Chị Ơi, Xin Chị Đừng Đi
|
|
Lần đầu mình viet truỵên níu hôq hay mọi người thông cảm nha... Mình sẽ hông bỏ truỵên đâu.. tac giả : Ty Doll Tên chuyện : Chị Ơi,Xin Chị Đừng Đi
Gtnv: Lâm Khả An : là cậu chủ của tập đòan Yan , năm nay 20t cao 1m78 dáq người có thể nói nhìn rất jốq c. Trai.. Khuôn mặt chưc điên sốq mũi cao.. Nhìn từ góc đồ nào cùq có thể nhầm lẫn là con trai. Tính cách bất kể zs gđ lẫn ai cũq có thể gọi là lạnh lùng nhưng duy nhất chỉ có mình Chị là bộc lộ hết cảm xúc. Hùynh Thanh Nhi : Con của ông Trọng Khiêm... 1 chủ tịch tập đòan bên Mỹ.. Mẹ bỏ 2 bố con khi lúc Nhi 10t vì cty của ông sắp phá, sản thì bà ta cũq bay theo người tình.. Dáng như người mẫu khuôn mặt thanh tú.. .. Sóng mũi cao đậm lên nét đẹp ngiêng người của cô ( năm nay 24t) tính cách rất hòa nhã nhưng tuỵêt đối rất lạnh Còn nv riêng mình gt sau nhé..
|
Năm khả An 8 tuổi. Nhi 12 tuổi trong 1 ngày có 2 gđ khác nhau nhưng lại có chung 1 hòan cảnh - Người đàn bà lên tíêng ( mẹ của An) Ly hôn dứt khóat đi Tuôi chán cha con ông lắm rồi ( vừa nói vừa sách vali và chia tấm jấy trứơc mặt ông Hòang) - được tuôi kí xong bà biên khỏi mắt Tuôi trứơc khi tuôi điên lên ( cơn tức jận của ông hòang có thể nói là sắp bùng nổ) - Khả An ông nuôi nó đi tuôi không múôn dẫn nó theo ( Tíêng nói lạnh lùng của bà ta phát ra vẻ mặt không có chút gọi là trách nhịêm) - Con là của Tuôi tuôi sẽ nuôi nó bà cút đi ( ông hòang tay che mặt lại như không múôn để bà ta thấy ông ýêu đuối) - Được (bà ta kéo vali ra tới cửa thì - Mẹ ơi mẹ đừng đi mà mẹ ơi vừa nói khả An chạy lại ôm chặt bà ta, nứơc mắt đã làm nhòe đi cả khuôn mặt của An) - buuong mẹ ra ( câu nói lanh lùng của người đàn bà đó.. - đẩy mạnh Khả An ra bà ta kéo vali đi thẳq tới chíêc camry đậu phiá trứơc bỏ lại Khả An chạy theo vấp té bà ta củng không quay đầu lại - đừng khóc nữa con à ( ông Hòang ôm Khả An vào lòng) Huhu Con gét mẹ từ đây dề sau kon sẽ không bao jờ tha thứ cho bà ta ( vừa ôm ông Hòaq hai tay của khả An tạo thành nấm đấm có thể sự thành lùng đã bắt đầu từ đây) Về phía Thanh Nhi Trong 1 ngày cô fải chịu 2 cú sốc đó là cty ba cô sắp pká, sản và mẹ cô bỏ đi Ba cô fải tất bật lo về cty chỉ có mình cô sống trong căn bịêt thự to lớn nhưng lại trống trãi cô đơn -Tiểu thư cô đừng như vậy ăn xíu đi ( bà vú nuôi lên tíêng) - Con không ăn ( Cô tl 1 cách iu xìu) Con ra ngòai tản bộ chút con sẽ dề - để tuôi cho người đi theo bvệ cô ( vú nuôi ân cần lo lắng) Không cần Ai theo hết ( tl xong cũng là lúc cô bứơc ra khỏi cổng)
|
Năm khả An 8 tuổi. Nhi 12 tuổi trong 1 ngày có 2 gđ khác nhau nhưng lại có chung 1 hòan cảnh - Người đàn bà lên tíêng ( mẹ của An) Ly hôn dứt khóat đi Tuôi chán cha con ông lắm rồi ( vừa nói vừa sách vali và chia tấm jấy trứơc mặt ông Hòang) - được tuôi kí xong bà biên khỏi mắt Tuôi trứơc khi tuôi điên lên ( cơn tức jận của ông hòang có thể nói là sắp bùng nổ) - Khả An ông nuôi nó đi tuôi không múôn dẫn nó theo ( Tíêng nói lạnh lùng của bà ta phát ra vẻ mặt không có chút gọi là trách nhịêm) - Con là của Tuôi tuôi sẽ nuôi nó bà cút đi ( ông hòang tay che mặt lại như không múôn để bà ta thấy ông ýêu đuối) - Được (bà ta kéo vali ra tới cửa thì - Mẹ ơi mẹ đừng đi mà mẹ ơi vừa nói khả An chạy lại ôm chặt bà ta, nứơc mắt đã làm nhòe đi cả khuôn mặt của An) - buuong mẹ ra ( câu nói lanh lùng của người đàn bà đó.. - đẩy mạnh Khả An ra bà ta kéo vali đi thẳq tới chíêc camry đậu phiá trứơc bỏ lại Khả An chạy theo vấp té bà ta củng không quay đầu lại - đừng khóc nữa con à ( ông Hòang ôm Khả An vào lòng) Huhu Con gét mẹ từ đây dề sau kon sẽ không bao jờ tha thứ cho bà ta ( vừa ôm ông Hòaq hai tay của khả An tạo thành nấm đấm có thể sự thành lùng đã bắt đầu từ đây) Về phía Thanh Nhi Trong 1 ngày cô fải chịu 2 cú sốc đó là cty ba cô sắp pká, sản và mẹ cô bỏ đi Ba cô fải tất bật lo về cty chỉ có mình cô sống trong căn bịêt thự to lớn nhưng lại trống trãi cô đơn -Tiểu thư cô đừng như vậy ăn xíu đi ( bà vú nuôi lên tíêng) - Con không ăn ( Cô tl 1 cách iu xìu) Con ra ngòai tản bộ chút con sẽ dề - để tuôi cho người đi theo bvệ cô ( vú nuôi ân cần lo lắng) Không cần Ai theo hết ( tl xong cũng là lúc cô bứơc ra khỏi cổng)
|
Bất chợt cơn mưa rơi nhẹ nhàq nhuq kéo theo bao nhiu đau đớn trút lên người cả 2 .. Có phải ông trời sinh họ ra để chịu bao nhiu đau khổ như vậy.. T. Nhi đang đi trOq vô thức thì bất chợt té.. Nứơc mắt củq rơi theo cái đau đớn chính thể xác lẫn tâm hồn của cô.. - Chị đau ở đâu vậy K. An củq ko pk tại sao lại đẩy ông hòaq ra chạy 1 mạch ra con hẻm nhỏ .. Có phải nổi đau qá lớn đổ lên người An một tâm hồn nhỏ bé vô tư như vậy.. Không hỉu sau k. An nín khóc chạy nhanh tới chổ t. Nhi đaq ngồi khóc khi nhữq hạt mưa cứ rơi mãi - Tôi ổn T. Nhi lạnh lùng tl - Chị đừng khóc, chị khóc vậy là hết đẹp ( vội nhẹ nhàng lấy tay mình đặt lên đôi má đó.. - sao e lại đi vào jờ nỳ ( T. Nhi tuy tl lạnh nhưng ko hỉu s lại thý bé gái nỳ cần đc êu thưn) - e bị lạc thôi ( k. An ko mún nói ra nhữq chuỵên bùn đó khẻ lấy đại lí do để buông chuỵên) Ờ vậy chị đưa e về ( t. Nhi bật dậy nắm tay k. An đi theo dộc c. Đừơng k. An chạy ts khi nải) - Tay chị mịn qá .. E mún nắm tay chị như vậy ( ko hỉu s 1 k. An lại ns ra 1 câu nv) T. Nhi mỉm cười trứơc sự thơ ngây của k. An mà cúi xún hôn 1 bên má làm khả An đỏ hồng gương mặt. Trứơc nụ cười và gương mặt ánh mắt đóa kéo theo là 1 nổi bùn sâu thẩm của 2 cô nàng đã tạo nên 1 chuỵên tình trOq t. Lai họ sẽ trãi qa cko dù có thể sẽ khó khăn và tàn ác như thế nào.. Vừa tới đầu hẻm k. An ko múôn t. Nhi pk nhà mình vẫn cứ trần trừ mãi.. Thì đành bụôc miệng.. - Chị ơi nhà e nghèo lắm chị đừng vô gần tới nhà e rồi chị về đi ( K. An lúng túng) E đừng ngại chị không coi thừơng e hay bất cứ gđ nghèo nàu cả ( T. Nhi nhẹ nhàng om lấy K. An vổ về) - Thôi chị về đi tối rồi ( Tuy nhà mình giàu nhưng vẫn mún thân với chị ấy không mún lấy vật chất ra qan hệ) Vậy củng được e vô nhà đi chị về ( T. Nhi có chút buôn ko hỉu tại sao tim lại cứ đập như vậy ) Vừa đi được 1 đọan thì bất chợt K. An vọng theo - Chị ơi chị phải đến chơi với e mỗi ngày nhé.. E sẽ đứng đây đợi chị.. Không gặp e sẽ không về đâu.. Lớn lên e sẽ cưới Chị làm vợ nhất định e sẽ làm chú rể của chị.. ( K. An nấm chặt tay vọng theo bứơc chân của t. Nhi) T. Nhi quay lại cười cho sự đáng yêu của k. An tuy chưa pít tên nhưng đối với t. Nhi hình như có chút dì đóa len lỏi trOq trái tim của cô - Chị hứa sẽ tới chơi với e và sẽ làm cô dâu của e.. Đợi Chị nhé ( tíêng nói cô phát ra ngày một nhỏ theo khuat con đừơng ) K. An nge v cười tủm tỉm chạy khất đi về phiá cổq bịêt thự nhưng chẳq nqe đc câu cúi Chị tên Thanh nhi.. Nhớ tên Chị nhé cô bé Vừa lúc t. Nhi hô to tên mình ra thì mont chíêc xe bớp còi tông thẳq vào t. Nhi làm cô bay ra xa.. Ông tài xế bốc cô ấy lên xe chạy thẳq vào bịnh vịên và liên lạc zs ng nhà T. Nhi Lại từng ngày rồi từng ngày k. An vẫn đợi cô ấy ko hỉu s nứơc mắt lại tuôn ra khi T. Nhi ko đến Chị ấy ko dữ lời hứa ( K. An lặng người đi) quay trở về bịêt thự và buôq ra 1 câu nói vô tình.. - Tuôi sẽ đợi chị nhưng củq sẽ làm chị tổn thương vì đã làm Lâm Khả An Tuôi fải khóc và đau khổ Nhưng K. An đâu pk rằq T. Nhi đc đưa vào bệnh vịên vs cơ thể như nq thực vật nữa sống nữa chết luôn gọi 1 cái tên - - ngớ ngẫn nhưq ko ai hễu.. Vị não bộ bị tụ máu nên ôq Trịnh quýêt định cho con sáq mỹ đìu trị và quên đi nhữq kí ức ko đẹp ở đây
|
Có ai đọc ròi cmt nhẹ cái đở cô đơn hôq.. Để tác giả lấy phấn chấn viet típ
|