Du Thi Ca
|
|
Điểm danh đã đọc. Trước khi review ta muốn nói tí về tâm tình của ta. Trời ạ, lần đầu đọc onl nhức mắt chết được. Cũng may là ngươi trình bày rõ ràng. Review: - Đọc tới chi tiết điện Kim Loan là ta biết mi đang viết về thời Thanh triều đại Khang Hy gia. Thấy sử TQ ta rành hem. - Văn phong tốt có đầu tư, viết có tâm. Trước mắt thì thấy nội dung ổn. Sau này chưa biết. - Có một xíu sạn nhỏ nhưng chăm chế bỏ qua được. HẾT.
|
Tiếp nha các bằng hữu, cáo lỗi vì hôm qua không thể post chương mới nên hôm nay tiểu muội up liền 2 chương tạ lỗi luôn nạ!
-------------- Chương thứ năm : Thổ lộ
"Thái tử phi tự trọng! "
"Là vì ta yêu ngươi! "
--------------@@@@@@@----------------
Cứ thế ngày ngày Dã Minh Du đều đến Ngọc Thanh cung làm cho một nơi vốn yên tĩnh êm đềm bây giờ lại trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, bởi mỗi lần tiểu yêu tinh kia đến đều khiến tất thẩy mọi người trong cung cười không ngớt với trò đùa của nàng. Tứ công chúa thật rất nhiều lần đã mở lời " đuổi khéo " nhưng tiểu vô lại rốt cuộc vẫn là tiểu vô lại mặt dày mà ngồi lì đến tận mặt trời lặn mới ra về. Thật ra trong lòng Tứ công chúa cũng không phải không có tư vị nhưng nàng nghi ngờ tại sao lúc nào Dã Minh Du cũng đối tốt với mình lúc nào cũng nhiệt tình vì mình mà làm việc không phải nàng sớm thành thân với thái tử sao đáng nhẽ lúc này nàng phải ra sức mà lấy lòng tướng công mới hợp tình chứ. Một câu hỏi lớn mà Tứ công chúa có suy nghĩ cỡ nào cũng không tìm ra được câu trả lời, nó cứ theo nàng như vậy mà vào giấc ngủ. Đơn dược mà Dã Minh Du tặng nàng quả thực rất hiệu quả không chỉ giúp nàng ngủ ngon hơn mà tinh thần và sức khỏe cũng ngày một tiến triển khả quan hơn rất nhiều, trong lòng có một lời cảm ơn nhưng không biết hà cớ gì nàng không thể nói dù biết nhất thiết nhưng tại sao mỗi lần Dã Minh Du đến làm nàng không còn nhớ được gì chỉ biết chú tâm mà xem ngươi kia pha trò.
Mấy hôm nay bỗng dưng Dã Minh Du không đến làm loạn nữa Ngọc Thanh cung lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Một chút gì đó man mác buồn trong tâm làm Tứ công chúa khó chịu mà không biết nguyên nhân vì cái gì mà khó chịu đây.
Dã Minh Du không phải không muốn đến, không giây phút nào nàng không muốn kề cận Hoàng Thi Tuyết cả nhưng thật sự là nàng không thể rời phủ. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày đại hôn Dã vương gia buộc nàng không được chạy lung tung, lời gia phụ không thể cải đành phải ôm nổi nhớ thương mà ngoan ngoãn trong phòng. Những lúc nhớ Hoàng Thi Tuyết nàng lại vẽ,nàng họa Hoàng Thi Tuyết họa đến xuất thần đôi mày lá liễu mềm mại, ánh mắt nhu mì, dịu dàng nhưng lại mang theo thập phần lạnh lùng, làn da tuyết trắng mịn, mũi cao tinh xảo, đôi môi anh đào đỏ nhạt, Dã Minh Du say sưa nhìn đôi môi người trong tranh mà có ý nghĩa không trong sáng - " Nếu mình chạm vào nó sẽ có tư vị gì đây? Chắc chắn sẽ rất tuyệt a! Nếu cùng nàng dây dưa một chỗ thì chắc còn tuyệt hơn a! " Dã Minh Du cũng tự phỉ chính mình nhưng thật sự mỗi lần nhìn thấy Hoàng Thi Tuyết thì trong lòng luôn muốn cùng nàng hảo hảo mà ân ái, Dã Minh Du đã dùng hết nội lực trí óc mới có thể khắc chế được tâm ma trong lòng , điều này không biết Hoàng Thi Tuyết có phát hiện hay không ánh mắt Dã Minh Du nhìn nàng rất nóng bỏng như muốn đốt cháy nàng ra vậy muốn đem nàng hòa tan trong cơ thể vậy.
Cuối cùng thì ngày đại hỉ cũng đến từ hoàng cung đến trong ngoài Dã phủ đâu đâu cũng treo câu đối, đèn lồng cùng vải đỏ, đường từ phủ đến điện rồng được trải một thảm đỏ rực rỡ. Thái tử lấy vợ cũng quan trọng như hoàng đế lập hậu vậy tất cả đều phải thật chu toàn. Trong điện văn võ bá quan cùng các hoàng thân quốc thít cũng đã tụ hợp đầy đủ ai nấy đều nổi bật sang trọng nhưng mọi vẻ đẹp kia đều bị đánh bại từ lúc tân giai nhân bước vào, kia vóc dáng thướt tha tuy là người học qua võ công nhưng dáng người Dã Minh Du không hề thô cệt nếu như vậy thì làm sao từng làm Hoàng Thi Tuyết lưu luyến vũ khúc của nàng đây, làn da trắng hồng tự nhiên chỉ cần nhìn đã biết mịn màng đến mức nào rồi, mái tóc đen xoã dài đôi mắt câu dẫn khóe mắt nhếch lên càng tăng thêm vẻ yêu nghiệt, đôi môi đỏ thắm sắc xảo làm người xem không muốn rời mắt.
Trong lòng mọi người không người hâm mộ thái tử cưới được mỹ nhân tuyệt trần như vậy. Nhưng Dã Minh Du làm sao mà để ý đến ánh mắt những người kia nhìn mình như thế nào, nàng là muốn biết Hoàng Thi Tuyết sẽ dùng ánh mắt gì nhìn nàng thôi, nhưng tại sao nàng nhìn mãi vẫn không tìm thấy tứ công chúa nàng có xảy ra chuyện gì không nàng vẫn khỏe chứ nhưng không đúng ngũ sắc thần đơn không phải đơn dược bình thường nàng làm sao có gì được vậy tại Sao tại vì sao lại không đến,mình là vì nàng mà chấp nhận hôn sự này vì nàng mà bước vào nơi phức tạp để đối mặt với những màn cung đấu gay gắt, chấm dứt ngày tháng tự do tự tại chỉ để gần nàng hơn, rốt cuộc ta phải làm sao ngươi mới nhận ra tấm chân tình của ta phải làm sao ngươi mới hiểu tình yêu của ta đây, Hoàng Thi Tuyết ngươi quá khinh thường Dã Minh Du ta. Tay Dã Minh Du nắm chặt vạt áo thiếu một chút nữa là đem áo kia xé rách, nàng cố dùng chút lí trí còn lại kiềm chế xúc động bản thân. * Tân Phòng * Tâm Dã Minh Du như ngồi trên đống lửa nàng nắm chắt 2 tay trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi " Tại sao tại sao? " rốt cuộc thì làm sao mà nàng biết tại sao. Mấy câu hỏi đó cứ lượn lờ trong đầu làm Dã Minh Du như điên lên rốt cuộc cũng chịu không được đứng dậy tháo khăn đầu cởi bỏ lớp hỉ bào phùng phình bên ngoài nhắm Ngọc Thanh cung mà đi. Đến trước cửa cung vì không muốn kinh động cấm vệ quân nên Dã Minh Du dùng khinh công để lẻn vào phòng tứ công chúa từ cửa sổ, mà lúc này nàng đang say giấc nào hay nào biết có thăm nhập từ bên ngoài. Dã Minh Du nhẹ từng bước tiến đến bên giường nơi Hoàng Thi Tuyết đang nằm thấy nàng 1 thân trung y trán đầy mồ hôi cả người run rẩy hình ảnh đó làm lòng Dã Minh Du đau thắt, đưa tay bắt cổ tay ngươi kia xem mạch tượng , nàng không khỏi nhăn mặt cái gì là thương hàn sao, thì ra nàng vì bị bệnh mà không thể đến xem mình, mình thật quá ti tâm rồi.
Dã Minh Du tìm lấy lọ thuốc trong người đưa vào miệng Hoàng Thi Tuyết đợi thuốc ngắm rồi nhìn lại biểu tình trên mặt nàng đã giảm đi khó chịu nhưng thân thể vẫn đang run từng đợt miệng bất tri bất giác phát ra âm thanh - Lạnh quá!!
Dã Minh Du là người học y thuật nàng biết nhiệt độ cơ thể là thứ tốt nhất để sưởi ấm nhưng làm sao có thể đây phía nàng chắc chắn là đồng ý rồi đừng nói thân nhiệt muốn nàng đem tính mạng cho người kia nàng cũng không oán nhưng đó là việc của nàng còn phương diện tứ công chúa thì... - Không nghĩ nhiều nữa cứu người vẫn quan trọng hơn, ngươi khi tĩnh dậy không được trách tội ta a...
Nói rồi nàng đứng dậy lột sạch quần áo trên người mình tiếp theo là đến người kia thật kì lạ tay ta sao lại run như vậy miệng sao lại khô nữa chả lẽ là dục vọng sao không được không được phải kiềm nén Dã Minh Du ngươi không phải hạng người thừa gió bẻ măng bình tĩnh bình tĩnh. Đó là một màn tâm lí mà khi trên người Hoàng Thi Tuyết không còn một mảnh vải che. Dã Minh Du cố gắng đè nén cảm xúc tung chăn chui vào đem nàng ôm vào lòng,lúc đầu tứ công chúa trong lòng Dã Minh Du vẫn còn đang run rẩy hồi lâu cảm nhận được sự ấm áp nên thân thể đã giảm và không còn cảm thấy lạnh nữa chỉ tội cho ngươi kia bị một trận băng phong thổi qua làm cả người phát run lạnh lên đến sống lưng nhưng cũng rất nhanh thích nghi được. Thấy người trong lòng đã không còn run tâm Dã Minh Du thở phào một tiếng - Hoàng Thi Tuyết... - Ưm... Thật ra chỉ là cảm nhận được có người gọi mình nên theo bản năng mà " Ưm " một tiếng chứ sự thật thì nàng vẫn đang yên giấc làm cho Dã Minh Du một phen kinh vía. - Cũng may là ngươi chưa tĩnh, nếu ngày mai ngươi tĩnh thì sẽ phản ứng sao chắc sẽ chán ghét ta không muốn nhìn thấy ta. Ngươi nhất định không thể như vậy với ta, ta sẽ không chịu được đâu thà ngươi đánh ta chửi ta, ta chấp nhận chứ không muốn ngươi tránh mặt ta. Tâm ta rất đau! Chỉ cần nghĩ đến Hoàng Thi Tuyết chán ghét nàng thì nàng lại thoát một cái nhức nhối cả tâm can. Nói một hồi cơn buồn ngủ cũng tìm đến,Dã Minh Du an tâm ôm người trong lòng mà tiến vào mộng thầm nghĩ đây chắc là đêm tuyệt vời nhất trong 18 năm qua.
Phía Hoàng Thi Tuyết như là nghe thấy có ai đó nói chuyện với mình nghe rất thương tâm mà nổi thương tâm đó lại chính nàng là lí do nên nàng một chút gì đó cảm nhận được muốn mở miệng an ủi nhưng thân thể mệt mỏi lại cảm thấy một cảm giác thoải mái khiến nàng chỉ muốn hảo hảo mà nghĩ ngơi.
Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào xuyên qua bức màn rọi vào mặt Hoàng Thi Tuyết làm nàng thức giấc vừa mở mắt ra liền bị một trận kinh hãi nhìn người bên cạnh đang mở mắt nhìn chằm chằm nàng nở nụ cười ngây ngốc rồi nhìn đến mình cả 2 đều đang xích lõa mà nàng lại còn đang nằm trong vòng tay người nọ mà lại càng kinh ngạc hơn người kia lại chính là Dã Minh Du. Tứ công chúa như bị một vật nặng đập vào đầu làm cho say sẩm nàng ngồi dậy, lãnh đạm hỏi - Ngươi làm cái gì? - Ta a.. Ta là đang cứu người.. Còn lại cái gì cũng không có làm!! Dã Minh Du biết chắc là Hoàng Thi Tuyết đang muốn giết người nhưng nàng đâu có làm gì rõ ràng là làm ơn còn mất oán mà - Cứu người? Ngươi ra khỏi đây! Ngữ khí tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã có thêm một chút giận dữ làm Dã Minh Du oán hận vô cùng mình là ân nhân mà lại bị xem như tiều đào tử đây thật là tức quá mà. Dã Minh Du một bước lật người đem Hoàng Thi Tuyết đặt dưới thân ánh mắt như sét nhìn nàng - Thái tử phi tự trọng! - Tự trọng, hahaha Dã Minh Du tựa phi tựa tiếu nhắc lại 2 chữ khiến nàng nghe càng thêm hỏa - Vậy nếu ta không muốn thì Sao? - Thái tử phi.... Thái tử phi Thái tử phi ba từ này từ niệng Hoàng Thi Tuyết phát ra làm Dã Minh Du chán ghét vô cùng ta nào muốn cái danh phận kia ta nào muốn ngươi mở miệng Thái tử phi ngậm miệng cũng thái tử phi. Ta là muốn ngươi gọi ta một tiếng Du nhi hay chỉ đơn giản là Minh Du thôi sao ngươi không hiểu, lúc trước là quận chúa bây giờ là thái tử phi chẳng lẽ cái giới hạn giữa chúng ta không thể bước qua sao? Không ta sẽ không để như vậy, Hoàng Thi Tuyết ta yêu ngươi! Đem dòng suy nghĩ cắt đứt Dã Minh Du đem lời trong lòng mà nàng đã giấu đi rất lâu mà thốt ra - Hoàng Thi Tuyết ta yêu ngươi! Tứ công chúa cứ ngỡ mình nghe lầm nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên đình đầy nhu tình kia mà khẳng định nàng đã nghe đúng, sống lưng lạnh lẽo da đầu một trận tê dại chưa kịp định thần thì từ môi nàng cảm nhận được sự ấm áp của một vật thể lạ đó chính là môi của Dã minh Du đang gắt gao ôm trọn đôi môi nàng nhất thời không kịp phản ứng tứ công chúa chỉ biết đầu lưỡi ngươi kia đang loạn động tách hàm nàng và luồng vào trong trêu chọc lưỡi của nàng dường như muốn đem không khí trong miệng nàng rút cạn. Hoàng Thi Tuyết định thần vội đẩy Dã Minh Du ra cùng một cái tát thật kêu không biết lực dùng bao nhiêu mà khiến một bên mặt trắng nõn của nàng ửng đỏ in hằn rõ ràng 5 dấu tay. Dã Minh Du vốn đang ý loạn tình mê đắm chìm trong sự ngọt ngào mà bờ môi Hoàng Thi Tuyết mang tới đùng một cái bị đẩy ra chưa kịp nhận thức liền cảm giác rát cực độ trên mặt nàng đưa tay chạm vào vết thương nó đau nhưng không bằng vết thương trong lòng nàng hiện tại vì cái gì vì cái gì lại đau như vậy đây. Thiên hạ này chỉ duy nhất một người mới làm nàng tổn thương sâu nặng như vậy chỉ có một người mới có thể làm nàng đau đến tê tâm liệt phế như vậy. - Ngươi..Quá làm càng. Lời này nói ra như chỉ tội cũng như giải thích, khi nhìn đến gương mặt xinh đẹp kia vì mình mà trở nên như vậy liền cảm thấy một chút áy náy - Đó là do ta yêu ngươi! Trong đáy mắt Dã Minh Du đã ngấn lệ giọng cũng run lên - Câm miệng, tình yêu của ngươi trời đất không dung. Người nhanh rời đi, đi ngay cho ta. Ngữ khí tức giận đã hiện rõ trong câu nói mang theo vẫn là giáo huấn biết rõ ở lại cũng không ích lợi gì thôi thì bây giờ tránh đi sau này sẽ từ từ làm nàng chấp nhận và nhận ra sự tồn tại của mình. Dã Minh Du ảm đạm mang y phục mặt vào rồi lủi thủi trở về Đông Cung tất nhiên đi làm sao thì về y như vậy để không bị phát hiện. Trước khi đi Dã Minh Du khẳng định - Ngươi không muốn gặp ta cũng không sao bất quá ta cũng sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc! --------------------------- " Mấy má biết hông bị đuổi thẳng thừng như vại ai mà ở lại nổi đây với lại mới bị ăn tán nữa, tôi là tôi không thể Minh Du của tôi ở lại rồi đó, Bà kia bạo lực quá mà,hichic! * lấy khăn chấm nước mắt *! "
-------------------------------------- Chương thứ sáu : Thanh mai trúc mã
" Hàn ca ca !"
–-------------------@@@@@------------
Vừa mới trở về định là sẽ nằm lì trên giường mà ngủ một giấc để quên đi chuyện khi nảy " bị đáng rồi bị đuổi " nhưng lại thấy thái tử một thân hỉ bào vẫn chưa thay vẻ mặt tức giận lộ rõ nhưng Dã Minh Du cũng chả buồn quan tâm chỉ gọi một tiếng " thái tử " rồi tiến lại giường - Nàng đi đâu suốt cả đêm? Có biết ta lo lắng cho nàng lắm không? Vốn dĩ rất giận nhưng khi nhìn thấy Dã Minh Du mệt mỏi thế kia thì lại bỏ vũ khí mà đầu hàng nhẹ giọng hỏi thăm - Ta không sao? Ngươi để ta yên tĩnh một chút Đi! - Hảo! Vậy nàng nghỉ ngơi ta gọi người hầm ít đồ bổ! Thái tử xoay người Dã Minh Du cũng chợp mắt nghĩ lại đêm qua nàng cũng không ngủ đủ giấc chỉ được một chút đã tỉnh rồi nằm nhìn người kia đến tận sáng. Dụng tâm như vậy lại còn bị đánh thật là mạng khổ mà. Dã Minh Du trong lòng khóc một chút rồi ngủ thiếp đi.
Riêng tứ công chúa từ lúc Dã Minh Du rời khỏi nàng cứ ngồi lì trên giường mà suy nghĩ hỗn độn rồi một cung nữ tiến vào lên tiếng - Tứ công chúa người đã khỏe? - Ta không sao! - Vậy nhất định phải cảm tạ Thái tử phi rồi! - Cái gì? - Tứ công chúa không biết sao? Chuyện như vầy.... Thì ra tối qua không phải không có ai phát hiện mà chính là để tiểu Hoa là cung nữ bên cạnh Hoàng Thi Tuyết biết một màn lén lút của Dã Minh Du. Cũng là tiểu Hoa nhìn thấy Dã Minh Du bắt mạch đút thuốc rồi sau đó bảo nàng rờ khỏi chuyện tiếp theo tiểu Hoa nhỏ bé không biết nữa nhưng đến giờ thấy chủ tử đã khỏe thì biết ngay là do công lao của thái tử phi rồi.
Hoàng Thi Tuyết bây giờ mới ngẫm lại nàng có nghe Dã Minh Du nói - " Ta là đang cứu người a! " Nàng đã trách lầm Dã Minh Du sao mạng này lại một lần nữa được nàng cứu sao nhưng tại sao nàng ta lại có loại tình cảm đó với mình mà chính mình cũng không phải quá chán ghét hành động thân mật kia đây, rõ là nghịch đạo âm dương, trái luân thường đạo lý mình rõ ràng biết như vậy nhưng tại sao lại thấy nhói khi nhìn nàng ta tổn thương đây? Tứ công chúa ảo não lắc đầu rồi thở dài bước xuống giường thay y phục rồi ngồi trước gương chỉnh lại mái tóc một chút sau đó dạo bước đến vườn hoa bên Ngự hoa viên tâm tình đang rối loạn,thì bên ngoài có tiếng gọi - Thi Tuyết! Tiếng nói này là của Diệp Hàn là đại tướng quân thống lính vạn quân bảo vệ bốn phía biên ải là người được hoàng thượng trọng dụng và xem trọng tuy tuổi còn trẻ nhưng tinh thông võ nghệ binh pháp Tôn Tử đều nắm rõ, là con trai của Diệp Ngụy cố đại nguyên soái đương triều, từ nhỏ cả hai đã cùng bên nhau rồi cùng lớn lên tình cảm rất rất tốt. Sau này vì chinh chiến nên thời gian gặp nhau rất ít một năm có lẻ chỉ 1 2 lần nhưng Diệp Hàn không bao giờ quên được Tứ công chúa. Hắn cầm trên tay một bó hoa Bỉ ngạn mang từ biên ải mà tặng cho nàng - Hàn ca ca, đa tạ! - Muội vẫn khỏe chứ, sức khỏe có khá hơn hay không? - Muội đã rất tốt rồi. - Vậy sao nhìn muội có vẻ buồn vậy? Không lẽ nàng có thể bảo là do tình cảm của thái tử phi làm nàng để bụng hay sao? - A đúng rồi ta mang cái này cho muội! Diệp Hàn lấy trong người ra một viên minh châu - Cái này làm gì? - Cái này gọi là Tâm Trung nó có thể biết muội là đang nói thật hay nói dối đó. - Hi Hàn ca ca đang lừa muội Sao? - Muội không tin sao để ta thử cho muội xem!! Ta yêu Hoàng Thi Tuyết! Diệp Hàn nói xong liền nhắm mắt lại nhưng mãi một lúc vẫn là không phản ứng gì nhưng cái Tứ công chúa để tâm không phải là viên ngọc mà là câu nói vừa rồi của Diệp Hàn nàng biết từ nhỏ hắn đã đem lòng ái mộ nhưng nàng lại chỉ xem hắn như một người ca ca không hơn không kém phải một người ca ca đúng nghĩa. Diệp Hàn thấy Hoàng Thi Tuyết thất thần nhẹ nhàng lay người nàng gọi - Thi Tuyết! - Ừm. Hàn ca ca! - Ta là thật lòng! Thi Tuyết ta yêu muội! Ánh mắt đó không phải chính là ánh mắt Dã Minh Du nhìn mình hay sao? Lời này cũng là Dã Minh Du từng nói, tâm trạng thất công chúa rối loạn định thần thì phát hiện Diệp Hàn 1 tây ôm ngang eo mình còn đang nhắm mắt dần dần gương mặt trở nên phóng đại. - " Phải làm sao đây ta... Ta nên... " Trong phút chốc không biết phải giải quyết sao những tưởng sẽ như vậy mà nhận nụ hôn kia nhưng âm thanh từ phía sau đình vang đến đã giúp nàng thoát khỏi ải này. - Aaaaaaaa..... Hụt rồi!!... Quay đầu nhìn lại thì mới biết đó là tiểu yêu tinh đang giở trò. Sự tình là Dã Minh Du vốn định ngủ một giấc nhưng rất nhanh đã thức dậy nàng thấy tâm trạng không tốt nên dạo bước ngự hoa viên ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng chướng mắt vừa rồi cười cười nói nói ôm ôm còn còn hôn nữa chứ. Nàng muốn, muốn xông ra mà dạy dỗ tên kia một trận nhưng nghĩ lại tốt nhất nên khéo léo một chút nên đến gần hồ cá vờ như đang vớt cá sau đó la lên một tiếng cũng may là bị mình làm giật mình nếu không thì.... Thật không dám nghĩ mà. - Các ngươi cũng ở đây sao? Tứ công chúa thật khâm phục tiểu vô lại này hết biết đã biết rõ mà còn giả bộ không biết - Thi Tuyết nàng là? - Nàng là thái tử phi! - Diệp Hàn tham kiến Thái tử phi do không biết nên chậm trễ mong thái tử phi tha lỗi! Diệp Hàn quỳ xuống nâng hai lên khỏi đầu mặt cúi xuống nghiêm túc nói -" Ta hả tha ngươi mới lạ đó dám động đến người của ta! " Vốn định sẽ để Diệp Hàn quỳ thêm chút nữa nhưng lại bị ánh mắt ai kia lườm một cái liền đầu hàng - Được rồi không biết không có tội! Đứng lên! - Tạ Thái tử phi Đúng lúc này hoàng thượng cũng đi ngang thấy một màn chào hỏi vừa rồi thấy có chút không đúng sao Minh Du lại để ý ánh mắt Thi Tuyết như vậy, mặc kệ chắc là do mình qua mắt. - Các ngươi đang bàn chuyện gì? Thái tử từ xa bước đến cạnh Dã Minh Du nở nụ cười hỏi - Thái tử! " đồng thanh" - chỉ là chào hỏi.- Dã Minh Du đáp lời - Diệp tướng quân ta đã chuẩn bị yến tiệc tối nay cùng ngươi no say mừng đại tướng quân như ngươi chinh chiến trở về. Thái tử ra vẻ tự hào cùng sủng dụng người kia mà hớn hở - Diệp Hàn đa tạ Thái tử!
* Yến tiệc * - Nào Diệp tướng quân trẫm mời khanh! Hoàng thượng nâng ly rượu coi trọng người nọ nói - Thần không dám, mời hoàng thượng! - Diệp khanh có muốn trẫm ban tặng gì hay không đừng ngại cứ nói. Diệp Hàn nâng ly uống cạn rồi đứng dậy tâu - Thần trước giờ không mưu cầu lợi ích chỉ có một ước nguyện, thần mong hoàng thượng ban hôn cho thần cùng tứ công chúa có được không?
Hoàng Thi Tuyết khi nghe Diệp Hàn nói điều đầu tiên nàng quan tâm không phải là hoàng thượng đồng ý hay không mà bản năng của nàng hướng về Dã Minh Du chậm rãi xem xét biểu tình trên mặt nàng có phải hay không là nhìn lầm nhưng đúng là như vậy mà lãnh đạm lạnh lùng cứ như không quan tâm chuyện vừa được nhắc đến vậy? Làm trong lòng tứ công chúa dâng lên chút hụt hẫng. Thật ra không phải Dã Minh Khê không cảm xúc tại sao lại không được chứ chỉ là cố kìm nén mà thôi thật sự vừa nghe xong thì nàng đã muốn đứng dậy và hô không được nàng là của ta ngươi là cái gì mà dám chứ. Nhưng nghĩ lại nơi này không được náo nên đành như điếc mà giả điên thôi. - Cái này.. Cần hỏi lại Thi Tuyết... - A... Bẩm phụ hoàng Thi Tuyết thấy mình vẫn không muốn rời xa người nên có thể dời lại việc này hay không? - Diệp tướng quân.. Ta cũng không có cách Thi Tuyết nói như vậy ta không thể làm chủ cho ngươi! - Thần hiểu rõ!
Yến tiệc cũng nhanh chóng kết thúc thái tử cùng hoàng thượng Diệp Hàn ở lại bàn một số việc còn Dã Minh Du từ lúc nào đã biến mất làm Hoàng Thi Tuyết tìm kiếm một trận mà cũng không thấy nàng ta lại chạy đi đâu rồi. - Thi Tuyết ta đưa muội về! - ừm đa tạ Hàn ca ca! * Ngọc Thanh cung * - Được rồi huynh trở về nghĩ ngơi tốt! - Muội cũng vậy! Bất ngờ sau lời nói Diệp Hàn ôm lấy Hoàng Thi Tuyết đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi dời đi. ---------------@@@@-------------
Úi dời ơi!! Mệt chết ta rồi!! Mà nha bật mí nha chương sau rất thú vị a!! Ngay cả ta là tác giả mà cũng rất chờ đợi nữa này!! Mấy má nhớ vote nha!! Yêu thương nà!
|
Hà há há!!! Đảm bảo với mấy mẹ là chương này nhứt nách luôn!!! " /> -------------------
Chương thứ bảy : Ghen " Ngươi yêu thích hắn? " " Dừng lại! Xin ngươi! " ------------------@@@@@@-------------
Diệp Hàn vừa đi Hoàng Thi Tuyết liền thở ra một tiếng nhẹ lòng rồi ngay lập tức xoay người bước vào phòng. Một trận kinh hồn hú vía làm nàng chút nữa đứng tim, Dã Minh Du ngồi một góc đó mắt đang nhìn chằm chằm nàng ánh mắt như dao găm hình như có chút tia máu.
Thì ra Dã Minh Du đã đến tẩm cung của Hoàng Thi Tuyết ngồi gần nữa canh giờ để chờ nàng, lúc nảy vừa định ra về lại chứng kiến toàn bộ một màn tình tứ chướng mắt ngứa tai kia liền một bụng đầy hỏa quay trở lại bàn, tay nắm chặt thành nắm đấm tâm như bị ai xé rách, tại sao ngươi luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn tại sao luôn cười với hắn luôn cùng hắn tình tứ còn đối với ta lại lạnh lùng ảm đạm xem ta không tồn tại, tất cả là tại sao tại sao?? Nàng đang ăn một hủ giấm chua rất lớn lớn hơn cả hoàng cung này nữa.
Tứ công chúa thấy Dã Minh Du vẫn ngồi yên không động tình nhưng bả vai đang run Lên cuối cùng cũng nên là mở miệng trước - Thái tử phi hồi cung sớm nghỉ ngơi. - Ngươi yêu thích hắn? Dã Minh Du ngước mặt lên nhìn thẳng Hoàng Thi Tuyết ánh mắt trong suốt giờ đã bị sương mù bao lấy - Ta tất nhiên thích hắn.. Hắn là người tốt với ta nhất... - Vậy còn ta.. Ta như vậy vẫn không bằng hắn... Ta có điểm gì không so được với hắn... - Hắn là cùng ta lớn lên... - Vậy ta.. Ta là yêu ngươi suốt 10 năm ngươi thấy vẫn không thỏa Sao? - Người cuồng ngôn... Chuyện này sao có thể!
Dã Minh Du nhìn biểu tình không tin vào lời nàng vừa nói của tứ công chúa không kìm được mà rơi lệ rơi rất nhiều lệ nàng cắn chặt môi đứng dậy ép sát Hoàng Thi Tuyết, bản năng nàng lùi lại Dã Minh Du tiến một bước nàng sẽ lùi hai bước cả 2 như vậy cho đến lúc tứ công chúa va phải cạnh giường mà ngã xuống Dã Minh Du chớp thế nằm đè lên ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn người dưới thân - Lời ta nói ngươi không tin vậy lời hắn cái gì ngươi cũng cho là đúng! Người nhận tấm lòng của hắn còn chân tình của ta ngươi lại mang ra chà đạp. Ngươi quá nhẫn tâm! - Ngươi là Thái tử phi những lời nghịch luân như vậy có thể nói bừa sao? Ta và ngươi thân phận vốn bất đồng huống hồ đều là nữ tử ngươi nghĩ sẽ có thể Sao? - Ta mặc kệ, thái tử phi nếu không phải muốn ngày ngày được nhìn thấy ngươi được kề cận bên ngươi thì có đem ta chặt đầu ta cũng không làm còn cái gì mà đạo lí luân thường ta không bao giờ để trong mắt! - Ngươi tránh...
Hoàng Thi Tuyết cố vùng vẫy khỏi tay Dã Minh Du nhưng nàng làm sao thắng được, bình sinh khí lực yếu đuối cả trối một con gà cũng không được làm sao đấu lại một thân võ nghệ như Dã Minh Du.
Thấy người kia cố tìm cách thoát càng làm cho Dã Minh Du tức giận nàng nhớ lại lúc nảy Hoàng Thi Tuyết ngoan ngoãn trong vòng tay Diệp Hàn lại còn ôm ấp hôn hít. Cảm giác giống như đứa trẻ bị cướp Đi xâu hồ lô vậy nàng chỉ muốn chạy đến đánh vào cái tên cướp kia mà giật lại đồ của mình. - Hoàng Thi Tuyết...
Dã Minh Du giữ 2 tay Tứ công chúa gọi thẳng khuê danh nàng ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập sương mù một mảng u ám bao trùm trong tâm nàng hiện tại chỉ có một câu nói rằng ngươi là của ta ta sẽ không để ai có cơ hội cướp ngươi khỏi ta. Ý nghĩ đó làm cho lí trí Dã Minh Du tan biến hiện giờ nàng như một con báo nhỏ đang bị đe dọa nàng muốn làm cái gì đó và ngay lập tức Dã Minh Du nhắm thẳng chiếc cổ trắng nõn của Tứ công chúa mà hạ xuống nụ hôn không vĩnh viễn không đủ Dã Minh Du tham lam ra sức mút mạnh chỗ vừa hôn làm nó ấn một dấu đỏ hằn lại sau khi rời môi ra.
Hoàng Thi Tuyết cảm thấy như có trăm ngàn con kiến đang bò trong cơ thể vậy chỗ vừa mới được chăm sóc liền như vậy mà có chút tê dại lúc Dã Minh Du mút lấy nàng không kìm được mà rên một tiếng phản ứng này càng làm Dã Minh Du kích thích, nàng tháo thắt lưng người kia cởi luôn bộ ngoài bào chỉ còn lại trung y mỏng manh. Nụ hôn lại tiếp diễn lần này là môi,vốn Tứ công chúa muốn lên tiếng nhưng vừa vặn lại bị chặn lại nên chỉ ứ ớ được như vậy, thừa lúc Hoàng Thi Tuyết mở miệng Dã Minh Du liền đưa lưỡi tiến vào bên trong mà khám phá từng ngốc ngách trong đó,ra sức dẫn dụ lưỡi Tứ công chúa cùng nhau cộng vũ bàn tay cũng không rảnh rỗi đang dần trượt vào trung y cách lớp áo yếm mà hành hạ cặp bách thỏ của người dưới thân. Hoàng Thi Tuyết khó khăn mới tách được môi Dã Minh Du nàng lên giọng nỉ non van xin - Dừng..lại, xin ngươi! - Ta yêu ngươi.. Rất yêu ngươi!!!
Lúc này Dã Minh Du làm gì có thể nghe nàng nói gì con thú trong người đã xổng chuồng lại càng nghĩ đến chuyện Diệp Hàn đã động tay động chân nàng càng phẫn nộ, tay rời khỏi ngực di dời xuống hạ thân Hoàng Thi Tuyết chỉ một bước một bước nữa nàng sẽ là của Dã Minh Du nhưng ngay lúc nàng định đưa tay tiến vào thì từ trên da thịt cảm thấy ươn ướt cộng thêm là nghe tiếng khóc của người nàng yêu thương, lí trí hoàn toàn hồi tỉnh nàng hốt hoảng mình vừa rồi là đang cưỡng gian sao - Ta xin lỗi! Ta sẽ không làm gì nữa! Ta... - Thái tử phi tại sao ngươi phải vũ nhục ta.. Ngươi vui lắm khi làm vậy? Dứt điểm nước mắt , Hoàng Thi Tuyết bình tĩnh buông lời chất vấn ngữ điệu thập phần lãnh lùng cứ như một tảng băng phong ngàn năm vậy.
Câu hỏi vừa rồi như một mũi tên cứ vậy mà đâm vào tim Dã Minh Du làm nó rỉ máu nàng lảo đảo đứng lên - Ngươi xem đây là vũ nhục... - Vậy theo Thái tử phi đây là gì? - Đối với ngươi đó là vũ nhục nhưng với ta đó là tình yêu! Nói rồi Dã Minh Du ảm đạm quay lưng bước những bước nghiêng ngả rời khỏi nàng không biết đi đâu chỉ biết ngay lúc này phải đi khỏi đây không muốn nán lại thêm một khắc nào nữa nàng vừa bị tổn thương nhưng cũng biết chính bản thân cũng vừa quá đáng nên tốt nhất là tránh mặt để không phải đối diện nhau ít nhất là trong thời điểm này.
Tứ công chúa một mình trong phòng vẫn bộ dạng lúc nảy 1 thân trung ý xốc xếch cổ vẫn còn cảm giác tê nàng nghĩ một nàn trêu chọc vừa rồi chính nàng cũng có cảm giác lúc nụ hôn Dã Minh Du hạ xuống nàng đã cảm thấy thân thể dâng lên một cảm giác mãnh liệt khó chịu tay chân bắt đầu vô lực trong lòng ngứa ngáy nhất là miệng lưỡi lại vô cùng khô đắng nếu không phải vì từ nhỏ được dạy dỗ tốt thì có lẽ nàng đã thất thủ trước sự dụ hoặc của yêu nghiệt kia rồi.
Khi nảy nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Dã Minh Du tâm nàng bị thót một cái đau quặn chính lúc đó nàng xác thực trong lòng quả là có vị trí của nàng ta, dù là như vậy thì sao cả 2 đều là nữ vả lại Dã Minh Du còn là Thái tử phi còn nàng là công chúa, không dù có tâm niệm với Dã Minh Du cũng phải gạt bỏ đi không thể như vậy mà lún vào, kết quả cho cuộc tình này sẽ là rất đắt.
Qua hôm đó, Dã Minh Du cũng không đến gặp Hoàng Thi Tuyết nàng biết tứ công chúa dù không giận cũng sẽ không cho mình yến kiến nên đành chán nản mà an phận ở Đông cung làm thái tử phi vậy. Ngày ngày thái tử bận bàn quốc sự đến tận đêm mới trở về thấy Dã Minh Du có vẻ mệt mỏi buồn phiền nên muốn cùng nàng giải bày - Nàng có gì không vui cứ nói với ta! - Ta không sao! Thái tử bận cả ngày nên nghỉ ngơi! Dã Minh Du hôm nay cực kì nhiệt tình còn tỏ ý giúp Thái tử thay y phục thật rất hiếm hoi nên hắn cũng không hỏi gì nhiều từ từ tận hưởng sự dịu dàng hiếm có của Dã Minh Du - À... Tứ hoàng tỷ vừa xin phụ hoàng cho nàng đến Tây kinh... Tay Dã Minh Du dừng lại lập tức tìm ra nguyên do là muốn tránh mặt mình sao? - Nàng sao vậy? Tứ hoàng tỷ nói sẽ đến đó để bình ổn tâm trạng! - Tây kinh là nơi nào? -Tây kinh là một tòa kinh cát nằm phía Tây hoàng cung xung quanh là hồ nước bốn mùa đều mang màu xanh biển, không khí trong lành, tách biệt với thế giới bên ngoài, đây là nơi mà các vị hoàng hậu hoàng phi hay đến để nghỉ ngơi nhưng cũng đã lâu không ai sang nữa! Nàng sao lại có hứng thú vậy? - A.. Ta chỉ tò mò. Được rồi không còn sớm nên nghỉ ngơi. - Du nhi! Tối nay... - Ta sẽ không cùng ngươi một chỗ! Ngươi hảo hảo ngủ ta đi! Hoàng Văn biết chuyện gì mà Dã Minh Du không muốn thì có ép cũng vậy hắn sẽ chờ chờ một ngày nàng cam tâm tình nguyện. Vì Hoàng Văn rất yêu Dã Minh Du nên hắn tôn trọng nàng tôn trọng quyết định của nàng.
Phía Dã Minh Du thì đang ở Tiêu Diêu cốc mà làm phiền Tiêu Diêu lão nhân với mấy màn thở dài của mình, nghe đến lão cũng muốn phiền chết. - Ta nói ngươi đêm hôm không ở hoàng cung tận hưởng chạy đến chỗ ta than vãn cái gì thật phiền phức mà! - Ngươi a lão đầu thật không nghĩa khí dù sao ta cũng là đồ đệ ngươi, đệ tử có chuyện người làm sư phụ như ngươi không quan tâm sao? - Được được coi như ta sợ ngươi! Nói ta nghe. - Aaaaaaaaa.... Nàng đang cố tình tránh mặt ta... Dã Minh Du kêu lớn một tiếng rồi lại trùn xuống thấm giọng nói - Ngươi làm người ta sợ không tránh ngươi mới lạ đó! Có khi nàng sẽ mãi không muốn gặp ngươi! - Ngươi đi chết đi đồ lão đầu chết tiệt câm miệng cho ta. Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Tạm biệt! Nói rồi nàng thuận chân đạp lão một cái xong thì bay đi mất để lại lão già đáng thương đang kêu trời không thấu. -----------------@@@@@-------------- " haizz ta cũng thấy ông đáng thương ai biểu đi lựa tiểu yêu tinh đó làm gì? " " Ta thật là tội nghiệp mà! Hichic! " " A ta hiểu ngoan ngoan! " ------------------@@@@@------------
|
Chương thứ tám : Đuổi theo đến cùng " Người ở đâu tức ta ở đó! "
-----------------@@@@@@-------------- Sáng hôm sau, Hoàng Thi Tuyết vì không muốn khoa trương nên chỉ mang theo tùy tiện mấy người để khiêng kiệu cùng vài người trong ngự lâm quân rời khỏi, Đi đến một khoảng khá xa người cũng đã thấm mệt tứ công chúa ra lệnh tìm một nơi cho mọi người ăn uống rồi mới đi tiếp.
Nơi nàng chọn là một tửu lầu lớn trong thành, nàng được bồi xuống kiệu vì tránh sự chú ý nên trên người nàng chỉ duy nhất một bộ y phục màu trắng đơn giản tong màu bình sinh của nàng làm tăng thêm vẻ thuần khiết bản thân. Trước khi xuất cung nàng dặn dò kỹ lưỡng không nên gọi danh công chúa mà hãy gọi tiểu thư để tránh kinh động dân chúng vã lại cũng để đề phòng một số chuyện bất ngờ. - Tiểu thư, mời người tọa! Một cung nữ lau vội chiếc ghế rồi kính cẩn lên tiếng, khi người đã vào chỗ định quay sang gọi tiểu nhị dâng món thì đã thấy một hai ba người bưng lên rất nhiều món ngon nhưng lại không hề xa xỉ.
Tứ công chúa kinh ngạc là chuyện gì ta còn chưa lên tiếng chẳng lẽ khánh ở đây đều được đối đãi như vậy? - Ông chủ ta vẫn còn chưa gọi Sao ngươi lại mang nhiều món như vậy? - Là do ta gọi.... Từ sau rèm một thanh y công tứ thư sinh tao nhã vạn phần tuấn tú bước ra miệng nâng cao * cười * phẩy phẩy quạt trên tay mà đáp trả.
Dù là cải nam trang nhưng ánh mắt hút hồn nhân vẫn không thể che dấu, nụ cười yêu nghiệt làm khuynh đảo chúng sinh thế gian này nếu không phải Dã Minh Du thì chẳng ai có thể có mị lực như vậy, cho nên chỉ cần nhìn sơ qua tứ công chúa cũng đủ biết rõ thân phận đang được che giấu sau bộ nam trang kia. Nhưng nàng không vạch trần mà lại cùng người kia tiếp tục diễn một màn kịch xem thử nàng muốn giở trò gì? Ở trong cung làm thái tử phi lại không làm chạy ra đây làm loạn cái gì? - Thỉnh công tử nguyên do? - Trước giờ hành sự tùy duyên! - Ý công tử chính chúng ta có duyên sao? - Đã gặp nhau tức có duyên. - Vậy nếu tâm ý này từ chối thì thật thất lễ nhưng không phải công tử nên mời tất cả trong đây hay sao? - Tại sao? - Chính công tử nói đã gặp tức duyên vậy mọi người đều gặp ngươi vậy có nên... - Đúng đúng vậy... Tất cả khách trong quán đồng thanh hưởng ứng ý kiến vừa rồi Hoàng Thi Tuyết đề nghị mà chính Dã Minh Du cũng không ngờ chính mình lại bị nàng chơi xỏ nên đành lau lệ lòng mà móc tiền túi chiêu đãi bọn người kia, trong lòng không ngừng thầm mắng ngươi nọ ác tâm làm mình mất số tiền lớn thật không cam tâm mà,Dã Minh Du khóc ròng trong lòng. - Nếu công tử không chê cứ ngồi cùng ta thưởng đồ ăn! Ăn, sao lại không ăn chứ hơn nữa còn phải ăn hết là tiền của ta cực khổ lắm mới có mà. Ở trong cung cái gì cũng có chỉ mỗi thiếu trên người không một xu tiền, đây là do ta phải năn nỉ đến gãy lưỡi mới xin được từ chỗ lão đầu keo kiệt kia a.
Nhìn bộ dạng tức muốn chết của Dã Minh Du làm trong lòng tứ công chúa cực kì cao hứng muốn tiếp tục khi dễ nàng nhưng nhìn lại cũng nên thôi dù gì cũng chỉ là một tiểu hài tử chọc tiếp có khi lại làm nàng uất ức mà khóc mất. Cuối cùng quyết định kề sát tai người kia mà âm thầm lột mặt nạ - Ngươi, thái tử phi... Vừa nghe xong lời kia Dã Minh Du phun ra toàn bộ trà trong miệng ho sặc sụa ánh mắt câm phẫn nhìn tứ công chúa rõ ràng là biết sớm rồi còn ra vẻ ngu ngốc lại còn hại ta mất tiền ngươi thật đang rõ là khi dễ ta.
Do bàn ăn chỉ duy nhất 2 người nên họ nói gì cũng không ai biết. - Ngươi... Dã Minh Du gằm nhẹ thật muốn khóc quá đi mà ngươi ăn hiếp ta.
Bộ dáng Dã Minh Du như đứa trẻ bị bắt nạt khóc cũng không thể vì giận mà mặt phủ một mảng đỏ thật nhìn mà đáng yêu vô cùng. - Ngươi nhìn cái gì? .. Ăn xong mau trở về cho ta. Dã Minh Du không nói gì nữa chỉ biết cấm đầu ăn, ăn đến khi không còn ăn được nữa mới thôi xem như chưa nghe qua lời lúc nãy.
Khoảng một canh giờ sau họ rời khỏi tửu lầu Dã Minh Du dắt ra một con bạch mã, lúc tứ cung chúa không chú ý Dã Minh Du ôm lấy eo nàng phi thân lên ngựa. Ngự lâm quân ngay lập tức bao vây lấy người cùng ngựa, cũng không thể trách họ nào biết người thanh tú niên kia là chủ tử. - Các ngươi lùi lại Đi nàng không thương tổn ta! Nghe lời Hoàng Thi Tuyết vũ khí cũng tất thảy cất vào, Dã Minh Du nhoẻn miệng cười một cái hô to - Chúng ta đến Tây kinh trước các ngươi hảo hảo từ từ mà đi! Xong lại xoay đầu ngựa phi đi,ngay sau đó ngự lâm quân cũng tức khắc đuổi theo sau vì sợ chủ tử gặp nguy hiểm đầu cũng sẽ không giữ được trên cổ.
Trên ngựa người ta chỉ nhìn thấy một đôi tiên đồng ngọc nữ một tuấn tú thư sinh một mỹ nhân tiên ảnh cảnh tượng đẹp đến lạ kì dưới ánh sáng mặt trời buổi chiều tà thật làm nhân xin ngưỡng mộ - Ngươi theo ta? - Tất nhiên, ta làm sao để ngươi thoát đây. Ngươi ở đâu ta sẽ ở đó, suốt đời này cũng đừng mong li khai ta. Dã Minh Du cúi đầu thổi khí vào tai Hoàng Thi Tuyết làm nàng một trận nóng ran lỗ tai cũng vô thức đỏ lên, ngượng đến mức cúi gầm mặt xuống. - Sao hả tiểu nương tử thẹn thùng sao Dã tướng công ta sẽ không trêu nàng nữa!! Hahaha!!! - Ngươi.. Không biết xấu hổ!!! Hoàng Thi Tuyết thật không biết cách trị tên vô lại Dã Minh Du này mỗi lần nói chuyện đạo lý với nàng tứ công chúa đều cảm thấy mình thất bại
Lúc này, ngựa đã không phi mà tiêu sái từng bước trên đường đá khoảng cách cũng đã rất gần đích đến. Dã Minh Du bỗng u buồn giọng điệu thương tâm hỏi - Ngươi là muốn tránh mặt ta, không muốn nhìn thấy ta nên mới dời đi? - Ta... - Ta sẽ không buông ngươi trừ khi ta chết nếu không sẽ không để ngươi rời khỏi ta. Ngươi muốn đi ta không cản bất quá ta sẽ cùng ngươi đi. Hoàng Thi Tuyết chỉ biết im lặng sau khi nghe những lời tâm tình của Dã Minh Du nàng là đang do dự nàng là đang không rõ cảm xúc hiện giờ của bản thân lí trí nàng mách bảo đây là sai trái không thể tuyệt đối không thể nhưng phần tình cảm trong nàng lại lên tiếng nó nói nàng chính là đang cảm động.
Dòng suy nghĩ cắt đứt khi nàng nghe được tiếng cười đầy man rợ cùng dữ tợn sau đó thì một tốp khoảng 20 người chạy đến bao vậy lấy chung quanh các nàng, nơi đây là rừng núi hoang du đoán chắc bọn họ chính là sơn tặc. Dã Minh Du lạnh lùng hỏi - Các ngươi muốn gì? - Tiền.... Và... Tiểu cô nương bên cạnh ngươi... Một tên mặt mày bặm trợn cơ thể phi thường to lớn vuốt hàm râu rậm rạp của hắn vừa nói vừa nhìn Hoàng Thi Tuyết mà nhỏ nước vãi. Dã Minh Du muốn móc mắt hắn dám nhìn vào tiểu nương tử của nàng mà thèm thuồng như vậy. - Vậy nếu ta không đưa thì sao? - Vậy ngươi để lại mạng... Nói rồi bọn người tay cầm dao gươm tay cầm chùy giáo nhắm thẳng nàng xông tới nhưng thật xin lỗi chỉ cần một chiêu Phong Thạch trong 86 chương của Tiêu Diêu kiếm pháp thì đã làm bọn họ sống chết không rõ.
Dã Minh Du ôm Hoàng Thi Tuyết phi khỏi ngựa lui về sau nàng lướt nhẹ chân đá lên nhưng viên đá nhỏ trên đường sau đó ánh mắt sắt bén xoẹt qua,tay chụm lấy mấy hòn đá xoay người mà ném tới từng bộ phận trên người bọn sơn tặc làm chúng người ôm đầu kẻ ôm chân mà nằm dài trên đường lăn lộn.
Đang đắt ý ai mà ngờ vừa quay lại đã thấy tên cầm đầu từ sau lưng Hoàng Thi Tuyết đang vương lưỡi đao trong tay không lưu tình mà hạ thật nhanh xuống Dã Minh Du nhanh như chớp xô Hoàng Thi Tuyết sang một bên vừa đúng lúc vai trái vừa vặn bị chém một nhát thật sâu nhưng nàng vẫn còn đủ tỉnh táo trả lễ lại cho tên kia bằng một chiêu Thoái Phong chưởng khiến hắn hộc huyết ngã quỵ xuống cứ thế mà ngất đi. Đúng lúc này ngự lâm quân cũng vừa đến thấy tình cảnh này cũng hiểu ra được sự việc nên nhanh chóng giữ chặt bọn tặc tử. - .. Ngươi chảy máu... Hoàng Thi Tuyết nhìn đến y phục màu xanh vì máu của Dã Minh Du mà biến sang màu đỏ liền hốt hoảng tinh thần, chua xót cực độ lệ nóng bỏng cũng rơi xuống - Ta... không sao! - Vì sao lại làm như vậy? - Vì ta yêu ngươi... Vì ngươi.. Xứng đáng.... Dã Minh Du cố nén vết thương đang đau rát đưa tay quẹt đi giọt nước mắt trên mặt Hoàng Thi Tuyết cố gắng nở nụ cười nhưng vết thương thật sự rất sâu rất đau nên nàng không thể chịu được nữa ngã ngay vào lòng tứ công chúa ngất đi. - Dã Minh Du.... Tứ công chúa như thét lên nước mắt không ngừng tuôn ra lòng nàng đang rất đau nàng lúc này chỉ biết bằng mọi giá phải cứu Dã Minh Du nếu nàng có chuyện gì mình cũng không thiết sống nữa.
Dã Minh Du hôn mê 3 ngày là suốt 3 ngày Hoàng Thi Tuyết không chợp mắt mà kề cận chăm sóc nàng. Hoàng Thi Tuyết nắm lấy tay Dã Minh Du thì thầm vào tai nàng - Ngươi tỉnh lại.. Chỉ cần ngươi tỉnh lại cái gì ta cũng sẽ đáp ứng.. Ngươi nghe ta nói không? Mau tỉnh lại.. Mi Dã Minh Du dịch chuyển đầu ngón tay đã phản ứng mà cử động. Cuối cùng thì cũng mở mắt, nhìn người trước mặt vì lo lắng cho mình mà tiều tụy, liền thấy xót nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc. - Ngươi tỉnh, ta liền đi gọi đại phu. Dã Minh Du nắm chặt tay không cho nàng rời đi 3 ngày này nàng thíp đi nàng mơ thấy Hoàng Thi Tuyết cứ như vậy quay lưng lại rồi biến mất nàng rất sợ cảm giác như vậy đau đến tê tâm liệt phế loại cảm giác này nàng không thể chịu đựng. - Đừng đi! - Được ta sẽ không đi nhưng ngươi cần đại phu ! Chờ ta. Nói rồi tứ công chúa mở cửa bước ra ngoài chỉ còn một mình Dã Minh Du trong phòng, nàng nhìn xung quanh đoán đây chắc là Tây kinh. Kia một kệ toàn tứ thư ngũ kinh nhìn vào mà hoa cả mắt vết thương vẫn còn rất đau. Thôi tốt nhất vẫn là ngủ thêm một giấc vừa nghĩ vậy thì mí mắt lại nặng nề, nàng yên ổn mà thíp đi một lần nữa. ------------------@@@@@--------------- Ahiuhiu!! Dã soái ca bị thương rồi!!
|
Nhĩ hảo!!! Mọi người có nhớ ta hay không? Ta nghĩ chắc không rồi a!!! Haizz thiệt buồn mà,.... Mai sẽ up chương mới nha!! Xin lỗi vì đã chậm trễ mấy hôm nay!! ;p
|