Rồi thời gian trôi qua cũng hơn cả 1 tháng. Linh linh cố bắt chuyện với HA mà nó cứ lảng tránh.Cô đến cả chỗ làm của nó để chơi.Chị An cũng thích cô lắm suốt ngày nó đi làm là chị cứ hỏi cô suốt sao ko đến chơi.Hoài thương cứ bám theo HA mãi mà nó cứ bảo HT đừng đến gần nữa.
Hôm nay,cô quyết định nói rõ với nó mọi chuyện,tại sao cúa lảng tránh cô.Cô đến thẳng chỗ làm của HA nc. HA cậu làm xong chưa tớ có chuyện muốn nói với cậu Có chuyện gì cậu nói luôn đi tớ đang làm việc. Tớ sẽ vô xin c An cho cậu,chuyện này rất quan trọng: Nói rồi cô vào xin c An cho nó đi và c An cũng đồng ý. Linh kéo tay HA dẫn nó ra công viên,trời giờ cũng đã tối. HA:Có chuyện gì cậu nói đi. LL:Tại sao cả tháng nay cậu xa lánh tớ vậy,cậu có chuyện gì sao. HA:đơn giản chỉ là tớ ko muốn làm bạn với cậu nữa,Vậy thôi LL giờ mất bình tĩnh hét lên:Tớ làm sai chuyện gì mà cậu lại muốn thế. HA: cậu ko thấy chúng ta khác xa 1 trời 1 vực sao.Cậu hãy sống như ngày xưa và hãy đừng coi tớ là bạn nữa,chúng ta thực sự coi như ko biết nhau. Cậu ko thấy làm vậy quá đáng với tớ sao.Tại sao cậu làm thế với tớ.(cô khóc lên) Đơn giản tớ muốn vậy.Thế nhé tạm biệt cậu. Hoàng Anh bước đi,linh linh chạy đến ôm lấy nó và nói: Hoàng Anh tớ yêu cậu(mãi cô mới đủ cam đảm để nói ra,điều này cô đã chôn kín suốt cả tháng nay rồi) LInh linh cậu đang nói gì vậy,cậu nên cẩn thận lời nói của mình. Cô siết hoàng anh chặt hơn và nói lại:Tớ Lâm Linh Linh yêu Cậu Trần Hoàng Anh,cậu nghe rõ chưa hả. Xin lỗi cậu,tớ ko thể,tớ ko bị les.Xong hoàng anh bỏ tay cô ra rồi cất bước đi. Cô ngồi bệt xuống và khóc.Xưa nay cô toàn từ chối mọi người con trai tán tỉnh cô mà bây giờ cô ko biết tại sao mà lại yêu hoàng anh đến vậy,làm mọi thứ vì hoàng anh chỉ mong nó có thể hiểu.Càng nghĩ đến vậy cô càng khóc. Hoàng anh cất bước đi trong lòng nặng trĩu,nó biết cô thích nó,theo đuổi nó nhưng nó ko thể yêu đc cô,cô còn gđ bố cô biết thì sẽ phải làm sao,nhà cô đc có 1 mình cô.Nó ko sợ xã hội đèm tiếu,cũng ko sợ gđ mình như nó cũng chỉ vì lo cho cô.Hoàng anh nc mắt lăn dài trên mi ra lặng lẽ ra về.
Sáng hôm sau,nó đi học như thường lệ.Hôm nay ko gặp hoài thương nữa mà là người nó gặp tối qua đó là linh linh. Hoàng anh nhìn vào cô,mắt cô xưng đỏ,mặc dù che 1 lớp trang điểm cũng không giấu đc. Cậu đến tìm tớ có việc gì sao. Tớ muốn gặp cậu. Bây giờ tớ phải đi học,cậu cũng đi đi. Nói rồi nó lạnh lùng đi qua cô,vừa đi gặp hoài thương cũng vừa đến rồi nó đi vs hoài thương đi học. Linh linh đứng nhìn mà đau lòng,bỗng hét lên. TỚ YÊU CẬU CÓ GÌ SAI. Cô lại khóc rồi tự chấn an mình chỉ cần cố gắng sẽ thuyết phục đc hoàng anh thôi.Sau đó cô gọi điện bảo lê Hà xin nghỉ học rồi về nhà nghỉ chứ để đôi mắt xưng húp này đi học kiểu gì cũng bị Lê Hà và Thiên Vy tra hỏi.
|
Ui tg ơiiiiii típ ê hay mờ ngắn qé à
|
Cuộc sống vốn là vậy.Khi một người thích 1 người mà ko đc đáp trả thì cuộc sống người kia rất tuyệt vọng. HA vẫn vậy, cả 1 tuần nay linh linh ko đi học,HA cũng chẳng bận quan tâm linh linh làm sao đến khi nghe đc cuộc hội thoại của Hà và Vy bên bàn. Hà: Linh nó thế nào r Vy: Vẫn vậy,không chịu ăn uống gì cả, e và bác Lâm thuyết phục nó mà cũng chịu,không biết nó bị gì nữa,e nhìn thấy vậy mà đau lòng. Hà: vậy chiều c qua nhà nó xem. Vy: Vâng
HA nghe mà sốt ruột, trong lòng nghĩ cả tuần nay cậu ta không đi học,HA cũng không chú ý kể từ khi tuyệt tình cậu ấy.
Hà ơi, cậu nói linh linh ko ăn gì sao,cậu ấy có bị gì k. Lê Hà: ukm ko biết nó bị sao nữa,tự nhiên đang yên đang lành thì vậy,từ trc đến nay tớ có thấy nó xẩy ra việc gì đâu. HA: Vậy cậu định đi thăm cậu ấy ko Lê Hà: Chiều nay tớ sẽ sang khuyên nhủ cậu ấy,cũng sắp thi học kỳ rồi cứ thế này tớ ko yên tâm. HA: Vậy cậu chiều nay cho tớ đi thăm cậu ấy với.(HA nghĩ trong lòng thấy lo,không thể để chuyện này xảy ra tiếp nữa) Lê Hà nghĩ trc đây HA cứu linh linh,thấy linh cứ thân với nó mà dạo này ko thấy chơi với nhau nữa rồi tự nhiên linh bị như vậy thôi thì cứ để HA đi cùng lỡ khi khuyên nhủ đc linh linh. Vậy thì chiều nay tớ đi cùng cậu HA: ukm cảm ơn.
Hoàng anh xin c An nghỉ làm 1 buổi đến nhà linh linh. Trc mắt hoàng anh là một ngôi biệt thự nguy nga đc trang trí phong cách kiểu tây nhìn thoặt biết chủ nhân ngôi nhà này giàu thế nào.Hoàng anh chỉ nhìn vậy ko thấy làm lạ vì ngôi nhà này chưa bằng 1 phần nhà của nó. Lê hà chiều nay bảo bận nên nhắn tin cho HA địa chỉ nhà linh linh rồi đi đâu đó. HA bấm chuông cửa thì có 1 người ra mở.Trong suy nghĩ của HA có lẽ là người giúp việc nhà này. Gì Hạ thấy con người trước mắt vô cùng lạ tự nhiên bấm chuông,nhớ lúc trưa có lê hà gọi là có người bạn muốn đến thăm linh linh chẳng lẽ là người này. Gì Hạ hỏi HA: Cháu có phải là bạn của cô Hà ko,Cháu đến thăm cô chủ à. HA: Vâng ạ,con là bạn của linh linh,cháu đến thăm cậu ấy 1 lát ạ. Ukm cháu vào nhà đi. HA bước vào ngôi biệt thự,nhìn mọi thứ xung quanh vô cùng tiện nghi,đương đi ra vào cũng mất khoảng 100m,có cả bể bơi,sân chơi trò chơi các loại. Cháu vào nhà đi,cô chủ ở tầng 2 phía bên phải đấy. Vâng,gì là người giúp việc ở đây ạ. Gì Hạ cười gật đầu,biết hoàng anh lễ phép,mặc dù gì làm đây mấy năm rồi, mà cô lê hà và cô thiên vy lúc nào vào cũng ko lễ phép đc như hoàng anh. Ukm gì làm giúp việc ở đây,thôi gì ra vườn tỉa hoa đây,nhờ cháu khuyên nhủ cô chủ giùm gì nhé,chứ tình hình thế này ông chủ về gì lại thấy thương ông chủ. HA đáp trả gì rồi cất bước lên cầu thang thẳng tới căn phòng của linh linh. Đứng trước cửa phòng,HA nhẹ nhàng cầm nắm cửa để mở ra.Nhìn con người nhỏ bé đang say giấc trên gường,HA tiến lại xem linh linh,đã hơn một tuần ko gặp, nhìn linh tiều tuỵ hơn hẳn,người ốm nhom.HA nhìn cảnh này không khỏi thương xót.
Ước chừng 30p sau linh linh tỉnh dậy, định vươn vai thì thấy bàn tay nhỏ bé đang đc ai xiết chặt,dụi mắt nhìn con người trước mắt,là Hoàng Anh người mà cô đã nhớ mong ngày đêm,người mà cả khi mơ cô cũng mơ thấy. Lặng nhìn HA,đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đan xen vào nhau,HA vẫn vậy vẫn 1 cặp kính dày cộp trc mắt,tóc vẫn búi lên như thường lệ,đôi mắt nhắm liền đang say giấc ngủ. Linh linh thầm nghĩ sao hoàng anh lại tới đây,vì lo lắng cho cô hay vì 1 lý do nào khác.
|
Hoàng cựa quậy dậy,tay vẫn đang nắm với tay linh linh.Mở mắt ra đã thấy cô nhìn chằm chằm vào mình làm hoàng anh bối rối bỏ tay linh linh ra nhưng bị người kia nắm chặt lấy. Tớ xin lỗi nhưng cậu có thể bỏ tay tớ ra đc không. Linh linh đáp: Cậu là người nắm tay tớ trước,muốn bỏ ra trừ khi tớ chán tớ sẽ bỏ. HA chỉ biết im lặng nhìn người trước mắt,mặc dù đã cố tỏ ra lạnh lùng với linh linh,muốn giữ khoảng cánh với cô ấy,chỉ muốn âm thầm bảo vệ linh linh. Tại sao cậu tớ đây,cậu muốn đến thăm tớ ư! HA:đúng vậy,tớ đến thăm cậu. Tại sai cậu biết tớ bị như vậy lại thăm,cậu có biết khi cậu đến đây tớ đã rất vui. HA nhìn đôi tay của mình bị linh linh nắm chặt,không khỏi hỏi linnh linh một câu. Tại sao cậu lại vì tớ chịu như vậy,tớ cảm thấy không xứng đáng với cậu đâu?
|
2 năm tg ra đc 4 chập :))~ rất có tâm vs nghề
|