Chương thứ nhất : Phân giải tích
"Đây là chương dạo đầu nhằm mục đích giới thiệu. Mấy má nào có hứng thú thì để lại ấn kí cho em nó có tinh thần viết tiếp chương kế nà! " =))))
Dã Minh Du đại tiểu thư Dã gia con gái duy nhất của Dã Minh " Dã Vương Gia " người có quyền thế nhất trong hoàng thân quốc thít, dưới 1 người nhưng trên vạn người. Từ nhỏ tiểu Minh Du đã được nuông chiều hết mực nên tính tình bướng bỉnh thích quậy phá hiện hữu rõ ràng tuy vậy nhưng nàng là 1 tiểu hài tử đáng yêu, từ nhỏ luôn nghe lời luôn biết làm người khác vui vẻ, tính tình trẻ con hồn nhiên vô ưu vô lo là người luôn biết cách bắt chuyện với mọi người. Từ năm nàng lên 8 đã được Tiêu Diêu lão nhân nhận làm đồ đệ sau đó thì nàng cùng nhau đến Tiêu Diêu cốc ngày ngày luyện kiếm " Tiêu Diêu kiếm pháp do Tiêu Diêu lão nhân sáng lập là bộ kiếm pháp độc nhất thiên hạ là bộ kiếm pháp có thể xuyên qua tim người mà không để lại dấu tích là bộ kiếm pháp uyển chuyển như nước nhẹ nhàng như tên gọi của nó vậy Tiêu Diêu tự tại! " rồi học cầm kì thi họa đến học chữa bệnh cứu người hiện tại có thể nói y thuật của nàng đứng nhất nhì thiên hạ rồi. Tuy nói hay bướng bỉnh nhưng nàng vẫn biết cân nhắc cái gì nên và không nên làm ngoại trừ việc nàng đem lòng yêu thương Hoàng Thi Tuyết, dù biết là nghịch lý nhưng nàng vẫn không hề hối hận. Nói đến Hoàng Thi Tuyết, nàng là Tứ công chúa đương triều do Thái phi nương nương sinh ra vốn từ nhỏ ngọc thể yếu ớt thường xuyên bệnh tật nên ít qua lại với mọi người hầu như nàng không hề có một người bạn nào. Người ta nói Tứ công chúa là người cổ quái luôn nhốt mình trong cung không giao du với bên ngoài một số lời đồn về nàng còn rất nhiều nhưng người thật sự thấy qua nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dung mạo nàng ra sao cũng rất ít ai biết, túm lại những thông tin về vị công chúa này là hoàn toàn ẩn mật không ai biết rõ. Hôm nay, là ngày tròn 10 năm Dã Minh Du được lão nhân cho xuống núi - Du nhi ngươi có thể về nhà rồi!- Tiêu Diêu buồn bã nói - Ây da... Lão đầu à ngươi không phải chê ta phiền hay Sao? Giờ ta không phiền ngươi nữa sao ngươi không vui vậy? Minh Du hiện giờ đã là thiếu nữ 18 mang trên người vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành khắp toàn thân tỏa ra yêu khí mê hoặc lòng người " ý đây là đẹp như yêu hồ! " - Ngươi nói cũng đã ở với ta 10 năm dù ngươi phiền ta vẫn không buồn được sao? - Vậy... Ngươi theo ta về Dã phủ đi.. Ta sẽ đối đãi ngươi hảo tốt.. Thật tâm xa lão yêu đầu như ngươi ta cũng hơi buồn... Dã Minh Du vừa nói vừa giật giật chùm râu bác được thất lại thành bím kia của lão nhân mà giở giọng ão não. *Kinh Thành* - Đã lâu rồi không trở về đây thật náo nhiệt a! Dã Minh Du nhìn cảnh người người qua lại vui vẻ nói cười người buôn kẻ bán tràn đầy sinh khí trong lòng ngập tràn tư vị phấn khởi tung tăng nhắm hướng Dã phủ bước đi. Hiện tại trước mặt là cánh cửa đỏ rực với bảng phong treo giữa viết 2 chữ Dã Gia làm trong lòng nàng hoài niệm không thôi hít 1 hơi sâu nàng lấy tinh thần đẩy ra 2 cánh cửa ngăn cách nhưng vừa bước chân vào thì 1 đám người mặc y phục của vệ quân trong phủ tiến ra trên tay cầm theo gậy chặn lại trước mặt làm nàng 1 phen giật mình vừa kinh ngạc - Các ngươi giở trò gì? Ta là tiểu thư các ngươi đó! Nàng quơ tay quơ chân chỉ chỉ trỏ trỏ như diễn tả lời nói nhưng đám vệ quân kia không thèm để ý nàng nhanh như chóp xong lên bao vây lấy nàng, phải 1 người trái 1 người 1 lượt nhắm thẳng người trước mặt mà đánh. Lúc đầu, Dã Minh Du vốn định gọi Dã Minh nhưng thật vô ích tình thế này buộc nàng phải ra tay, nàng xoay người bay trên không trung chớp nhoáng đá văng tất cả ngã xuống đất. Nàng đáp xuống phủi phủi tay hắt mặt nói - Hứ. Như vậy mà làm khó ta được a? Từ phía trong tiếng cười cùng tiếng võ tay vang lên Dã vương gia từ trong đi ra vuốt vuốt hàm râu cười ha hả nói - Thân thủ rất tốt quả là nữ nhi của Dã Minh ta đây!! - Phụ thân!! Dã Minh Du nhanh chân chạy đến ôm lấy Dã Minh làm nũng kì thật 1 màn vừa rồi là do ngài muốn thử xem 10 năm qua con gái học được những gì quả là mở rộng tầm mắt. Vương gia ra lệnh mở tiệc tẩy trần cho con gái " một đêm no say ".
|
Chương thứ hai : Tao ngộ "Tỷ tỷ ngươi thật đẹp! "
Vào đúng 10 ngày kể từ lúc Dã Minh Du trở về Dã phủ thì sinh thần hoàng thượng cũng đến. Vương Gia được lệnh tiến cung cùng hoàng thượng bàn một số chuyện cơ mật trước ngày đại thọ 1 ngày. Ngài gửi cho Vương Gia 1 chiếu chỉ " Dã khanh trẩm ta nghe nói tiểu quận chúa đã trở về, ngày mai ngươi nhập cung cùng ta bàn quốc sự cũng nên mang theo nàng tiến cung. Thiết nghĩ thái tử cũng muốn gặp nàng!" Vương Gia tiếp nhận thánh chỉ sau đó chuẩn bị vài thứ rồi cho người sang báo với Dã Minh Du rằng ngày mai nhập cung thỉnh an long thể. Không biết động lực gì mà vừa nghe đến nhập cung trong lòng Dã Minh Du tràn ngập hy vọng nàng đang mong chờ điều gì. " Không biết nàng có nhớ mình không? " Nhắm mắt lại nàng nhớ lại lần đầu tiên nàng tiến cung lúc đó chỉ mới 8 tuổi cũng là lúc sinh thần hoàng thượng. Lúc đó nàng đang cùng hoàng tử Hoàng Văn chính là đương kim thái tử hiện tại vui đùa, nàng chơi trò trốn tìm,mãi lo tìm chỗ trốn nên không biết là đi đến đâu loay hoay 1 hồi nàng nhìn thấy 1 vườn hoa đang thi nhau khoe sắc bên cạnh là mái đình nhỏ tiểu Minh Du thiết nghĩ chắc là dùng để uống trà nghỉ trưa thưởng hoa. Hình như bên trong có người, nàng bước lại gần nhưng vẫn chưa kịp xác định là ai thì vấp phải viên đá mà ngã xuống làm trong lòng bàn tay chảy máu. Nàng rất sợ đau nên chỉ cần cái xước nhẹ cũng làm nàng nhăn nhó mặt mày đằng này vết thương vẫn đang rỉ máu tất nhiên là - Ahuhu... Đau quá đi!! Dã Minh Du òa lên khóc những tưởng là sẽ chết vì mất máu rồi * trầy có chút xíu làm quá =.= * bỗng một bóng dáng bước gần đến nhẹ nhàng nâng tay tiểu Minh Du lên dùng khăn tay bao lại vết thương rồi mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng, dịu dàng trấn an đứa trẻ khóc nhè trước mặt - Tiểu muội muội, ngoan không sao rồi! Nụ cười kia vì ánh mặt trời chiếu rọi mà phát ra hào quang lúc này trong mắt tiểu Minh Du người trước mặt là một tiên nữ , nước mắt ngưng chảy nàng vô thức phát ra lời từ đáy lòng của một đứa trẻ ngây thơ - Tỷ tỷ ngươi thật đẹp! Nàng tiên trong lòng nàng không đáp chỉ mỉm cười rồi quay lưng đi, tiểu Minh Du nhìn theo thân ảnh đang dần khuất xa chậm rãi đánh giá là 1 nữ nhân tầm 16 tuổi vóc dáng nhỏ bé * gầy yếu * nhưng lại làm người ta vừa nhìn đã không muốn rời mắt khuôn mặt do ánh mặt trời chiếu vào nên nàng không nhìn rõ chỉ biết nụ cười ánh mắt thật ấm áp làm lòng người ta xao xuyến mà nhớ mãi trong lòng. Vốn dĩ định sẽ tìm lại nàng nhưng chỉ vài tháng sau Dã Minh Du đã phải cùng Tiêu Diêu tu luyện nên ý nghĩ kia tiểu Minh Du liền đem cất vào trong lòng thầm nghĩ sau này lớn sẽ lại tìm nàng cầu trời nàng vẫn chưa xuất giá nếu không nhất định là thất tình. Hằng ngày Minh Du luôn cầu trời chỉ mỗi một câu này làm cho ông trời cũng phiền chết nếu ông trời biết nói chắc sẽ phán " Ta thuộc lòng rồi ngươi im miệng! " -------------------------------------- Chương thứ ba : Tương phùng "Ta chỉ muốn lấy ngươi! "
Sáng hôm sau, Minh Du thức dậy thật sớm nàng đi qua đi lại trong phòng bụng lo lắng không biết có gặp được nàng không nàng có nhận ra mình không. Những câu hỏi không người đáp cứ lẩn quẩn trong đầu làm cho Dã Minh Du cực độ khẩn trương, cuối cùng cũng lên xe tiến vào hoàng cung, ngồi trên xe Vương Gia thầm dặn dò - Du nhi.. Hiện tại là hoàng cung. Ngươi phải biết nội liễm một chút không được náo loạn. Vương Gia quá rõ tính tình nữ nhi nên rất không an tâm - Nữ nhi sẽ an phận mà phụ thân... Minh Du ra vẻ không đồng tình đáp lại ngữ điệu làm nũng thực làm người nghe muốn đem nàng mà cưng chiều. Vào đến hoàng cung Dã Vương Gia tiến nhập Kim Loan điện còn Minh Du thì lén lần mò đến nơi mà 10 năm trước nàng đã gặp vị thần tiên tỷ tỷ làm nàng nhớ mãi suốt 10 năm kia. Nhưng làm người ta thất vọng 1 phen cảnh vật vẫn không hề thay đổi vẫn mái đình vần vườn hoa nhưng cảnh còn người mất, một trận hụt hẫng tràn đến khiến tâm Minh Du khẽ nhói nàng quay đầu cất bước rời khỏi. Ão não nàng lê từng bước trên ngự hoa viên tay sờ sờ lên mấy cành hoa bên cạnh thở dài bỗng từ sau lưng có cánh tay đặt lên vai nàng thanh âm một nam nhân vang lên - Minh Du! Mừng nàng trở về!! - Thái tử! Thái tử nở nụ cười tươi đến mức híp mắt nhưng thái độ của Minh Du đáp lại có phần lãnh đạm chỉ nhếch nhẹ môi tạo nụ cười gượng - Sao vậy nàng không vui Sao? - Ta không sao! Thái tử vẫn tốt chứ? - Ta vẫn tốt. Nàng cùng ta đến đây ta có nhiều chuyện muốn nói với nàng lắm. Nói rồi thái tử kéo tay Minh Du chạy một mạch rời khỏi ngự hoa viên đến bên Kính Viên để nói chuyện. Thái tử Hoàng Văn mang trên người khí thế của một vị minh quân ắc chắc sau này quốc gia trong tay hắn nhất định thịnh vượng dân chúng sống trong ấm no. Là người luôn có những chủ ý làm hài lòng hoàng thượng. Cực kì sủng ái Dã Minh Du từ nhỏ đã đem lòng yêu mến nàng nên sớm đã nói với phụ hoàng tác hợp cho mình và Minh Du hoàng thượng cũng rất có thiện cảm với tiểu thư Dã gia nên quyết định ban hôn. Từ đó, hôn ước được định. * Sinh Thần Hoàng Thượng * Hôm nay, các vị công chúa hoàng tử đều bận rộn chuẩn bị quà mừng sinh nhật chỉ riêng tứ công chúa vẫn ung dung uống trà thưởng hoa. Tối đến nàng chỉ khoác lên người bộ y phục màu hồng nhạt thoạt nhìn đơn giản nhưng đường may cực tinh xảo cộng thêm gương mặt thoát tục đôi mắt to tròn đôi môi đỏ hồng càng tô điểm thêm vẻ thần tiên của nàng. Trong điện bá quan đã tề tập đủ những người muốn tặng quà cũng đã tặng, những món đồ sa xỉ nào là tủy thúy, minh châu nào là nhân sâm bồ đào. Minh Du ngồi phía dưới xem 1 màn nịt nọt mà không ngừng nở nụ cười trào phúng xem thường nàng thầm nghĩ " Làm ơn đi người ngồi trên kia là Đương kim Hoàng thượng đó các ngươi như vậy quả quá vô nghĩa mà! " Đang lắc đầu thở dài với đám người đang giả tạo kia thì Minh Du nghe được thái giám hô lên TỨ CÔNG CHÚA ĐẾN và ngay sau đó thân ảnh quen thuộc xuất hiện Minh Du chút nữa là la lên người đang tiến vào không phải là vị tỷ tỷ kia sao ra nàng là Tứ công chúa. Tứ công chúa đi ngang qua chỗ Minh Du đang ngồi mùi hương trên người nàng thoạt qua mũi làm Minh Du 1 trận mê luyến thật dễ chịu cứ như là dạ cúc vậy. Tứ công chúa thi lễ - Phụ hoàng, Thi Tuyết chúc người luôn khỏe mạnh. Thi Tuyết không có quà chỉ có tấm lòng muốn tặng phụ hoàng 1 vũ khúc, vậy có được không? Ánh mắt xem thường của những người vừa tặng kì trân dị bảo vừa rồi lướt qua trên người nàng đánh giá. Minh Du nhìn đến bọn người nông cạn kia thật muốn đem mắt họ mà lấy xuống mà - Hahaha!! Được được ! Ta rất muốn xem! Nhưng vũ khúc cần nhạc đệm mới hảo hảo được! Vừa nghe đến đây tâm Minh Du vọt một cái nhanh miệng phản ứng nhưng không hề thất lễ - Thiết nghĩ Minh Du cũng biết chút ít cầm nghệ vậy có thể cùng Tứ công chúa hợp tấu cộng vũ hay không? Ánh mắt Minh Du đầy mong đợi rốt cuộc thì cao xanh cũng không phụ lòng nàng mà - Vậy phiền tiểu thư hòa tấu! Nụ cười đó ánh mắt đó thật đúng y như 10 năm trước thiếu chút nữa làm Minh Du không đứng vững nhưng rất nhanh định thần bước đến bên nguyệt cầm đã được chuẩn bị ung dung ngồi xuống chạm đến dây đàn thuần thục khảy những âm đầu tiên rồi từ từ toàn bộ không khí được bao trùm bởi tiếng nhạc ánh mắt tất cả mọi người đều chỉ hướng về 2 mỹ nhân đang say mê 1 trắng hồng đang lả lướt uyển chuyển nhảy múa 1 thanh sắc đanh thuần thục khảy đàn thật đúng là 1 sự kết hợp tuyệt vời trăm năm ngàn vạn năm hiếm có. Tiếng đàn kết thúc, vũ khúc cũng ngưng lại tiếp theo những tràn vỗ tay vang lên ngập tràn điện ngọc hoàng thượng vuốt râu cười mãn nguyện - Hay hay rất hay!!! Đây đúng là món quà ý nghĩa trẩm sẽ ghi nhớ!! - Phụ hoàng vui là Thi Tuyết an tâm rồi! Tứ công chúa hướng Minh Du cười hàm ý đa tạ, lúc này Minh Du cực kỳ lúng túng nghe tim đập thình thịch loạn cả nhịp chỉ biết cười lại rồi trở về chỗ, 2 nàng ngồi không cách nhau bao nhiêu khoảng cách này dễ dàng cho Minh Du quan sát người kia * ngồi đối xứng *. - Dã khanh đúng rất có tài dạy dỗ, nữ nhi quả rất tài giỏi. Sau này nhất định phò tá Thái tử lên ngôi là bậc mẫu nghi thiên hạ hiền đức. - Hoàng thượng quá khen! Mọi người đều vui vẻ nghe người trên cao khen ngợi nàng nhưng chỉ riêng nàng khi nghe nói đến câi gì mà phò tá thái tử cái gì mà mẫu nghi thiên hạ chẳng lẽ, nàng đã hiểu ra vấn đề. - Trẫm thiết nghĩ cũng nên chọn ngày cử hành hôn lễ. Dã khanh thấy thế nào? - Thần không có ý kiến... Minh Du quay đầu nhìn chằm chằm gia phụ rồi nhịn đến Thái tử đang vì xấu hổ mà cúi đầu rồi quay sang người nàng yêu mến một thân sắc lạnh lùng như không quan tâm chuyện đang được đề cập trong lòng Minh Du thoát buồn nhưng nghĩ lại mình chưa là gì của nàng thì hà cớ gì nàng chú ý mình chứ. Vốn dĩ muốn đứng dậy phản bác nhưng khi nhìn biểu tình băng lãnh kia liền không còn tâm trạng mà đối lí , nhưng rồi lại trỗi dậy một kế hoạch lớn khiến Minh Du bắt đầu hy vọng, tận đáy lòng Minh Du phát lên âm thanh " Trong lòng ta chỉ muốn cùng ngươi một chỗ nếu lấy cũng phải lấy ngươi, Hoàng Thi Tuyết- Tứ công chúa. Ta sẽ khiến ngươi phải chú ý ta toàn tâm toàn dạ hảo hảo yêu ta." -----------------------
|
Mấy má ôi!! Ai có lướt làm ơn để lại cái cờ mờ tờ cho con biết truyện con viết có người xem đi... Cho con có động lực bóc lột não vắc óc viết nà!!! :' " /> Thưn tui đi!! :' " />
|
Hay lam ban!! Minh thich cái cốt truyện và cũng thích cái cách mà bạn viết. Ra tiếp chap mới nha tg
|
Chương thứ tư : Tiếp cận " Được, ta sẽ lấy! "
Yến tiệc kết thúc, hầu hết các vị quan lại đại thần cùng các hoàng tử công chúa cũng đã trở về. Dã Minh Du những tưởng sẽ được nán lại để bắt chuyện với người nàng tưởng niệm bấy lâu nay nhưng ai mà ngờ do Dã Minh vui quá nên hơi quá chén đã say ngà nên buộc nàng phải bồi ngài về phủ. Sau khi, an bài cho phụ thân xong xuôi nàng trở về phòng thay một bộ trung y màu trắng rồi đến mở cửa sổ mắt hướng về phía hoàng cung xa xăm miệng bất giác nở nụ cười hàm ý - Nàng không thoát ta đâu. Hít thở không khí ban đêm quả là có chút lạnh a, làm nàng 1 phen rùng mình ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi lên giường ngủ một giấc ngon đến tận sáng. Sáng hôm sau, Vương gia thượng triều nàng cũng cùng theo đến hoàng cung, ngài lấy làm lạ vốn dĩ nữ nhi không thích không khi hoàng cung tại sao lại muốn cùng mình nhập điện nhưng rồi ngài cũng tìm được lí do, rồi phá lên cười - Nữ nhi của ta đang rất nóng lòng muốn gặp người ta sao? - Phụ thân hôm nay ta trang điểm như vậy người kia sẽ thích chứ! - Nữ nhi của ta trời sinh đã tuyệt trần thái tử làm sao không thích cho được, ta sợ hắn nhìn mà không chóp mắt ấy chứ! Ý Vương gia là Thái tử điện hạ nhưng trong lòng Minh Du lại mang hình ảnh một người khác,nàng thầm nghĩ - " Ta làm sao để ý hắn nhìn ta thế nào, ta là muốn nàng chú ý đến mình thôi! " * Ngự hoa viên * - Du nhi ta nghe nàng tiến cung nên chuẩn bị cho nàng ít thức ăn. Thái tử niềm nở đưa ra trước mặt Dã Minh Du một bàn toàn những mĩ vị tuyệt phẩm nhưng thật trong tâm nàng nào muốn những thứ này ánh mắt đảo qua một chút rồi lại nhìn về phía hoa viên bên cạnh, giống như một trận hạn hán lâu ngày được cơn mưa ghé qua làm hoa đâm chồi nảy lộc, đúng vậy tâm trạng hiện giờ của nàng chính là như vậy khi vừa dời tầm mắt thì nàng bắt gặp thân ảnh màu trắng xanh với mái tóc dài đen óng được to điểm thêm vài món trang sức trên đầu ,khuôn mặt thần tiên đang ung dung khảy đàn, tiếng đàn vang lên tức khắc xung quanh nàng được những chú hồ điệp đầy màu sắc bao quanh, thoạt nhìn như đang lạc vào Bồng Lai tiên cảnh. Không biết là do ngẫu hứng hay do tâm tình Dã Minh Du đang tốt mà nàng di dời đến bên vườn hoa nhẹ nhàng bày ra vũ khúc thước tha hòa với tiếng đàn người bên trong, ngay tức khắc những đàn bướm kia xoay chuyển xung quanh càng làm nàng trở nên lung linh hơn. Tứ công chúa lúc đầu có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hồi phục và tiếp tục khảy đàn một phần vì không muốn làm mất hứng người kia phần còn lại nàng xem Minh Du múa cũng luyến tiếc điệu bộ mềm mại như liễu kia của nàng vì vậy cả 2 đã ngẫu hứng gần nữa canh giờ mới dừng lại. - Hi hi!!! Tỷ tỷ, ngươi có thích không? Dừng động tác Minh Du ngay lập tức chạy đến bên cạnh Tứ công chúa nở nụ cười làm người ta xao xuyến hỏi, nhưng người kia từ trước đến sau vẫn một thân sắc lạnh lùng, nàng chỉ đáp mà không nhìn biểu tình mong đợi trên mặt người đối diện - Tiểu quận chúa, hoàng cung là chốn nghiêm trang, ta nghĩ ngươi nên xưng hô đúng mực. - Ô! Dã Minh Du một bụng đầy ủy khuất người ta vốn chỉ muốn cho ngươi xem kĩ nghệ của mình thôi mà có cần phải nghiêm khắc vậy không, cái đồ không hiểu phong tình mà. Dã Minh Du trong lầm thầm mắng Tứ công chúa cứng nhắc, không hiểu tâm tình người ta. - Tứ hoàng tỷ quá nghiêm khắc rồi, Du nhi nàng múa rất đẹp không phải Sao? Thái tử nhìn đến biểu tình thất vọng của tình nhân liền không nỡ nên ra lời bênh vực. Tứ công chúa không nói gì chỉ đứng dậy tiến đến bàn tròn nâng niu cành hoa bên cạnh mà tự nghĩ một chút rồi lên tiếng - Bình sinh không phải khen ngợi mới biết vật quý chỉ cần trong lòng tự hiểu là được! Nghe được mấy lời này tâm tình Minh Du trở nên tốt hẳn dù sao ngươi cũng biết ta tốt vậy là được rồi, từ từ ngươi sẽ biết được nhiều ưu điểm của ta. - Tứ công chúa đến giờ dùng thuốc. Một cung nữ bưng đến trên bàn 1 chén nước đen bẩm tâu, Tứ công chúa phất tay áo ý bảo lui xuống, tiếp đến lại một tên thái giám đến báo Hoàng thượng muốn cùng thái tử bàn việc nên sau đó chỉ còn lại hai người trong đình. Dã Minh Du chống cằm không kiêng kị mà dùng ánh mắt nhu tình nhìn người trước mặt nhìn đến người kia thấy ngứa ngáy, nhưng vẻ lạnh lùng vẫn tỏa ra - Tiểu quận chúa, cũng không còn sớm ta nghĩ.... - Ta không sao? Tứ công chúa im lặng tay bắt đầu đụng đến chén trên bàn mùi thuốc bay đến mũi Dã Minh Du làm nàng một trận nhíu mày cảm nhận có điều không ổn liền đưa tay giữ lấy chén thuốc - Không thể uống! - Ngươi làm càn. Tứ công chúa nâng giọng nhìn Dã Minh Du đang nắm lấy cổ tay mình mà lườm 1 cái - Ngươi buông tay... Dã Minh Du ngoan cố 1 tay giữ chén thuốc đặt xuống bàn 1 tay bắt lấy cổ tay nàng mà nhẹ nhàng xem xét mạch tượng, rõ ràng là có dấu hiệu trúng độc cũng may chỉ là mới nên không sao! Dã Minh Du thở phào một cái rồi lấy trong tay áo 1 lọ thủy tinh nhỏ mở nắp lọ lấy ra 1 viên đơn màu đỏ đưa đến trước miệng Tứ công chúa nhẹ giọng bảo - Ngươi uống cái này đi sẽ triệt tiêu độc trong cơ thể. - Ngươi quá càn rỡ rồi tiểu Quận chúa, thuốc kia là ngự y trong cung kê... - Nhưng nó có độc... Trước thái độ lạnh lùng lúc nào cũng ra giọng giáo huấn của Tứ công chúa làm cho cơn giận trong lòng Dã Minh Du bộc phát nàng đập tay xuống bàn làm chén thuốc đổ sang một bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn người kia tiếp tục nói - Ngươi biết trong thuốc có dị dược không, ngươi biết đó là Diệp Tạn không, ngươi biết Diệp Tạn khi vào người sẽ thấm dần vào máu làm toàn thân không sức lực sau đó sẽ làm vỡ các mạch máu trong cơ thể, ngươi sẽ chết hay không? Nói đến đây nước mắt Dã Minh Du bất giác rơi ra khỏi khóe mắt chảy dài theo gò má xinh xắm của nàng mà rơi xuống chạm vào tay Tứ công chúa làm nàng lúng túng vốn dĩ chỉ định dạy bảo đứa trẻ không biết kiêng nệ này một chút ai mà ngờ,theo bản năng nàng tiến lại gần đem Dã Minh Du ôm vào lòng mà dỗ dành như 1 tiểu hài tử - Được được.. Ngoan.. Ngươi ngươi tại sao lại.. Được rồi ta sẽ uống là được.. Đừng khóc nữa... - Để ta khóc chết đi... Ngươi dù sao cũng không hiểu tâm tình của ta... - Ngươi.. Xem đã lớn như vậy khóc nhè xấu chết đi được.. Ngoan nghe ta... Dã Minh Du ngửa đầu nhân lúc tứ công chúa không chú ý nhét viên đan vào miệng nàng nhìn viên thuốc chạy vào trong Minh Du mới nhẹ người cúi đầu tiếp tục hưởng thụ ấm áp tay đã đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn kia mà loạn động. -" Thơm quá, ấm quá, thật dễ chịu a! " Đó là ý nghĩ trong đầu của Dã Minh Du nàng hiện tại chỉ muốn đem người đang ôm mình mà nuốt vào trong bụng còn Tứ công chúa của chúng ta cảm thấy đứa trẻ kia hiện rất không an phận cảm giác tư thế hai người hiện giờ rất quái dị quỷ mị vô cùng liền buông ngươi kia ra rồi lùi lại mấy bước, thấy ấm áp rời đi Dã Minh Du thầm trách người kia keo kiệt ôm một chút thì mất miếng thịt nào đâu. Qua việc hôm đó, Tứ công chúa cho người bí mật điều tra bên Thái y viện cuối cùng cũng tìm được kẻ hạ độc, lúc trước nàng cũng hoài nghi mình chỉ là cơ thể yếu ớt chứ nào phải bệnh nan y vốn dĩ nếu dùng thuốc bổ thì cũng không làm nàng mệt mỏi buồn ngủ suốt như vậy, rốt cuộc bây giờ nàng cũng hiểu ra vấn đề. Ngẫm lại một chút nàng thấy đứa trẻ kia thật rất giỏi chỉ cần nhìn rồi ngửi qua 1 chút đã biết sự tình thật làm trong lòng có chút cảm thấy nàng ta đáng yêu. Đang suy nghĩ bỗng có thái giám tiến vào bẩm - Tâu Tứ công chúa tiểu quận chúa Dã Minh Du muốn yến kiến! - Cho nàng vào. Hiện tại, đang ở Ngọc Thanh cung là nơi ở của Tứ công chúa cách Dã phủ một khoảng không xa nên rất nhanh Minh Du có thể tìm đến, nàng cảm thấy có phải mình bị bệnh hay không mà mới gặp người ta hôm qua hôm nay lại nhớ đến không chịu được liền mò đến tận cung mà gặp mặt * bệnh nặng rồi * . - Tỷ tỷ ta thật nhớ ngươi a! Dã Minh Du vừa bước vào đã không kiêng nể lời nói và hành động thấy Tứ công chúa đang ngồi uống trà nàng nhanh như chớp tiến lại cầm lấy tay áo nàng mà giật giật làm nũnh nói - Tiểu quận chúa ngươi thu liễm... Lại giáo huấn ta thấy Tứ công chúa rút tay về lại còn lên giọng dạy dỗ làm trong lòng Minh Du khó chịu, người ta cũng chỉ đối vơi ngươi mới không câu nệ như vậy ngươi thật là cổ hủ mà. - Tỷ tỷ ta mang cho ngươi cái này... Nói rồi nàng lấy trên người ra 1 lọ nhỏ thiết kế tinh xảo có thể nhìn thấu được bên trong là những viên đơn nhỏ nhỏ tròn tròn đủ màu sắc, tứ công chúa nhìn món trên tay Dã Minh Du ánh mắt muốn hỏi đây là gì, Minh Du hiểu nên nhanh miệnh giải thích - Đây là ngũ sắc thần đan! Ta cực khổ lắm mới lấy trộm từ trên người lão đầu tử Tiêu Diêu, cùng lắm ta khen lão đầu thật giỏi giấu đồ ta kiếm cả 1 ngày nhân lúc hắn xuống núi, cuối cùng cũng tìm ra. Đừng nhìn nó như vậy mà khinh thường nha nó lợi hại lắm đó. Nó có thể giúp trị thương giải độc đó làm giảm đi khó chịu đặc biệt là giúp ngươi ngủ ngon tinh thần sản khoái hơn a.... Nhìn tư thái của tiểu yêu tinh kia nói chuyện mà khiến tứ công chúa phải bật cười một tiếng - Ngươi có cần nói quá như vậy không? - Ta nói đều là thật a, tỷ tỷ tặng ngươi đó! Nói rồi Dã Minh Du cầm tay nhét lọ kia vào lòng tay nàng giữ chặt ánh mắt kiên định ấm áp nói - Ngươi phải nhận tâm ý của ta, ta muốn ngươi hảo hảo mà sống khỏe mạnh! - Được rồi.. Ngươi bỏ tay.. - Ngươi nói ngươi không được từ chối.. - Được rồi ta nhận.. Ngươi buông tay... Cuối cùng cũng nuối tiếc buông ra không thôi sẽ bị phạt nặng vì tội làm Tứ công chúa tức giận cho xem. Dã Minh Du nan lại đến tận chiều tối mới hồi phủ trước khi đi nàng có hỏi Tứ công chúa 1 câu - Nếu ta lấy Thái tử vậy có phải muốn gì cũng có được hay không? Tứ không chúa không hiểu ý ngầm trong câu hỏi kia là gì nhưng nàng vẫn giải đáp - Ngươi lấy hắn thì trở thành thái tử phi vậy có gì mà không thể làm miễn không phải là chuyện thương thiên hại lí, không nghịch lại đạo người là được! - Hảo! " Vậy ta sẽ lấy! " Ta muốn chính là ngươi. " Để lại duy nhất chỉ 1 chữ Hảo rồi quay lưng bước ung dung về phủ trong lòng hy vọng vào tương lai cùng người nàng thương yêu cùng hạnh phúc một chỗ thật như vậy quả không còn gì hối tiếc. Tối hôm đó Dã Minh Du ngủ ngon vô cùng tay vẫn nắm chặt lấy tay đã cầm tay Tứ công chúa mà mỉm cười đi vào mộng, còn phía Ngọc Thanh cung nàng cảm thấy hôm nay thoải mái lạ kì có phải vì được nói chuyện nhiều hơn hay không hay là do tâm tình nàng đang gợn sóng đây. Nghĩ đến đây nàng bỗng ngồi dậy vỗ vỗ đầu không cho suy nghĩ linh tinh lúc này thấy bên cạnh là lọ thuốc mà Dã Minh Du đã tặng, nàng mở ra đổ vào tay 1 viên rồi nuốt xuống tâm tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi mà không hay biết. -------------- Trời ơi quả là bách hợp khó viết quá đi mất... Ahuhu.. Không sao dù gì cũng là tập đầu tay ta sẽ dùng hết tinh lực mà luyện ngươi thành chính quả!!! :' <img rel="usm" src="/sml/Star14.gif" border="0" align="absmiddle" alt=" " /> " />
|