Nhìn Giàu đứng giữa bờ cát trắng,đôi mắt nhìn xa bờ,Rain thấy sự cô đơn lạc lõng của Giàu mà không kiềm được lòng,bước lại gần Giàu ,Rain tròn tay mình ôm Giàu từ phía sau và đó cũng là bóng lưng Rain nhớ nhất,tựa đầu vào lưng Giàu Rain thì thầm nói. Chị ! em biết chị yêu em rất nhiều,em sẽ chẳng bao giờ quên chị,trên đời này còn rất nhiều người thương nhau đễ đó.Nếu còn có kiếp sau ,em nhất định sẽ yêu chị. Nghe Rain nói lòng Giàu như ấm lại,lấy tay mình đặt lên tay Rain Giàu nói trong nước mắt. Chị sẽ chờ em tìm chị.! Và thế họ đã cùng nhau im lặng ngắm hoàng hôn ở biển,hôm đó là một ngày rất đẹp của Giàu lẫn Rain.. Sáng hôm sau Giàu bay về VN, Giàu đã không cho Rain ra tiễn gì Giàu sợ mình không cầm lòng đươc. Giàu về rồi Rain cũng không còn thấy được hình bóng của ai đó từ Giàu nữa.Giàu về được hai ngày thì ba người cùng phòng với Rain cũng về,bây giờ căng phòng chỉ có mình Rain,ngoài việc đi làm ra thì về phòng Rain chỉ biết ngũ va chờ ngày về nước.. Từ cái ngày bị Rain từ chối,Roy không còn ghé quán nữa,cũng không nhất gì đến Rain,hình như Rain đã không còn tồn tại trong tâm trí Roy nữa. Anh Roy mai sinh nhật Lakbi nhỏ có mời anh không ? Có ! Vậy anh có đi không ? Đi đương nhiên sẽ đi ! Vậy anh có định ..? Định gì ? Không phải anh nói ,anh thích nhỏ còn gì.! Giờ ra chơi Roy đang ngồi trong lớp ,chân gát lên bàng ,tay đang cầm cây bút quay quay,miệng thì hút sao.Trúc từ đâu chạy ập tới hỏi đủ thứ,nhưng Roy vẫn giữ thái độ thảng nhiên. Nghe Trúc nhất Roy mới nhớ ra ,mình cũng đã từng thích sự ngây thơ yếu đuối của Lakbi một cô hoa khôi của trường bao nhiêu người muống chiếm hữu. Em không cần bận tâm anh biết mình cần phải làm gì. Lakbi là một tiểu thơ nhà giàu,xinh đẹp,da trắng ,mắt to ,nhìn nhỏ như một công , chúa,nhưng nhỏ rất mong manh yếu đuối và rất dễ khóc. Hôm sau Roy cùng Trúc với Nghĩa đến dự sinh nhật của Lakbi.Bữa tiệc rất lớn,tất cả điều là những học sinh của trường một số ít còn lại là người thân quen của gia đình. Cân biệt thự của Lakbi rất lớn nên khi nhập tiệc nhỏ đã nói với mọi người,hay vui chơi thỏa thích,ai say có thể nghĩ lại nhà nhỏ gì hôm sau là chủ nhật không cần phải đến trường nên mọi người rất hào hứng. Hôm nay Roy uống rất nhiều hầu như ai mời Roy cũng uống cạn,Trúc và Nghĩa cũng lo vui đùa với mọi người nên không để ý gì đến Roy.Chỉ có Lakbi từ lúc Roy bước vào nhỏ đã không rời mắt khỏi Roy, tuy học chung trường lớp hai đứa thì ở sát nhau nhưng nhỏ chưa bao giờ thấy Roy bước ra khỏi lớp,ngoài việc sáng đến trường,trưa ra về thì hầu như thời gian còn lại Roy chỉ ngồi trong lớp,có nhiều lần nhỏ đi qua lớp Roy chao đổi với mọi người hầu như lần nào mọi người cũng quây quanh nhỏ đễ bắc chuyện,đễ được tiếp cận nhỏ ,riêng chỉ có Roy là chưa bao giờ nhìn nhỏ,nhưng nhỏ thích Roy ở điểm đó,nhỏ muống làm quen Roy nên đã lợi dụng bữa tiệc này đễ được thân với Roy hơn ,gì thế dù chưa lần nói chuyện nhưng nhỏ vẫn mời Roy đến dự. Thấy Roy cứ uống hết ly này đến ly khác nhỏ lo nên đã mạnh dạn tuyến đến bất chuyện. Roy chuẩn bị đưa ly rượu lên uống thì nhỏ cản lại. Roy uống nhiều rồi,đừng uống nữa. Roy nhìn nhỏ,miệng cười điểu,tay hướng ly rượu về phía nhỏ nói. Ah Lakbi hả,hôm nay sinh nhật em ,Roy chúc em càng ngày càng đẹp ra nha. Nói xong Roy đưa ly rượu lên định uống thì lần nữa nhỏ lại cản . Mình đã bảo Roy đừng uống nữa mà. sau thế hôm nay vui mà mọi người ai cũng uống sau em không cho Roy uống.? Mình sợ Roy mệt. Không phải em nói ai say có thể nghĩ lại đây sau. Nghe Roy nói vậy nhỏ cũng không còn cách nào khác là đễ Roy uống. Tiệc tan hầu như mọi người ai cũng về chỉ có những người thân với nhỏ mới ở lại.Trong đó có Roy,Trúc và nghĩa. Trúc và Nghĩa thì đã lủi đi vao phòng dành cho khách ngũ từ bao giờ,chỉ có Roy đang ngồi lại ghế sofa. Ba mẹ nhỏ bận rộn cả ngày cho bữa tiệc ,nên khi tàn tiệc họ cũng đi nghĩ,người giúp việc thì đang dọn dẹp.Lakbi thấy Roy không còn đủ sức đễ đi ,nên nhỏ đã diều Roy vào phòng mình,gì phòng dành cho khách đã không còn với lại nhỏ thấy lo cho Roy nên muống mình chăm sóc cho Roy. Đưa Roy vào phòng nhỏ đễ Roy nằm trên giường mình.đắp chăn cho Roy xong nhỏ bước vào phòng tắm.Tắm xong nhỏ bước ra,tay cầm theo cái khăn ước đến cạnh giường .Nhỏ ngồi xuống kế bên Roy dùng khăn lao mặt cho Roy. Gương mặt này nếu như là của một người con trai thì tốt biết mấy. Tại sau Roy lại là con gái chứ.Biết Roy là con gái nhưng sau mình lại thích Roy,điều này liệu có đúng không.? Suy nghĩ một lúc nhỏ cuối xuống hôn nhẹ lên môi Roy gì nghĩ Roy đang say sẽ không biết được ,nhưng không ngờ môi nhỏ vừa chạm môi Roy thì đã được Roy đáp trả.Roy đang mơ màng trong cơn say mơ thấy mình đang được ở cùng Rain,hai đứa đang vui đùa trong căn phòng của chính mình,Roy đang tiến đến gần Rain định hôn Rain thì ngây lúc này có một bờ môi đang chạm vào môi mình.Roy cứ ngỡ điều mình đang mơ là sự thật ,nên khi Lakbi vừa đật môi mình vào Roy,Roy đa không từ chối mà đáp lại. không những vậy Roy còn tham lam ,ngấu nghiến như muống nuốc chững môi nhỏ.Nhỏ muống đẩy Roy ra nhưng không biết sau nhỏ đã không thực hiện điều đó,mà còn hòa hộp cùng Roy.Hôn một lúc Roy đưa tay cởi bỏ những chiếc cút aó của nhỏ,gì đi ngũ nên nhỏ chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc aó sơmi trắng mỏng dài phủ xuống phía dưới đùi một tí. Tay Roy bắt đầu chạm vào vùng ngực no tròn của nhỏ,người nhỏ nóng lên,nhỏ cảm nhận được hơi ấm từ bàng tay Roy nó như luồn điện chạy khấp người nhỏ.Buông môi nhỏ ra Roy lại lần mò đưa lưỡi mình hôn xuống cổ ,chưa chịu ngưng ở đó Roy lại hôn tiếp xuống hai bầu ngực nhỏ,nhỏ như đê mê,miệng chỉ còn ú ớ , Roy đừng lại đi. Roy vẫn không ngưng mà còn bạo lực hơn ,tay đang chạm vào vùng bên dưới của nhỏ,cảm nhận được sự ước đẫm.Roy liền mò mẫm đưa miệng mình xuống định hút hết những mật ngọt đó thì nhỏ vội khép chân lại ,nói như không , Đừng Roy .! Nhưng bên dưới Roy lấy tay mình gỡ nhẹ chân nhỏ ra miệng thiều thào nói. Cho anh đi anh yêu em.! Không biết là Roy nói thật hay nói trong cơn say nhưng nhỏ vẫn tin Roy. Chân nhỏ như thả lỏng Roy lại tiếp tục đưa lưỡi mình lần mò tìm xâu vào bên trong âm hộ của nhỏ,đến lúc này nhỏ như không kiềm chế được nữa nói thiều thào , Cho tay vào đi anh. Nghe được tiếng này Roy càng thấy hương phấn hơn nữa ,chòm người lên phía trên Roy hôn môi nhỏ,rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ của mình vào bên trong vùng kính nhỏ,tay Roy vừa đưa vào được nữa ngón,thì roy cảm nhận được cái nóng của làng máu đỏ trong nhỏ chào ra,tay nhỏ bấu mạnh vào lưng Roy, cảm nhận được nhỏ đang đau gì lần đầu tiên ,Roy thì thào nói vào tai nhỏ. Không sau lần đầu nên đau ,em cố chịu một chút là hết. Nói rồi Roy đúc mạnh tay mình vào xâu bên trong nhỏ.Nhỏ chăn người chịu,biết nhỏ qua cơn đau Roy từ từ rút tay mình ra.Lần xuống phía dưới của nhỏ Roy hôn lên chỗ đang co nhịp kia. Rồi bò lên nằm thả người kế nhỏ,nhỏ quay san ôm Roy kê đầu mình lên tay Roy nói. Em yêu anh.! Giờ em đã là của anh rồi,anh không được bỏ rơi em đâu đó. Roy nằm im lặng.Lúc nãy khi đang trong cơn say ngở nhỏ là người mình yêu ,nên Roy đã tham lam chiếm hữu nhỏ,nhưng từ lúc nhử lên tiếng kêu mình đừng,thì Roy đã biết đó không phải là Rain,nhưng gì đang trong cơn khoái lạc nên Roy đã không kiềm chế được bản thân. Bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy Roy lại thấy có lỗi với nhỏ.Mật dù Roy có thích nhỏ,nhưng Roy không nghĩ mình sẽ làm vậy với nhỏ.Lần đầu tiên của nhỏ Roy cũng đã lấy,nên Roy nghĩ việc mình cần phải làm là ở bên cạnh nhỏ ,bù đắp và bảo vệ nhỏ. Quay người qua hôn lên chán nhỏ Roy nói. Em yên tâm ,anh sẽ bên em bảo vệ em.
|
Sáng hôm sau Roy dậy thì hai cô bạn đã về từ lúc nào rồi. Nhìn qua nhỏ còn đang ôm mình ngũ ngon lành,Roy thở dài. Lakbi anh xin lỗi,cho a thời gian đễ anh có thể quên người đó và yêu em. Anh sẽ ở bên em đễ bù đắp . Roy định ngồi dậy thì nghe tiếng nhỏ thiều thào bên tai. Anh dậy sớm vậy ? ngũ thêm tí đi. Lakbi nè! em không sợ ba mẹ biết sau ? Nhỏ vùi đầu vào người Roy nói. Anh không cần lo,em sẽ tìm cách nói với gia đình,nhưng bây giờ mình phan hả công khai nha anh.? Được tùy em,anh sau cũng được hết.! Giờ anh dậy ,xuống nhà ăn với gia đình em. Nhưng ba mẹ em ,sẽ không sau thật chứ.? Roy yên tâm ba mẹ em dễ lắm,em sẽ nói Roy là bạn thân,ba mẹ không nói gì đâu. Nghe nhỏ nói Roy cũng thấy yên tâm hơn,thật sự Roy không phải sợ mình bị ba mẹ nhỏ trách mắng ,mà Roy lo nhỏ bị la,gì Roy đến với nhỏ như vậy là đã thiệt thồi cho nhỏ rồi,nên Roy không muốn nhỏ phải chịu thêm áp lực từ phía gia đình nữa. Nhỏ ngồi dậy vào vscn xong đi ra,nhỏ mở tủ lấy bàng chãy và khăn long mới đưa cho Roy. Kái này là của anh ,từ nay anh cũng sẽ là chủ nhân của căng phòng này. Vệ sinh xong Lakbi cùng Roy xuống phòng khách ,thấy ba mẹ đang ngồi ăn,nhỏ chạy tới ôm cổ ba ,nũng nịu nói. Ba con có bạn muống giới thiệu với ba. Thôi được rồi con với bạn con vào bàng ngồi đi rồi nói. Ông Phương từ tốn ,nhỏ nhẹ với con gái.Ông là một nhà kinh doanh rất tài, và cũng là một người chồng người cha mẫu mực.Bà Mai mẹ nhỏ là người việt góc thái nên rất xinh đẹp,bà cũng là người phụ ông nhiều trong việc kinh doanh,nên họ dù đã lớn tuổi nhưng tình cảm vẫn còn rất mặn nồng. Nghe ba nói nhỏ cũng lẹ làn kéo tay Roy lại bàng ngồi xuống.Roy khẽ gật đầu. Chào hai bác .! Con là Roy bạn cùng trường với Lakbi. Ông Phương nhìn Roy cười nói. Ta biết rồi con kứ tự nhiên,con gái bác trước giờ chưa giữ ai lại phòng mình qua đêm,đêm qua con đã ngũ cùng nó thì chắc hẳn hai đứa đã rất thân,ta thì không phải mẫu người cấm đoán con cái,nên ta tôn trọng tình bạn giữa hai đứa,ta cũng sẽ xem con như con trong gia đình gì thế hãy đến đây thường xuyên với Lakbi,bác và mẹ nó thì ra ngoài suốt nên cũng không có nhiều thời gian cho nó,giờ nó có con làm bạn ta cũng yên tâm hơn. Roy ngồi im lặng lắng nghe ba nhỏ nói,Roy không thể nào ngờ được gia đình nhỏ lại đặt biệt như vậy,ba nhỏ không những không quan tâm đến ngoại hình của Roy,mà còn bảo là xem Roy như người thân trong nhà,Roy không biết đây có được gọi là quá thương con không ,hay là không quan tâm đến con nữa.Nhưng dù như thế nào Roy cũng thầm cảm ơn sự phóng phán của gia đình nhỏ,vậy là Roy và nhỏ sẽ không sợ bị ngăn cấm. Roy cười cuối đầu lẻ phép. Dạ con biết rồi,hai bác dùng bữa tiếp đi ạ. Lakbi nghe ba nói vậy mừng ra mặt. Con cảm ơn ba,con yêu ba và mẹ nhất. Mẹ nhỏ nhìn nhỏ cười lắc đầu nói. Thôi đi cô đũ rồi ăn đi đễ đồ ăn nguội hết. ưk mà ba mẹ ăn xong đi công chuyện con ở nhà chơi với bạn nha. Dạ ba mẹ kứ đi ,có Roy ở lại với con rồi . Con gái có bạn là không cần đến ba mẹ nữa. Mẹ không phải vậy mà. Nghe mẹ cheo nhỏ nũng nịu chối.Roy ngồi quan sác nãy giờ ,hỏa thật gia đình nhỏ rất hạnh phúc,làm Roy cũng thấy ngưỡng mộ vô cùng. Ăn xong ba mẹ nhỏ ra ngoài chỉ còn nhỏ với Roy,nhỏ cứ đẳng Roy đi hết chỗ này đến chỗ kia trong căng biệt thự của mình,không những vậy nhỏ còn bài trò đủ thứ đễ chọc Roy cười. Roy thấy được nhỏ rất hồn nhiên,nhỏ lại trẻ con nữa điều này làm cho Roy phần nào vui hơn,cũng không có thời gian nghĩ về chuyện khác. Từ ngày đến bên Lakbi ,hầu như Roy không có thời gian rảnh.Đi học Roy rước nhỏ đến trường,tan học đưa nhỏ về,ngày nghĩ thì đi chơi cùng nhỏ hay với gia đình nhỏ. Không ít lần Roy và nhỏ cãi nhau,nhưng lần nào Roy cũng phải chịu đựng tính mít ước của nhỏ,mấy lần đầu Roy còn năn nỉ,dần về sau cứ mỗi lần thấy nhỏ sắp khóc là Roy lại bỏ đi tim chỗ khác giãi sầu. Có những lần trong cơn say Roy không biết gì sau mình lại chạy xe đến nhà cô Rain,và lần nào Roy cũng chạy ngược về nhà trong bộ dạng mình đầy vết thương do tế ngã.Sáng hôm sau tỉnh lại nhìn những vết thương trên người mình Roy mỉm cười chát đắng. Lần này là lần thứ mấy rồi Roy,mày vẫn đi tìm con người đó ,người đã không cần mày,chẳng phải mày đã có người cần mày rồi sau.quên chị ta đi. lẩm bẩm một mình rồi Roy chuẩn bi đi đến trường. SỰ LỰA CHỌN
Một năm trôi qua ,đến ngày dỗ cha, Rain bắc buộc phải về quê. Hôm nay gia đình tụ hợp rất đông đủ,những người thân rồi bà con xa gần ai cũng về ,mọi người ăn nhậu vui vẻ thăm hỏi nhau,Rain phải tiếp mọi người đến nữa đêm thì cũng say mèm.Thấy trong người không ổn Rain cũng xin phép về phòng.Vào phòng Rain nằm dài trên giường,tay cầm điện thoại bấm vào những con số thân thuộc mà cả ngàn lần Rain chỉ nhìn chứ không bấm gọi.Không biết lần này là do Rain say hay là gì quá nhớ mà Rain đã cang đảm gọi cho chủ nhân của nó.Tiếng chuông vừa geo lên được hồi thứ hai thì đầu giây bên kia đã có người trả lời.. Alo.Ai vậy.! Gì muốn Roy quên hẳn mình ,không muốn Roy tìm được mình nên Rain đã đổi số ,cho nên lần này Rain gọi Roy bắt máy trả lời nhưng không biết đó là Rain.Nghe được tiếng Roy alo,Rain lún túng đáp lại rồi tất máy. Xin lỗi tôi gọi nhầm số. Roy đang nằm ở phòng cầm điện thoại nhắn tin với Lakbi thì thấy số lạ gọi.Không biết ai nhưng Roy vẫn vội bắt máy gì linh tính đó có thể là Rain.Đúng thật linh tính của Roy không sai khi nghe được tiếng nói từ đầu giây bên kia,Roy biết ngây là Rain nên khi Rain vừa tất máy Roy đã gọi lại.Chuông đổ một lúc thì Rain mới bắt máy. Chị không nhầm,tôi Roy đây. Em , em khỏe không. Nghe tiếng Rain lè nhè Roy lo lắng hỏi. Tôi khỏe,chị sao thế ,chị say ah ? ừa,chị có uống tí rượu. Mình gập nhau được không , chị ,chị nhớ em ! Chị đang ở đâu ? Chị ở nhà. Giờ chị nghĩ ngơi đi ,mai tôi đến gập chị. Vậy chị tắt máy đây. ok.Chào chị. Rain tắt máy ,Roy vẫn cầm điện thoại,hình như Roy vẫn còn chưa tin được cuộc gọi lúc nãy là của Rain. Chị ta gọi cho mình sao ? Chị ta vừa nói nhớ mình,muốn gập mình.Chuyện gì đang sải ra vậy.? Cả đêm Roy dường như không ngũ được gì suy nghĩ về Rain,người đã trón chánh mình cả năm dài,giờ lại quay lại tìm mình.Còn Rain sao khi tắt máy thì cũng chìm vào giấc ngũ.Sáng hôm sau Rain dậy với cái đầu đau buốt,tắm rửa vệ sinh xong mặc chiếc áo thun phon rộng phủ kính đùi,chiếc quần đùi được cái aó che mất Rain ra trước nhà ngồi ở băng đá,hình như Rain chẳng nhớ gì chuyện tối qua.Đang cấm cuối bấm điện thoại thì nghe được tiếng nói quen thuộc. Chị vào thay đồ đi,tôi đợi. Rain ngước mặt lên,nhìn người trước mặt,gương mặt thân quen ,nhưng ngoại hình thì xa lạ,không phải cô bé mà một năm trước mình gập,Rain đứng dậy miệng lắp bắp. Roy đây sao ? em ,em đi đâu đây.? Chị không nhớ gì sao.? Nhớ chuyện gì ? Đêm qua chẳng phải chị nói muốn gập tôi sao? Rain ngơ người đứng im cố nhớ về tối qua,cuối cùng cũng nhớ ra,đêm qua trong cơn say không kiềm được nỗi nhớ Roy nên đã gọi.Rain gật đầu tỏ vẻ đã nhớ,Roy châu mài nói. vậy giờ đi được chưa.? Đi mà đi đâu ? Thì chị vào thay đồ đi rồi ra đi với tôi. Rain không còn cách nào khác là phải vào nhà thay vội quần áo ,gì mình là người đề nghị gập Roy. Gì nôn nóng được gập Rain,cộng thêm muốn biết Rain hiện giờ như thế nào,nên Roy bỏ cả học,cũng không cho Lakbi hay mình không đến rước nhỏ. Chờ Rain ra Roy đã chở Rain thẩn đến một nhà nghĩ quên thuộc.Rain chỉ biết ngồi im lặng sau xe ,mặc cho Roy chở,thấy Roy lủi xe vào nhà nghĩ,Rain bối rối không biết Roy đang muốn gì,nên Rain lưỡng lự không bước vào.Roy nhìn Rain cười,nghiêm nghị nói. Tôi chỉ muốn có một chỗ yên tỉnh đễ nói chuyện với chị thôi,chị yên tâm. Nghe Roy nói Rain cũng im lặng bước theo sao.Lên đến phòng Roy ngồi xuống bàng,lấy từ trong túi ra gối thuốc,gút ra một điếu đưa lên miệng ,bật lửa mồi thuốc,nhìn thấy Rain đứng như trời trồng ở phía cửa Roy nói. Chị sao thế vào đi,tôi không ăn thịt chị đâu đừng lo. Rain không phải sợ Roy làm gì mình,vốn vĩ Rain cũng chẳng còn gì đễ mất cả,mà là Rain đang bắt ngờ trước hình ảnh của Roy hiện tại.Chân bước nhẹ lại chiếc giường ,ngồi xuống Rain nhìn Roy hỏi. Em thay đổi nhiều quá.Không phải trước kia em từng nói với chị nên bỏ thứ này sao.? Sao bây giờ em lại hút. Nhìn Rain ,Roy cười nụ cười nhách môi trả lời. Trước kia khác giờ khác,,cái gì cũng thay đổi mà chị,huống gì con người. Mà thôi chuyện tôi như thế nào không quan trọng,chị kìa thời gian qua chị đã đi đâu. Chị đi làm ,ở Sài Gòn.! Sau chị đi mà không nói.? chị ,chị. Rain đang ấm úng không biết nên trả lời Roy thế nào thì Roy cũng chen vào nói luôn. Chị chốn chạy tôi đúng không ? Rain không trả lời được gì nên chỉ biết cuối đầu im lặng.Thấy Rain im lặng Roy nghĩ mình đã nói đúng nên lên tiếng tiếp. Nếu thật sự là như vậy ,vậy tại sao đêm qua chị còn gọi tôi làm gì.? Roy bỏ điếu thuốc vào cái gạt tàn,đứng dậy tiến lại phía cửa sổ,nhìn ra đó đôi mắt buồn thăm thẳm
|