Nó:Trần Hoàng Anh(key)17 tuoi, 1 cô gái xinh đẹp(rất đẹp,cực cực đẹp)nhà giàu nhất thế giới,cải trang thành cô gái xấu xí,nhà quê,giỏi võ,ờ với bà ngoại Nhỏ:lâm linh linh,17 tuổi,1 hot girl chính hiệu,nhà giàu,là chị đại của trường chuyên quậy phá,bắt nạt những người đẹp hơn mình Còn mình sẽ gt nhân vật sau❤️ Vào truyện
8 năm trước Key ba muốn nói chuyện với con Có gì vậy ba,nó vứt cái lắp tốp sang 1 bên để nc với ba Hừ...con về việt nam đi Nó gật mình: tại sao vậy ạ Bà ngoại con ở bên kia 1 mình,ba đã đi làm ăn đã lâu,ba không thể về với bà đc con sang ở với bà một thời gian đi Tại sao không phải là anh tuấn mà là con ạ(nó nói giọng bực tức) Thằng tuấn nó phải đi ở đây sẵn việc học và kế thừa gia sản của ba nên ba muốn con về đó Dạ con biết rồi Vậy ngày kia ba sẽ nói a đạt về với con Vâng(nói rồi nó bỏ lên phòng và ko nói lời nào) Tất cả cũng vì tương lai cho con thôi key à( suy nghĩ của ông Nam) Mẹ nó ngồi đó ko nói lời nào vì bà biết những điều ông làm đều la ông suy nghĩ rất nhiều.Với lại ông rất yêu con Cuộc đối thoại giữa ông Nam và nó Gt:Ông Trần Hoàng Nam(bố nó)là 1 người tài ba,đẫn dắc công ty xây đựng kiến trúc vượt lên đứng đầu thế giới,yêu thương vợ con,nói 1 điều chứ ông Nam rất sợ vợ chỉ 1 lí do(sau này ccs bạn sẽ biêt) Bà Hạ lê lan(mẹ nó)1 người phụ nữ tuyệt vời,bất chấp bỏ gia đình để theo ông,bà là chủ tịch công ty đá quí nhất nhì thế giới,rất yêu hoàng anh,sau này nó sẽ nối nghiệp bà Anh Trần Hoàng Tuấn :đẹp trai,lãng tử,học rất giỏi,rất nhiều người theo đuổi nhưng a chỉ phải lòng 1 người(biết sau nhé),rất thương hoàng anh,anh luôn làm những gì mà hoàng anh thích. Lisa 17 tuổi bạn thân nó ở mĩ,xinh đẹp,nhà giàu,thích hoang anh,chơi với hoang anh từ lúc bé
Lisa tớ phải về việt nam Cậu nói sao,cậu đang đùa tớ à Tớ ko đùa,tớ phải về với bà ngoại Vậy tớ thì sao Sau này tớ sẽ trở lại,tớ có bỏ cậu đi luôn đâu Vậy khi nào cậu trở lại(lời lisa nói như muốn khóc) Tớ cũng ko biết khoảng 5-10 năm gì đấy,cậu nín đi khóc gì mà khóc chứ Key Gì? Tớ yêu cậu(cô mãi mới đủ can đảm để nói câu này) Ờ Sao cậu nói vậy(lisa nói) Chúng ta đang trẻ con,yêu dương gì,vậy nhé tớ về đây(key bỏ đi như muốn lảng tránh ko để lisa nói gì thêm) Cậu lại thế,nói rồi cô lẳng lặng nhìn key rời đi 4h tại sân bay Tân sơn nhất Việt nam đến rồi sao(mỉm cười nhẹ) Anh đạt,chúng ta đến rồi cô chủ à HA:từ giờ trở đi a e xưng hô cho đúng,đừng kêu cô chủ nữa A Đạt:nhưng mà ông chủ HA:ko nhưng nhị gì cả,chuyện này e sẽ nói bố với lại a hơn e có 3 tuổi xưng hô rất khó nghe A Đạt:ukm a biết rồi Bây giờ thế này nhé anh ra khu cao cấp ở đi,e sẽ ở với bà,a giấu hết thân phận e nhé đừng để ai biết,e muốn trải ngiệm cuộc sống nghèo khổ như thế nào! A Đạt:vậy có đc ko HA:a yên tâm A Đạt anh biết rồi
|
Cuộc sống thôn quê thật vất vả,chẳng ai muốn thế nhưng mà riêng cô tiểu thư nhà mình rất thích,chiều chiều ra ngắm cánh đồng bát ngát,đi chơi cùng lũ trê thật vui biết bao,nó nhìn bà mình.1 người mẹ nhân hậu của ba 1 người bà mà nó rất yêu quí mặc dù nó rời việt nam từ bé. Bà nó thường nó với nó"cháu hãy trưởng thánh lên chứ đừng nhút nhát, bà yêu quí ba cháu cũng như ba cháu yêu thương cháu,cháu đừng giận ba mình vì những gì ông ấy làm đều có lí do cả,khi nào cháu trưởng thành sẽ hiểu điều ông ấy làm thôi" Câu nói đó làm hoàng anh mãi khác ghi trong lòng,cho đến 8 năm nay hoàng anh đã trở thành 1 người biết suy nghĩ,đứng đắn mọi việc Bà mất nó chuyển lên thanh phố với a đạt.a chăm lo nó mọi thứ và nói nó ở với a mà nó lo chịu,nó muốn tự lập và luôn nói anh giấu mọi thân phận mình. Nếu ai hỏi cứ nói là nó ở quê nghèo với bà từ nhỏ,học đc học bổng nên chuyển lên thành phố học, Nó vừa đi học vừa làm thêm những việc như rửa bát chén,bưng cà phê..,,! A đạt có nói gì nó ko nghe,mặc kệ a Những nó làm a đểu kể cho ông Nam nghe,ông lúc nào cũng cười nói:nó cũng sắp trưởng thành rồi.Ông còn bảo a Đạt làm theo những gì nó nói.nó lên thành phố nó học võ với a đạt cũng đc 4 năm rồi. Cuối cùng 3 tháng nghỉ hè cũng hết và đến lúc nó phải đi học,năm nay nó lên 11. Ngôi trường tư thục TK (trường toàn nữ sinh giàu )toàn những cô gái nhà giàu vào đây học,Hoàng anh ta may mắn đc học bổng và thủ khoa lớp 10 mới chuyển đc vào đây học. Bước vào ngôi trường,ấn tượng đầu tiên của nó là rất rộng và đẹp. Đi vài bước để tìm lớp 11 thì nghe tiếng bàn tán xôn xao: Hs1:ê bay,con nhỏ nhà quê nào mới vào đó. Hs2: trường này toàn con nhà giàu làm gì con ghẻ lau ấy vào đv....vv v!Cả bọn cừoi hô hố nhìn nó. Nó nghe nhưng ko phải ứng gì vì nó nghe những câu này quen rồi và không lấy gì làm lạ cả. Lo nhìn ngó xung quanh ko biết va phải nhỏ,linh linh ngã xuống rồi bắt đầu cơn tức giận dâng trào. Linh linh:con nhỏ kia mày chán sống à! Nó ngước nhìn lên cô gái đanh đá kia và nói: Tôi xin lỗi bạn. Xin lỗi mà đc à! Chứ bạn muốn sao! Mày để tao xô lại mày như lúc nãy. Đc bạn xô đi(HA ko muốn thêm rắc rối) Mày cũng biết đường đấy,nói rồi LL xô hoàng anh 1 cái mạnh xuống đất và nói:con nhỏ xấu xí kia,đây là sự trừng phạt.nói rồi bỏ đi và cười to. HA đứng đậy và thầm nghĩ(thật khó hiểu với trường này,mới đi học mà như này rồi sau này thì sao)nói rồi bước đi tìm lớp 11A1.
|
Vào lớp nhỏ kể chuyện cho 2 ce họ này nghe chuyện đẩy hoàng anh.rồi nó cười phá lên Lê Hà nói:mới đi học mà thế này rồi(lắc đầu nhìn nhỏ) Thiên Vy nói thêm:tao thấy mày rất là đúng khi làm chị đại của bọn tao.rồi cười ồ lên. Linh Linh tiếp lời:tao thấy trừng phạt này còn nhẹ đấy,chưa tát là may rồi. 3 người nói chuyện 1 lúc thì trống vào học.Cô CN bước vào. Vào năm học mới chúng ta học ngoan ngoẵn chấp hành như năm ngoái nhé.(Cô Hoa chủ nhiệm năm lớp 10 của nhỏ) Cả lớp đều không nói gì! Cô Cn:Hừm năm nay chúng ta có 1 bạn hs mới.Em vào đi. Hoàng Anh bước vào.Cả lớp ồ lên tiếng kiến linh linh quay lại xem ai.thầm nghĩ(con nhỏ xấu xí à). Cô Cn:e gthieu bản thân đi. Vâng:Trần Hoàng Anh Thế thôi sao! HA ko nói gì cô chủ nhiệm nói tiếp:e xuống chỗ kia ngồi đi. HA gật đầu,đi qua bàn mấy người liền nghe mấy từ như là:đồ nhà quê,nhà nghèo mà đua đòi...vvvv!.Một bàn tay nhỏ bé nắm tay hoàng anh lại và nói:Cậu ngồi với tôi đi.rồi nhỏ cười Hoàng Anh nhớ ko lầm thì con nhỏ lúc sáng đẩy mình(sao tự nhiên nói mình ngồi ko biêt). Linh linh lên tiếng nói với cô Hoa rằng; Thưa cô!e ngồi chung với bạn này ạ. Cả lớp xì xào,bàn tan: Hs1:ê mày,sao linh linh ngồi chung với con nhỏ đó chứ Hs2: xấu như nó mà dám ngồi với c đại à! Lê Hà và Thiên Vy nhìn nhau nói:này chị à!xưa nay e có thấy nó ngồi với ai đâu. Lê Ha cũng tám theo: Ukm chị cũng thấy lạ sao sao ấy,kiểu này có vụ gì rồi! Co Hoa nói:Hoàng Anh e ngồi đó đc không? HA: không sao ạ!(nói rồi nó ngồi xuống bàn mà ko để ý lấy khuôn mặt tươi cười của linh linh) Cả lớp trật tự,bây giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp. Cả lớp nhôn nhao rồi hét lớp:"Lâm Linh Linh" Cô Hoa lên tiếng:Lớp im lặng,cô sẽ nhìn bản điểm rồi bầu. Lớp vẫn nhốn nhao,đến khi linh linh nói:"Cả lớp im lặng"thì chẳng ai dám nói gì thêm. Linh linh nghĩ trong bụng kiểu gì cũng là mình nhưng khi lời cô Hoa nói lên kiên nhỏ bực tức. Cô Hoa:Trần Hoàng Anh em làm lớp trưởng nhé. Cả lớp đổ xô nhìn nó,riêng linh linh thì tức đến đỉnh điểm,xứ nay nhỏ nổi tiếng học giỏi,thể mà hôm nay thua nó sao. Tại sao là Hoàng Anh hả cô(linh linh đứng dậy nói) Cô Hoa: Hoàng Anh là thủ khoa với 10 Điểm còn e có 9,98 thôi. Nhỏ ko nói đc gì bèn ngồi xuống liếc mắt nhìn hoàng anh như muốn ăn tươi nuối sống á. Hoàng Anh đứng dậy trả lời: Thưa cô!e ko làm đc ạ. Lời nói của nó làm cả lớp nghĩ là nó biết điều,ko tranh dành với chị đại.Nhưng lòng linh linh lại khác(con nhỏ này dám chọc tức tao sao) Cô Hoa:Tại sao vậy. HA:e có nhiều việc ạ,cô cứ để bạn linh linh làm đi ạ! Cô Hoa:vậy linh linh làm đi LL lên tiếng luôn:thưa cô,e cũng ko làm ạ! Lần này cả lớp Ồ lên 1 tiếng, Cô Hoa:2 em sao vậy chứ. LL quyết ko làm,thế là một lúc sau lớp phân chia.lớp trưởng Lê Hà,lớp phó thiên Vy. Linh linh ghé lại gần hoàng anh và nói:"Cậu đc lắm" Hoàng Anh vẫn thờ ơ coi như ko nghe gì kiến nhỏ như muốn điên lên. Thời gian vội qua đi như cơn gió,mới chốc hoàng anh vào trường cũng đc 3 tháng.trong 3 tháng qua nhỏ luôn tìm cách phá rối nó.Nó cũng chẳng thèm quan tâm tới,làm đi đâu nhỏ cũng ko cho hoàng anh đc yên trừ khi về nhà.Thế mà,hoàng anh đã quen đc cô bạn mới,cô ấy tên là hoài thương,học lớp 11A2 bên cạnh lớp hoàng anh. Gt nv nha: Lê thanh hà: xinh đẹp,học giỏi,bạn linh linh từ nhỏ,nhà giàu, Lê Thiên Vy:e họ Hà,sống với Hà từ nhỏ nên 2 chị e thân nhau,bố mẹ Vy sống nc ngoài nhưng cô nàng thích sống ở Việt Nam nên ở với Hà,bạn thân với linh linh,3 người họ là 1 nhóm bạn. Đinh hoài Thương:xinh đẹp ,học giỏi,nhà giàu,thích hoàng anh.sau này sẽ là bồ của vy xinh đẹp. Giờ ra về Này,hoàng anh cậu về cùng tớ đi. Mặc dù nó ko muốn đi nhưng Thương cứ lôi kéo làm nó phải lên xe đi. Nhìn từ xa linh linh đã thấy,mặc dù phủ nhận là nhỏ ko yêu hoàng anh nhưng mỗi khi nó đi với hoài thương là tim nhói lên.Nên nhỏ luôn tìm cách phá rối nó cho hả giận.Hoàng anh cũng chẳng thèm quan tâm đến,mặc cho nhỏ làm gì nó. Đưa điện thoại ra gọi cho ai đó. A lô cô chủ có gì ko ạ? A điều tra cho tôi tên Trần Hoàng Anh đi! Vâng cô chủ. Lần đầu tiên linh linh phải quan tâm đến 1 người,mà người đó chính là người nhỏ ghét.Trần Hoàng Anh. Một cuộc gọi đến,là thiên vy. A lô có chuyện gì không mày. Có chuyện rồi!bọn lớp 12 đang đẫn người ra đánh quân mình,tình hình nguy cấp rồi. Mày ở chỗ nào.(cả nói cả nghiến răng) Sau công viên A đấy. Nhỏ vội tắt máy phóng xe nhanh nhất có thể. Đến nơi,Lê Hà và Thiên Vy và 2 người nữa đều bị bọn 12 đánh gục đó,bọn chúng rất đông người(khoảng 12-13 tên) cảnh tượng thật kinh hồn,nhỏ tức sôi máu lên. nhỏ hét lên:bọn bay dừng lại đó. Mấy đứa quay đầu lại.Hơ,gì đây con chị đại giờ mới ra mặt à! Nhỏ nói:là tao đấy,bọn bay thật hèn nhát ỷ đông hiếp yếu à. Một con bước ra nói to(chị đại lớp 12)thì sao,mày ko ỷ đông à,ngay bây giờmày hết thời rồi con ranh,mày tưởng mày là ai,nhờ vả bố mày để kinh rẻ bọn tao à,mày là cái thá gì mà đòi làm chị đại chứ,tao nghĩ mày ko bằng đứa giẻ rách,sống ăn bám,thử hỏi ko có bố mày thì mày làm nên trò trống gì,học giỏi ư:nhờ bố mày mua chuộc giáo viên à hay nhờ bố mày xây lên cái trường đó nên bọn họ nể bố mày,nể luôn cả mày.Đồ con ko bằng giẻ chùi chân của tao.Nó nói rồi cả bọn cười phá lên.Trong lúc này,nc mắt nhỏ đã rơi,ko phải nhỏ sợ mà vì họ dám kinh thường bố mình.Nhỏ không cho phép ai làm điều đó với người mà nhỏ yêu thương nhất. Chị 12 lên tiếng:coi chị đại kìa,khóc sao,tao ko ngờ mày yếu duối vậy đó,bình thường tao thấy mày oai lắm mà,ko ai dám dụng vào mày mà,thử bây giờ ko có ai giúp mày sẽ ra sao.Mọi người lên. Nhỏ cũng ko vừa,bọn chúng lao lên nhỏ đỡ đc mấy đòn nhưng vì bọn chúng nhiều quá nên nhỏ bị đánh tả tơ,dao bây giờ nhỏ chỉ nhớ về nó,mong sao nó đến đây để nhỏ gặp lên cuối. Bỗng 1giong nói vang lên: Mấy chị dừng lại đi. Mày là đứa nào. Tôi là bạn của bạn ấy. Lại thêm 1 đứa đến chịu đánh(c đại 12 nói) Tôi muốn các chị bỏ bạn ấy ra(hoàng anh gằn từng chữ) Nếu tao ko bỏ thì sao,mày định đánh bọn tao à,mày thử xem. Là chị nói đấy nhé,tôi ko nương tay đâu. Linh linh bỗng nói nhỏ:Hoàng anh à,đừng mà(rồi ngất đi) Mấy người kia cũng cản hoàng anh nhưng hoàng anh nói: Hà với Vy lát đưa Linh vào viện đi,mình sẽ không sao đâu, 2 người cố bò đậy để đi lại chỗ nhỏ,nhưng bọn ấy gữi lấy nhỏ ko ai đến đc. Chị 12 lên tiếng:muốn lấy đc nó phải qua xác bọn tao,để xem mày như thế nào,mấy người lên đánh nó cho tao. Xong 5 phút,12 người đổ rạp trc chân nó,còn chị đại 12 thì đứng đó vì sợ.Cả Hà và Vy đều trố mắt và nghĩ sao có thể chứ.Hoàng anh đi đến đó và nói: Lần sau đừng làm trò hèn đó,không đáng để phục đâu....!nói rồi HA chạy đến ôm lấy Nhỏ, linh linh cố gắng lên sẽ nhanh thôi(nó nghĩ thầm)nó ôm lấy nhỏ phóng như bay đến bệnh viện.Cả Hà và Vy cùng 2 người bạn đó đến khám sau. 30 phút sau Bs:ai là người nhà bệnh nhân. HA:cháu là bạn ạ Bs:ukm con bé ấy ko sao đâu,chỉ bị xây xác thôi,nếu ko đưa kịp nữa là sợ cô ấy sẽ có chuyện. HA:thở phào!nghĩ ko sao là tốt rồi.Cảm ơn bác sĩ và vào thăm nhỏ. Cả Hà và Vy cũng qua thăm nhỏ,thấy nó đó thì lại hỏi: Cậu ấy không sao chứ.(lời Hà) HA:không sao chỉ bị xây xước nhẹ thôi, TV:không sao là tốt rồi,may có HA giúp không chúng tôi ko biết phải làm sao. HA: không có gì đâu,chỉ là qua đường nên thấy giúp mà. Lê Hà: sao HA giỏi võ vậy,đánh lúc 12 người luôn. HA:lúc trước tôi có học ở khoá kataredo mà. LH:quả là khâm phục cậu và cảm ơn cậu. TV: cảm ơn cậu rất nhiều. HA:không có gì đâu,mà 2 người ko bị gì nặng chứ. Bọn tôi không sao đâu(Hà vàVy lên tiếng). Vậy là tốt rồi,mà tôi ngồi đây tý thôi,tôi phải về đi làm. Cậu đi làm gì vậy(Hà) Làm thêm kiếm tiền mà,2 cậu về nghỉ đi tầm 30' cậu ta sẽ dậy. Vậy làm phiền cậu nhé.(Vy) Không có gì đâu.(HA) 1 tiếng sau:
|