Dù Anh Là Tomboy Em Cũng Yêu Anh
|
|
Hắn - Nguyễn Thị Nhã Kim một tomboy chính hiệu lạnh lùng, rất mạnh mẽ tuy thân gái hồn trai nhưng hắn rất được yêu mến và được gọi với cái tên thân mật Bi. Nó - Trần Thị Ty Ty một cô gái hồn nhiên trong sáng nhưng khá nghịch ngợm luôn đấu khẩu với tomboy nhà ta. - Tình yêu này chính là một định mệnh con người khi yêu là họ sẽ trao hết cho người mình yêu, nhưng có lẽ họ sẽ thuộc về nhau vậy còn gia đình sẽ nghĩ gì về họ.
|
Chương 1: Về nước Hôm nay, nắng vàng mây xanh hai người bạn 1 nam và 1 tomboy đang bước chân ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất với ánh mắt ngưỡng mộ của bao nàng hai chàng trai này làm điêu đứng các nàng ở đây. - Bi mày về nhà luôn hả? - Bảo bạn thân của Bi nói - Uk. Tao thấy rất mệt mỏi, mày muốn đi đâu thì tùy. - hắn trả lời lạnh lùng - Tao đói quá, đi qua nhà hàng ăn rồi về. - hắn chưa trả lời thì Bảo đã kéo hắn đi ra xe và chạy đến nhà hàng. Bên kia -Em đi lẹ coi. Anh đói lắm rồi. - anh hai nó vừa đi vừa lằng nhằng nó, nó ngáp dài rồi nói - Sao không kêu ông quản gia làm. - Sao lúc nào cũng nhờ bác quản gia vậy, em đáng lẽ phải nấu mới đúng ấy. - anh nó tụng nguyên bài kinh cho nó nghe đến mức điên cả đầu nó xoa hai bên thái dương một hồi thì " Ầm " nó đụng phải người nào đó khiến nó ngã xuống đất luôn, người đụng nó nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ - Mới về Việt Nam đã có người muốn tiếp cận tôi. - Hư! Nghĩ sao anh là ai mà dám... - nó đứng dậy nhìn người trước mặt rồi bị đứng hình là con trai mà thân xác con gái, nhưng phải công nhận hắn đẹp trai như soái ca ấy. - Sao? - hắn hỏi lại - Giờ này không có sao, anh đi không có mắt mà còn chửi người ta. - Cô đi không nhìn mà còn nói người ta. - Bộ thấy tôi đâm vào thì không biết né hả? - Sao tôi phải né người né là cô mới đúng. - Anh... - chưa nói hết câu - Ủa Bi mày về lúc nào không báo tao ra đón. - Du Du sao, nhớ tao không Bảo nè. - Bảo chạy đến - Nhớ chứ Bảo, Bi bạn yêu dấu của tao mà. - Du đùa giỡn cùng Bảo hai người vui vẻ chỉ có mình Bi là vẫn giữ nét lạnh lùng nó thì đơ ra không hiểu vấn đề. Du dẫn hai người bạn vào trong phòng ăn vip còn nó thì lẽo đẽo theo sau lúc nãy nó ngã thì Du đã đi vào trong trước rồi, Bảo và Du cứ luyên thuyên bất tận còn nó và hắn cứ ngồi im mà nghe họ nói. - Bi hay tao với mày qua nhà thằng Du ở đi. - Bảo - Cũng được. - hắn vừa nói vừa nhìn qua nó - Đây là ai hình như mày chưa giới thiệu - À! Đây là Ty em gái của tao. - Chào em, anh là Bảo đấy là Bi. - Bảo hoà đồng nói - Chào anh! Anh rất dễ thương đâu giống người kia. - nó vui vẻ nói - Người kia...? Ý cô nói tới tôi sao? - hắn chỉ vào mặt mình - Không lẽ nói tôi. - nó không nhìn mà gấp đồ ăn cho anh hai mình xong là ngồi xuống ăn phần của mình. - À, tí tao với mày về nhà lấy đồ rồi qua nhà thằng Du nha. - hắn nhắn mạnh từng chữ, nó đang ăn thì buông đũa, lúc nãy nó toàn nghĩ về chuyện ở mối quan hệ giữa anh nó và hai người kia. Giờ nghe lại nó mới bất ngờ... Phản đối thì đã muộn rồi lúc nãy không phản đối giờ nói chỉ vô hiệu thôi. ------- Mọi người bình luận cho Ty đi đây là lần đầu Ty viết truyện les nhưng khẳng định nhân vật chính không phải Ty nhe. Ty hết biết đặt tên gì nên lấy đại
|
Chương 2: Nội chiến nhà mới (1) Sau khi đã ăn uống no nê thì việc ai nấy làm nó thì về nhà còn anh nó, Bảo, hắn rủ nhau đi bar chơi nên nó là người nhận trách nhiệm mang 5 cái va-li của hắn và Bảo. Nó đi xe taxi về nhà thì nhẹ là có người hầu ra xách mang vào, nó thở phào rồi quay lại đi lên phòng tắm rửa. Nó tắm xong thì lên giường đánh một giấc tới 3 giờ chiều mới chịu dậy, nó thực dậy rửa mặt rồi vào bàn học bài. 5 giờ chiều Nó làm bài và học bài xong cho các môn học chuẩn bị cho ngày mai là ngồi chơi game trên máy vi tính, bỗng " cạnh " tiếng mở cửa phòng nó một người phụ nữ trung niên bước vào - Ty con gái! - Mẹ, mẹ về lúc nào vậy? - Mẹ về rồi đi ngay. Mẹ bận công việc nhưng mẹ muốn gặp con. - bà vuốt ve mái tóc đen mượt của nó, tóc nó có mùi hoa oải hương và đương nhiên bà cũng vậy. Nó nhìn nét mặt của mẹ có chút buồn phiền, nó không dám hỏi vì nó không muốn mẹ buồn thêm khi trả lời câu hỏi nó đặt ra. - Tới giờ mẹ phải đi rồi, tạm biệt con. - bà coi sơ qua đồng hồ trên cổ tay rồi quay sang hôn nhẹ lên tóc nó sau đó bước đi ra khỏi phòng, lúc đó nước mắt bà đã rơi nó biết nhưng nó không hiểu chuyện gì! Nó trầm lặng bước xuống nhà thì hắn và anh đã về. - Anh Bảo đâu? - nó không thấy Bảo liền hỏi - Bảo qua nhà bạn chơi rồi sáng mai mới về. - Tôi lên phòng đây... Chìa khóa. - hắn chìa tay ra hỏi anh - Mày không biết làm sao mà đi. - anh nhìn hắn rồi quay sang nó - Ty em đưa Bi lên lầu đi. - Sao phải em, hắn nói là tự đi được mà. - Ấy! Bây giờ tao không nhớ đường tao nhờ em gái mày dẫn tao đi. - hắn lại bắt đầu giở trò - Ty giúp anh đi, anh phải lên phòng để nói chuyện với mẹ. - anh nói xong là lên phòng luôn không bận tâm tới nó có muốn hay không, nó quay lại đối diện với hắn xô hắn ra một bên rồi nói - Có đi không, muốn thì ở dưới luôn đi. - nó gắt giọng - Ok... - hắn đi theo nó, bất ngờ nó trượt té ngửa ra sau hắn vội vàng ôm lưng nó mặt đối mặt và " chụt " môi kề môi, cảnh tượng này đã được ông quản gia trong thấy và ông ta đã nhanh chóng chụp lại. Nó và hắn tỉnh dậy sau nụ hôn nó đỏ ra mặt và hắn cũng đỏ đấy là lần đầu tiên hắn hôn con gái nên mặt hơi đỏ, nó bước lên phòng chỉ cho hắn chỗ phòng ngủ rồi đi nhanh chân về phòng...
|
Chương 3: Nội chiến nhà mới (2) Trời sáng nó liền thức dậy không biết sao nó lại thức sớm quá ngày thường nó ngủ đến lúc mặt trời lên đọt tre luôn còn giờ mới 8h đã dậy cũng may hôm nay là chủ nhật. Nó lấy chiếc áo khoác ra đi vào phòng vệ sinh xong rồi xuống nhà vừa đi vừa bấm bấm iPhone của nó, xuống nhà cứ tưởng là sẽ gặp anh nó mà đâu hắn với Bảo đang ăn sáng còn anh thì... Mất tiêu. Nó xuống dưới nhà hỏi ông quản gia thì được biết là anh nó qua nhà chị Liên ( bạn gái ) chơi rồi, nó đành uể oải và miễn cưỡng ở nhà với người lạ. Nó không ăn sáng mà bỏ lên phòng luôn ăn hộp bánh quy trong tủ lạnh rồi cho qua bữa sáng, trước khi vào phòng nó còn lấy thêm cốc sữa mà ai ngờ... Hắn uống hết rồi! Hắn còn không thèm xin lỗi mà còn liếc nó cười làm nó tức điên lên, mỗi buổi sáng nó cần một ly sữa tươi để cho tâm trạng thoải mái mà giờ nhà lại hết sữa còn ly cuối bị hắn uống sạch. Nó giận dỗi bỏ lên phòng không thèm nhìn hắn, nó xoa xoa bụng vì buổi sáng nó không uống sữa thì bụng nó sẽ rất đau nó hận vì không thể bóp cổ hắn ngay lúc đó... Nó lên phòng định ăn bánh quy thì thấy trên tủ lạnh để một tờ giấy vàng nhỏ nội dung là " Em gái bánh quy trong tủ lạnh anh lấy hết rồi vì Liên rất thích ăn mà anh quên mua nên cho anh xin mấy hộp bánh của em. P/s ( tái bút ) yêu em nhiều mai mua đền cho. Kí tên : Du đẹp trai. " nó đọc xong tờ giấy này thì tay đã nắm thành quyền đấm mạnh vào tường, nó đang đói mà sao không ai cho nó ăn. Nó ỉu xìu bước vào giường ôm bụng nó có cái tật là khi thức dậy là phải ăn nếu không bụng nó sẽ đau rất nhiều, hắn nào biết chứ còn anh nó nữa lấy đi rồi mà còn đem của em mình mang đi cho gái, còn kí tên là " Du đẹp trai " nghĩ sao vậy! Nó ngồi xuống giường ôm bụng. Ở dưới lầu - Mau đi lấy sữa mang lên phòng cho tiểu thư nhớ lấy thêm ít đồ ăn. Bà chủ dặn phải cho tiểu thư uống thuốc. - ông quản gia ra lệnh cho người hầu - Quản Gia sao cô ấy lại uống thuốc. - hắn thấy lạ bèn hỏi - Vì tiểu thư thường bị đau bụng buổi sáng phải uống sữa để giảm tình trạng đau. Nhưng lúc sáng tiểu thư không uống nên tôi cần lấy ít thuốc cho tiểu thư. - ông quản gia giải thích " hèn chi lúc nãy cô ấy ôm bụng, vậy mà mình còn uống ly sữa đó. Mình đúng là tệ " hắn nói thầm - Để tôi mang lên phòng cho cô ấy. - ông quản gia đưa cho hắn cái khay đồ ăn rồi đi vào trong, hắn mang lên phòng nó " cốc _ cốc _ cốc " hắn đứng trước phòng nó gõ cửa. Nó bước ra mở cửa với khuôn mặt xanh xao tay ôm lấy bụng thở dốc, hắn nhìn nó vậy làm cho ai kia phải đau đến tim cũng chảy máu nữa chứ chả vừa! Hắn bước vào phòng để khay đồ ăn trên đầu tủ lạnh mini rồi dìu nó vào trong đặt nó xuống giường đưa ly sữa tươi cho nó uống cùng với viên thuốc đau bụng, hắn thấy không ổn sai người hầu nấu cháo mang lên. 15 phút sau cơn đau dịu xuống nó cũng cảm thấy khỏe hơn phần nào. - Sao đau mà không nói? - hắn mắng ( yêu ) nó - Nói ai nghe đâu. - nó chu môi cãi lại - Ngốc! Biết tôi lo lắm không. - hắn đánh nhẹ vào trán nó - Anh lo cho tôi. - nó hỏi lại với cái bản mặt dễ thương nhìn là đã muốn cắn rồi - Ờ... - hắn đỏ cả mặt, nó đâu ngờ hắn lo cho nó.
|
Chương 4: Nội chiến nhà mới (3) Sau khi, ăn cháo xong nó cảm thấy khỏe hơn nên bước xuống giường thay bộ đồ màu kem trong sáng mà đơn giản. Nó bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà, hắn và Bảo ngồi ở dưới nói chuyện vui vẻ và cùng nhau xem ti vi. Nó xuống dưới nhà bếp uống ít nước lọc rồi ra ngoài cùng xem ti vi, nó lấy điều khiển ti vi bắt qua kênh mà nó yêu thích dành cho phim hoạt hình nó thì hăng say coi phim nên nó không để ý có một ánh mắt cực kì oán hận nó. Hắn nhanh chóng giật lấy cái điều khiển chuyển sang kênh thể thao, nó cố giật lại nhưng không được nó xụ mặt rồi ôm bụng lăn qua lăn lại - ui da cái bụng của tôi đau quá! Ui da. - Cô sao vậy? - hắn lo lắng hỏi - Ty em không sao chứ, hay để anh gọi 115 cho em. - Bảo lo lắng không kém hắn - Không... Cần. - nó ngồi dậy hắn đỡ nó nên để cái điều khiển được đặt trên bàn trà nó thuận tay lấy luôn chuyển qua kênh khác trước con mắt ngạc nhiên của hắn và Bảo. - Tôi khỏe rồi. - nó nói một cách tự nhiên khiến hắn phát điên - Cô dám... Gạt tôi? - hắn không thể chịu được khi nó dám gạt cả hắn - Thì sao? - nó hất mặt lên nhìn hắn - Cô đi theo tôi... - hắn cầm tay nó dắt ra sau nhà, đẩy mạnh nó vào tường hôn mạnh vào môi đỏ hồng của nó khiến nó không thở nổi luôn. Nó đẩy mạnh hắn ra tạt thật mạnh vào mặt hắn nó rơi nước mắt và chạy ra khỏi nhà, hắn chỉ muốn giỡn với nó chút thôi nhưng không ngờ lại chẳng làm chủ việc mình làm. 10 giờ tối Nó bước ra khỏi nhà đến bây giờ đang là 12 tiếng hắn đứng ngồi không yên, Bảo và Du vẫn không hiểu chuyện gì nhưng anh và Bảo cũng lo lắng cho nó lắm chứ! Còn nó vẫn cứ lang thang trên con đường phố phường không ngờ nó thật không ngờ nhìn hắn đàng hoàng vậy mà lại cướp đi nụ hôn đầu của nó hai lần như vậy, nó buồn nhưng trời còn buồn hơn ông ấy lại khóc rồi làm cho người nó buốt lạnh vì không chịu nổi giá rét nó đã ngất xỉu. - Ty... Ty em sao vậy, Ty em tỉnh đi. - một giọng nói của nam giới lạnh lùng nhưng rất quyết đoán Nó mở mắt ra chưa mặt nó là một người con trai với khuôn mặt đẹp trai, đang lo lắng cho nó. Bất ngờ người đó ôm lấy nó riêng Ty nó tuy hơi ngạc nhiên với hành động vừa rồi nhưng nó cũng vòng tay ôm lại và gọi hai tiếng " Anh Họ ". Sáng hôm sau Hắn suốt đêm không ngủ đi tìm nó khắp nơi còn anh và Bảo thì gọi điện cho tất cả mọi người bạn của nó để hỏi những đều vô hiệu. Hắn mệt mỏi để tay lên trán ngồi vào ghế salon, " Anh họ " tiếng của anh nó vang lên. Hắn và Bảo nhìn qua thì cảnh đập vào mắt là nó đang tay trong tay cũng người đàn ông khác khiến cho hai người rất khó chịu, riêng phần người anh họ thì anh ta cố tình nắm tay nó thật lâu cho người bên kia phải bỏ cuộc.
|