Casino Tình Yêu
|
|
Câu hỏi của Ngọc được trả lời bằng 1 tràng cười lớn của mọi người.Mẹ tôi giải thích
_ 2 đứa là con gái làm sao mà lấy nhau được.Mai mốt lớn lên 2 đứa sẽ lấy 1 người mà 2 đứa yêu thương,là 1 người khác phái giống như ba với mẹ đây nè.
_ Thích lấy nhau à.Cứ để 2 đứa lấy nhau.Miễn là chúng mày học giỏi – ba tôi và ba Ngọc hưởng ứng. ……….. Thời gian thấm thoát trôi qua đã 10 năm,tôi và Ngọc bây giờ đã trở thành thanh niên rồi.Chúng tôi luôn học cùng nhau từ bé đến giờ.Ngọc vẫn dành cho tôi tình cảm như lúc bé chỉ khác là giờ chúng tôi biết nhận ra tình cảm đó là gì.Tôi cũng vậy và chúng tôi yêu nhau.
_ Nghi à.Đang làm gì đấy.
_ Nghi đang chơi game.Ngày mai Nghi đi đấu Hiphop với tụi bên trường Farstar.Ngọc đi cổ vũ nhé.
_ Chắc chắn rồi.Ngọc đang học bài.Nhưng mà nhớ Nghi quá học không vô.Hay Nghi qua đây ngủ với Ngọc tối nay nhé.
_ Thôi cưng ! Muộn rồi.Để mai thắng tụi kia sẽ dẫn Ngọc đi chơi.
_ Nhớ nhé.Thôi Nghi chơi game đi.Ngọc học bài đây.Yêu Nghi nhiều lắm.
Cuộc nói chuyện của tôi và Ngọc đã bị mẹ của Ngọc nghe thấy.Và sau đó bác ấy đã đến nói chuyện với bố mẹ tôi.
Sau buổi thi đấu thắng lợi hoàn toàn tôi và Ngọc đi chơi thì nhận điện của mẹ tôi gọi về nhà có chuyện gấp.Về đến nhà tôi và Ngọc thấy ba mẹ 2 bên đang ngồi phòng khách im lìm và chỉ cất tiếng hỏi khi thấy chúng tôi.
_ Cái này là gì đây Ngọc ! – mẹ Ngọc vứt quyển nhật ký của Ngọc trên bàn.
_ Nhật ký của con ! Sao nó lại ở đây ?
_ Thật ra 2 đứa có quan hệ gì với nhau.Đơn thuần là bạn bè hay là….. – mẹ tôi hỏi.
|
_ Cháu yêu Nghi và Nghi cũng vậy – Ngọc thẳng thắn trả lời.
_ Đúng con yêu Ngọc.
Tôi quay về phía Ngọc và hôn say đắm trước mặt cả nhà.Ngọc cũng đáp trả lại không sợ sệt.
_ 2 đứa có dừng lại ngay không ? Buông nhau ra ngay – Mẹ tôi quát lên.
Chúng tôi dừng lại và mẹ Ngọc đứng lên kéo tay Ngọc đi về.Chỉ có ba tôi và ba Ngọc là không nói gì.Vì họ là đàn ông,họ đều là những doanh nhân lịch sự nhưng họ không biết giải quyết tình huống này thế nào nên chỉ im lặng là tốt nhất.
Tối đó tôi và Ngọc bị giam lỏng trong phòng.Tôi ngồi trong phòng nghe loáng thoáng thấy mẹ tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ Ngọc.Nói gì thì tôi không nghe rõ.Nhưng tôi đoán là họ đang tìm cách chia rẽ tôi và Ngọc.Tôi bấm số và gọi cho Ngọc
_ Ngọc à.Hay mình bỏ trốn nhé !
_ Nghi nói gì ? Bỏ trốn á ? Bằng cách nào ?
_ Ngày mai Nghi sẽ giả vờ đi thi đấu hiphop.Nghi đợi Ngọc ở cánh đồng hoa bồ công anh.
_ Được ! Vậy là chúng mình sẽ bỏ đi để cho ba mẹ phát hoảng và chấp nhận phải không ?
_ Đúng rồi.Ngày mai nhé.Không gặp không về.
Ngày hôm sau tôi đến chỗ hẹn trước đợi Ngọc.
_ Con đi đâu thế Ngọc.
_ Con đi mua quần áo ạ
_ Có cần mẹ đưa đi không ?
_ Dạ không ! Con đi lựa chọn lâu lắm.
_ Đừng đi lâu quá con nhé
_ Vâng !
Ngọc tức tốc đến chỗ hẹn với tôi.Đoạn đường đến cánh đồng hoa phải băng qua 1 con đường quốc lộ.Trong lúc băng qua đường Ngọc mải nhìn đồng hồ sợ trễ hẹn với tôi nên không chú ý 1 chiếc xe hơi đang phóng nhanh tới.
Biii…m Biiiii…..mmmmm.Chiếc xe không kịp phanh.Ánh đèn pha chiếu lóa đôi mắt Ngọc và…..uỳnh…..mọi vật tối sầm lại trước mắt Ngọc.
|
Tối nay sẽ post tiếp nha , mà hình như truyện này cũng có khá nhiều người đọc rồi thì phải .
|
Chương 2 : năm năm sau Tôi ngồi chờ Ngọc đã khá lâu.5 tiếng đồng hồ trôi qua.Trời đã xế chiều nhưng ánh sáng vẫn còn chói chang lắm vì ở đất nước chùng tôi mùa xuân trời rất lâu tối.Tôi cứ đợi mãi,đợi như vậy cả đêm đến tận sáng hôm sau,ánh mặt trời chói chang rọi xuống mặt tôi mới tỉnh dậy.Ngọc vẫn chưa đến chỗ hẹn. ” Tại sao vậy ? ” .Một câu hỏi trong tâm trí tôi.Tôi lại ngồi giữa cánh đồng hoa như thế. 1 tin nhắn tới máy của tôi. ” Đừng đợi Ngọc nữa,xin lỗi Ngọc không thể đi cùng Nghi ”.Bất chợt trời đổ cơn mưa.Sao trời lại mưa đúng lúc thế.Tôi thấy nước mưa hôm nay có vị mặn.Cánh đồng hoa bị mưa vùi dập tan nát hết,những cánh hoa ướt nhẹp không gượng dậy được như lòng tôi lúc này.Nhìn vào cơn mưa,tôi thì thầm
_ Mưa ơi ! Ngày hôm nay người ta bỏ tao rồi !
5 năm sau…..
Hôm nay là ngày tôi chính thức nhận chức vụ giám đốc ở công ty của ba tôi.Gia đình chúng tôi có 1 công ty lớn làm ăn về nghành thương mại điện tử.Ba tôi thì tin tưởng rất nhiều về năng lực làm việc của tôi.Mặc dù tôi còn rất trẻ.
_ Nghi nhanh lên con ! Buổi họp ra mắt không muộn được đâu – Mẹ tôi hối.
_ Con sắp xong rồi.
Tôi chỉnh lại bộ vét cho thẳng.Nhìn tôi trong gương thật lịch sự,khác xa với những bộ quần áo tôi mặc thường ngày.Tôi lúc này bắt đầu là 1 doanh nhân thực sự.
Ngồi trên xe hơi của mình tôi phóng đến công ty trước để mặc cho ba tôi lẹt đẹt đằng sau.Buổi họp bắt đầu với các cổ đông trong công ty.Toàn các ông già đến tuổi về vườn.Nhưng tôi luôn tỏ ra lịch sự và thể hiện mình sẽ là 1 giám đốc có triển vọng trong tương lai.
_ Xin chào tất cả các vị cổ đông.Tôi là Quách Việt Nghi,con gái của ông Quách Lương Bằng.Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ trở thành 1 nhân tố của công ty này.Nhưng không vì tôi là con gái của tổng giám đốc mà sẽ có sự khác biệt.Tôi sẽ làm việc bằng hết khả năng của mình.Xin cám ơn
Lời phát biểu của tôi nhanh nhẹn,dứt khoát.Các ông già cổ đông vỗ tay ầm ầm.Tôi chả hiểu các lão thiệt lòng hay đang nịnh bợ nữa.Tôi theo ba đến phòng làm việc của mình và giới thiệu tôi với các nhân viên.Họ đều nhìn tôi trầm trồ tán thưởng vì tôi còn quá trẻ.Bọn họ tươi cười với tôi nhưng tôi nghĩ trong lòng họ đang khinh thường 1 người còn trẻ như tôi.Chắc họ nghĩ tôi sẽ chẳng làm được trò chống gì.
|
Chương 3 : gặp mặt 1 ngày làm việc thật thoải mái vì công việc thật chẳng có gì khó khăn với tôi.Giờ tôi phải đi giải trí.
_ Duy Anh ! Tớ hết việc rồi.Tối nay đi giải trí ăn mừng tớ đi.
_ Ok ! 15 phút sau sẽ có mặt
Duy Anh là 1 anh chàng gay khá điển trai đồng thời cũng là bạn thân của tôi.Anh ta là nhân viên quản lý nhân sự của chi nhánh bán hàng thuộc công ty tôi.Đến giờ này tôi vẫn còn nhiều điều phải cám ơn anh chàng này……Chiếc xe Toyota đời ” napoleon cởi trần ” của Duy Anh đỗ cái phịch bên cạnh con mui trần của tôi.
_ Cậu còn đứng đó làm gì.Lên xe thôi !
_ Chúng ta đi đâu đây?
_ Đến chỗ này thú vị hơn là karaoke.
Tôi chẳng hiểu Duy Anh dẫn tôi đến đâu.Nhưng 1 lúc sau cậu ta dừng xe trước 1 nơi treo cái biển Casino to tướng.Chúng tôi vào bên trong.Thật là tôi đã từng đi chơi đủ nơi nhưng đây là lần đầu tiên đến nơi cờ bạc.
_ Sao tự dưng lại nổi máu cờ bạc thế Duy Anh ? Cậu thừa tiền à ?
_ Ăn uống hoài cũng chán.Bữa nay tới đây thử vận may 1 chút.Lại kia làm thẻ đi.
Tôi đến chỗ lễ tân làm thẻ ra vào Casino.Ngay giây phút bước đến cái bàn lễ tân tôi không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình có sự thay đổi lớn từ đây.
_ Tôi muốn làm 2 cái thẻ.
1 cô gái có nụ cười tươi,đôi môi mỏng nhìn thật khả ái bước đến hỏi chúng tôi.
_ 2 người muốn làm thẻ à.Xin chờ 1 chút tôi sẽ làm ngay.2 người điền vào đây.Và phí làm thẻ mỗi người là 200 $
_ Cái gì ! Làm 1 cái thẻ mà 200 $ á.Cô có nhầm lẫn gì không đấy – tôi gào toáng lên.
_ Thưa cô ! Không có nhầm lẫn gì hết.Đây là quy định của chúng tôi.Tôi chỉ là nhân viên làm theo thôi.
_ Thôi cậu.Chơi thì chịu.Thử 1 lần cho biết.
Tôi hậm hực vì mất 200 $ lãng phí,vừa định đi vào bên trong thì cô nhân viên vừa rồi lẩm bẩm 1 câu làm tôi lập tức quay lại hỏi cô ta ngay.
_ Rõ là tên bủn xỉn !
_ Cô vừa nói gì đấy ?
_ À…ờ tôi có nói gì đâu – cô ta bối rối
_ Cô tên gì ? Khả Khả phải không ? Tôi sẽ nhớ cái tên này – tôi nhìn vào biển tên trên áo cô ấy.
|