Dù Anh Là Tomboy Em Cũng Yêu Anh
|
|
Chương 5: Kế hoạch thất bại Giờ ra chơi Nó luôn là người năng động sức lực dư thừa nên nó nhảy nhót tứ tung mua bánh mì rồi quay qua mua nước ngọt sau đó như con hầu bàn chạy tới chạy lui đem cái này cái kia nhưng nó cũng đâu vừa mua được bao nhiêu chủ chưa gặm nhấm là nó ăn hết phân nửa rồi ra giả làm bộ mặt ngây thơ " Ai biết âu! Người ta đưa cho tui mờ " với cái giọng ngọt như bánh gato thì ai mà không xiu lòng. Nó đang say đắm trong hàng thức ăn nhanh toàn dầu mỡ khiến mấy bạn nữ ăn kiêng phải tránh xa khỏi nơi đó 10 bước chân riêng nó ăn quá trời, bỗng một bàn tay nắm lấy tay nó dắt ra sân sau trường học đặt nó yên vị dưới vòm cỏ rồi quay sang nhìn nó - Cậu còn nhớ lúc nhỏ hai đứa mình thích nhất hoa gì không? - giọng nói êm dịu của Minh làm nó chợt bừng tỉnh - Ờ... Nhớ là hoa bồ công anh. Loài hoa dịu dàng nhưng rất mỏng manh luôn chịu thua trước gió, hoa bồ công anh tuy mỏng manh nhưng nếu ta xem xét lại thì hoa ấy mạnh mẽ hơn những hoa xinh đẹp khác. - Hoa hồng tuy đẹp nhưng gai nhọn, hoa tulip tuy mạnh mẽ nhưng... Nó rất yếu đuối. - Sao cậu nói vậy? - nó ngu ngơ hỏi " Kỉ niệm thuở nào em đã quên rồi, anh tin một ngày em nhớ lại và sẽ thuộc về anh mãi mãi " Minh nghĩ trong lòng khoé mắt cay cay cậu cố dằn lòng nuốt nước mắt vào trong, " tùng... tùng... tùng " tiếng trống vào học vội vàng vang lên mang theo sự buồn bã của Minh vào gió mà đưa đẩy. Nó và Minh cũng như những hồi ức đẹp chìm sâu vào đáy tim rồi Minh cậu đứng dậy nắm lấy tay nó vội chạy theo thời gian vào lớp, lớp đang học tiết bốn môn Nhạc từ xa nó đã nghe tiếng lớp nó xôn xao náo loạn rồi, cũng đúng tiết Nhạc cô thường vô trễ hơn 10 phút vì thế tuần nào lớp nó cũng bị trừ điểm về môn này. - CẢ LỚP IM LẶNG. - giọng của nó vừa dứt thì cả lớp cũng im lặng rồi nghĩ sao bạn ấy là gì? Là một con sư tử cái mà không nghe khác nào muốn chết sớm. - Dạ... Chị... Chị hai xuống... Em sợ. - Tuấn cậu học sinh rất thích nổ tại nhà gần kho bom nguyên tử, quậy phá nhưng cũng là một phần lớn trong số bạn thân của nó. - Thảo mày lên kéo con Ty xuống đi, hồi bà cô thanh nhạc vô chém gió là nó chết. - Tính kéo kéo áo của bạn nữ xinh đẹp kế bên là Thảo cô bạn thân nhất của nó thân từ tiểu học đến giờ rồi, nó chạy xuống vị trí rồi lấy sách tập ra chuẩn bị vô tiết. Giờ học - Á... - tiếng la của nhỏ Ánh vang lên làm toàn bộ hoạt động dừng lại - Ánh chuyện gì? Sao em la. - cô giáo thanh nhạc đang vẽ nốt nhạc trên bảng nghe tiếng la chợt quay lưng xuống nhìn - Em bị mất tiền ạ! - nhỏ Ánh thúc thích kể lể cho cô giáo - Em đem bao nhiêu? - Dạ... 10 triệu em mang để đóng tiền học và mua ít sách vở. - giọng nói nhấn mạnh các chữ - Tiền cất trong cặp không lẽ có cánh như chim. - nhỏ Su bạn thân nó châm biếm - Mua sách hay mua đồ trong ba cái shop " Happy " gì đó. Đóng tiền học hay nạp vô trong quán bar " Bướm Đêm " . - nhỏ Thảo cũng có ít lời châm biếm - Im đi. Tụi bây biết gì mà nói. - nhỏ Kim bạn thân trong nhóm của nhỏ Ánh đứng lên chửi rủa - Nè nè tụi này có tên nghen... Với lại nói đúng thì sợ cái quần gì? - Tính có vẻ bất mãn khi nghe Kim xúc phạm Thảo bằng cách gọi " Tụi bây " - Im lặng. - cô giáo thanh nhạc cảm thấy khó chịu khi lớp cứ nháo nhào lên vì chuyện mất tiền mà tình đoàn kết sụt giảm. - Cô, em đề nghị xét cặp. - nhỏ Nghi ngồi trên Ánh giơ tay nêu ý kiến - Cũng được, cô sẽ xét. Các em để cặp lên bàn hết cho cô. - cô giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn rồi bước chân đi lục khắp tất cả cái cặp của lớp. Tới tổ nó là cuối cùng cô đi lục ở tất cả các cặp rồi dừng lại trước cặp Tuấn cô nhìn vào trong lắc đầu, cô nhẹ giọng nói - Ty, Tuấn lên cô biểu. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cô làm nhỏ Ánh nghĩ kế hoạch mình đã thành công nên thầm mừng trong lòng nhưng không hiểu sao lại kêu thêm cả Tuấn, nhỏ vẫn không hiểu nhưng vẫn đứng xem kịch tiếp theo là gì. - Haz... Ty em làm lớp trưởng như vậy hay sao? - cô lắc đầu chán nản - Vâng em xin lỗi là em không tốt. - nó cúi mặt xuống nhỏ giọng - Cô không phải giáo viên chủ nhiệm của em nhưng năm ngoái cô cũng có nói mà. - Là em sai ạ! - Cô à xử nặng đuổi học đi cô. - Kim và Nghi hò hét - Phải xử nặng mới chừa cái tội ở dơ được. - cô lấy trong túi xách cây gậy tre tung cước quyền thủ thế " Á..... " âm thanh rùng rợn được phát ra từ miệng Tuấn làm cả lớp cười ồ lên sung sướng. - Trời ơi! Coi cái cặp nè dơ như cái chuồng heo vậy? Con trai ở dơ quá mốt sao có vợ hả? - Cô à! Em đâu có ở dơ lắm đâu. - Tuấn thủ thỉ, cái cặp của Tuấn được cô giơ cao lên rồi cho cả lớp xem ai cũng nhém chút là cười rớt hàm răng trong cặp Tuấn toàn truyện tranh Shin Cậu Bé Bút Chì, rồi toàn là bánh, kẹo đồ ăn vặt rồi giấy v.v ... - Ha ha ha Tuấn ông là con trai hả? Ha ha ha. - giọng cười rất ưa là mảnh mai của Su làm cho Tuấn muốn kiếm cái hố chiu vào cho đỡ ê mặt - Ha ha ha. Tuấn mày... Mày ha ha. - Tính ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười - Ha ha ha ổng mê phim Hàn hay sao mà mang nguyên thùng giấy vệ sinh của bác lao công nhét vô cặp vậy ha ha ha. - Thảo cười muốn rụng răng luôn rồi - Ha ha ha... Sao này đừng mang cặp nữa mày đem... Ha ha cái thùng rác di động theo đi ha ha ha. - Minh với giọng cười rất ưa là nhịn nổi - Im lặng, cô vậy còn chuyện em bị mất ví tiền thì sao. - nhỏ Ánh bực bội nên vội quăng quyển sách xuống đất rồi nói - Cô kiểm hết rồi, không có thì em nói ai. - Cô giáo ơi! - đấy là bác lao công ấy, bác ấy cầm theo một chiếc ví xinh xắn màu hồng mang đưa cho cô giáo rồi nói - Tôi thấy ví tiền bị rơi trong toilet nữ, trong đó còn có hình em Ánh nên tôi mang lên trả. - Ánh mau lên cảm ơn cô lao công đi. - cô giáo ra lệnh Ánh bước lên với vẻ mặt hết sức tức giận như muốn bốc khói chỉ cảm ơn ngắn gọn rồi xuống bàn ngồi vững vàng chờ ngày xé xác nó thôi.
|
Chương 6: Nó nhớ Hắn Năm tiết học trôi qua nhanh như gió thổi ai cũng mệt mỏi vác xác ra khỏi lớp, nó cùng đám bạn đi xuống cầu thang. - Ê! Tụi mình đi đâu chơi nha, Minh đi du học lâu rồi giờ mình đi quẩy đi. - Su vui vẻ nói cười - Cũng được, hay tụi mình đi chơi ở quán " Black and White " của anh Thiên đi. - nó nhanh nhót đáp - Quyết định vậy đi, Minh mày đi được chứ? - Tuấn hỏi - Tao sao cũng được! - câu nói khá lạnh lùng của Minh làm cho những người xung quanh rợn người. - Vậy 19 giờ tối nay nha. - nó vui cười hoan hô rồi xách cặp ra nhà xe Minh và nó cùng về nhà thì đã thấy có một chiếc xe du lịch màu trắng đậu trước nhà nó và người bước lên xe là... Hắn, nó vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đã đi mất. - Anh hai, tên kia đi đâu vậy? - nó vừa vào nhà đã hỏi ngay Du đang ngồi uống ly nước ép - Thằng Bi về rồi, mẹ nó bắt về. - anh vẫn vô tư uống ly nước ép, còn nó tự nhiên cảm thấy khó chịu cảm thấy căn nhà này hơi vắng bóng người. Nó bước vào căn phòng hắn ở lúc còn sống trong nhà nó kỉ niệm ùa về khiến tim nó nhói lên từng hồi, mặc dù rất muốn nói ra cảm xúc hiện tại nhưng vẫn cố giằng lòng. - Chưa xin lỗi người ta mà đã bỏ đi rồi. Nó thốt lên những câu nói bất đắc dĩ, nó bước ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại rồi bước về phòng mình. Nó ngồi lên bàn học lấy vở ra làm bài tập... Thời gian thấm thoát trôi qua chớp mắt đã 18 giờ nó để tất cả sách vở theo thời khóa biểu ngày mai vào cặp rồi đi lại nhà vệ sinh. 15 phút sau, nó bước ra với chiếc quần ôm dài cùng với chiếc áo thun trắng bên ngoài khoác áo da đen. Hôm nay, trông nó khá chất với kiểu tóc búi củ tỏi cùng đôi giày adidas màu đen, nó bước xuống nhà không còn dáng vẻ thiên thần ngây thơ lúc sáng mà thay vào đó là một cô gái chất, cá tính như những cô nàng tomboy vậy! Nó bước xuống nhà xách con moto phân khối lớn ra và chạy đi mất để lại một làn khói màu xám xám che đi khuôn mặt đang ho sặc sụa của ai kia vâng, người đó chính là anh hai nó. - Con kia nói cho tao đi mà, tao giận mày luôn. - Du Du với nét mặt khó coi vô cùng nhìn theo nó, nó cũng đã trả lời và câu trả lời là - Không có khái niệm " NĂN NỈ " chiếc xe lăn bánh rất nhanh vượt luôn cả đèn đỏ nó bây giờ đã trở thành một người đẹp trong mắt các chàng trai trên đường, nó dừng lại trước cửa quán bar " Black and White " với những ánh đèn đỏ xanh vàng chiếu chiếu khắp con đường rộng lớn hào hoa ấy. Nó bước xuống xe đưa chìa khóa cho anh bảo vệ rồi bước vào trong quán, vừa vào trong thì những ánh đèn rọi thẳng vào mắt người. Bước vào quán mọi ánh mắt đều hướng vào nó thèm khát như một món ăn tươi sống. Bắt gặp thấy bạn bè mình đang ở một góc trong quán bar đèn màu này - Tới lâu chưa? - nó ngồi xuống ghế gương mặt khá lạnh vì thời gian nó ở trong wc không phải để tắm mà là để nước mắt rơi khóc rất nhiều nó nhớ hắn lắm, không hiểu sao nó lại nhớ hắn nữa mặc dù hắn chỉ ở bên nó đúng 5 ngày thôi mà.
|
|
Xin lỗi bạn vì mình đã chậm trễ việc đăng chương mới!
|
Chương 7: sự cố ở bar _ hồi phục trí nhớ ( p1 ) - Cô em xinh đẹp, đi với anh nào - một tên đểu đang tán tỉnh nó - Buông tay ra. - nó phun ra những dòng chữ lạnh lùng - Làm gì mà bực thế cô em. - tên đó mặt dày theo nó mãi - Tao bảo mày buông ra mà. - lấy chai rượu đập thẳng vào đầu tên máu phun ra quá trời, hắn té ngửa xuống đất đàn em thấy đại ca bị thương nên cũng tức giận bay tới đánh nó. Vừa giơ tay lên đã bị nó chụp được xô hắn ngã xuống đất rồi quay lưng ra về... " xoảng " tiếng ly bể và người làm ra những âm thanh đó chính là tên vừa bị nó xô ngã. Bệnh viện - Ty em sao rồi? - tiếng của Minh khi cậu thấy nó mở mắt ra - Anh Ken đây là đâu? - Em nhớ lại rồi, Wendy Ty. - Du ---------------- 5 năm trước - Wendy Ty. - biết bao con người gặp nó đều cúi chào một người con gái đeo mặt nạ mặc bộ đồ đen kia - Leo đâu? - người con gái ngồi vững trên ghế.... Tiếp theo - Wendy chị mới tới sao? À! Dạo này ở quán bar Black có rất đông khách ạ. - người con trai ăn mặc lịch sử vô cùng cung kính nói chuyện với nó - Tốt. - Tụi bây đâu phá quán cho tao. - một người đàn bà giàu có cùng bọn người quỷ ko ra quỷ bước vào cầm gậy theo đập phá quán, người đàn bà nắm tóc của một người phụ nữ ăn mặc hở hang gần đó tát mấy cái vào mặt cô - Dám giựt chồng bà hả? - Leo. Làm nhiệm vụ đi - nó ngồi trên ghế sofa uống rượu vang đỏ rồi ra hiệu cho Leo anh chàng hiểu ý nên chạy lại người phụ nữ đó ngăn cản. - Đây là quán bar của chị Wendy, ko phải cái chợ. - Leo lạnh lùng cản tay người phụ nữ đó lại - Nhưng tại cái quán này mà chồng tao mới ngoại tình với con nhỏ này. - người phụ nữ đó cố cãi lại - Bà... - Leo chưa nói hết - Về dạy lại chồng bà đi rồi hãy đi đánh người. - nó để tay vào túi lạnh lùng nói ««« Đôi lời của tác giả Mai Ty đăng tiếp nha, hôm nay đi học về Ty mệt quá.
|