Đồ Lạnh Lùng, Em Yêu Chị
|
|
Xin chào mọi người!! Mình mới viết truyện lần đầu nên mong các bạn thông cảm.
Tôi vĩnh viễn nhớ rõ lúc 10 tuổi lần đầu tiền tôi đi học tại trường mới rồi lạc đường, khi tôi đang đi dọc ven đường liền nghe được tiếng piano du dương, rồi đuổi theo tiếng piano mà đến. Chính là bóng lưng ấy đã làm cho tôi cả đời khó quên…Đó là một cô con gái với mái tóc dài đen lẻ loi một mình bên cây đàn piano, tóc cô theo gió phập phồng. Hơi thở trong trẻo nhưng lạnh lùng, để cho tôi cứ ngỡ như tiên nhân lạc bước chốn phàm trần. Tôi đứng phía bên kia nhìn đến ngây ngẩn cả người. "Cô ấy là ai?" Tôi muốn gọi cô quay lại, nhưng cổ họng không phát nổi ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái kia xoay người rời đi.Khi tôi nhìn thấy cô ấy lần nữa là ở nhà tôi cũng là ngày sinh nhật của chị tôi, ở khoảng cách rất xa. Cô gái ấy đã đổi kiểu tóc, style ăn mặc, và không còn lạnh lùng như trước. Tôi từ trên lầu nhìn xuống nhóm bạn của chị tôi. Tôi rất muốn nói chuyện với cô ấy, lúc đó tôi đang nghĩ Làm sao có thể tiếp cận cô ấy thì cô nhìn tôi và quay qua hỏi chị tôi. "Đứa bé đó là ai vậy? " chị tôi vừa nghe xong thì quay lại theo ánh mắt của cô nhìn tôi. Không biết phải làm gì khi cô ấy nhìn tôi như thế nên không để ý đến chị của tôi gọi, nên chị tôi gọi to hơn "Hey~!! Sica xuống đây chị biểu nè" tôi sợ lắm, sợ sẽ làm cô ấy không thích, và sợ khí phải đối mặt với cô. Cả người của tôi đều run, vừa run vừa đi " chị cần gì sao?..." đang tính nói tiếp thị chị kéo tôi ngồi trên chân chị. Cô nhìn tôi và mấy người bạn của chị đều nhìn tôi nên mặt của tôi rất là đỏ. "Chị làm gì vậy? " Tôi liếc chị "Haha, sica của chị cũng biết ngại ngùng sao" chị ấy cười và nói Tôi cuối đầu xuống và nói lại" đó là chuyện của em" "Đây là bạn của chị Emma, Emily, Jolene , và JackLin, em làm quen với họ đi" chị vừa nói vừa vuốt tóc tôi <thì ra cô ấy tên JackLin> tôi nghĩ thầm rồi mới giới thiệu "Dạ, em chào các chị em tên Jessica" ai cũng nói chuyện với tôi hết nhưng riêng cô thì không. Tới lúc tang tiệc thì tôi mới nói chuyện với cô "Chị không vui à?..." Tôi chưa hỏi xong thì đã cô đi. Đang nghĩ lung tung thì chị tôi tới "Em đang nhìn z vậy? " " không có gì, chỉ là đang nhìn một người bạn của chị thôi" tôi luyến tiếc rơi mắt khỏi chỗ mà cô ấy vừa đứng. " ai?" Chị hỏi " người mà ít nói chuyện nhất đó" " em đang nói tới con JackLin đó hả? " "Umk, em muốn biết về chị ấy" tôi thực sự rất muốn biết về cô ấy "nó là một người ít nói, chỉ nói chuyện với người mà nó thân thiết...nói chung nó cái gì nó cũng giỏi " chị tôi vừa nói xong thì lúc đó tôi chạy lên phòng để lại chị đang nhìn chằm chằm vào tôi "Con bé này sao hôm nay kỳ vậy ta? "
|
Khi tôi lên phòng và bắt đầu gọi điện cho mẹ thuê gia sự tới để học, khi đó mẹ tôi hỏi tại sao nhưng tôi chỉ cười rồi tắt điện thoại. Ngày ngày tôi nhẫn nại đè nén khát vọng muốn nhìn thấy cô, chỉ an phận ở nhà chăm chỉ học hành rèn luyện. mỗi khi nghĩ đến cô lợi hại như vậy, trong lòng tôi liền trào dâng một nỗi kiêu ngạo vô hạn. Cô ưu tú như vậy, thật không hổ là người con gái mà tôi xem trọng. Vì thế tôi liền đem vất vả hóa thành ngưỡng mộ để tự điều tiết lại bản thân, nói đến năng lực điều tiết của mình, tôi vẫn rất tự tin. Từng ngày qua tôi luôn hy vọng mình lớn lên thật nhanh để còn thực hiện kế hoạch mà tôi đã vạch ra. Khi tôi nhận ra là mình đã 18 tuổi và tám năm rồi chưa gặp cô, trong lòng tôi rất hốt hoảng. Tôi đi xuống lầu và nhìn thấy chị tôi đang ngồi trên chiếc ghế salon, tôi đi lại chị và hỏi " bạn của chị giờ ra sao rồi? " chị nhìn tôi rồi thở dài "Nó sắp đi lấy chồng rồi" khi nghe chị nói như vậy nước mắt bắt đầu chảy , chị nhìn tôi và đang nghĩ chuyện gì đó "Sao có thể như vậy được" tôi khóc thét lên, chị nhìn tôi và bật cười " sao em có thể ngốc như thế, chị chỉ nói giỡn thôi mà" lúc đó tôi rất tức giận " sao chị có thể chọc em như vậy, chị biết lòng em đau lắm không. " "Em đã chờ đợi cô ấy 8 năm rồi vậy mà nghe tin cô đi lấy chồng, chị thật là ác" chị nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc "Sao em lại chờ nó? ....không lẽ em thích Jacklin" "Phải em thích cô ấy lúc đó em chỉ có 10 tuổi " " 10 tuổiiiiiiiiii? Em chỉ mới 10 tuổi mà biết yêu sao?" " Chị hỏi nhiều quá, chị có thể giúp em được không. Giúp em theo đuổi cô ấy ?" Chị đang nghĩ gì đó "Ok, chị sẽ giúp em tìm cách để cướp nó khỏi thằng bạn trai nó" "Cô ấy có bạn trai rồi sao?" Tôi buồn khi nghĩ đến cô và bạn trai cô. Đang vui vẻ bên nhau. "Em nghĩ sao vậy, nó đã 26 tuổi rồi đó" chị cốc đầu tôi "Vậy chị có chưa? " " có, nhưng chỉ là một tình yêu đơn phương" " vậy em sẽ giúp chị" " umk, bay giờ bàn kế hoạch đi"
|
Một tie sét bỗng xuyên ngành bầu trời đêm tối, theo sau tiếng sấm vang lên rung chuyển cả một gầm trời. Chẳng bao lâu sau, những giọt mưa sa từ trên không trung xuống kêu tanh tách. Bọt nước bắn tung toé trên mặt đất, kéo theo cả bụi đường . Trong một căn phòng tối và to hai người con gái đang bàn tính chuyện gì đó và giọng cười đáng sợ kia.
Khẩn trương ngồi ở trên ghế, tôi nhìn nhìn những người trước mắt đang cúi đầu vội vàng kí kí lật lật giấy tờ trên bàn, dường như hoàn toàn không để ý tôi đang ngồi chờ phỏng vấn, mọi người vẫn bận rộn như không có việc gì.Tổng cộng có ba người phỏng vấn, hai phụ nữ và một người đàn ông, ah, người đàn ông nhìn có vẽ không khó khăn lắm, nhìn dáng vẽ cũng không phải là dân IT điển hình, chân mang giày da, một bộ quần áo toàn màu trắng thoạt nhìn giống như tiểu Bạch mã vậy, cô gái kế bên cũng nhìn còn rất trẻ, nàng cúi đầu kí các giấy tờ bên cạnh thoạt nhìn rất giống một trợ lý. Cuối cùng là người phụ nữ còn lại là cô, khuôn mặt không chút thay đổi, lạnh lùng như băng.
|
Ahaha... Nếu liên tưởng không lầm bạn Sica thật có đôi nét giống DVC à nha!! Kiên nhẫn học tập để tiếp cận VMK... Tốt.. Phát huy tiếp nha!!! :' " />
|
|