Chị Ơi, Xin Chị Đừng Đi
|
|
Truyện hay quá tác giả viết tiếp nha. Mong bạn đừng sử dụng quá nhiều teencode
|
Để mấy bạn đợi lâu xin lổi nha Tại mình đăng bằng đtbấm mún nát bàn phím r
Típ nha 5h sáng K. An đã thức dậy nhìn quanh thì thấy T. Nhi đang nằm kế minh.. Đúng là lúc ngủ dễ thương thịêt T. Nhi trở mình mơ màng thì thấy 1 cặp mắt hứơq dề mình. Gịât người cô bật dậy - nhìn dì quài thế. E khỏe rồi thì về nhà đi hôm nay có tiếc của tuôi - ừ vậy e về đây.. Nhưng chị nè xe đạp tuôi đâu rồi.. K. An vừa nói vừa khoanh tay trứơc ngực - ý chết tuôi quên chíêc xe e ngòai đừơq rồi.. Để tuôi đền cho em chíêc khác Thôi khỏi đi .tuôi bíêt nhà chị giàu. Nhưng Tuôi không cần đâu. Nhưng Chị phải mỗi ngày đưa rứơc tuôi tới trừơng.. Ok - ở đâu ra cái kỉêu người như e vậy. Tui có lòng tốt thấy e ngất đưa e về gìơ e trả ơn vậy sau - Tuôi chỉ nói 1 lần thôi còn nếu chị không đưa rứơc thì chịu trách nhiêm việc học đi trể nhé bà chị ( K. An nhếch miệng cười nhìn người kia đang muốn bùng lửa) Hôm nay tuôi nghĩ mai sẽ đi học - hơizz vậy e ở đâu tuôi đưa e về ( T.Nhi cau mày) - hôm nay tha cho bà chị đấy ( vscn xong k. An vác cặp bứơc ra cổng) Em thật đặc Bịêt cậu bé đẹp trai à ( T. Nhi nhìn theo dáng người đã khuat sau cánh cổng) Về phiá K. An thì vừa đi vừa si ngĩ.. Được mont lúc thì cậu lấy đt gọi cho ai đó Alô tìm cho tuôi 1 căn nhà đơn giản.. Càng bình dân càng tốt Trợ lí Minh nqe vậy củng tò mò hỏi - nhưng chi vậy cậu chủ - Cứ làm theo đi - dạ cậu chủ Hơizz mấy người này thật lắm chuỵên bứơc lang thang trên con đừơq về nhà đi ngang chổ mà 8 năm trứơc chị từng hôn mình.. Lòng k. An thắt lại.. Tại sau chị lại quên mất Tuôi chứ - nắm chặt tay K. An đi thẳq ts Cổng nhà mình.. Đối với K. An căn bịêt thự này chẳq là dì cả nhưng không bíêt bao nhiu người há mồm vì nó Nó là căn bịêt thự To nhất xung quanh dãy Bứơc vào cái cổng như 1 cung địên uy Nga được trang trí theo phong cách hàn.. 2 tựong đài sư tử hùng dũng uy Nga làm tô thêm nét 1 gđ quý tộc K. An thở dài đúng là đẹp nhưng bên ngòai thôi.. Bên trong lạnh lẽo lắm Bứơc ts sân bà quản gia chạy ra - Cậu về rồi à để tuôi làm đỉêm tâm cho cậu ( bà quản gia cúi đầu) - Không cần đâu. Dì cứ gọi tuôi là K. An được rồi.. - Không được đâu cậu. - Tuôi nói sau làm vậy đi.. - dạ.. Líêc xung quanh nhìn tòan người làm không cậu sựng người trứơc cô gái đóan chắc = Tuổi mình - dì kêu cô gái đó đem đồ ăn và chai rựơu lên phòng cho tuôi... Tuỵêt đối không ai được lên khi chưa có sự cho phép của tuôi dì hỉu chứ - dạ Đi thẳq lên phòng cậu nhìn xún cô gái đó.. ( K. An cau mày ) Tại sao lạiii... - Chị gét tuôi đến nỗi phải tặng kỹ vật cho người khác sau K. An tức gian đi 1 mạch lên phòng
|
Băng băng được quản gia gọi đem thức ăn lên phòng.. Đứng trứơc cửa phòng băng băng gỏ cửa.. - Cậu chủ ơi Tui đem thức ăn lên nè - Vào đi B. Băng bứơc vô đập vào không gian thật ngộp ngạt và lanh K. An chốt khóa cửa nhếch môi rồi đẩy B. Băng về phiá giừơq - Cậu... Cậu chủ làm dì vậy.. ... Cậu chủ đừng vậy mà cậu. Tuôi sợ..
Vẫn câu tl im lặq K. An chồm người sát B. Băng.. B Băng lúng túng vội nhắm tịt mắt cả người co rút lại.. - Tại sao cô có sợ dây chuỳên này - Tuôi .. - Tl đi ( K. An quát lớn làm b. Băq xanh mặt) - Tuôi nhặt được nó lâu rồi tkấy đẹp nên tui đeo - nhặt khi nào - tuôi ko nhớ nữa chắc là 7 8 năm trứơc - nghe được câu đó đôi mắt cậu đỏ lên.. Sự tức gịân và nỗi đau ử tim như xé nát cơ thể - Tuôi không có ăn cắp.. Cậu tin tuôi đi ( b. Băq rưng rưng vì sự lạnh lùng bao quát gươq mặt cậu) - Cô ra ngòai đi Vâng... Dạ... ( b.Băq nhanh chạy khỏi phòng cung với nhịp tim đập mạnh) giọt nứơc mắt rơi ..cậu như con thú dữ hất tòan bộ thứsc ăn và đập tất cả những dì trứơc mặt rồi quát lớn - Chị giỏi lắm giám trà đạp lên tình yêu của Tuôi để Coi tuôi sẽ làm dì tổn thương lại chị.... Ââââaaaaaaaa - quản gia và đ ngưòi làm nge vậy cũng vừa lo vừa sợ nhưng chẳq ai dám bứơc lên Hồi tửơq lại : * Chị ơi sao nài lỡ e đi lạc nữa rồi sao * Thì chị sẽ dẫn e về * Nhưng sao chị bíêt mà dẫn e về được * Vì chị sẽ lun bảo vệ e. Nên em cứ yên tâm * lỡ như em và chị lớn lên không gặp nhau rồi quên nhau rồi sao ( K. An mếu máo) * Chị có cái nỳ cho em nè ..khi nào nhớ chị thì đem ra nhìn( T. Nhi tháo trên cổ 1 sợi day chuỳên đeo vào cổ k. An) * E cũng muốn cho chị 1 sợi dây chuyên nữa hìhì ( k. An nhón lên đeo vào cổ t. Nhi.. ) Chị fải nhớ là không được để mất nha.. Không thôi e hận chị đấy * hahaha.. E đúng là nhóc ranh mà.. ( t. Nhi hôn nhẹ lên gương mặt non nớt đó) Hihi Trở về hịên tại K. An nằm sãi lên nền nhà... Mặt xanh xao nắm chặt sợi dây chuỳên.. Tối đến cậu ckọn cko mình 1 bộ đồ đúng chất ăn chơi.. Vừa tới cầu thang cậu kêu tất cả mọi người ra và nói : - Từ đây về sao không còn cái tên Lâm khả An mà là Lâm Khả Ân con trai chủ tịch Lâm bịêt danh ử nhà cứ gọi cậu lee rõ chưa.. Mọi người nge xong ngơ ngác không hĩêu cũng phải gật đầu dạ Bứơc ra nhà xe cậu gọi cho ba mình.. Alô Con yêu gọi ba có chuỵện dì - Con múôn lấy tên Lâm Khả Ân là con trai của ba.. Và con muốn lấy vợ - ông ba nge câu đó ngạc nhiên hỏi lại - Con nói cái dì - ba bíêt tính con.. Chỉ nói 1 lần - jờ đây ông mới hòang hồn lại và tl - con muốn lấy ai K. An nhếch môi Là con gái ông Trọng Khiêm.. Ba làm được chứ.. . - được rồi để ba.. Nhưng lở con gái ông ta không chịu thì sao - cái đó để con lo.. Ba cứ lo truỵên con nói là đc rồi - ừ ba bíêt rồi con trai êu Vội đặt đt lại túi quần K. An nhếch mịêng.. Đợi coi chị thóat được tuôi sao
*
|
Bánh xe dần lăn bánh chạy vun vút trên con đừơng.. Két.. Tíêq thắq của bánh xe làm nhữq tên vệ si gịât mình Cậu bứơc xún xe đưa chià khóa cho bảo vệ rồi đi dzô ts bar .. Vẫn thói qen cũ cậu lựa cho minh 1 chổ tối và mờ ảo nhứt.. Bởi vì bóng tối júp cậu che đi nỗi bùn trên mặt.. - Cậu ún dì ạ - cho tuôi 1 chai lafleur - còn dùng dì nữa không ạ - không Tên phục vụ đem ra ruợư xonq rót vào ly rồi đi mất... Mơ màng ảo giác cậu lại nhìn thấy T. Nhi đi cũng Hòang Túân.. Lòng ghen nỗi lên cậu bứơc lại gần họ đặt ly ruợư trên bàn - Tuôi mời 2 nq 1 ly được chứ Ồ được.. . Cậu là học sinh của bạn gái tui à ( Hòang Túân khóat vai T. Nhi dưới sự ngại ngùng của cô) Bạn gái à ( K. An cau mày nhưng vẫn nhếch môi cười) - đúng rồi Sao e lại ở đây e vừa hết bệnh xin nghĩ học để dô đây chơi bời à ( T. Nhi cáo gắt cũng ko hĩu tại sao lại như vậy nữa) Ờ Tuôi phục vụ ở đây tại thấy quen xin phép chủ ra đây mời vậy thôi.. 2 người vui vẻ bye.. ( K. An bứơc đi) - học sinh em đóa sao.. Thú vị nhĩ ( hòang túân đang si ngĩ về 1 trò mới) Thôi mình về đi anh - em chưa uống mà tí anh đưa e về được chưa honey - nhanh đấy mai e còn lên trừơng nữa ( thật ra cô cũng ko mún đi nhưng tại hòang túân cứ năn nỉ nên fải xìu lòng) Anh bíêt rồi Sau bao lâu cứ hết chai nài tới chai khác k. An nhà ta cũng sắp lết rồi còn T. Nhi thì sai bí tỉ... Hòang túân cười đễu như sắp làm thịt được con mồi thì bị k. An nhìn thấy nụ cười đấy lìên nhanh như chớp đi thẳq lại bàn hắn ta - Cô bị sao vậy anh ( K. An cố gắq chống 2 con mắt hỏi hắn) - cô ấy say rồi để anh đưa cô ấy về - à khoan.. Nhà e gần nhà cô để e đưa cô về cho dù dì em cũng là con gái.. E sẽ đưa cô lên pkòng Hắn ta ấm ức nhưng cũng fải để k. An đưa dề vì lí do chính đáng - chết tịêt hỏng mất con mồi của tao.. Mày đợi đó... Thằq bệnh họan...
|
Đở t. Nhi ra xe để cô ấy nằm phiá sao k. An 1 mạch chạy thẳq dề nhà trọ mình... Alô dẹp gọn gàng căn nhà cho tuôi trOng vòng 5 phút Vâng cậu chủ.. Đặt đt xuống cậu không hĩêu sao lại tỉnh ruợư nhanh như vậy chắc tại còn fải bảo vệ thiên thần nhỏ bé phiá sao.. Rồi vẫn thói qen cũ cậu bật nhạc lên vừa đủ trong xe có thể nge
Nhiều khi anh ngồi suy nghĩ Tình yêu của anh là gì Mà chẳng hề thay đổi
Dù bao tháng năm qua rồi Anh vẫn nhớ lời em nói với anh Rằng mình sẽ mãi yêu nhau nhé.
Thời gian cứ âm thầm trôi Tình yêu của anh như vậy. Chỉ cần thấy em cười thôi
Trong anh cũng cảm thấy đủ rồi. Anh sẽ chúc người em đã mới yêu Trọn đời bên em.
Đường đời có những lúc sóng gió và buồn đau Thì em hãy luôn nhớ anh vẫn ở đằng sau. Vẫn là người luôn dõi theo em. Âm thầm lo lắng những bước chân của em.
Ở nơi đó anh sẽ luôn chúc cho em bình yên Ở nơi đó em sẽ mãi không mãi lo buồn phiền Anh nơi này sẽ vẫn yêu em. Trọn đời bên em... Nụ cười mỗi lúc nhạt đi thay vào đó là đôi mắt nhìn xa xăm ngòai cửa kính - xin lổi chị.. Nhưng em làm vậy vì em yêu chị.. Chị à...
|