Thiên Thần Với Tôi, Là Chị
|
|
Tôi đã biết chị từ năm lớp tôi học 7, bởi sự nổi tiếng của chị và khuôn mặt như thiên thần khiến tôi ngày đêm nhớ đến. Chị là hot girl trường tôi sở hữu x khuôn mặt hoàn mĩ, hị có cặp mắt hai sẽ mí to trong vắt còn mũi chị không cao lắm nhưng kết hợp với khuôn mặt ấy thì tuyệt, không tỳ vết... Tới khi tôi lên lớp 8 chị đã học lớp 9, bởi tôi học buổi chiều còn chị học buổi sáng nên tôi không thường hay gặp chị, hễ hôm nào học buổi sáng tôi thường đi qua lớp chị nhìn sơ qua tôi cũng thấy mãn nguyện. Suốt một năm đều như vậy tôi biết chị chắc chẳng biết tôi thích chị vì tôi nghĩ chị còn chưa biết tôi là ai nữa mà. Rồi mọi chuyện cũng dần kết thúc khi mà chị vào học lớp 10, trườq tôi học liên thông nhưng 2điểm trường khá xa nhau nên mà nhà tôi thì k đi qua ngôi trường đó nữa, tôi quết định sẽ quên chị ấy mà lại trớ trêu tôi nói như vậy nhưng thâm tâm vẫn thích chị....Hằng ngày học xong tôi luôn đảo 1vòng đến nơi chị học hi vọng nhìn thấy chị và rồi một ngày trưa nắng tôi đang hì hục đạp xe thong dong thì thấy dáng lưng của chị, nhưng tôi vẫn giã vờ không quan tâm lướt qua mặt chị nhưng không ngờ một giọng nói à không giọng hét mới đúng : -Bé bé ơi, cho chị có dang đi một đoạn được hông? Tôi lúc đó đeo khẩu trang, áo khoác dày kín đứq nhìn chị như trời trồng. Hình như chị tượng tôi không cho nên nói tiếp: -Không được sao bé? Tôi bật tĩnh, nhưng cố bình thãn đáp chị: -Lên xe, đi tới đâu? ... Mn nn
|
|
|
|
Ồ hi ngẫu hứng mà mọi người ủng hộ mình viết tiếp nha (câu truyện tự sự của mình nha) ....
-À bé có ra chợ không?_Chị hỏi tôi, mặc dù tôi không ra chợ nhưng vẫn gạt chị là tôi cũng đi ra chợ mua ít đồ: -Có chị, chị đi tới đâu em chỉ tới tiệm sách thôi_tôi thừa biết qua nhà chị mới đến tiệm sách nên cố tình nói vậy để chị không thấy ngại. - Vậy tiện quá nhà chị gần đó..
Thế là tôi hì hục đèo chị về nhà, lòng tôi lúc ấy như nở hoa ấy, suốt chặn đường chị hỏi tôi nào là học lớp mấy, sao gìơ này chưa về nhà (vì thứ 7 tôi học chỉ 2 tiết mà lúc tôi gặp chị cũng qua tiết 3 rồi), tôi thành thật trả lời chị: - Tại hôm nay học xong rồi em đi trà sữa với mấy đứa bạn ấy. Chị không nói gì chỉ im lặng ngoài phía sao, tôi không biết chị nghĩ gì cả... Nhưng còn chuyện tôi cố tình chạy con đường ấy để gặp chị thì tôi không dám nói. Mà cũng đúng chị có biết tôi đâu mà nói chắc chị nghĩ tôi khùng mất... Cuối cùng cũng đến nhà chị bổng tôi thấy quảng đường này ngắn quá mặc dù nó gần 1km mà ngày nào đi ngang tôi cũng than vãn,tôi thầm nghĩ đúng là sức mạnh tình yêu . -Cảm ơn bé nha_chị xuống xe nhìn tôi nói và khẽ cười... -Không có gì, mà em lớn rồi không bé_Tôi không hài lòng với cách xưng hô của chị dành cho mình. Mà có gì sai sai chị có chưa hỏi tên của tôi với lại tôi đeo cặp chéo nên bản tên ở phiá trước ngực bị che hết rồi.... Chị bỏng bật cười lớn rồi đi vào phiá trong nhà nhưng vẫn cố chọc tôi: -Bé là bé... Tôi lắt đầu không nói với chị gì nữa rồi đi mua bừa cây bút đế chị không nghi ngờ... Tôi về đến nhà và quá mệt mỏi, hôm sau tôi sốt nặng vì long nhong ngoài nắng quá lâu, sức khõe tôi từ bé đã vậy hễ trái gió trở trời là sẽ bị bệnh ngay sao đó nên cũng quen... Kể từ hôm đó tôi cũng không gặp chị nữa bởi tôi đi học toàn ba mẹ đưa đón vì sau hôm bị bệh họ sợ tôi lại long nhong ngoài nắng nữa . . Mình đau đầu k viết đk nz, khi nào ổn mk viết tiếp nhé.
|