Sư Phụ, Yêu Ta Được Không ?
|
|
- Tên truyện : Sư Phụ, Yêu Ta Được Không ?
- Thể loại : Bách hợp, huyền huyễn, tình hữu độc trung, ngược luyến tàn tâm
- Tác giả : Tiêu Dao
- Độ tuổi : 16+
Văn án :
Nàng, một trong tam đại thượng tiên vì muốn trừ yêu nên hạ giới, ở ẩn trên núi hành y cứu người, không màng thế sự.
Nàng, một Cửu công chúa tinh nghịch cổ quái nhưng từ nhỏ mang bệnh trong người, vì muốn chữa bệnh nên lên núi cầu y.
Hai nàng một lạnh lùng, thanh cao thượng tiên hạ giới, một tinh ngịch cổ quái đáng yêu tiểu công chúa như thế nào viết lên một tình sử cảm động trời xanh?
Thân phận tiên, nhân hai thế giới khác biệt, hai nàng liệu có thể vượt qua mọi biến cố nắm tay nhau đi đến bạc đầu?
+ Nhân vật chính :
- Kỳ An x Mộ Dung Vân Tố
+ Nhân vật phụ :
- Bạch Mị x Khổng Tước
- Mộc Vũ x Chu Ninh Nhược
+ Phối hợp diễn : Tam giới Tiên, Nhân, Yêu
- Đôi lời của tác giả :
Xin chào các bạn, mình là lần đầu viết truyện. Mình rất hâm mộ những cặp đôi trong truyện bách hợp, lại càng yêu thích những người đã viết ra những bộ truyện đó cho nên mình mới tập tành viết một bộ để thỏa mãn cũng như cho mọi người đọc thử. Bởi vì mới viết lần đầu nên có gì sai sót mong được các bạn nhiệt tình chỉ bảo. Trân thành cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
|
Trước khi vào truyện mình xinh đính chính là các nhân vật cũng như sự kiện là hoàn toàn không có thật nhé. Có chỗ nào sai sót thì các bạn bỏ qua nha.
————————————————————————
Chương 1: Chương khởi đầu
Bầu trời xanh thăm thẳm, không một chút mây mù. Xa xa có vài con chim bay lượn. Nhìn bầu trời xanh thẳm thế kia, ai có thể đoán ra được ở nơi xanh thẳm ấy lại chứa cả một kiến trúc đồ sộ, cung điện nguy nga, tráng lệ chứ ?
Điện Kim Tiêu...
Bộp...
"Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Đang nhiên đang lành, Ngũ Quỷ làm sao có thể thoát ra khỏi Địa Phủ mà đi gây họa cho tam giới ?" Ngọc Hoàng tức giận ném tấu chương xuống giữa điện, gân xanh trên trán Ngọc Hoàng nổi cả lên chứng tỏ lần này Ngọc Hoàng rất giận dữ.
"Ngọc Hoàng bớt giận, có lẽ là có sai sót nhỏ nào đó lên Ngũ Quỷ mới trốn thoát. Việc này hệ trọng, chúng ta cần phải bình tĩnh giải quyết, không thể nóng vội." Vương Mẫu ngồi bên cạnh Ngọc Hoàng đã biết Ngọc Hoàng tính khí nóng nảy nên chỉ có thể nhỏ nhẹ khuyên bảo Ngọc Hoàng để tránh có người nào đó bị Ngọc Hoàng giận cá chém thớt.
Các vị tiên ban khi nghe Vương Mẫu nói thì cũng chỉ biết im lặng nín thin thít. Ai mà không biết Ngọc Hoàng xưa nay nóng tính, bọn họ mà không cẩn thận đắc tội Ngọc Hoàng thì coi như xong đời.
"Ngọc... Ngọc Hoàng... Để Ngũ Quỷ trốn thoát, nguy hại nhân gian... Vi... Vi thần tự biết tội không thể tha, mong... Mong Ngọc Hoàng giáng tội..." Diêm Vương run rẩy nói. Để Ngũ Quỷ trốn thoát khỏi Địa Phủ gây họa nhân gian... Lần này thì coi như hắn xong đời rồi...
"Khanh yên tâm, trẫm sẽ không quên phần của khanh đâu!" Ngọc Hoàng trừng mắt nhìn Diêm Vương, Ngọc Hoàng hắn thật muốn một cước đạp tên Diêm Vương này từ điện Kim Tiêu này xuống Địa Phủ mà.
Diêm Vương nghe vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, xong rồi... Xong rồi... Lần này thì hắn thảm rồi...
"Lần này Ngũ Quỷ trốn thoát khỏi Địa Phủ, các khanh ai có thể đứng ra bắt lại đám qủy này nhốt lại vào Địa Phủ? " Ngọc Hoàng cũng chẳng muốn nhìn cái mặt đen thui của Diêm Vương mà nghiêm giọng nhìn một lượt Kim Tiêu điện.
Các tiên nhân vừa nghe thấy vậy đã sớm sợ đến mất mật, ai mà không biết uy lực của Ngũ Quỷ kia lợi hại như thế nào. Ngũ Quỷ gồm có năm con ác quỷ gồm Rắn Tinh, Rơi Tinh, Miêu Tinh, Thụ Tinh và Hổ Tinh. Mỗi một kẻ trong Ngũ Quỷ đều là đạo hạnh không dưới ba ngàn năm. Những tiểu tiên như họ đừng nói là năm mà ngay cả một cũng đánh không lại thì nào dám to gan mà đứng ra nhận trọng trách này.
Nhìn các tiên ban càng ngày càng im lặng khiến sắc mặt Ngọc Hoàng đã kém giờ càng kém hơn, Thái Bạch Kim Tinh xưa nay vẫn là người đa mưu túc trí nhất đảo mắt một vòng liền nghĩ ra được người thích hợp liền mỉm cười bước lên phía trước.
"Thái Bạch Kim Tinh, khanh đã tìm được người thích hợp rồi ?" Ngọc Hoàng giãn chân mày nhìn Thái Bạch Kim Tinh.
"Dạ, thưa Ngọc Hoàng, thần đã tìm được người thích hợp."
"Ồ, vậy khanh nói cho trẫm nghe thử xem sao." Ngọc Hoàng thở phào.
"Dạ thưa Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng còn nhớ Thiên Đình trước giờ có ba vị thượng tiên không màng thế sự được người miễn không phải đi chầu triều không?"
"Ý khanh là ba người Kỳ An, Bạch Mị, Mộc Vũ ?" Ngọc Hoàng nheo nheo mắt.
"Vâng, thưa Ngọc Hoàng. Thiên Đình ta chỉ có ba vị đó là có tu vi cao nhất. Ngoài ba vị đó, thần không nghĩ ra còn ai có thể đấu lại Ngũ Quỷ." Thái Bạch Kim Tinh khom lưng, ngoài ba người này ra thật sự cũng không có ai thích hợp.
"Này... Ba người họ đã sớm không quan tâm đến truyện của tam giới, lần này chắc gì họ đã chịu nhúng tay vào chuyện rắc rối này..." Ngọc Hoàng lộ vẻ khóc sử.
"Này..." Thái Bạch Kim Tinh cũng không biết làm thế nào, ba người kia ẩn cư đã cả ngàn năm nay, muốn bọn họ dính vào rắc rối này cũng thực khó đi... Các vị tiên ban còn lại cũng đau đầu khi nghĩ về việc này...
"Không cần xuy nghĩ nữa, việc này chúng ta sẽ giúp một tay !" Trong khi mọi người trong điện đang hoang mang thì ngoài cửa điện xuất hiện ba thân ảnh, người đi đầu mặc một bộ y phục thuần trắng tôn lên vẻ lạnh lùng mà thanh cao, người thứ hai mặc một bộ hồng y không sặc sỡ mà trái lại tôn lên vẻ đoan trang, tao nhã. Người đi cuối lại mặc một bộ đồ màu đen, khuôn mặt muôn thủa lạnh như băng không đổi. Đây không phải ba vị thượng tiên Kỳ An, Bạch Mị, Mộc Vũ thì còn là ai nữa.
Ba người xuất hiện cùng lúc liền làm cho người ta có cảm giác kinh diễm, đơn giản vì các nàng mỗi người đều xinh đẹp bậc nhất, mỗi nàng đều tôn lên một vẻ đẹp khác nhau, không ai kém ai.
"Nếu các khanh chịu giúp thì tam giới có thể thoát được kiếp nạn này rồi, thật tốt quá. " Ngọc Hoàng xuy cho cùng vẫn là chủ quản của Tam giới, vẫn là có định lực vô cùng cao, là người phục hồi tinh thần nhanh nhất.
"Nếu không còn việc gì chúng thần xin phép hạ giới để tránh kéo dài thời gian, càng kéo dài thời gian, càng có nhiều người bị hại." Mộc Vũ mặt vô biểu tình nói, tính cách của nàng ta xưa nay là vậy chính là nghĩ gì nói đó, không để ở trong lòng.
"Vậy các khanh đi đi, cẩn thận..." Ngọc Hoàng dở khóc dở cười nhìn không khí trước mặt. Có cần đi nhanh vậy không ?
|
Chương 2: Ta là Cửu công chúa !
8 năm sau, Thanh triều, Trường Vân cung...
Thái y cau mày nhìn gương mặt tiểu cô nương ở trên giường, sắc mặt của tiểu cô nương kia thoạt nhìn trắng bệch đến dọa người. Khuôn mặt không còn một tia huyết sắc, không khác người chết là bao.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Cửu công chúa từ nhỏ đã bị nhiễm hàn độc, bây giờ hàn độc đã chạy vào tim... Vi thần... Vi thần lực bất tòng tâm..." Thái y qùy xuống đất nặng nề nói.
"Hả... Vậy còn cách nào có thể cứu Tố nhi không? " Hoàng thượng nghe xong chính là sửng sốt nhưng vẫn là bình tĩnh giải quyết vấn đề.
"Hoàng thượng, bệnh của công chúa e rằng hoa đà sống lại cũng không trị được..."
"Phế vật, các ngươi ngay cả đứa nhỏ cũng không cứu được, trẫm còn nuôi các ngươi làm gì!" Mộ Dung Tụng giận dữ quát, hắn chỉ có một đứa con gái, bây giờ bảo hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hắn làm sao chịu được...
"Hoàng thượng bớt giận... Vi thần...Vi thần nghe nói, ở trên núi Thiên Linh có một vị thần y tên là Kỳ An, bây giờ chúng ta đưa Cửu công chúa đến đó may ra còn một tia cơ hội..." Thái y cúi đầu thật thấp, vấn đề là ở việc là người đó có chịu cứu Cửu công chúa hay không thôi...
"Được, ngay ngày hôm nay tức tốc đưa Cửu công chúa đến núi Thiên Linh để chữa bệnh. Cửu công chúa mà có mệnh hệ gì, các ngươi đem đầu tới gặp trẫm." Mộ Dung Tụng phất tay, chỉ cần con gái của hắn có thể yên bình vượt qua kiếp nạn này, hắn sẽ không tiếc phải trả giá nào đi chăng nữa.
"Vi thần tuân chỉ." Thái y vội vã chạy đi chuẩn bị, ai biết được ở đây lâu một chút hoàng thượng có hay không lấy mạng của hắn...
————————————
Núi Thiên Linh nằm ở phía Nam của Thanh triều, đỉnh núi quanh năm được mây mù bao phủ càng tôn lên linh khí cho nơi này. Một đoàn người khổng lồ đang từ từ đi lên núi gây ra tiếng động rất lớn. Đi đầu là một đoàn người mặc giáp vàng, tay cầm binh khí, ở giữa là một chiếc kiệu màu lam nhạt vô cùng xa hoa, kiệu gồm tám người khiêng nói lên chủ nhân của cỗ kiệu không phú thì cũng qúy. Đi cuối là một hàng dài binh lính. Đoàn người chậm chạp một đường lên núi, chỉ là không ai để ý, ở trong bụi rậm đang có vài ánh mắt không chút thiện ý nhìn chằm chằm cỗ kiệu.
"Hoa tỷ tỷ, tỷ bảo người trong kiệu đó mang mệnh cách thiên tử thật sao?" Một con bươm bướm đậu trên một cây hoa cất chất giọng nhừa nhựa.
"Còn phải hỏi? Bên trong kiệu đó tuy tỏa ra sinh khí không nhiều lắm nhưng tuyệt đối chính là mệnh cách thiên tử, chỉ cần uống được máu của kẻ ngồi ở trong kiệu, chúng ta chắc chắn sẽ thành tiên." Cây hoa vốn là vật vô tri tự nhiên khẽ cử động, uốn éo mấy cái liền biến thành một nữ nhân xinh đẹp lẳng lơ. Con bướm cũng nháy mắt một cái trở thành một nam tử non nớt, nhìn độ tuổi chắc cũng chỉ 15 là cùng.
|
|
Ơ!! Cốt này hay này!! Chờ ngươi ra chap mới đó!! Nhanh đi này!! Ta là fan cuồng bách hợp nên hãy cố gắng viết cho tốt nha!! Không là ta phê à!! " />
|