Yêu Chị Từ Nụ Hôn Đầu
|
|
lân đau viết chuyện k hay thì thông cảm nhé...đây la chuyện có thật la ty cua mình.có hơi biến tấu về hoàn cảnh.nhung chi tiết tinh cảm thi 100% la thật
tôi: 1 tomboy chinh hiệu với vẻ đẹp hoàn mỹ. cao 1m 65.17tuoi.gia cảnh lớn nên trong gđ khá giả chị: 1 cô gái xinh đẹp.cao 1m55.21 tuổi.la chủ 1 siêu thị thời trang .
phần 1. tiếng chuông điện thoại reo.tôi giật minh tỉnh giấc đã 6h30 hnay la ngay lam viêc đâu tiên của tôi tại siêu thị.việc của tôi la nhân viên bán hàng.tôi bật dậy vacn 15 phút.hnay tôi mặc 1 chiếc sơ mi trắng.quần jean xắn gấu và giầy lừa đen.trong thạt soái ca.từ phòng tôi ở tẹo đén sieu thị chỉ 500m nên tôi đi bộ.buóc vào cửa các cô gái xung quanh đã trầm trồ khen ngợi.vì toii đẹp nên tính tình cubg hơi lạnh lung và chảnh choẹ .tôi đã quen với việc đc cac cô gái để y nên cũng cha lmaays quan tâm lắm tôi đi thẳng tới vị trí lam việc của mình.nhìn qua dãy hàng bên kia toii thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài đen mượt mà.nhưng thấy có vẻ khác lạ với mấy cô kia.nên tôi chủ động tới chào hỏi. tôi:e chào chị ah! chị: chào em(giọng nói có vẻ nghiêm nghị) e là nhân viên mới à.cố gắng lam việc tốt nhé chị bước đi ra khỏi cửa.ma tôi vứ đứng ngẩn người va nhìn theo bóng dáng ngỏ nhắn ấy cho toi khi khuất hẳn.
|
quay về với công việc tôi cứ suy nghĩ trong đầu chắc đó là chị chủ siêu thị này.vì nghe nói chị ấy cũng xinh đẹp nhưng thú thật là chưa gặp chị ấy bao giờ. - kết thúc ngày làm việc tôi trở về phòng với sự mệt mỏi.vì lần đầu tiên làm quen với cong việc nên hơi vất vả 1 chút.tôi tăm song thì lăn ra ngủ.thì điện thoại reo lên làm tôi thức giấc.1 số điện thoại lạ với dòng tin "1 ngày làm việc chắc mệt mỏi lắm.chúc em ngủ ngon.mai nhớ đi làm đúng giờ ".không biết là ai nhưng tôi đoán chắc la nhân viên trong siêu thị nào đó âm thầm quan tâm đây mà.tôi k trả lời mà tắt điện thoại và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. - sáng hôm sau cũng như mọi ngày tôi đi lam đúng giờ.vừa bước vào siêu thị thì chị nhân viên quầy thu ngân nói" em len phòng giám đốc cần gặp em" -tôi đáp; vâng chị dù nói như thế nhưng tôi cảm thấy lo lắng .bước lên cầu thang mà trong đầu tôi cứ lo lắng k být là có chuyện gì mình chỉ là nhân viên mới thôi.làm gì mà đã bị gặp mặt giám đốc thế này.suy nghỉ 1 hồi tôi đã đứng trước của phòng giám đốc.tôi gõ cửa 1 giọng nói nghiêm nghị ở trong vọng ra: " mời vào ".tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vao 1 dáng người con gái nhỏ nhắn ngồi quay lưng lại phía tôi.nhìn bóng dáng ấy tôi đoán được phần nào là người con gái hôm qua mà tôi gặp.nỗi lo sợ càng tăng cao.nhưng tôi vẫn tự tìn vào bản thân lên lấy luôn lại bình tĩnh và thưa gửi lễ phép: " dạ giám đốc cho gọi em ạ " chị quay lưng lại.đúng là người ấy tôi càng tự tin hơn. chị: tôi đã xem thông tin của em và đúng ra em chưa đủ tuổi để lao động nhưng tôi sẽ nhân nhưỡng vì hoàn cảnh của em lúc này (thật ra quê tôi nam định nhưng bỏ nhà đi trốn lên hà nội và lạc đưowngf may mà gặp được 1 chị tôi chưa nói đến ở trên nhung chị ấy tên T .chị quen với giám đốc nên giúp tôi lọt vào đây được) tôi: vâng e cảm ơn chị đã giúp e ạ. chị :ừm thôi e xuống làm việc đi. tôi xin phép và đi xuống.cuối cùng 1 ngày cũng trôi qua tôi trở về phòng.đang chuẩn bị đi tắm thì có tiếng điện thoại reo.tôi nghe máy thì bên kia đã vang tiếng của chị T - ALO E À TẮM NHANH RỒI ĐI ĂN TỐI CÙNG CHỊ NHÉ
|
vâng !mà tối nay khao món gì mà tự dưng rủ đi ăn thế. - cứ đi đi rồi biết!15phut nữa chị qua đón nhé tôi tắm và diện bộ đồ thật hành tráng vì tính tôi đi chơi là phải mặc đẹp tôi rất trọng vể ăn mặc 15phut sau chị đã có mặt.hai chị em chở nhau tới nhà hàng.hóa ra là cho đi ăn KFC .chị dẫn tôi vào bàn ngồi nhưng chưa thấy gọi món hình như chị đang chờ 1 ai đó. tôi: chị còn đợi ai nữa à T: à đợi giám đốc chứ ai tôi im lặng và k hỏi gì thêm.bởi tôi rất sợ.sợ giọng nói nghiêm nghị ấy.mặc dù là tomboy nhưng cũng khá là nhút nhát. đang suy nghĩ thi tiếng chị T gọi to là tôi giật mình T: đây nè M oi( giám đốc tên M) - tôi đứng dậy kéo ghế: dạ em mời giám đốc ngồi chị:k phải khách sáo cứ gọi chị la được rồi. chị tên M . chúng tôi gọi món và tôi ngồi ăn mà k hỏi gì thêm.lúc đó cũng đói bụng lắm rồi.ăn 1 hồi no bụng lúc đấy tôi mới ngồi nhâm nhi ly mastra món mà tôi nghiền nhất. ngồi nói chuyện tào lao 1 hồi.tôi thấy chị lúc này k hề nghiêm nghị như lúc làm việc chị nói chuyện rất nhẹ nhàng và hòa đông vui vẻ khác hẳn với chị mà tôi gặp 2 ngày qua.ăn uống xong chị T chở tôi về nhà.vừa về tới phòng tôi ngã ngay ra chiếc giường .điện thoại reo.cũng số điện thoại ngày hôm qua đã nhắn tin mở tin ra đọc: " hôm nay chị rất vui và chị thấy quý tính em.chúng mình là chị em nhé. chị M" - Hóa ra là chị vậy mà tôi cứ tưởng là em nào trong siêu thị muốn tán tỉnh mình nữa chứ tôi nhắn lại: vâng e rất sẵn lòng thưa chị thân yêu chị : chúc em ngủ ngon thời gian cứ trôi thế là đã 2 tháng làm việc trôi qua.tôi đã quen với công việc và mối quan hệ giữa tôi và chị cũng gần gũi hơn.hôm nay chị mời tôi và chị T tới nhà ăn tối.đúng 7h chúng tôi đã có mặt.quen nhau 2 tháng hôm nay tôi mới biết nhà chị.nhà chị nằm ở 1 nơi có vẻ yên ắng và nằm sau trong ngõ.có vẻ cách xa với phố xe cộ.bước vào căn nhà nhỏ nhắn với không gian có vẻ giả dị.tôi thấy hơi lạ tôi cứ nghĩ là 1 giám đốc siêu thị lớn phải ở 1 ngôi biệt thự nằm giữa thành phố hay là phải ở 1 trung cư cao cấp.tôi thấy ngạc nhiên và bắt đầu có suy nghĩ khác và có thiện cảm với chị hơn.chị mời tôi vào phòng khách và mời nước.chị rất nhiệt tình mặc dù tôi chỉ la 1 nhân viên nhỏ bé trong siêu thị.1 người đàn ông từ trong nhà bếp bước ra.1 soai ca.a cao 1m75 và trong rất khôi ngô tuấn tú.mà hình như anh ta là đầu bếp vì thấy ở trong bếp đeo tạp dề đi ra nên tôi đoán vậy. chị đứng dậy và giới thiệu:" đây là bạn trai chị a ấy là 1 luật sư." tôi hơi ngạc nhiên nhưng sao tối thấy có gì đó hơi nhói ở nồng ngực và có cảm giác gì đó tiếc nuối.cả buổi tối hôm ấy tôi k nói chuyện rôm rả như mọi lần mà ăn cũng chả thấy non nữa.xong bữa mọi người ngồi nói chuyên tôi xin về trc nói dối là bạn gọi nhờ tí việc.tôi ra về mà trong lòng chán nản nặng trịu.về tới phòng tôi cũng đổ ra giường như mọi lần.tôi thấy nực cười,tại sao tôi lại như vậy.chả nhẽ tôi lại yêu chị.không giữa 2 người con gái k thể có chuyện đấy xảy ra.cứ nghĩ 1 hồi rồi tôi cũng ngủ lúc nào không hay.
|
|
thời gian trôi hình như tình cảm của tôi đã lớn dần lên.tôi đã lớn dần nên.càng gần gũi chị tôi càng muốn quan tâm chị nhiều hơn.tôi đưa đón chị mỗi lần đi làm.cũng tới nhà chị nhiều hơn tôi được chị dậy nấu ăn.và dậy cách sông phải biết đối xử tốt với mọi người,bên chị tôi thấy mình như 1 đứa trẻ.chị xem tôi như 1 đứa em trai ngoan.nhưng với tôi.chị đã là tất cả.nhưng tôi chưa 1 lần dám nói ra tình cảm của mình mà chỉ biết âm thầm quan tâm chị.hôm nay tôi k thấy chị tới siêu thị.tôi gọi điện thì không liên lạc được.tôi gọi điện hỏi chị T chị ấy cũng k biết.cả 1 ngày k gặp chị tội cảm thấy nhớ chị vô cùng.tôi lo lắng mà k thể tập trung làm việc.tôi thấy sao thời gian trôi chậm quá.kết thúc ngày làm việc tôi vội vã ra về và đi xe thẳng tới nhà chị .tôi bấm chuông cũng k có phản hồi. - vặn chốt cửa thì thấy cửa thì thấy cửa k khóa.tôi bước vào trong nhà tối om.lấy điện thoại mở đèn pin.tôi bật công tắc điện.thấy chị đang nằm tren sofa tôi bước tới lay người nhưng k thấy chị dậy.sờ lên má tôi thấy người chị nóng ran.vội vã bế chị vào phòng.tôi lấy khăn ướt đắp lên trán rồi chạy ra chợ mua đồ nấu ngày 1 nồi cháo.tôi bưng cháo vào thì thấy chị đã tỉnh,đỡ chị dậy ăn cháo.nhung xem ra chị ăn k nổi tôi năn nỉ mãi chĩ mới ăn được vài muỗm cháo.chị kêu mệt và muốn nghỉ ngơi.tôi k hỏi gì thêm mà bê tô cháo bước ra.tôi don dẹp nhà cửa giúp chị xong việ tôi vào phòng xem chị thế nào.thì thấy chị ngủ ngon lanh.lúc này đã 11h .nhưng tôi lo lắng nên vẫn ngời lại để trông chị.ngắm chị lúc ngô trông thật dễ thương.nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do vì sao chị ốm mà k gọi điện cho ai.và anh người yêu của chị đi đâu trong khi chị như thế này.suy nghĩ hồi lâu tôi cũng mệt nên ngủ luôn tại chiếc ghế tre của chị dùng để ngồi uống cafe mỗi sáng. - trời đã sang chị cũng đã khỏi ốm.chị tỉnh dậy thấy tôi nằm đó chị đắp chăn và hôn nhẹ lên môi tôi.như 1 phản xạ tôi nắm tay kéo chị xuống và ôm chị mà hôn.khoảnh khắc ấy tim tôi đạp loan nhịp.và k kìm chế được cảm xúc của mình.tôi cũng cảm nhận được nhịp tim của chị đang bối rối.tôi nhận thấy chị cũng có tình cảm với tôi nhưng có lẽ chị k nhận ra điêu ấy.tôi ôm lấy chị mà 2 hàng lệ rưng rưng.phải chăng vì tôi quá hạnh phúc hay còn vì 1 điều nào khác.chính tôi cũng k hiểu được điều này.
( mỏi tay qua rồi khi nào rảnh viết tếp)
|