Tôi và Khả Khả xem phim xong vác 2 cái ghế tựa ra ngoài sân nằm.
_ Mây kia sẽ trôi về đâu ? Nghi biết không ?
_ Về cuối trời chứ về đâu ! Mình hãy ngắm đám mây khác đi.Ngắm mãi đám đó thì khi nó trôi đi rồi,chạy theo cũng không được.Vì mình đâu có đi cùng mây được.
_Nếu em là mây trôi bồng bềnh thì Nghi có đuổi theo đến cuối trời không ?
_ Không ! Đôi chân người thì không thể đuổi theo mây được....
Khả Khả có vẻ buồn với câu trả lời đó của tôi
_ Nhưng Nghi sẽ tình nguyện là chân trời để đón mây bay về !
_ Ghét ! Cứ chọc người ta hoài.
_ Nghi thích mây trời,cây cối và thiên nhiên.Còn em ?
_ Em chỉ thích cánh đồng hoa bồ công anh thôi.Thích nhất những hôm có gió,cánh hoa tung bay khắp trời.Nghi có muốn đến đó bây giờ không ?
_ Không ! Em có thể thích đến bất kỳ nơi nào Nghi cũng đưa em đến.Nhưng riêng chỗ đó thì không bao giờ muốn đến nữa.
_ Tại sao vậy ?
_ Vì bây giờ Nghi sống với hiện tại là em và không muốn trở về với quá khứ nữa.Không muốn nhớ đến cái ngày tan tác đó nữa.
_ Chuyện.......!! ?
Có lẽ lúc đó Khả Khả định hỏi tôi cái gì nhưng lại thôi không nói nữa.Tôi thật sự không thích nhắc đến chuyện cũ với Khả Khả.Trong lòng tôi như còn vướng vất cái gì đó.Chỉ nghĩ đến ngày xưa đó là lòng tôi nhói đau.Tôi cố xua cái ý nghĩ về Ngọc.Tất cả đã hết rồi.Giờ tôi yêu Khả Khả.Mỗi ngày trôi qua,tình yêu của tôi dành cho cô ấy nhiều hơn.Cô ấy vẫn thế,ngang bướng với nụ cười đẹp.Tôi là chỗ dựa tinh thần là thuốc hỗ trợ tình cảm cho cô ấy.Mỗi khi thấy cô ấy ngủ mơ về ba mẹ đã bỏ rơi cô ấy và khóc.Tôi lại thương cô ấy nhiều hơn nữa.Tôi lấy tay gạt những giọt nước mắt sũng đôi mi.Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thật dễ mến.Sao em phải đổ những giọt mồ hôi trộm thế này !Mỗi lần nằm cạnh cô ấy tôi thấy êm đềm.Cảm giác đang che chở cho 1 thiên thần bị thương.
Khả Khả đến sống với tôi,ba mẹ tôi rất quý cô ấy vì cô ấy thể hiện là 1 người con gái đảm đang.Tôi thấy Khả Khả càng ngày càng tuyệt vời.Có lẽ bây giờ không gì có thể làm lay chuyển tình cảm của tôi dành cho cô ấy.
Sáng nay tôi bật bài hát " Ngày trở về " .Đáng lẽ tôi không nên bật bài hát này.Vì nó đã làm cho tôi và Khả Khả buồn.Buồn vì 1 điều không nên sảy ra.Tôi lại đánh ván bài tình yêu 1 lần nữa.
Reeng reeng.....
_ Khả Khả em nghe điện đi !
_ Alo ....dạ...mẹ chờ con 1 chút.
_ Nghi à ! Mẹ có chuyện gặp nè !
_ Con đây !
_ " Lát nữa ba mẹ đến nhà con.Có khách nữa đấy.Con chuẩn bị tươm tất nhé "
_ Chuyện gì thế mẹ ? Sao khách của ba mẹ kéo đến nhà con làm gì ?
_ " Khách của con nữa.Chuẩn bị nhé ".
_ Mẹ kỳ quá nói mỗi thế cúp máy luôn rồi.Mình đi siêu thị mua đồ đi em !
_ Việc gì thế Nghi ?
_ Nghi không biết !
Tôi và Khả Khả đi mua đồ về nhà nấu nướng,vừa nấu vừa tâm sự.Không biết khách nào mà Vip thế.Phải để ba mẹ tôi gọi điện thì biết rồi đấy.
_ Mẹ gọi điện chắc là khách quan trọng rồi.Không biết em nấu đồ thế này có được không !
_ Oàm...nhoàm ngon lắm.Em nấu cực ngon.Không chê vào đâu được.
_ Cái tay ăn vụng nè.Hư quá !
Tính toong ....
_ Em ra mở cửa đi.Để Nghi dọn cơm.Chắc ba mẹ đấy.
Khả Khả ra mở cửa.Tôi nghe nhiều tiếng chân chắc là bạn của ba mẹ nữa.
_ Nghi ơi.Nghi có khách nè !
_ Con chào ba mẹ.Khách của con......
Tôi đang thấy ai đây.Ai đang đứng trước mặt tôi thế này.Tôi không còn tin vào mắt mình nữa.Là cô ấy.Là con người đã bỏ tôi không 1 lời từ biệt.Chỉ để lại 1 dòng tin chua xót.Sao lại đứng ở đây.Sao lại xuất hiện trước mặt tôi.Sao lại nhìn tôi như thế.Ánh mắt ngây thơ như không quen biết tôi vậy.
_ Nghi ! Hôm nay 2 bác đến có việc nhờ cháu...
_ Thôi ! Bác không cần nói.Nếu là việc làm ăn cháu sẽ nói chuyện.Còn nếu có việc gì liên quan đến cô gái này thì đừng bảo cháu.
_ Nghi ! Để mẹ nói đã....
_ Không cần nói gì cả ! Ba mẹ làm gì thì tùy.Con không nghe !
Tôi không nói thêm lời nào bỏ về phòng đóng chặt cửa lại.Tôi thấy lồng ngực đè chặt vào tim.Tôi khó thở.Có cái gì như kim châm vào làm tim tôi nó cứ nhói lên.Tôi đã quên mất là Khả Khả đang đứng đó.Cô ấy như hiểu ra cô gái kia là ai.Tôi chưa bao giờ nói với Khả Khả về Ngọc.Tôi đang rối ren tâm trí chẳng thể nào để ý Khả Khả làm gì.
_ Mọi người vào ngồi đi đã.Để con gọi Nghi ra.
_ Cô là ai thế ? - Ngọc lên tiếng hỏi
_ Khả Khả con vào ngồi để ba mẹ nói rõ đầu đuôi câu chuyện rồi con khuyên Nghi nó ra để ba mẹ nói chuyện.
|
Tôi ngồi trong phòng thấy tiếng xì xào bên ngoài nhưng đầu óc rối rắm nên chẳng lọt vào tai câu nào.Chỉ thấy Khả Khả vâng vâng dạ dạ rồi có tiếng gõ cửa.
_ Em đây.Nghi mở cửa cho em đi.
Cạch
_ Họ nói gì với em thế ?
Tôi nhìn sắc mặt Khả Khả hơi khác.Hay là họ đã nói gì làm cô ấy buồn.Tôi vội ôm cô ấy ngay.
_ Em đang nghĩ gì thế ? Họ nói gì với em phải không ?
_ Sao lại dấu em chuyện của Ngọc.Nghi ra ngoài đi.Ngọc cần Nghi giúp đỡ.Cô ấy bị mất trí nhớ.
|