Lặng lẽ…5 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. con nhỏ với mái tóc đỏ chẳng còn nhỏ bé nữa…là một cô gái cực kì cá tính.22 tuổi với phong cách tomboy tóc ngắn…vẫn màu đỏ máu ấy nhưng liệu rằng có ai nhận ra nó nữa không đây.dáng hình thì bây giờ cực kì cool…hút hồn cả nam lẫn nữ với chìu cao 1m75.chẳng còn nấm lùn như ngày xưa nữa…lấy được bằng cấp 3 nó ra trường Và bắt đầu đi làm thêm.nhìn thế chứ giỏi lắm đấy.ban ngày thì làm thêm ở quán cofe cuối phố.ban đêm thì làm nhạc công cho quán bar lớn.trong 5 năm vừa qua.nó thay đổi rất nhìu,thay đổi về cách ăn mặc.thay đổi về sở thích nhưng trái tim nó vẫn không thay đổi mà chỉ mãi hướng về cô gái ấy….nó được hâm mộ nhiều lắm…nó và cô vẫn liên lạc với nhau nhưng vì cô bận cho việc học nên thời gian cả hai nhắn tin gọi điện cho nhau giảm dần…
bây giờ là một ngày đầy nắng.quán “café mèo con”.nó cầm bình nước tưới hoa vào sáng xớm. vừa mở cửa ra thì đã có dòng người đông đúc tấp nập xếp hàng.chị chủ nhà mở cửa thật lớn cho khách hàng vào trong…chẳng mất nhiều thời gian mà quán đã đông nghẹt khách.nó chạy bàn này sang bàn nọ không biết mỏi.thậm chí các khách hàng còn trả thêm tiền để bao nó nguyên một ngày.nhưng nó lại từ chối…thật là khổ…đẹp chi cho lắm.
Quán đã hết sạch bánh lẫn nước ngọt.nó cuối đầu xin lỗi rồi mọi người cũng dần thưa đi…chị bán hàng và các nhân viên khác uể oải nằm dài trên bàn.
-hời ơi..mệt quá..sáng nào cũng thế này đúng là tốt thật nhưng cực quá..chẳng còn chút sức lực nào cả…
-ôi ôi cái lưng của tôi…chị Lam ơi…chìu nay em bận hẹn hò với bạn chai nên em xin nghĩ nhé
Chị bán hàng đem vài ly nước ngọt ra đặt trên bàn mời các nhân viên. Rồi cười gật đầu cái nhẹ.nó chỉ ngồi đócầm cây guitar mà nhẹ nhàng kéo giây,chỉ một mình nó ngồi đó. mọi người đều thấy nó lạnh lùng và khó gần. Lhỉ làm việc một cách im lặng. Xong thì làm mọi việc một mình mà chẳng cần ai giúp đở. Thời gian rảnh nó ngồi bấm từng phím đàn rồi thỉnh thoảng lại bấm điện thoại và xem hình ai đó. một mái tóc đen huyền óng ả với nụ cười mĩm trên môi
-Gia Hân nè..ai vậy em?
Chị chủ quán đặt ly nước xuống bàn nhìn nó mĩm cười.nó tắt điện thoại rồi bỏ bào túi
-Em gái của em .
Nó lạnh lùng chẳng muốn gần ai nhưng mọi người lại cứ thích bắt chuyện với nó.chị Lam chủ quán là một trong số đó…vẻ lạnh lùng của nó khiến chị thích thú muốn lại gần nói chuyện,dù cho nó có trả lời hay không. Nó uống xong ly nước rồi nở nụ cười vào trong bếp làm thêm đồ ngọt. Cơn gió mùa hè nóng gay gắt.nó nắn miến bột trên bàn rồi bất chợt nhận lấy một cú điện thoại
-tôi nghe đây Linh.
-ố ồ..bé cưng rảnh hông? Đi hẹn hò với tui đi.
-tôi đang bận làm việc ở quán café rồi. Có gì tối gặp nhé.
-ế này…Bé cưng..bé….
Crup nó cắt máy rồi để lại trên bàn.nhỏ Linh thở dài nhìn vào màn hình điện thoại. Con gái của cảnh sát trưởng nàng hotgirl Ngọc Linh này đang làm người mẫu cho một nhà báo lớn…thân thiết với nhau 5 năm rồi. hiểu nhau hơn. Sau khi nó trả lời ngắn gọn chẳng thể thờ ơ hơn. Nhỏ Linh xụ mặt nằm dài trên bàn. Mặt mếu báo tâm trạng không ổn tý nào cả. Một bàn tay thon gọn ôm lấy nhỏ Linh từ phía sau, gối gương mặt thanh tú lên vai Linh, ép sát cơ thể trần vào người nhỏ