Em Gái Ah ... Em Yêu Anh !
|
|
Rain lặng lẽ bước đi từng bước nặng nè..Rain biết mình đã vừa đánh mất đi một tình yêu mà mấy lâu nay luôn tìm kiếm. Gì trước giờ chưa ai hiểu Rain ,cũng không ai quan tâm Rain như ROY ,tuy biết nhau chưa đầy ba tháng nhưng Rain thích gì ghét gì thì hầu như ROY điều biết đuợc ,chỉ mấy nhiêu đó thôi Rain cũng hiểu ROY là người xem trọng mình như thế nào..nhưng mật cảm của chính mình nó không cho phét Rain đuợc quyền yêu và làm khổ ROY .. Rain bắt taxi về đến nhà không thèm để ý quán có khách hay không ,tay ôm bó hoa chạy thẳng vào phòng ,nước mắt bắt đầu tuôn không ngừng nó cứ thi nhau chào ra,đã rất lâu rồi từ khi ba mình mất Rain đã không khóc nữa.Hình như những và chạm của xã hội bắt Rain phải mạnh mẽ ,để bảo vệ chính mình nên Rain không cho mình cái quyền đuợc khóc ,bao nhiêu nước mắt chắc chứa mấy năm qua thì bây giờ nó như được diệp cùng nhau ùa về.. ROY thì ngược lại trước mặt Rain ROY đã không kiềm chế đuợc mà để cho Rain thấy đuợc những giọt nước mắt đó.từ lúc ROY cảm nhận đuợc cuộc sống này thì hình như ROY chưa bao giờ khóc trước mặt ai dù cho đó là người thân trong gia đình. Nhưng vừa rồi ROY đã không kiềm chế đuợc cảm xúc của mình nên đã để Rain thấy đuợc những giọt nước mắt đó. Vì người đó không cảm nhận được sự chân thành từ nó.. Xe chở theo nguyên thùng bia Sài gòn xanh, na thêm hai bịch đồ nhấm to đùng ROY ghé phòng Trúc .. Mày làm gì vậy ROY ,? Có hai đứa mà vác cả thùng bộ mày định tắm bia đêm nay sau ? Mày uống không nổi thì để tao, ai ép mày đâu mà lo ! Ngồi xuống bài đồ ra Trúc thấy ROY uống hết lon này đến lon khác y như uống nước biết ngây ROY đang có chuyện nên hỏi . Mày sau thế có chuyện gì sau ? Không ! Mày đừng giấu tao . Nói xem côi tao có thể giúp gì cho mày không. Chuyện này mày không giúp gì đuợc đâu nên đừng hỏi ! Nếu không giúp đuợc thì mày cũng nên chia sẽ với tao cho nhẹ lòng. Nghe Trúc nói ROY im lặng một lúc rồi lên tiếng . Trúc hình như tao sai rồi.. Cái gì sai ? Mày nói rõ côi ! Tao thất bại rồi ! Trời ROY ơi mày làm ơn nói có đầu có đuôi dùm tao . Cái gì sai rồi thất bại nữa ..mày nói vậy sau tao hiểu. ROY cầm lon bia lên uống một hơi rồi kể lại mọi truyện cho Trúc nghe. Cái gì mày tỏa tình rồi bị bà Rain từ chối ! Yêu người này không đuợc thì yêu người khác ,có gì đâu mà mày phải buồn.. Mày nói nghe dễ vậy ? Mày có biết chị ta là người đầu tiên tao yêu không. Chị ta từ chối tao nhưng không nói là không yêu tao ,mà nói tao và chị ta không thể. Biết đâu chị ta không yêu con gái giống mày thì sau . Không tao biết chắc chị ấy có tình cảm với tao.gì ánh mắt chị ấy nhìn tao , tao thấy đuợc điều đó. Vậy sau mày không hỏi rõ xem. Tao tỏa tình xong chị ta từ chối rồi nói đuợc mấy câu quay lưng đi ,ngây cả việc để tao chở về chị ta còn không cần thì mầy nghĩ xem tao hỏi được gì.? Rồi bây giờ mày tính sau.? Tao không biết ,nhưng có lẽ tao không gập chị ấy nữa.. Ừm chuyện này tao tán thành.tao cũng nghĩ mày nên quên chị ta luôn đi.. Vậy đêm nay mày cùng tao uống hết chỗ này đi.. Nghe ROY đề nghị Trúc há hóc mồm ,người như đóng băng ,gì biết sức của mình có hạn ,uống cao lắm là ba lon đã nằm rồi ,nhưng gì đứa bạn thân nên Trúc không còn cách nào khác là ngồi đó cùng ROY. Thế là sau ba lon chị Trúc đã lăng ra ngũ ,phần còn lại ROY một mình cho đến hết.. Qua một đêm mệt mỗi trong nước mắt sáng dậy với đôi mắt xưng to Rain nhìn mình trong gương mĩm cười ,rồi đi ra hỏi xin cô và nội lên Sài Gòn. Tự nhiên Rain sợ gập ROY ,sợ mình lại tiếp tục làm tổn thương ROY ,sợ mình không thể quên đuợc ROY nên cách tốt nhất là Rain rời xa nơi này . Từ lúc cha chết Rain không thường xuyên ở nhà,nên việc Rain đi hay ở đố với cô và nội cũng không quan trọng gì.thế là ngây ngày hôm đó Rain đã bỏ lại tất cả mà ra đi. Sáng dậy Trúc không thấy ROY đâu cứ nghĩ là ROY đã về chuẩn bị đi học rồi .. Trúc cũng vscn rồi thay đồ đến trường ,vào đến lớp thấy ROY chưa đến Trúc vọi hỏi Nghĩa . Ê Nghĩa ông ROY chưa vô hả ? Gửi giấy xin phép nghĩ bệnh rồi.! Mày nói cái gì ? Ông ROY xin phép nghĩ bệnh rồi hả ? Mà đêm qua bộ hai đưa bây uống nhiều lắm sau mà sáng ông ROY ổng bệnh luôn rồi ? Nhìn Trúc Nghĩa tò mò hỏi.. Mày có thấy khi nào ông ROY ổng nhậu với tụi mình mà đến nổi bệnh luôn không ? Hôm qua nó tỏa tình với bà Rain bị từ chối ,nên tao nghĩ nó không còn tâm trạng nào để học thôi.. Gì mày nói chị Rain từ chối lời tỏa tình của ông ROY nhà mình rồi sau ? Ừm đêm qua nó kêu tao rũ mày là gì chuyện đó đó.. Mà thôi kệ nó đi nó Buồn vài ngày rồi cũng hết chứ gì ! Nói rồi Trúc về lại chỗ ngồi của mình để chuẩn bị cho tiết học. Nghĩa thì ngơ ngát suy nghĩ.. Sau vậy ta mình thấy ánh mắt của chị Rain nhìn ROY cũng đầy tình cảm sau bả lại từ chối ta.. Tiếng chuông vào học vang lên Nghĩa cũng đẩy những suy nghĩ của mình qua mọt bênh.
|
Hè sang, thu tới. Mà anh chưa đến. Khung trời trong đầy một nỗi nhớ Bờ vai êm ái. Giọng cười thật vang. Mắt cười sao sáng, làn tóc xõa Dòng sông đầy nắng. Bờ đê đầy gió. Anh gần mơ hồ như khói thuốc Bờ vai êm ái. Giọng cười thật vang. Thì thầm anh nói tựa rừng khuya Vì anh chưa đến. Ở đây mình em. Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ Nụ cười ánh sáng. Bờ môi biển sâu. Đời em ở đâu, ở đâu. Ngồi ở phòng ROY bật bài nhạc tay cầm điếu thuốc ,miệng mĩm cười chua chát. Mình chỉ là một đứa con ních trong mắt họ.tình yêu của mình cũng đuợc côi là của một đứa trẻ. Kéo những hơi thuốc đầu tiên ROY sật sụa , cổ khô gát, nước mắt lưng tròng. Vài lần sau ROY bắt đầu quen dần . Thì ra hút thuốc đơn giản chỉ vậy thôi.! Chị kêu tôi quên chị,đuợc từ hôm nay tôi sẽ quên. Tôi sẽ đem những tình cảm đó cất xâu vào một gót nhỏ của tim mình.. Tạm biệt chị . Chị Rain ! Tay cầm điếu thuốc xoay xoay ROY nói với nó cũng như nói với chính mình.. Sáng hôm sau Trúc và Nghĩa đang thả bộ bước vào sân trường thì có một chiếc xe chạy phớt qua mặt họ tiến vào nhà xe,họ chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó. Nhưng có cái gì đó lạ lạ làm cả hai phải quay qua hỏi nhau .. Trúc mày nhìn côi phải xe của ông ROY không ?Sau tao thấy chiếc xe ổng mà thần nào chạy vậy mậy Trường ROY học tất cả nữ sinh điều mặc áo dài ,nam sinh thì quần kaki xanh áo sơ mi trắng..gì Nghĩa thấy xe ROY nhưng cách ăn mặc và mái tóc thì không phải là con bạn mình..quay qua hỏi Trúc tay thì chỉ về hướng người đó ,mặt đơ ra gì sợ mình nhìn lầm. Trúc cũng không khác gì Nghĩa .mắt chớp lia chia gì người đang tiến tới gần họ, ROY vừa đi tay vừa đưa lên vuốt vuốt mớ tóc phủ trước mắt mình ,nhưng không phải là mái tóc dài mà thay vào đó là mái tóc tomboy .quân tây áo sơ mi ,nhìn ROY lúc này y như một thần con trai mà phải nói là cực đẹp .. Tiến lại gần Trúc với Nghĩa thấy hai người nhìn mình không chóp mắt ROY cười cười nheo mắt bộ dạng đáng yêu hỏi ..
|
gì thế hai em ? không nhìn ra anh sau ? Roy chuyện gì đã sải ra với anh thế ? sau anh thành ra thế này ? chỉ mới hôm qua nay thôi sau anh khác nhiều vậy anh Roy ? Trúc và Nghĩa không ngừng hỏi Roy. Nhưng Roy chỉ cười cười và trả lời cho qua. Anh muống là chính anh thôi ,không có việc gì cả . Nói xong Roy đi thẳng vào trường.,Trúc với Nghĩa nhìn nhau lắc đầu tỏa rõ thái độđộkhó hiểu . Không biết sự thay đổi đột ngột của Roy như vậy là tốt hay xấu..Rồi cả hai cùng bước vội theo Roy.
Sáng hôm sau Rain thức dậy với đôi mắt xưng múp gì khóc cả đêm ,mặt thì thơ thẩn.bước đến bàng chỗ cô và nội đang ăn sáng. Ngồi xuống bàng Rain nói như thông báo. Mai con lên sài gòn.! cô Rain im lặng nhưng nội Rain thì thây sắc mặt nhợt nhạt của Rain lo lắng hỏi. có truyện gì sau con.? không phải con nói về lần này sẽ không đi nữa sau. ? sau giờ lại đi nữa rồi ? Sắp tới ngày con qua sin rồi.con muống đi sớm một chút.. Nói rồi Rain đứng lên bước vào phòng.. Hầu như từ lúc ba mất Rain đã tự lo ,nên việc đi hay ở của Rain cả nhà chẳng ai ngăn cản hay ý kiến gì được ,huống hồ cô và nội sự thật cũng không thương yêu gì Rain. Cả nhà ai cũng biết công việc Rain làm nhưng cũng chẳng ai ngăn cảng bởi họ chỉ cần Rain mang tiền về là được. Đúng như nội Rain nói lúc đầu Rain về là định không đi nữa nhưng bây giờ Rain buộc mình phải đi .Rain sợ phải đối mặt với Roy sợ phải một lần nữa từ chối Roy.Rain đang muống chốn chạy.
|
Lên sg Rain về lại phòng trọ mình đã thuê trước kia ,thuê lại phòng ,bước vào phòng nhìn quanh căng phòng quen thuộc ,ngồi xuống ở góc phòng Rain thật sự thấy sợ nơi này ,Rain sợ cái cảm giác cô đơn trống trải.kéo những hơi thuốc thật dài nhả ra làng khói trắng xóa khẽ cười nụ cười chua trát,Rain thấy được cuộc đời của mình vô vị,không có niềm vui ,cũng chẳng sự quan tâm,việc duy nhất để Rain tồn tại đến ngày hôm nay là phải kiếm thật nhiêù tiền để đáp ứng nhu cầu sống cho bản thân và người mẹ nguyện cờ bạc của mình.. Cầm điện thoại Rain gọi cho bà chị người chủ để đưa Rain đến nơi có thể kiếm tiền nhanh nhất.. alo ! Rain hả em ? chị chuẩn bị đật vé bay em muống qua sin.! Rồi ok ,mấy tháng nay em mất tích chị tưởng em không đi nữa chứ.. Có giờ bay chị gọi cho em..thôi nha.. Chưa đợi người kia trả lời xong Rain đã tắt máy..Đối với những sự giao tiếp như thế này Rain luôn nghiêm khắc và lạnh lùng.Rain không muống quá thân với họ gì họ có thể biến Rain thành công cụ để đáp ứng cho công việc của họ.. Thế là một tuần sau Rain đã có mặt tại singapore ,một đất nước nổi tiếng sạch nhất thới giới và cũng là nơi quy tụ nhiều gai mại đâm nhất. Nơi Rain ở là một căng phòng nhỏ nằm đối viện gaylang 24 nơi đó cũng là chỗ mà Rain phải làm.
|
Tất cả mọi thứ ở đây điều được chị Mỹ sắp xếp,gì thế mỗi chuyên đi không những Rain mà tất cả cô gái khác điều phải đưa chị ta một ngàn hai chăm đô sin. Rain bước vào phòng nhìn quanh hiện taị đang là ban ngày nên có ba cô gái khác cũng đang ngũ ,tất cả mọi người điều phải làm đêm nên ngày mạnh ai nấy ngũ ,họ điều không hay Rain đến.. Bẩy giờ tối đêm đó là thời gian mọi người dậy chuẩn bị tắm rửa tô son chét phấn để đi kiếm tiền..Rain cũng như họ.. Rain đang ngồi chỉnh lại mái tóc của mình thì một cô gái tầm tuổi Rain lên tiếng hỏi.. Bà chị mới qua lần đầu ah ? Nhìn qua gương Rain thấy cô gái không nhìn mình ,tay đang vẽ lại đui chân mài..lên tiếng Rain trả lời.. Lần thứ ba ! Quá ra người cũ, vậy chị tên gì.? Rain. Còn chị..? Tôi tên Ánh còn con này là Hương con kia là Hằng. Rain nhiêu tuổi rồi.? chỉ vào hai người ngồi bên chiếc giường kế bên cô gái giới thiệu rồi hỏi tiếp. 20 .Rain vẫn trả lời với thái độ chẳng quan tâm. Bọn này cũng chỉ 19/20 thôi nên mình gọi nhau bằng tên nha. Sau cũng được ! Trả lời xong Rain cũng đứng lên nói với mọi người đi trước.. Tôi đi trước ,mọi người qua sau nha.. Rain đi rồi Hằng mới lên tiếng nói với hai người còn lại. Nó sau thế.? Người gì lạnh như nước đá vậy trời.. Ánh tay dẹp mấy thứ linh tinh trên giường ,miệng mấp máy nói.. Kệ nó đi ,chắc mới gặp lần đầu nên ngại.. Ngại gì tao thấy nó chảnh thì có. Nghe Hằng nói vậy Hương cũng lên tiếng như binh Rain. Chắc cả ngày hôm nay đi đường mệt nên không muống nói chuyện chứ gì. Tao thấy cũng bình thường chứ có chảnh gì như mày nói đâu. Nghe Hương nói Hằng lên tiếng cải lại. Trời mày mới biết nó hôm nay sau mày hiểu tâm lý nó mà nói ,tại mệt nên không muống nói.. Vậy mày cũng mới gặp người ta sau biết người ta chảnh. Thấy hai người chuẩn bị xung đột Ánh lên tiếng cang ngăn. Thôi hai bà tự nhiên chuyện có vậy cũng cải. Đi làm kìa gần tám giờ rồi. Ánh dức tiếng thì Hương cũng cầm theo giỏ sách ra ngoài. Hằng liếc xéo Hương rồi cũng đứng lên đi cùng Ánh.. Rain xuống đường qua con đường lớn đó rồi tiến thẳng vào con hẻm nhỏ,nói là con hẻm nhưng nó cũng là một con đường,một bên đường là những chiếc ôtô đậu nói đui nhau thành một hàng dài.trên vỉa hè của con hẻm này là nơi tụ tập cho việc chao đổi mua bán của mấy chăm cô gái khác nhau từ nhiều nước đến.Và còn lại là cả ngàn người đàn ông đa số họ điều là dân định kư tư nhiều nơi về. phía bên kia đường là những giải nhà mà bên trong là mấy giang phòng vỏn vẹn ba bốn mét vuông ,đủ đễ chứa một kái giường và một phòng vệ sinh nhỏ.,.Ở trước cửa những ngôi nhà đó là những tên bảo kê canh đường và thu tiền các cô gái khi được khách chọn..Rain tiến vào một chỗ có nhiều cô gái việt nhất,thu mình ở một góc chờ đợi người chọn mình.. hầu như các cô gái ở đây điều đi với một kái giá quy định là ba mươi đô .Nếu như ở vn các cô gái làm nghề này đi với khách được năm chăm ngàn cho một chuyến thì ợ đây với kái giá ba mươi đô âý cũng vậy.Nhưng thay gì ở VN ngoài việc quan hệ ra thì họ còn làm trò đủ kiểu có khi những cuộc trân hoa như thế kéo dài hơn cả tiến đồng hồ ,thì ở đây các cô gái chỉ cần được giá vào phòng nằm xuống kéo vấy để bọn đàn ông kia nhấp một vài kái là đã bước ra khỏi phòng.Không cần làm trò như ở Vn ,và thời gian chỉ kéo dài năm mười phút là xong.Gì thế các cô gái ở đây suốt đêm đi hơn mấy chục kái là chuyện thường..Và Rain cũng vậy.. Đứng một lúc Rain cũng được một người đàn ông chọn.. Nhìn hắn Rain nhách mép cười chua chát.. Hắn cao hơn Rain một cái đầu da trắng ,tiến lại gần Rain hắn nhìn từ đầu xuống chân rồi lên tiếng hỏi giá. How Much ? Thirty. ! ok. Vậy là được giá hắn cùng Rain bước qua con hẻm tiến về hướng ngôi nhà trước mặt.. bước vào Rain chỉ hắn lại chỗ lấy mã số phòng và trả tiền.. Làm xong hắn cùng Rain vào một cái phòng cuối nhà ,bước vào phòng đóng cửa..tiến lại giường nằm xuống Rain kéo phần vấy phía dưới của mình lên,Rain nhắm mắt miệng như đang chửi chính mình.. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Rain làm những hành động này ,tuy thời gian chỉ vài ba phút nhưng nó đủ làm cho Rain thấy chua chát và tuổi nhục,có những lúc bọn họ đang thỏa mãn những ham muống của mình thì phía Rain là chỉ biết nằm bắt động như xác chết ,răng cắn chặt môi muống tuôn ra những giồng máu đỏ ,để kiềm lại hai hàn nước mắt tuổi nhục không cho nó chào ra,tự nói với mình rằng. Rain ah, mày khóc làm gì ,? con đường này ,công việc này là do chính mày chọn,không ai ép mày cả,vậy thì mày làm gì phải khóc chứ.Mày cần tiền chứ gì thì đây là việc mày phải làm trước khi cầm được đồng tiền dơ bẩn của chính mày...
|