mà vẫn không thể giải quyết vấn đề nó đành nộp lại bài thi với một tiếng thở dài và một sự buồn không hề nhẹ thể hiện ua khuôn mặt - Sao vậy con yêu, Ba hắ hỏi - Còn 1 bài không làm được . nó hơi gắt gỏng - Không sao. Xưa nay thi vào truowngd này chỉ có 90 điểm là cao nhất. nếu như con làm hết thì đã phá kỷ lục của trường rồi còn gì. Không hổ danh co của chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia. Ba nó tỏ vẻ tự hào. Con phải vui lên chứ - Hắn không nói gì . lên xe đi thẳng tới quán bar - - --------------------- hết phần 1 giới thiệu về bối cảnh lịch sử ---------------------- Gặp gỡ
Hôm nay là một ngày đẹp trời , tiết trời mát mẻ có chút se lạnh của những ngày cuối thu. Vậy là sau một tuần tới thành phố cô bắt đầu bắt nhịp được với cuộc sống ở đây không còn những bở ngỡ những giây phút ban đầu nữa. và hôm nay cũng chính là ngày mà phòng ký tuc nơi cô ở sẽ có một người nữa chuyển tới. ở trường đại học X này mỗi phòng ký túc sẽ có 2 người ở và vốn ít tiếp xúc với người lạ nên cô đã xin chọn một phòng ở phía sau ký túc nơi mà ít người qua lại nhất. - Phòng của em ở phía trước mặt cùng với 1 bạn nữa - “Thế ở đây không có phòng 1 người ở sao, em sẻ trả tiền gấp đôi.” Nó đề nghị - “Không được”. “ vậy thì gấp 3” - Đây không phải vấn đề tiền bạc. đây là nguyên tắc của nhà trường. “ thầy giáo phụ trách ký túc giải thích. Đang bâng quơ nhìn trời đất cô bắt gặp ông thầy phụ trách tới. lập tức cô cúi mặt xuống - “ Dạ, em chào thầy”. cô chào - Từ giờ đây sẽ là bạn cùng phòng với em’thầy giáo chậm raiz nói Cô hơi bất ngờ, cô có từng nghĩ mình sẽ ở chung phòng với 1 người khác vì cô có thấy có 2 chiếc giường ở trong phòng cô ở, mặc dù cô rất muốn được ở một mình nhưng cô cũng đâu dám có ý kiên, được ở đây học cũng đã là một ân huệ đối với cô mà nói đó quả thật rất lớn rồi, sao cô dám đòi hỏi gì hơn nữa chứ. - “Ơ NHƯNG”.Cô ngước lên nhìn nó . cô mở xoe đôi mắt hết cở nhìn nó không chớp . đây là lần đầu tiên cô nhìn ai lâu đến vậy. - Lúc này nghe cô nói nó cũng nhìn lại cô. Bất chợt nó bắt gặp ngay ánh mắt của cô làm nó ngây người đi một lúc, nhưng sau đó nó lấy lại bình tĩnh - “bộ tôi có gì lạ hay sao “. Nó lạnh lùng nói - “AH, Xin lỗi” cô vội vàng cúi mặt xuống với 1 sự khó hiểu. thực sự cô đã nghĩ là có thể ở chung với 1 người nữa nhưng cô không bao giờ nghĩ là nhà trường lại có thể xếp mình ở cùng với 1 bạn trai điều khiến cô không khỏi bất ngờ mà nhìn chằn chằm vào nó như vậy. - “ Tôi cũng khá bất ngờ khi lần đầu tiên gặp bạn ấy nhưng đây là nữ chứ không phải nam đâu, em có yên tâm “ thầy cảm thấy hiểu với cô vì khi nhìn thấy nó thầy cũng nghĩ nó là một sv nam hơn là nữ. - ‘’dạ” cô đáp nhẹ - - “Thôi 2 em làm quen nhau rồi sắp xếp đồ đạc đi. Tôi còn có việc “ thầy nói - “ Dạ. em chào thầy” cô nói. Còn nó thì không nói gì mà xách va li vào phòng. Rồi sắp xếp hành lý của mình, hành lý của nó cũng khá đơn giản mấy bộ đồ giống con trai cùng với 1 chiếc lap top( dùng để làm việc cho công ty nó) nhưng so với nó thì đồ đạc của cô đơn giản hơn nhiều, chỉ có 2 bộ đồ mỗi loại và nhìn so với những bộ đồ model của nó thì quả thật có chút lạc hậu - Sau khi nó vào phòng cô chỉ dám đứng ngoài nhòm vào một cách thăm dò. Cô nghĩ không biết cô bạn mới của mình thế nào, cô sợ người bạn mới của mình sẽ chê bai hay coi thường như những gì mà cô đã phai đón nhận từ hồi còn học ở quê. Kể cả lúc lên đây cô cũng thường bị đón nhận những ánh mắt kỳ thị mõi khi cô bắt gặp họ. - Nó cũng không để ý tới cô . sau hồi dọn dẹp nó nhảy lên giường rồi bật máy tính lên để làm việc. công việc hôm nay với nó cũng khá nhàn nhã, sau một hồi làm việc, đã tới 12 giờ nó cảm thấy hơi đói đang định đi tới canteen ký túc xá ăn cơm. - Nó định đi ăn một mình nhưng cảm thấy có gì đó hơi thiếu tế nhị nên nó cất lời - “ cậu đói không” , Với nó thì chỉ mới trong tình trạng hơi đói nhưng cô thì muốn xỉu từ lâu rồi. chỉ là thấy nó đang làm việc nên không dám làm phiền , hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên nên cô cũng muốn tạo chút ấn tượng tốt đẹp với nó “Ừ, MÌNH ĐI”. Cô nói - “Mà tại sao cậu cứ dùng khăn che mặt lại vậy . bộ có gì đó sao “. Nó hỏi - Cô khô trả lời mà bước đi ra cửa. - “ ít ra người ngày cũng không quá coi thường mình như những người khác” cô thở phào nhẹ nhõm . - Thấy cô không trả lời nên cũng không hỏi nữa
|
|
|